An Tâm đi ra khỏi biệt thự không nhanh không chậm, gương mặt xinh đẹp không có chút lo lắng, tình cảnh giết chóc vừa rồi nhìn có vẻ không ảnh hưởng đến nàng, có lẽ đối với nàng thì đó chưa hẳn là giết chóc, chỉ là bóp chết vài con kiến mà thôi.
An Tâm đi không nhanh, tốc độ nhìn qua giống như với những cô gái bình thường, nàng đi ra khỏi cổng biệt thự. Sau khi đi được hai trăm mét thì nàng chợt cảm thấy có cái gì đó, nàng nhíu mày, sau đó nàng dừng bước, xoay người, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa.
Trên không trung có một thứ gì đó như sao băng đang lao về phía bên này, chỉ sau nháy mắt đã đến trước mặt An Tâm, là một người đàn ông mặc thanh sam.
An Tâm đang định lên tiếng thì chợt cảm thấy một uy áp tinh thần phóng đến, nàng thật sự không thể nhúc nhích, vì vậy mà vẻ mặt nàng chợt biến đổi, trở nên trắng bệch.
- Nhiếp sư đệ, ngươi làm gì vậy?
An Tâm dùng một câu khó hiểu nói.
...
Cục công an thành phố Tây Đô.
- Cục trưởng Bành, các anh làm việc thế nào vậy?
Đinh Tử Phong nổi trận lôi đình với cục trưởng cục công an thành phố Tây Đô là Bành Trung Vượng:
Sau khi rời khỏi phòng làm việc của cục trưởng cục công an thành phố, Đinh Tử Phong lấy điện thoại ra gọi đi, tất nhiên không phải gọi cho phó chủ tịch Ngô, chính là con gái của phó chủ tịch, là bạn gái Gia Gia của hắn.
- Gia Gia, bây giờ em thế nào rồi?
Điện thoại vừa nối thông thì Đinh Tử Phong đã dùng giọng dịu dàng nói, vừa rồi Ngô Gia Gia bị dọa cho hôn mê, sau đó đưa đến bệnh viện, bây giờ đã tỉnh nhưng còn ở lại quan sát.
...
Trong một căn biệt thự ở thành phố Tây Đô, có một ông lão đang ngồi trong phòng khách, phía đối diện là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi đang pha trà.
Ông lão tóc bạc trắng, tinh thần rất tốt, cặp mắt sâu sắc, người đàn ông hơn ba mươi thì có bộ dạng xấu xí nhưng cặp mắt lại làm người ta cảm thấy hung hãn.
- Chú Lý, mời chú uống trà.
Người đàn ông hơn ba mươi rất cung kính với ông lão kia.
Ông lão nhận trà, uống một ngụm rồi buông xuống:
- A Hào, gần đây tin đồn hơi căng, các người cần phải an phận, đừng gây chuyện.
Chú Lý gật đầu:
- A Hào, gần đây cậu làm việc khiến tôi rất yên tâm, cậu vẫn còn trẻ, người còn trẻ thường nóng tính, cũng may những năm này cậu đã biết ẩn nhẫn nhiều hơn. Vài ngày nữa sẽ đến ngày đại thọ bảy mươi của tôi, đến ngày đó tôi sẽ giao công ty ở đây cho cậu nắm, tôi cũng không sống được thêm vài năm, coi như cậu để tôi được hưởng phúc thêm vài năm nữa vậy.
- Chú Lý, sao chú lại nói như vậy? Chú mới bảy mươi tuổi, cháu tin chú sẽ sống lâu trăm tuổi.
A Hào vội vàng nói.
Đúng lúc này có người gõ cửa.
- Vào đi.
A Hào hô lên một tiếng.
Cửa bị đẩy vào, một tên thanh niên khôi ngô đi đến:
- Chào chú Lý, anh Hào.
Đợi tên thanh niên khôi ngô đi ra ngoài, A Hào nhìn chú lý, vẻ mặt có chút bất an:
- Chú Lý, chú đừng nóng, không phải cháu nhát gan, cũng không phải làm mất mặt chú, nhưng tên Hạ Thiên kia thật sự không thể chọc vào...
Chú Lý khoát tay cắt đứt lời A Hào: