Hạ Thiên dùng ánh mắt buồn bực nhìn Triệu Thanh Thanh:
- Em không đủ xinh đẹp, anh không cần.
Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi tuy rất không tình nguyện nhưng cũng phải ngoan ngoãn lên lầu, trong lòng thầm cầu nguyện, hy vọng lần này bốn người liên thủ có thể đánh bại Liễu Mộng.
Hạ Thiên lập tức vui sướng, chị Mộng quả nhiên lợi hại, thoáng cái đã kéo ba quỷ sứ chuyên ăn sạch Kiều quả của hắn lên lầu.
Liễu Mộng kéo đi bốn người, trong phòng lập tức chỉ còn lại một mình Liễu Vân Mạn.
- Chị Vân Mạn, chị cứ tiếp tục ăn, tôi sẽ đưa một ít đến cho chị Hinh.
Hạ Thiên cầm lấy mâm đựng trái cây, hắn bỏ Kiều quả vào, sau đó chuẩn bị rời khỏi cửa.
Hạ Thiên tất nhiên không có ý kiến với yêu cầu này.
Đi ra khỏi cửa, Hạ Thiên và Liễu Vân Mạn leo lên chiếc xe ILantes, hai người nhanh chóng rời khỏi Kiều gia chạy về phía đại học Giang Hải.
- Hạ Thiên, tôi có vài vấn đề cần hỏi cậu.
Liễu Vân Mạn vừa lái xe vừa nói.
Gương mặt Liễu Vân Mạn không khỏi xuất hiện vài áng mây hồng, nàng không khỏi nhớ đến tình cảnh hôm đó Hạ Thiên đẩy cô cô xinh đẹp của mình lên giường. Tình cảnh đó cũng thường xuất hiện trong đầu nàng, thậm chí sau này nàng còn hay mơ đến nó, nhưng trong giấc mơ là nàng thay thế cho cô cô, nàng quấn lấy Hạ Thiên như sam, điều đó làm trong lòng nàng sinh ra cảm giác cấm kỵ.
Liễu Vân Mạn nghĩ đến tình cảnh tương lai mình và cô cô cùng nằm một giường, bị người đàn ông này cởi sạch không còn mảnh vải trên người, sau đó cứ thay phiên để hắn trèo lên, vì vậy mà gương mặt càng đỏ rừng rực. Mỗi khi nàng nghĩ đến tình cảnh đó thì luôn sinh ra cảm giác tội lỗi."Không được nhớ lại hình ảnh kia!"Liễu Vân Mạn cố hít vào một hơi thật sâu, cố gắng làm mình bình tĩnh trở lại, nhưng trong lòng lại sinh ra cảm giác khô nóng. Sau khi thân thể phục hồi thì tâm tình của nàng cũng tốt hẳn lên, tất cả sinh lý của độ tuổi giống như hừng hực xuất hiện.
Một đôi tay có lực đã bế Liễu Vân Mạn lên, ngay sau đó nàng cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Một giây sau nàng phát hiện mình đã đứng ven đường, đúng lúc này nàng nghe thấy một tiếng nổ lớn, nàng quay đầu lại nhìn, chiếc BMW đã tông vào chiếc Ilantes.
Chiếc Ilantes bị đánh văng ra hàng lang bên rìa đường, chiếc BMW thì tiếp tục phóng lên hơn mười thước mới dừng lại. Nếu xem xét từ vẻ bề ngoài thì chiếc BMW không tổn thất gì nhưng chiếc Ilantes thì hoàn toàn hư hỏng.
Cửa xe BMW mở ra, một người đàn ông bước xuống. Người này mặc một thân hàng hiệu, vẻ mặt rất tức giận, hắn hùng hổ chạy đến chiếc xe Ilantes, đá một cước lên đống sắt vụn rồi lớn tiếng mắng:
- Con bà nó, đứa nào chạy chiếc xe vứt đi này?
Tên đàn ông chạy chiếc BMW nhìn thấy Liễu Vân Mạn thì trong mắt lóe lên cái nhìn dâm dục, hắn dùng ánh mắt tham lam nhìn gương mặt tuyệt mỹ và dáng người mê hoặc của nàng. Sau đó hắn lớn tiếng nói:
- Em lái xe thế nào vậy? Sao tự nhiên lại chuyển làn đường? Bây giờ xe anh bị tông hỏng, em nói xem phải làm sao đây?
Liễu Vân Mạn tức giận nói:
- Anh rõ ràng là xảo trá.
Hạ Thiên trực tiếp đá lên người Lô Tử Minh, tên này hét lên thảm thiết rất biết cách phối hợp.
- Cha tao là Lô Tác Lâm, cha tao sẽ không bỏ qua cho mày... Á... ....
Lô Tử Minh còn tiếp tục uy hiếp, lần này tiếng kêu thảm thiết của hắn xem như chấm dứt.
Khi Hạ Thiên đánh tên đàn ông chạy chiếc BMW thì trên tay vẫn cầm lấy mân đựng trái cây, Kiều quả trên mâm để dành cho Tôn Hinh Hinh không thiếu mất một quả. Lúc này hắn cuối cùng cũng đưa mâm cho Liễu Vân Mạn:
- Chị Vân Mạn, cầm giúp tôi.
Liễu Vân Mạn không nhịn được phải hỏi:
Hạ Thiên giơ hai tay lên, hắn nện xuống rầm rầm, những tiếng nổ vang lên liên tục, hắn cầm lấy hai khung cửa đập xuống liên tục, chỉ một lát sau chiếc BMW chỉ còn là cục sắt vụn.
Đám người bàng quan chợt trợn mắt há mồm, vị huynh đệ kia quá mạnh, BMW trên một triệu cứ như vậy mà trở thành đống sắt vụn.
Hạ Thiên đột nhiên hợp hai tay lại, cánh cửa xe trước đó bị giật văng cũng ép lại thành một khối sắt. Đám người bên ngoài thiếu chút nữa thì rớt cằm xuống đất, điều này...Phải có bao nhiêu sức lực mới làm được như vậy?
Vừa rồi mọi người còn tường cửa xe vì tai nạn mà lỏng lẻo, bây giờ đã hoài nghi tên thanh niên kia trực tiếp giật văng ra.
- Con bà mày, ông sẽ không để yên cho mày.
Lô Tử Minh bò lên không biết sống chết, khi hắn thấy Hạ Thiên đánh chiếc xe yêu quý của mình thành sắt vụn thì gào lên tức giận.