Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị Chương 216:

Mười phút sau Hạ Thiên mới rút ngân châm ra, hắn thở ra một hơi:
- Không có việc gì, ngày mai sẽ tốt, bây giờ xuất viện cũng không có vấn đề gì.

Hạ Thiên có chút mất hứng:
- Như vậy còn nhanh sao? Đã hơn nửa giờ rồi.

Hạ Thiên dứt khoát không trả lời, nhưng lúc này đã có người trả lời thay hắn, một giọng nói có chút suy yếu chợt vang lên:
- Tôi đang ở bệnh viện sao? Tiểu Linh, chị lớn, còn có anh rể, mọi người đều ở đây cả sao?

Liễu Cương có chút nghi ngờ, hắn nhìn Hạ Thiên:
- Anh rể, em thật sự không sao đấy chứ?

Tuy Hạ Thiên giống như có chút mất hứng nhưng lời nói của hắn làm cho Liễu Cương phải thở phào một hơi, hắn rất tin tưởng năng lực của Hạ Thiên, vì vậy mà lập tức yên lòng:


- Nếu anh rể nói không việc gì thì tốt rồi, nếu sau này tôi chỉ nằm liệt giường thì chết luôn cho rồi.

Mà Liễu Vân Mạn bắt đầu hỏi thăm Liễu Cương vì sự việc bị đánh:
- Tiểu Cương, theo lời em thì căn bản không biết ai đánh mình sao?

Hạ Thiên suy nghĩ một lát rồi trả lời:
- Trước tiên tôi tìm người hỏi tên Sở Bưu kia cái đã.
Hạ Thiên lấy điện thoại ra bấm số của Sở Dao, cấp bậc của Sở Bưu chưa đáng để chính hắn phải chào hỏi.

Không đợi Hạ Thiên trả lời, Sở Dao lập tức tranh công:
- Chồng, những ngày gầ đây em đang theo học khóa "yểu điệu thục nữ", anh nói em xem có ngoan không?

Sở Dao có chút buồn bực:
- Chồng, Liễu Cương là ai?

Hạ Thiên không khỏi có chút kỳ quái:
- Sao em biết chị Vân Mạn và chị Mộng?

Hạ Thiên vừa cúp điện thoại thì một bác sĩ đã đi theo Đỗ Quyên vào phòng bệnh.
- Hồ đồ, đúng là quá hồ đồ, ai nói Liễu Cương có thể xuất viện?
Bác sĩ đi vào phòng bệnh rồi quát lớn.

Giáo sư Trần ngây người vài giây, ngay sau đó đột nhiên có phản ứng, hắn xoay người chạy ra:
- Nhanh, làm thủ tụ cho Liễu Cương nhanh.
Đỗ Quyên ngây người, bà lại đi theo.

Liễu Linh và Liễu Cương đưa mắt đưa mắt nhìn nhau, sao người nào cũng bị anh rể đánh hết vậy? Bưu ca kia cũng bị ăn đòn, vị bác sĩ vừa rồi cũng lên dĩa, chẳng lẽ anh rể suốt ngày chỉ biết đánh nhau?

Thủ tục xuất viện lần này làm rất nhanh, Liễu Linh và Đỗ Quyên nhanh chóng đưa Liễu Cương rời khỏi bệnh viện, mà Liễu Vân Mạn vì còn phải làm việc nên không thể đi theo.

Hạ Thiên vốn định ở lại bệnh viện với Liễu Vân Mạn, thuận tiện chữa lành bệnh cho nàng. Nhưng lúc này Liễu Vân Mạn lại nhận được thông báo họp mặt phổ biến phương án trị liệu, vì vậy Hạ Thiên đành phải rời khỏi bệnh viện. Tất nhiên hắn cũng không đi đâu xa mà trực tiếp đến cửa hàng hoa Hinh Hinh.
- Ủa, Hạ Thiên, anh còn sống sao?
Khi nhìn thấy Hạ Thiên thì Phương Hiểu Như chợt kinh ngạc:

Hạ Thiên mặc kệ Phương Hiểu Như, nếu không có Tôn Hinh Hinh ở đây thì hắn sẽ đi.

Hạ Thiên đi ra cửa hàng hoa Hinh Hinh, hắn lấy điện thoại gọi cho Lãnh Băng Băng:
- Cảnh sát tỷ tỷ, vợ yêu, nhớ anh không?

... ....

Tình Duyên chẳng qua là một nhà hàng nhỏ, Hạ Thiên vừa vào cửa đã thấy Lãnh Băng Băng ngồi bên cạnh cửa sổ, điều làm hắn kinh ngạc chính là hôm nay nàng không mặc đồng phục cảnh sát. Lãnh Băng Băng mựac một chiếc áo sơ mi xanh và một chiếc quần jean màu xanh đen, vẫn xinh đẹp gợi cảm, tuy không mặc đồng phục cảnh sát nhưng vẫn thu hút sự chú ý của mọi người.
- Vợ cảnh sát tỷ tỷ, chị hình như lại xinh ra.
Hạ Thiên ngồi xuống dối diện Lãnh Băng Băng, hắn cười hì hì nói.

Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên:
- Cậu có thể thay đổi cách xưng hô được không, cái gì mà vợ cảnh sát tỷ tỷ, không thấy rất khó nghe sao?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ho-hoa-cao-thu-tai-do-thi/chuong-216/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận