Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị Chương 878: Đừng quấy rầy chúng tôi hôn môi.

Hạ Thiên dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào phân cục công an quận đông, cả đường đi cực kỳ thông suốt, hắn đến phòng làm việc của Lãnh Băng Băng, sau đó phát hiện nàng đang đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, hình như đang ngây người.

Vì Hạ Thiên đến với nhịp tiến rất nhẹ nên Lãnh Băng Băng không phát hiện ra, nàng vẫn đứng lặng nơi đó, không biết đang suy nghĩ về vấn đề gì.

Hơn một tháng không gặp mà Lãnh Băng Băng không có gì khác biệt so với trước đó, nàng vẫn mặc chế phục cảnh sát, tuy bây giờ là đầu đông, quần áo của nàng dày hơn một chút nhưng vẫn khó thể che giấu dáng người tuyệt vời. Lúc này những đường cong duyên dáng, cặp mông mẩy, hai chân thon dài, tất cả đều bùng ra lực hấp dẫn kinh người, dù trên người bùng ra khí tức lạnh lùng nhưng mỗi người đàn ông gặp mặt chỉ sợ sẽ sinh ra xúc động muốn nhào về phía nàng.

Nhưng trên đời này người đàn ông có diễm phúc được ôm Lãnh Băng Băng chỉ có một, mà khoảnh khắc này hắn đã lặng lẽ đi đến sau lưng nàng, sau đo hắn chậm rãi duỗi hai tay ra, cuối cùng ôm lấy vòng eo của nàng cực kỳ bất ngờ.

Lãnh Băng Băng đầu tiên cảm thấy kinh hoàng, thân thể mềm mại chợt cứng nhắc, nhưng một giây sau nàng đã khôi phục lại như thường, nàng xoay đầu dùng ánh mắt có chút tức giận nhìn Hạ Thiên:


- Cậu dù thật sự muốn cướp Sở Dao từ trại tạm giam ra ngoài, chẳng lẽ không biết an phận một chút sao? Với bản lĩnh của cậu thì cướp một người ra ngoài cũng chẳng ai phát hiện ra, làm gì phải cho mọi người đều biết? Bây giờ thì tốt rồi, ai cũng biết sự kiện này.

- Cậu xem những đứa khác đều là thằng ngu sao? Biết rõ đến sẽ chết, bọn họ đến tìm cậu sao? Mộc Hàm nói những chuyện lần này không liên quan gì đến tên Ngụy Gia Hoa ở Canada, thủ đoạn của người này cũng giống Ngụy Gia Hoa là uy hiếp cậu nhưng lại khó đối phó hơn rất nhiều. Mục đích của Ngụy Gia Hoa là uy hiếp cậu, người này thì rõ ràng là trả thù cậu, hắn căn bản không uy hiếp, cũng không trực tiếp tham dự, cậu có thể trực tiếp tìm đến Ngụy Gia Hoa nhưng đừng hòng tìm được người này.
- Tôi khẳng định có biện pháp tìm được tên ngu kia.
Hạ Thiên lại tin tưởng mười phần, hắn cảm thấy đây chỉ là vấn đề thời gian, tạm thời tìm không thấy chẳng có nghĩa là tìm mãi không thấy. Hơn nữa trước đó hắn chưa trở về và tên ngốc kia còn âm thầm hại vợ hắn, bây giờ hắn đã về, tên ngốc kia nếu còn hại vợ hắn, hắn sẽ tìm ra được.

Hạ Thiên không muốn tiếp tục nói về vấn đề này, bây giờ hắn chỉ muốn nói chuyện tình cảm với vợ cảnh sát tỷ tỷ, vì vậy hắn dứt khoát hôn lên cặp môi đỏ mọng của nàng, hắn cố gắng mút phần nước thơm ngon của quả ngọt.

Lãnh Băng Băng có chút tức giận, lưu manh này vẫn là như vậy, không biết nói chuyện chính sự với nàng sao? Xảy ra chuyện lớn như vậy nhưng hắn tỏ ra không quan tâm, còn muốn chiếm tiện nghi của nàng.

Lãnh Băng Băng tức giận thì tức giận nhưng vẫn không vùng vẫy, nàng bị động để cho Hạ Thiên hôn vài giây rồi bắt đầu có phản ứng, nàng ôm lấy Hạ Thiên, bắt đầu hôn đáp trả. Dù nàng không nói gì nhưng thật ra trong lòng rất nhớ về hắn, trong vòng một tháng nàng thường nhớ về hắn, hắn không ở thành phố Giang Hải thì nàng cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Nàng cũng nghe được đám người trong cục công an nghị luận, tháng này nàng cũng như tên, càng thêm lạnh lùng.

Phòng làm việc của Lãnh Băng Băng cũng không đóng cửa, vì vậy chỉ cần có người đi qua là có thể thấy được tình huống bên trong. Vì vậy cho nên vài phút sau toàn cục công an đã biết Hạ Thiên quay về, lúc này hắn đang thực hiện màn "khóa môi" dài cả thế kỷ với đại mỹ nữ cảnh sát.

Đây quả thật là nụ hôn thế kỷ, hai người ôm hôn nhau cả mười phút, Hạ Thiên cũng không muốn buông Lãnh Băng Băng ra. Vì nguyên nhân thân thể đã được Hạ Thiên tẩy tủy nên bây giờ Lãnh Băng Băng hô hấp rất tốt, đến bây giờ nàng vẫn chưa cảm thấy hít thở không thông, ngược lại còn cảm giác được hai bàn tay không thành thật của hắn, bắt đầu tuần tra tới lui trên những bộ vị quan trọng của nàng. Nàng thật sự có xúc động đẩy Hạ Thiên ra, vì cửa phòng còn chưa đóng, lưu manh này ra tay cũng không chịu chú ý trường hợp cụ thể.

Điện thoại rên bàn công tác chợt vang lên, đây là cái cớ rất tốt để Lãnh Băng Băng đẩy Hạ Thiên ra, đồng thời nàng thở gấp nói một câu:
- Tôi tiếp điện thoại.
Nhưng Lãnh Băng Băng còn chưa dứt lời thì Hạ Thiên đã nhận điện thoại, sau đó hắn nói một câu:

Lãnh Băng Băng chợt sinh ra xúc động muốn ói máu, lưu manh này nói gì vậy? Có người hồ đồ như hắn sao?

Điện thoại thật sự không tiếp tục vang lên, mà Hạ Thiên lại cúi đầu muốn hôn Lãnh Băng Băng, lúc này nàng tránh qua rồi tức giận nói:
- Cậu đừng làm loạn, tôi còn có chuyện chính.

Lãnh Băng Băng trừng mắt, nàng tức giận nói:
- Cậu tiếp tục làm loạn thì tôi sẽ giận.
Hạ Thiên cảm thấy rất vô tội, hắn căn bản không làm loạn, nhưng xem ra cảnh sát tỷ tỷ thật sự sẽ tức giận, vi vậy hắn đành phải nghe lời một lần, hắn không hy vọng nàng sẽ giận.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ho-hoa-cao-thu-tai-do-thi/chuong-878/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận