Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị Chương 147: Đánh tiểu nhân.

Chủ nhiệm Trần kia nghe thấy Vân Thanh nói như vậy thì vẻ mặt có chút xấu hổ:
- Vân Thanh, em nói gì? Em không có việc gì thì anh rất vui, em là luật sư có khả năng ở phòng chúng ta, tất nhiên phòng luật sư của chúng ta cũng không thể thiếu em.

Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào bóng lưng của vị chủ nhiệm Trần, hắn hỏi:
- Chị Vân Thanh, người này là ai? Anh ta hại chị phải bị túm vào cục cảnh sát sao?

Hạ Thiên tùy tiện gọi hai món, sau đó hắn đưa cho Vân Thanh, nàng cũng gọi vài món. Sau đó nhân viên phục vụ tiến lên ghi tên các món, hai người bắt đầu chờ thức ăn được đưa lên.
- Hạ tiên sinh, lần này thật sự phải cảm ơn cậu, tôi biết rõ lần này Kỷ gia rớt đài là công lớn của cậu, nếu không có cậu thì bây giờ tôi còn bị nhốt trong cục cảnh sát.


Vân Thanh nhìn Hạ Thiên, vẻ mặt có chút phức tạp. Trước đó nàng nghĩ rằng người này không đáng tin, lần nào nàng cũng từ chối yêu cầu trợ giúp của hắn. Nhưng bây giờ nàng đã hiểu, nếu không có hắn thì đời này của nàng căn bản đi tong, đến lúc đó khó thể bảo vệ bản thân, chưa nói đến vấn đề đến giúp Mạc Tử Luân và Lệ San lấy lại công bằng.

Hạ Thiên cười hì hì:
- Chị Vân Thanh, không cần cảm ơn, nếu tôi không cứu chị ra, sao chị có thể làm vợ tôi được?
Vân Thanh có chút ngẩn ngơ, nếu là ngày hôm qua thì nàng chắc chắn đã rất tức giận, nhưgn bây giờ nàng không nổi giận, dù sao người này cũng vừa có công lớn với mình.

Đúng lúc này Trần Ích Dân lại đi đến:
- Vân Thanh, em đến đây, anh giới thiệu cho em hai vị khách quý.

Trần Ích Dân nở nụ cười xấu hổ:
- Vân Thanh, hai người bạn kia muốn làm quen với em, thôi thì em nể mặt theo chân anh nói chuyện vài câu, uống vài ly rượu.

Hai người đàn ông phía bên kia đứng dậy đi ra, một người hơn bốn mươi, mà một người còn lại cũng chỉ hơn hai mươi. Người đàn ông trung niên có bộ dạng khá giống Trần Ích Dân, nhìn qua rất bình thường, ngược lại người đàn ông trẻ tuổi thì khá cao to, có chút anh tuấn.
- Luật sư Vân đúng là rất mạnh mẽ.
Người đàn ông trung niên đi về phía Vân Thanh, hắn cầm hai ly rượu trên tay:

Vân Thanh đang do dự có nên trở mặt với tên họ Chu này không thì Hạ Thiên ở bên cạnh đã không nhịn được:
- Này, đám người các anh bị điên sao? Biết điều thì nhanh chóng cút sang một bên, nếu không tôi đánh văng ra bây giờ.
Hạ Thiên rất căm tức, hắn và Vân Thanh khó khăn lắm mới có được một bữa tối, sao đám khốn nạn này dám đến gây loạn?

Nghe nói như vậy thì vẻ mặt ba người Trần Ích Dân chợt biến đổi, đám người nhìn về phía Hạ Thiên, giống như lúc này bọn họ mới phát hiện ra sự có mặt của hắn.

Vẻ mặt chánh án Chu chợt trầm xuống:
- Này người thanh niên, nói cũng phải biết lau miệng cho sạch, đừng tự tìm phiền phức.

Người đàn ông trẻ tuổi vừa đi ra cửa quán vừa điện thoại:
- Này, Tiểu An à, là tôi, có chút chuyện... ....

Vân Thanh lại trợn mắt há mồm, người này nóng tính vậy sao? Nói đánh người là đánh người, thậm chí đánh cả chánh án Chu và Trần Ích Dân, bây giờ người ta báo cảnh sát thì làm sao giải quyết sự việc đây?
- Này, Hạ tiên sinh, cậu có quan hệ rất tốt với đội trưởng Lãnh phải không? Có gọi điện thoại cho cô ấy để chào hỏi không?
Vân Thanh không nhịn được phải nói.

Đợi đến khi thức ăn trên bàn đã bị tiêu diệt hơn phân nữa thì một nam một nữ cảnh sát đi đến.
- Tiểu Bạch, thằng mù nào đánh cậu.
Tên cảnh sát nam hỏi người đàn ông trẻ tuổi.

Tên cảnh sát nam tiến đến cạnh bàn rồi vỗ vai Hạ Thiên:
- Này, tiểu tử, sao đánh bạn tôi?
Hạ Thiên quay đầu rất bất mãn:

Mà người đàn ông Tiểu Bạch ở bên cạnh chợt sững sốt:
- Tiểu An, các người biết nhau sao?
Tiểu An là Hoàng An Bình, mà nữ cảnh sát đi cùng hắn là Tiêu Mai. Hạ Thiên đoán không sai, hai người chuẩn bị đi thuê phòng làm công tác

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ho-hoa-cao-thu-tai-do-thi/chuong-147/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận