- À, trò này cũng không tệ, tôi thấy cũng khá hay.
Kiều Đông Hải chợt ngẩn ngơ, hắn đã ý thức Hạ Thiên căn bản không biết chơi bowling, nhưng cũng không sao, học chơi rất đơn giản, dù lần đầu tiên chơi bowling cũng không là gì, học rất nhanh thôi.
- Vậy thì được, chúng ta đi.
Hạ Thiên nghe nói khá vui thì đồng ý đi chơi. Hắn xuống núi chỉ có hai mục đích, thứ nhất là rong chơi, thứ hai là tìm vài người vợ cùng vui với thần tiên tỷ tỷ. Bây giờ có thể được chơi, tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua.
Hạ Thiên cứ như vậy mà vứt bỏ một nhà đầy người đẹp để theo Kiều Đông Hải đến khu bowling. Nghe nói thành phố Giang Hải không thiếu những tụ điểm chơi bowling, mà Kiều Đông Hải đến một khu vui chơi tốt nhất, là câu lạc bộ bowling Cầu Vương.
Tô Tiểu Xán thật ra cũng thường xuyên hẹn người đi chơi bowling, mỗi lần đều là một vị trí cố định. Vì vậy lúc này Kiều Đông Hải đưa Hạ Thiên đến lầu ba của câu lạc bộ, Tô Tiểu Xán đang thử tay nghề.
- Tiểu Xán, cậu giảm béo quả nhiên có hiệu quả thấy rõ.
Kiều Đông Hải mới vài ngày không gặp Tô Tiểu Xán nhưng bây giờ không khỏi ngẩn ngơ, mới vài ngày mà đối phương đã giảm đi ít nhất vài chục ký.
Hạ Thiên quay đầu thì nhìn thấy một tiểu mỹ nữ mặt trang phục thể thao, đây là một người hắn quen biết sớm nhất khi mới xuống núi, là Tô Bối Bối.
- Anh muốn đến thì đến.
Hạ Thiên thuận miệng nói, sau đó hắn hỏi lại một câu:
Lúc này Tô Tiểu Xán đã đón lời:
- Tôi cùng Tô Tuấn Phong đến chơi bowling, Bối Bối cảm thấy ở nhà quá nhàm chán, vì vậy cũng theo đến đây.
Hạ Thiên cũng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Tô Bối Bối:
- Anh không biết tất nhiên phải học, sao em ngốc vậy?
Đừng nghĩ Tô Bối Bối còn nhỏ, nhưng trình độ bowling của nàng rất tốt, chỉ cần tùy tiện tung cầu cũng đổ một hàng.
Đám người Tô Tiểu Xán thấy Tô Bối Bối chơi bowling để phát tiết, tất nhiên sẽ không ai so đo với nàng, bọn họ còn để lại một đường cho nàng thích chơi thì chơi. Tô Tiểu Xán, Kiều Đông Hải và Tô Tuấn Phong thì chơi ở đường bên cạnh, còn Hạ Thiên thì xem xét và học tập.
Tô Bối Bối liên tiếp ném trúng cả hàng năm lần liên tiếp, mãi đến lần thứ sáu mới không thành công, rõ ràng trình độ bowling của nàng là rất tốt.
- Đại sắc lang, thấy chưa, thấy tôi chơ bowling chưa, ngon thì tới chơi thử đi.
Tô Bối Bối quay đầu dùng ánh mắt đắc ý nhìn Hạ Thiên.
Tô Bối Bối lập tức khinh bỉ:
- Anh căn bản không biết chơi, còn dám nói là cao thủ sao?
Tô Bối Bối càng thêm tức giận:
- Anh vừa nói.
Tô Bối Bối cầm lấy một trái bóng bowling đưa cho Hạ Thiên:
- Ai mà chẳng biết nói khoác? Ngon thì thử đi, nếu anh có thể ném bóng mười lần đổ tất cả được một lần, như vậy coi như biết chơi bowling.
Thực tế trước đây Hạ Thiên chưa từng thấy bowling, nhưng vấn đề ăn bowling thì đúng là cực kỳ hiếm có.
- Nếu anh không đánh trúng thì sao?
Tô Bối Bối hỏi ngược lại:
Tô Tiểu Xán, Tô Tuấn Phong và Kiều Đông Hải đều nhìn về phía bên này, Tô Tiểu Xán mở miệng hỏi:
- Bối Bối, làm chứng chuyện gì?
Hạ Thiên tùy tiện nắm lấy một trái bowling, sau đó hắn đi vào, tùy tiện quăng tay.
- Nhìn tư thế là biết dân nghiệp dư...Á... ....
Tô Bối Bối đang chế nhạo thì trợn trừng mắt, tư thế của Hạ Thiên rất nghiệp dư nhưng lại ném đổ tất cả.
Hạ Thiên tiếp tục, lần thứ hai tư thế có vẻ nghiệp dư hơn cả lần trước, nhưng kết quả vẫn như cũ.
- Hên, chỉ là hên mà thôi.
Tô Bối Bối có chút ngây ngốc.
Sau hai lần ném đổ tất cả thì Kiều Đông Hải ở bên cạnh cũng ngây người, Hạ Thiên thật sự không biết chơi bowling sao?
- Hạ Thiên, trước kia chưa từng đánh bowling thật sao?
Tô Tiểu Xán không nhịn được phải hỏi.
Tô Bối Bối ở bên kia chống đỡ:
- Đại sắc lang này chỉ may mắn mà thôi, nếu không may mắn thì sao lừa được chị họ?
Nhưng bốn lần tiếp theo Hạ Thiên đều đánh đổ tất cả, gương mặt nhỏ nhắn có Tô Bối Bối bắt đầu trắng bệch.