Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị Chương 197: Bị tập kích trên xe taxi.

Lãnh Băng Băng bị chọc tức bởi những lời của Hạ Thiên, nàng không thể nhịn được nữa mà phải rống lên:
- Cậu có biết xấu hổ không? Cậu chiếm tiện nghi của tôi, còn nói tôi ngủ với cậu, bắt tôi phải chịu trách nhiệm sao? Dù muốn truy cứu cũng chỉ là đồ lưu manh cậu muốn ngủ với tôi, vì vậy cậu phải chịu trách nhiệm mới đúng.
Hạ Thiên bị Lãnh Băng Băng mắng một chặp mà không chút tức giận, ngược lại hắn còn nở nụ cười sáng lạn:

Khi Lãnh Băng Băng còn chưa kịp đóng cửa thì Hạ Thiên đã chui vào.
- Cậu làm gì? Tôi phải về nhà.
Lãnh Băng Băng tức giận nói.

Hạ Thiên không nói lời nào, hắn chỉ ngồi như tượng. Lãnh Băng Băng không còn cách nào khác đành phải dịch sang bên kia, tặng vị trí vừa rồi cho Hạ Thiên, mà lúc này hắn cũng đóng cửa xe lại.


- Đi đâu?
Tài xế taxi mở miệng hỏi.

Lãnh Băng Băng khẽ thở ra một hơi rồi khẽ nhắm mắt, khi dựa lưng ra phái sau thì những mệt mỏi ở đâu kéo đến dồn dập. Những sự việc xảy ra tối nay không những làm cho thân thể của nàng mỏi mệt, thậm chí cả tâm lý cũng rã rời.

Xe taxi chạy trên đường không nhanh không chậm, Lãnh Băng Băng dần buồn ngủ.
- Cụp cụp, cụp cụp... ....
Những tiếng động rất khẽ vang lên làm Lãnh Băng Băng chuẩn bị rơi vào giấc ngủ chợt tỉnh lại. Nàng là cảnh sát hình sự, tất nhiên thính giác phải mạnh hơn người thường, nàng chỉ cần nghe âm thanh kia là biết có người đang khóa trái cửa xe.

Lãnh Băng Băng mở choàng mắt, nàng ngồi thẳng người, một tay thử mở cửa, tay còn lại đưa xuống khẩu súng bên hông và quát tài xế:
- Anh khóa cửa xe làm gì?
Lái xe không lên tiếng nhưng Lãnh Băng Băng cảm thấy tốc độ xe càng lúc càng nhanh, mà Hạ Thiên lại có chút buồn bực:

Một mùi hương kỳ quái phóng vào lỗ mũi, vẻ mặt Hạ Thiên chợt biến đổi:
- Cảnh sát tỷ tỷ, nín thở ngay, có thuốc mê.

Mùi hương kích thích ngày càng đậm, tốc độ xe càng lúc càng nhanh. Lãnh Băng Băng đã cảm thấy đầu óc choáng váng, với kinh nghiệm thì nàng biết đây là ê te, nếu cứ tiếp tục thì sẽ hôn mê.
- Đùng đùng!
Lãnh Băng Băng nổi liền hai phát súng không chút do dự, một phát đạn bắn về phía lái xe, một phát đạn bắn về phía cửa sổ xe.

Viên đạn bắn trúng lớp thủy tinh và bắn ngược trở lại rất quỷ dị, khoảnh khắc này Lãnh Băng Băng mới ý thức được cửa sổ chống đạn, vì vậy khó thể bắn thủng.
- Cảnh sát tỷ tỷ cẩn thận.
Hạ Thiên dùng một tay ôm lấy Lãnh Băng Băng rồi lách người né viên đạn bắn ngược trở lại, đúng lúc này nắm đấm tay phải cũng nặng nề đập lên cửa xe.

Luồng không khí mới mẻ tràn vào, Lãnh Băng Băng hít vào vài hơi, cơ thể đã thoải mái đi rất nhiều. Đúng lúc này nàng chợt cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, Hạ Thiên đã ôm nàng nhảy xuống xe, mà sau khoảnh khắc chiếc taxi đã chạy xa vài trăm mét.

Lúc này chiếc taxi lập tức tăng tốc, rõ ràng muốn bỏ chạy, Hạ Thiên đặt Lãnh Băng Băng xuống rồi đuổi theo ngay lập tức.
- Thôi, đừng đuổi theo.
Lãnh Băng Băng biết ý đồ của Hạ Thiên, vì vậy mới mở miệng nói. Xe taxi kia chạy quá nhanh, chẳng biết Hạ Thiên có theo kịp hay không. Hơn nữa đối với nàng, có thể thoát khỏi tình cảnh vừa rồi đã xem như rất may mắn, đêm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, nàng không muốn truy đuổi chiếc taxi mà tiếp tục sinh chuyện.

Lãnh Băng Băng cố ý ngăn cản làm Hạ Thiên có hơi dừng lại, hắn vừa ngừng thì chiếc taxi đã chạy mất tăm mất tích. Bây giờ đừng nói Lãnh Băng Băng không muốn hắn chạy theo, dù có muốn thì cũng không kịp, vì thế Hạ Thiên đành phải bỏ dở kế hoạch.
- Chúng ta về thôi.
Giọng nói của Lãnh Băng Băng mang theo chút mệt mỏi, vừa rồi nàng cũng không hít vào quá nhiều ê te, vì vậy cũng nhanh chóng hồi phục nhưng tâm tình lại trầm xuống rất thấp. Nàng mơ hồ cảm thấy sự việc lần này có bóng dáng của tên Lôi Quân, khoảnh khắc này nàng đã hiểu vì sao Triệu Bỉnh Lương khuyên mình rời khỏi thành phố Giang Hải.

Sau sự kiện vừa rồi thì Lãnh Băng Băng cũng không đám ngồi xe taxi, vì vậy Hạ Thiên điện thoại cho tên mập chạy xe đến đón. Nguồn truyện: TruyệnYY.comVài phút sau Hắc Tam lái xe đến, lần này không có chuyện gì phát sinh, Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng thuận lợi về đến số 13 khu Cảnh Uyển.

Hạ Thiên có chút buồn bực, hình như cảnh sát tỷ tỷ cũng không có ý định muốn ngủ với hắn.

Hạ Thiên nhìn ghế sa lông bị lật ngược, khắp nơi đều có đủ mọi vật loạn xạ, hắn không khỏi thì thào:
- Sao cảnh sát tỷ tỷ có thể ở một chỗ bề bộn thế này? Hay là giúp chị ấy thu dọn?
Hạ Thiên vừa thu dọn vừa lẩm bẩm:

Bệnh viện lục quân.

Lôi Chấn Thiên nhìn giường bệnh trống trơn mà giận tím mặt:
- Người đâu?

Lôi Chấn Thiên đang nổi giận vì Lôi Quân, lão biết Lôi Quân đã giải phẩu xong nên đến thăm, đồng thời cũng muốn ép tiểu tử này phải bế quan. Nào ngờ khi lão đến đây thì phát hiện Lôi Quân đã chạy mất.
- Thủ trưởng, đã sắp xếp người đi tìm cậu ấy.
Tần Phong cúp điện thoại rồi báo cáo cho Lôi Chấn Thiên, trong lòng hắn cũng biết rất rõ, Lôi Quân không thể bắt về ngay được.

Điện thoại của Tần Phong lại vang lên, hắn nhìn dãy số thì vội vàng tiếp nhận:
- Tiểu Vương, thế nào, đã tra rõ địa chỉ của Hạ Thiên chưa?

- Tiểu tử này gây ra rất nhiều chuyện, Cao Danh Dương một trong Tứ thiếu gia Giang Hải bị hắn đánh cho thiếu chút nữa mất mạng, Diệp Thiếu Kiệt Tứ thiếu gia Giang Hải cũng bị đánh, Mễ Hồng bà chủ quán bar Thiên Hậu cũng bị đánh, cũng từng náo loạn cục cảnh sát. Gần đây hắn còn tìm được chứng cứ kỷ luật Kỷ Minh và Hạ Vân Sơn, còn có những chuyện nhỏ nhặt khác, nói chung tiểu tử này không phải nhân vật đơn giản.

Tiểu Vương cảm khái:
- Càng kiểm tra càng thấy thằng này rất trâu chó.

Nhưng Tần Phong nghe được câu cuối cùng thì cũng không nhịn được phải hỏi:
- Hạ Thiên và Lâm Tử Hào rốt cuộc có mâu thuẫn gì?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ho-hoa-cao-thu-tai-do-thi/chuong-197/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận