Chương 50: Tĩnh Vương tiến kinh.
Lưu Phong trầm mặc, lời này của Ngưng Nguyệt đại sư bản thân hắn cũng thường xuyên nghĩ đến. Ai cũng đều nói tình yêu là ích kỷ, nhưng mà kêu hắn lại chia tình yêu làm rất nhiều phần. Theo điểm này mà nói, trong lòng hắn cũng có chút áy náy.
Nhưng mà nhìn từ một phương diện khác, chỉ cần hắn cố gắng làm cho tất cả các đàn bà của mình đều hạnh phúc, cũng không thẹn mới lương tâm.
Lưu Phong lạnh nhạt nói: “Có một số việc không thể nào dùng từ ngữ để diễn đạt, tóm lại, chúng tôi cùng sống chung với nhau hạnh phúc là được.
Ngưng Nguyệt đại sư thoáng nhíu mày: “Quên đi, nếu nói nữa ta đích xác nói không lại ngươi. Bất qua lần này ta đến là muốn dẫn Đình Nhi trở về”.
Lưu Phong lạnh giọng cười: “Đình Nhi bây giờ còn là đệ tử của người, cũng là đệ tử của Huyền tâm chánh tông, ngươi nếu muốn dẫn nàng về, ta tất nhiên không ngăn cản. Bất quá chuyện cũng không đơn giản như ngươi nghĩ, muốn Đình Nhi trở về hay là muốn nàng thay đổi chủ ý?”
Ngưng Nguyệt đại sư hừ lạnh một tiếng, cũng không đáp lại.
Lưu Phong hừ nhẹ một tiếng, thần sắc hiện một nụ cười trào phúng: “Ta biết, các ngươi đều hy vọng Đình Nhi kết hợp với Thiên Tâm, nhưng mà các ngươi có thể làm được sao?”
“Phụ mẫu chi lệnh, có thể cải sao?” Ngưng Nguyệt đại sư cười nói: “Đình Nhi từ nhỏ mất mẹ, ta là sư mẫu, có thể làm chủ hôn nhân của nàng”.
Lưu Phong nhìn chằm chằm Ngưng Nguyệt đại sư, trong mắt hiện lên một đạo sát khí, chậm rãi nói: “Đình Nhi là nữ nhân của ta, điểm này không thể nghi ngờ. Ai cũng không thể cản trở chúng ta kết hợp được?”
“Đương nhiên, nếu Đình Nhi tự nguyện gả cho người khác, thì lại khác” Lưu Phong thanh âm lạnh lùng: “Nếu các ngươi dám dùng sức mạnh, hoặc thủ đoạn để ép buộc Đình Nhi gả cho người nàng không thích... hư... hừ... Đừng trách ta không nói trước, đến lúc đó ta chẳng quản cái gì là sư tôn, cái gì là Huyền tâm chánh tông...”
“Ngưng Nguyệt tiền bối, ta có thể không giấu diếm nói cho ngươi biết, nếu các ngươi dám cản trở ta... các ngươi tất gặp họa diệt môn...” Lưu Phong kiêu ngạo nói.
Một cỗ sát khí mãnh liệt dâng trào bao phủ lấy toàn thân Ngưng Nguyệt đại sư, tu vi Lưu Phong từ Kim đan sơ kỳ đột tăng lên Nguyên Anh kỳ... Ngưng Nguyệt đại sư bị khí thế của Lưu Phong đàn áp, không tự chủ được sinh ra một cảm giác sợ hãi. Nàng thật không có nghĩ đến đệ tử của Phiêu Miễu Cốc tu vi lại lợi hại như thế.
Không khí của hiện trường nhất thời tràn đầy mùi vị chết chóc...
Sau một lúc lâu, Lưu Phong mới thu hồi sát ý xuống, buông tha cho Ngưng Nguyệt đại sư...
Ngoài cửa sổ gió thổi nhè nhẹ nhưng toàn thân của ngưng Nguyệt lại đổ mồ hôi lạnh...
“Lưu Phong, ngươi quá đáng lắm, ta nói như thế nào cũng là sư tôn Đình Nhi, ngươi cư nhiên dám vô lễ với ta?” Ngưng Nguyệt đại sư sau cơn kinh hãi, vẻ mặt rất tức giận.
Mẹ kiếp, ta nếu không phải vì nể ngươi là sư tôn của Đình Nhi đã sớm xuất thủ tiêu diệt ngươi rồi, còn để cho ngươi kiêu ngạo thế sao?
Lưu Phong hừ nói: “Mặt mũi là do bản thân mình mà có, ngươi thân là sư tôn Đình nhi, cũng không nghĩ cho nàng, ta đối với ngươi như vậy đã là khách khí lắm rồi.”
Ngưng Nguyệt đại sư tức giận, nhưng mà lại nghĩ đến uy thế lúc nãy của hắn, cũng không dám chọc giận hắn nữa.
“Lưu Phong, ngươi điên rồi. Bất quá ta cũng nói cho ngươi biết, chỉ cần ta còn sống, ngươi cũng đừng nghĩ đến việc cưới Đình Nhi” Ngưng Nguyệt bị Lưu Phong uy hiếp, trong lòng thủy chung không kìm nén được.
Lưu Phong nghe thế, không hề quan tâm, cười lạnh nói: “Ngươi chỉ là sư tôn Đình Nhi mà thôi, việc của nàng, ngươi không làm chủ được...”
Tự do hôn nhân, cho dù cha mẹ cũng không quản được hôn sự của nữ nhân, huống chi ngươi chỉ là sư phụ người ta, thật là kiêu ngạo...
Một già một trẻ, từ nói chuyện đã biến thành cãi lộn, từ tranh luận đã biến thành tranh cãi...
“Ta không nói với ngươi nữa, đợi đến đại hội tu chân sẽ giải quyết luôn, ta nói cho ngươi biết, ngươi không có cơ hội đâu. Thiên Tâm mỗi ngày đều rất cố gắng, hắn sẽ không thua ngươi đâu” Ngưng Nguyệt đại sư biết nói nhiều cũng vô ích, chuẩn bị rời khỏi.
Lưu Phong tâm tình bình tĩnh, nhẹ giọng nói: “Ta biết lão vu bà ngươi càng lúc càng ác độc, không nghĩ tốt cho đệ tử, chỉ toàn để cho nàng phải thụ khổ sở. Bất quá tương lai kết quả chắc chắn sẽ làm ngươi thất vọng. Chỉ là một Huyền tâm chánh tông có thể làm gì? Cho dù là quỷ thần muốn cản trở chuyện của ta và Đình Nhi, ta cũng sẽ không đáp ứng...”
Ngưng Nguyệt đại sư ánh mắt uất hận: “Chúng ta cứ chờ mà xem”
Lưu Phong không hề để ý, chỉ nói: “Ngươi đi bình an, thứ ta không tiễn”
Ngưng Nguyệt đại sư tức giận hừ một tiếng, đứng dậy rời khỏi.
Nhìn bóng dáng Ngưng Nguyệt đại sư, Lưu Phong thậm chí hơi lo lắng, có nên tiêu diệt lão vu bà này hay không?
Suy nghĩ nửa ngày, hắn cuối cùng cũng buông bỏ ý định của mình, nói gì đi nữa, Ngưng Nguyệt cũng là sư tôn Đình nhi, làm như vậy có chút bất ổn.
Ngưng Nguyệt trên đường đi không ngừng nghĩ cách làm sao khuyên bảo Đình Nhi buông bỏ Lưu Phong. Đình Nhi dù sao cũng do một tay nàng nuôi lớn, cũng không nghĩ đến nàng sẽ tuyệt tình với mình quá. Ngưng Nguyệt đại sư đã nghĩ kỹ rồi, cần phải lấy tánh mạng của bản thân để uy hiếp Đình nhi.
Đáng tiếc nàng cũng không biết, Đình Nhi hôm nay đã... không giống với Đình Nhi lúc trước...
Sau khi Đình Nhi và linh hồn kia... dung hợp, tâm của nàng đã dần dần thay đổi. Giờ đây hai linh hồn dung hợp với nhau thành một rồi.
Ngưng Nguyệt đối với Đình Nhi mà nói dĩ nhiên là quan trọng, nhưng mà Lưu Phong đối với nàng cũng rất trọng yếu. Ngưng Nguyệt nếu thật sự muốn lấy chết để ép bức nàng quay đầu, chỉ có thể làm cho địa vị của mình trong lòng nàng sút giảm mà thôi.
Đương nhiên, những việc này Ngưng Nguyệt cũng không biết.
Sự thật thì Lưu Phong cũng không biết.
Bởi vì đó là một bí mật.
Cho đến giờ, Đình Nhi còn chưa có nghĩ kỹ, nàng làm sao nói rõ với Lưu Phong. Nàng thậm chí không dám tưởng tượng ra Lưu Phong sau khi biết chân tướng sự việc, sẽ có phản ứng như thế nào?
Ngưng Nguyệt đại sư xuất hiện, ngoại trừ làm cho tâm trạng Lưu Phong bực mình ra, cũng không làm cho Lưu Phong lo lắng...
Tình yêu của Đình Nhi đối với hắn, hắn trong lòng rất rõ ràng.
Mấy ngày nay bề bộn công việc, Lưu Phong không có đi thăm Đình Nhi, cũng không có vào cung thăm Tố Tố. Đình Nhi bên cạnh có Tam sư tôn, hẳn sẽ không có gì bất ổn. Trong cung hắc ám võ sĩ đông đúc, cũng không có việc gì.
Kim Vận, Bạch Vũ, Thanh Liên, Vương Đông Đông tứ nữ đều có hộ vệ, suốt ngày suốt đêm tu luyện. Các nàng đều hiểu rõ, chỉ khi nào bản thân có lực lượng cường đại, mới có thể trợ giúp Lưu Phong được.
Lưu Phong chứng kiến nữ nhân vì trợ giúp mình mà không ngừng khổ tu suốt ngày đêm, trong lòng rất cảm kích. Hắn dùng rượu để dụ dỗ Tuyệt Tình chế biến đan dược, hy vọng hắn có thể giúp chàng luyện chế một ít đan dược để cho nữ nhân của mình bớt khổ cực.
Tuyệt Tình lúc đầu không đáp ứng, sau khi nghe Lưu Phong hứa sẽ cho hắn bách niên tửu, nhất thời hai mắt hắn sáng rỡ, cho dù liều mạng cũng muốn luyện chế ra một đống Tụ Nguyên Đan...”
“Tụ Nguyên Đan” Mặc dù không so được với Huyền Thiên Đan do Tuyệt Sắc luyện chế cho Lưu Phong, nhưng mà đối với cảnh giới tu chân của các nàng như Bạch Vũ thì có trợ giúp rất lớn.
Lưu Phong gần đây tu luyện có chút lơ là...
Chuyện của Thiên Thượng Nhân Gian hắn cũng không hỏi qua, tình báo nữ nhân hắn không xem qua, chuyện hắc đạo xã đoàn hắn cũng không hỏi tới... có đôi khi lão hoàng đế muốn hạ chỉ để hắn tham gia triều chính, hắn cứ đứng ngây ngốc ở thượng thư phòng nửa ngày...
Chuyện mấu chốt nhất của Lưu Phong giờ là...
Lưu Phong giờ chỉ quan tâm đến cơ hội của mình tại Phong Thành...
Sau một giai đoạn chuẩn bị của Phó Lưu vân và Diệp Văn Lý, mọi sự đã thỏa đáng hết, mang theo thánh chỉ của Hoa Hạ đại đế, suất lĩnh binh lính do Hoa Hạ đại đế cấp và quân của riêng mình, tổng cộng khoảng tám ngàn người khởi hành đi Phong Thành.
Đừng nghĩ con số tám ngàn là nhiều, thực tế đối với Phong Thành mà nói căn bản không đáng bao nhiêu.
Tứ phía Đạo tặc tại Phong Thành, đoàn ít cũng có đến hơn vạn...
Nhưng tám ngàn đại quân trang bị rất tốt, còn có hơn trăm phượng vệ và hắc ám võ sĩ đi theo, thế lực cũng rất cường hãn.
Lưu Phong cũng định sau khi hoàn thành công việc tại kinh đô sẽ cưỡi thần điểu Phi nhi đến Phong thành. Cho tới giớ hắn không có khái niệm chút nào về Phong Thành, toàn chỉ biết qua lời nói của kẻ khác. Có một số việc hắn phải đích thân đi xem qua, sau đó mới có thể quyết định được.
Trong lúc này, Barbara và Alice cũng đi tìm Lưu Phong, sau một lần quan hệ, hai nàng đã xem Lưu Phong là bằng hữu. Barbara dự tính vài ngày nữa sẽ ngồi thuyền đến Hoa Hạ đế quốc.
Lưu Phong trong lòng vốn để ý đến chuyện này, kinh doanh nước hoa chắc chắn hắn rất muốn làm...
Từ việc phát triển nội y mà có thể thấy rằng, việc kinh doanh nước hoa tại Hoa Hạ đế quốc dám chắc sẽ rất có tiềm năng. Thiên Thượng Nhân Gian từ khi phát triển đến giờ, Lưu Phong đã định hướng phát triển đa ngành nghề.
Sau khi thỏa mãn với hai nàng xong, Lưu Phong luôn luôn mong chờ, luôn luôn muốn Barbara quay lại gặp hắn.
Hai nàng tất nhiên là đồng ý rồi.
Gần đây kinh đô cũng xảy ra vài chuyện đại sự.
Điều kỳ quái nhất là Tĩnh vương gia vốn đang ẩn cư tại Giang Nam, đột nhiên giương cờ gióng trống chuyển Tĩnh vương phủ đến kinh đô, hơn nữa nghe nói vài ngày nay họ còn muốn làm thọ yến gì đó...
Chỉ là không ai quan tâm, cùng tiến kinh với Tĩnh vương gia, tứ đại quân đoàn của đế quốc cũng đem đại quân đóng ở những nơi bí mật phụ cận với kinh thành