Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị Chương 41: Chạy như điên trong đêm.

Một người đàn ông vội vàng đi trên đường, khi hắn quay đầu thì đột nhiên thấy ở bên cạnh có một làn gió thổi qua, một luồng hắnc ảnh xẹt qua rất quỷ dị, hắn chợt rùng mình, chẳng lẽ mình gặp quỷ?

Một đôi tình nhân sinh viên đang ngồi trong taxi, khi đang chuẩn bị quay về trường thì đột nhiên nữ sinh hô lên kinh hoàng:
- Này, anh xem, người kia đang làm gì vậy?

Khoảnh khắc sau người kia đã đuổi kịp và chạy song song với chiếc taxi, sau đó cũng chạy qua rồi biến mất trong tầm mắt mọi người.
- Có phải anh nằm mơ không?
Người nam sinh thì thào nói, trên đời làm gì có người như vậy?

Nếu trên đời có người như vậy thì chỉ là Hạ Thiên.

Hạ Thiên chạy vội trên đường cái Giang Hải, trong không khí có một mùi hương thoang thoảng, đó là mùi cơ thể của Tôn Hinh Hinh. Thật ra Tôn Hinh Hinh cũng không biết, mùi thơm cơ thể nàng bình thường cũng có, nhưng khi xuất mồ hôi thì mùi hương càng thêm nồng đậm.

Tất nhiên mùi hương trên cơ thể của Tôn Hinh Hinh thì người thường cũng không ngửi được, nhưng Tôn Hinh Hinh cũng không biết Hạ Thiên chẳng phải người thường, khứu giác của hắn linh mẫn hơn người thường rất nhiều.

Mà bây giờ Hạ Thiên đang đuổi theo mùi hương này, hắn không biết Lạn Vĩ Lâu ở bên bờ sông nằm ở đâu, mà cũng không cần biết. Đối với hắn thì chỉ cần tìm theo mùi hương của Tôn Hinh Hinh, có thể tìm được nàng, sau đó cứu ra, cuối cùng sẽ dạy cho đám khốn nạn dám bắt cóc Tôn Hinh Hinh phải hối hận vì được sinh ra trên đời.

Hạ Thiên càng chạy càng nhanh, mà mùi hương cũng dần trở nên nồng đậm. Hắn biết rõ mình đang ngày càng gần Tôn Hinh Hinh.

Lạn Vĩ Lâu ở gần bờ sông chính là một địa phương dở dang lớn nhất thành phố Giang Hải, năm đó một công ty bất động sản dùng một cái giá trên trời để mua mảnh đất này, sau đó muốn tạo ra một khu dân cư lớn nhất thành phố Giang Hải. Nhưng công trình mới được tiến hành một nửa thì công ty bất động sản sụp đổ không có dấu hiệu báo trước. Chưa nói đến vấn đề ảnh hưởng đến hàng loạt khách hàng đặt phòng, hơn nữa còn tạo ra một công trình xây dựng dang dở lớn nhất Giang Hải. Nghe nói những năm qua chính quyền liên tục tìm một công ty nhận công trình này, nhưng cuối cùng vì nhiều nguyên nhân mà không thành công, khu nhà vẫn liên tục đổ nát.

Tuy công trình chỉ tiến hành được một nửa nhưng thực tế có rất nhiều căn phòng đã xây dựng tốt, tuy không thể bán đi nhưng đối với những người vô gia cư thì lại là một nơi cư ngụ rất tốt. Có không ít những tên ăn mày, những người vô gia cư coi nơi đây là nhà.

Nhưng vào một buổi tối một năm trước thì những người vô gia cư ở đây bị một đám côn đồ lai lịch không rõ ràng đánh cho một trận. Cuối cùng không còn ai dám ở lại nơi đây, mà chỗ này được một nhóm người nào đó sử dụng để làm những việc không cho ra ngoài ánh sáng.

Đêm hôm nay trong một gara ở Lạn Vĩ Lâu, hai tên đàn ông đang dùng ánh mắt mất kiên nhẫn nhìn ra bên ngoài, mà ở mặt đất phía sau có một cô gái đang nằm hôn mê.


- Tiểu tử kia sao còn chưa tới? Lâm Tử, có nên điện thoại cho thúc thúc không?
Nói chuyện là một tên thanh niên hai mươi tuổi, có đeo một chiếc hoa tai, cũng không phải kẻ đứng đầu nơi đây.

Cô gái nhớ rõ lúc đó mình xuống lầu lấy một vật, nhưng khi vừa tiến xuống lầu một thì một bóng đen phóng đến, và... ....
- Á... ....
Tôn Hinh Hinh thét lên một tiếng kinh hãi, nàng nhìn vào hai người đàn ông đang đứng chắn phía trước:

Tôn Hinh Hinh đột nhiên thét lên dọa cho tên đeo hoa tai phải nhảy dựng lên, hắn vô thức rút tay rồi tức giận mắng:
- Con điếm, ồn ào cái gì? Đại gia muốn đụng vào em, không những muốn cưỡi em, còn muốn giữ lại em để cưỡi.
Tên thanh niên đeo hoa tai lại đưa tay về phía Tôn Hinh Hinh, lần này không phải sờ vào mặt, mà sờ vào ngực.

Thiếu niên mặc áo T-Shirt đeo giày thể thao, nhìn qua rất bình thường mà trên mặt cũng có biểu cảm vô hại, nhưng ánh mắt lại lóng lánh hào quang.
- Hạ Thiên... ....
Hai mắt Tôn Hinh Hinh bị bao phủ trong sương mù, hắn đã đến, đã thật sự đến đây. Khi nàng cần hắn xuất hiện nhất thì lập tức có mặt, hắn rõ ràng là thiên sứ thủ hộ của nàng, là hoàng tử trong mơ của nàng.

Hạ Thiên khom lưng nhặt đồng tiền xu trên mặt đất, đồng tiền này đã lần thứ hai phóng ra vì Tôn Hinh Hinh. Lần đầu tiên là phóng về phía Trương Đại Trụ, bây giờ chính là tên thanh niên đeo hoa tai bỉ ổi trước mặt.

Hạ Thiên cởi dây thừng trói tay chân Tôn Hinh Hinh, hắn kéo nàng lên rồi mỉm cười:
- Chị Hinh, không có gì, chị yên tâm, có tôi ở đây thì không ai có thể ức hiếp chị được.

Hạ Thiên nghĩ đến ba vị sư phụ, không vị nào không phải nhân vật phong vân một cõi, chỉ cần nói ra tên họ cũng tự động làm cho kẻ khác phải lui binh. Hạ Thiên thân là đồ đệ của ba vị sư phụ, tranh thủ sự dạy bảo của ba vị mà bây giờ đã là trò giỏi hơn thầy, không ngờ lại bị vài tên côn đồ cướp đi nữ nhân của mình. Nếu để ba vị sư phụ biết được điều này, nhất định sẽ bắt về núi luyện thêm mười năm.

Dọa người, đúng là rất dọa người, chuyện dọa người như vậy lại xảy ra trên người Hạ Thiên, điều này làm hắn cực kỳ tức giận. Hắn cảm thấy trước đó mình quá nhân từ, vì vậy đám khốn kiếp này mới cả gan làm loạn.
- Hạ Thiên, mày đến rõ ràng nhanh hơn dự đoán của tao.
Một âm thanh âm trầm chợt vang lên, Lâm Tử đi vào ga ra, hắn nhìn về phía Hạ Thiên mà trong mắt bùng lên cái nhìn quỷ dị, rõ ràng hắn không kịp phản ứng. Hạ Thiên xuất hiện trong ga ra, dựa theo kịch bản thì bọn họ sẽ giải quyết đối phương bên ngoài ga ra, bây giờ rõ ràng đối phương đã thoát khỏi sự khống chế của bọn họ.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ho-hoa-cao-thu-tai-do-thi/chuong-41/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận