Hi Du Hoa Tùng Chương 07: Huấn xích.

Chương 07: Huấn xích.

“Thiếu gia, cụ thể chuyện gì ta cũng không biết, bất quá...” Tố nương do dự một chút nói:

-Thiếu gia, tóm lại đợi lát nữa gặp chủ nhân, người phải cẩn thận một chút, nàng đối với chuyện của người hôm nay rất bất mãn.

Sống chung một thời gian, Tố nương hiểu được kỳ thật Lưu Phong người này chính là vẫn có chút tốt đẹp. Mặc dù là Phượng viên thiếu gia, nhân vật đứng thứ hai nhưng cho đến bây giờ cũng không mục hạ vô nhân, đối với nha hoàn, hạ nhân đều là hòa ái. Mở miệng là tiền bối, bà bà, tỷ tỷ, quả là biết kính trên nhường dưới vì thế mọi người ở đây đối với hắn cũng cảm thấy ít nhiều có hảo cảm. Vì thế nhắc nhở hắn vài câu, miễn là không có hại cũng không sao cả.



“Ân, ta biết rồi, người về trước đi, chờ ta thay quần áo sạch sẽ xong lập tức đến ngay.” Lưu Phong lên tiếng, liền mang theo Tiểu Linh nhi vào phòng.

Sau khi Tố nương rời đi, Liễu Thanh Nghi vội vàng hỏi: “Công tử gia, phu nhân tìm người có phải là chuyện hôm nay người cứu ta đã làm nàng mất hứng không? Nếu là như vậy, mẫu tử chúng ta hay là rời đi? Miễn là không mang đến cho người phiền toái.” Liễu Thanh Nghị biết thi ân bất cần báo, Lưu Phong đối tốt với nàng, biết được Lưu Phong là một người tốt. Cho nên, nàng không muốn mang đến khó khăn cho người tốt, không muốn người tốt bị hại.

Tiểu Linh nhi bĩu môi nói: “Mẹ, chúng ta không đi, Mẹ, chúng ta không đi, ta thích nơi này, ta thích cùng đại ca ca ở cùng một chỗ.”

Lưu Phong mỉm cười, đưa tay ôm lấy Tiểu Linh nhi, hôn lên trán rồi nói: “Linh nhi, yên tâm, ta sẽ không để cho các người phải đi đâu.”

Quay đầu nhìn Liễu Thanh Nghi, Lưu Phong cười nói: “Ngươi yên tâm, không có việc gì đâu. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là thiếp thân nha hoàn của ta, di nương sẽ không nói cái gì đâu.” Lưu Phong cố ý nhấn mạnh hai chữ thiếp thân rất nặng, rồi nhìn Liễu Thanh Nghi lộ ra một nụ cười mập mờ.

Hoàn hảo, Liễu Thanh Nghi cũng không có thấy nụ cười mập mờ của Lưu Phong, chỉ cho rằng Lưu Phong tâm địa hiệp nghĩa, trong lòng cảm động.

Hắc hắc, đàn bà cổ đại chính là dễ dàng cảm động, Lưu Phong nghĩ phỏng chừng không bao lâu Liễu Thanh Nghi dám chắc cảm động lấy thân báo đáp.

Chỉ là Lưu Phong nghĩ rằng, chính mình hai kiếp đều là xử nam, lần đầu tiên lại thất thân với một thiếu phụ, tựa hồ có chút mất mát.

Quên đi... trước hết không nghĩ đến việc này... Trước mắt phải ứng phó với chuyện còn khó hơn nữa.

“Thanh Nghi, Linh nhi, các người về trước nhà đợi, ta đi gặp di nương.” Lưu Phong vừa mới bước đi vài bước đột nhiên xoay người lại cười nói: “Thanh Nghi, di nương của ta tình tình cổ quái, nàng không thích người khác gọi nàng phu nhân, sau này nếu thấy nàng ta, tốt nhất chính là gọi là chủ nhân nha?”

Liễu Thanh Nghi xuất thân tại đây thì đối với tôn ti giai cấp đã sớm quen thuộc, nghe Lưu Phong phân phó như vậy tự nhiên không có dị nghị gì vội vàng gật đầu đáp ứng.

Nhìn theo bóng dáng Lưu Phong, Liễu Thanh Nghi đột nhiên nhớ tới lúc trước hai tiếng”Thanh Nghi”, trong trí nhớ nàng cũng chỉ có tên sắc quỷ mới kêu lên. Hôm nay, nghe Lưu Phong gọi như vậy, không biết sao trong lòng có một loại cảm giác đặc biệt.

Linh nhi chính là một tiểu quỷ, thấy mẹ ngơ ngác nhìn ngoài cửa hỏi: “Mẹ, người làm sao vậy, người lo lắng cho đại ca ca ah?”

Liễu Thanh Nghi tức cười: “Ngươi... này tiểu quỷ đầu, lại nói lung tung rồi.”

Linh nhi quệt miệng mất hứng nói: “Mẹ gạt người, người chính là lo lắng cho đại ca ca. Kỳ thật Linh nhi cũng lo lắng cho Đại ca ca.”

“Hảo hài tử, đừng có gấp, công tử gia chắc không có việc gì đâu.” Liễu Thanh Nghi ôm hài tử trong lòng, nhìn bầu trời đầy sao, trong lòng hiện lên một tia ấm áp.

“Đây là cảm giác gia đình sao?”

Lưu Phong dọc theo đường đi âm thầm suy tư, hắn lo lắng hôm nay đã làm cho Trương Mỹ Nhân tột cùng phẫn nộ? Nàng sẽ lộ nguyên hình? Hay là vẫn còn như trước đối với mình tiếp tục làm bộ?

Hành động của Lưu Phong hôm nay, ngoại trừ phát tiết ở bên ngoài, kỳ thật một đại bộ phận nguyên nhân là có ý muốn đem phiền toán cho Truong mỹ nhân.

Ngẫm lại, tặc bà nương này cũng thật là ác độc, đầu tiên chính là để cho mình mắc hoa liễu, sau lại tìm cho mình một người mà không thể cùng tương thân được, quả thực là đệ nhất ác phụ.

Đang khi nói chuyện, hắn đã đi tới đại sảnh. Bên trong ngoài sự tức giận của Trương Mỹ Nhân tịnh không có người nào khác.

“Phong nhi, chuyện hôm nay ngươi giải thích như thế nào?” Trương Mỹ Nhân thấy mặt hắn, không khách khí chút nào, lập tức hỏi ngay.

“Tặc bà nương, ngươi... con mẹ nó, chung thân hạnh phúc của ta mà nói giỡn, ta còn không chất vấn ngươi, ngươi ngược lại còn muốn ta giải thích.” Lưu Phong hừ một tiếng nói: “Giải thích cái gì?”

Trương Mỹ Nhân vốn đang tức tối, nay hội kiến Lưu Phong lại cố ý ngang tàng, càng phát ra lửa giận: “Ngươi lần này mang tới đại phiền toái. Ngươi có biết Vương Đông Đông là địa vị gì? Vương tuần phủ cũng chưa đáng nói, người lợi hại nhất chính là sư tôn của nàng, ngươi biết là ai không? Bạch Mi đạo nhân. Bạch Mi đạo nhân đó, lão gia tử này tâm tính quái dị, tu vi lại thâm hậu, ngươi cả gan dám đụng vào tổ ong này, quả là bất hảo.

Lưu Phong không nghĩ như vậy nói: “Bạch Mi đạo nhân thì làm sao, đồ nhi xem hắn dậy đồ đệ bản lãnh quá kém, tựu như Vương Đông Đông đó bản lĩnh cũng không hơn nhị lưu cao thủ, chưa nói đến giao tranh với người tu chân. Đồ nhi xem ra Vương Đông Đông chính là ngoại gia đệ tử, Bạch Mi lão nhi tuyệt đối sẽ không vì một ngoại gia đệ tử mà cung Phiêu Hương cốc chúng ta đối địch đâu.”

Trương Mỹ Nhân hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ nói cho cùng thì chính ngươi cũng không phải là ngoại gia đệ tử của Phiêu Hương cốc chúng ta đó sao? ngươi nghĩ rằng ngươi là ai chứ. Nếu không có nhị tỷ, tam tỷ che chở ngươi, ngươi có thể có ngày hôm nay.

Nghĩ đến nhị tỷ, tam tỷ, Trương Mỹ Nhân thấy Lưu Phong tự như con thỏ chết nhát, tiểu vương bát tử này như thỏ ngọc hết lần này đến lần khác câu dẫn hồn phách nhị tỷ, tam tỷ.

“Tứ sư tôn, mặc kệ người nghĩ như thế nào, hôm nay mọi chuyện đồ nhi không có sai.” Lưu Phong giải thích: “Tuần phủ công tử ỷ thế hiếp người, không tội ác nào không làm, đồ nhi đại biểu cho chánh nghĩa của Phượng viên ra tay giáo huấn là đúng thôi. Về phần của Vương Đông Đông rõ ràng là thiếu gia giáo, không phân biệt trắng đen, đảo điên thị phi, đồ nhi ra tay giáo huấn một chút, về phương diện nào đi nữa thì đối với nàng, đồ nhi của có ý tốt mà thôi. Tóm lại chuyện này hôm nay là đồ nhi không có sai.” Không có ngoại nhân, Lưu Phong trong lúc nói chuyện tự nhiên cũng thay đổi.

Trương Mỹ Nhân buồn bực, con thỏ nhỏ sắp chết này không biết chuyện gì xảy ra, từ lúc hôn mê tỉnh dậy tựa hồ như thay đổi cả con người, tính cách cũng cường ngạnh hơn, miệng lưỡi cũng lợi hại hơn, luôn nói đạo lý.

“Hảo, cho dù ngươi đại biểu chính nghĩa, ra tay giáo huấn đồ đệ người ta, nhưng ngươi cũng không nên đánh vào mông của cô nương ta a? Nam nữ thụ thụ bất thân, thân thể nữ nhân ngoại trừ chính trượng phu mình thì không có bất kỳ nam nhân khác được chạm vào. Vừa rồi Tĩnh Vương gia đã tự mình đến cầu thân, đích thị là quyết tâm muốn gả Vương Đông Đông cho ngươi. Việc này ngươi chính mình nhìn xem đi?” Trương Mỹ Nhân biết tiểu tử này miệng mồm lợi hại, cũng không cùng hắn so đo, trực tiếp đi vào chủ đề

Nguồn: tunghoanh.com/hi-du-hoa-tung/quyen-2-chuong-7-kTNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận