Chương 55: Giáp mặt đoàn cường đạo Phù Tang.
Lưu Phong nhìn đội ngũ đạo tặc, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh miệt: “Mẹ nó, ta ghét nhất quân cướp bóc” Lưu Phong kiếp trước đã gặp qua, từng đã có kinh nghiệm, khi đó hắn không có biện pháp nào để chống đỡ, giờ đây thì khác, hắn đã có năng lực, còn không dạy dỗ đàm cường đạo này hay sao?
“Đám đạo tặc các ngươi còn không mau buông vũ khí đầu hàng, chẳng lẽ còn muốn hy sinh hay sao...”
Mãnh Tử nghe thế, hàn quang ánh lên trong mắt, hắn mặc dù hiểu được đây là sự khiêu khích của địch nhân, nhưng mà loại ngôn ngữ khinh thường nhục mạ này cũng làm cho hắn không thể nhịn nhục nổi. Dù sao thì Mãnh Tử hắn tại Phong Thành này cũng là người có danh tiếng, nếu lọt vào tai người khác thì sự sỉ nhục như thế này, hắn làm sao thụ nổi.
“Các huynh đệ, lên cho ta!”
“Mãnh Tử cắn răng, rút loan đao bên hông ra, đâm đầu lao đến, huy vũ loan đao trong tay, làm gương cho đám thuộc hạ. Hắn cũng không tin với nhân lực gấp đôi địch nhân mà vẫn sẽ bại.
“Giết!”
Thống lĩnh đám Hắc Ám võ sĩ là Trác Tử Quân cũng không chậm trễ, quát lên, sau đó cử đao, hướng đám đạo tặc chém đến. Phía sau là mấy trăm tinh duệ kỵ binh cũng đã xuất chiến. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Đại đao lợi hại, trường kiếm phá không, Trác Tử Quân thống lĩnh 500 thiết kỵ binh lao vào trong giữa đám Tật Phong đạo tặc đoàn chém giết, cơ hồ mỗi một đao, mỗi một kiếm xuất ra đều có theo một tiếng la thảm vọng lên, một gã đạo tặc ngã xuống...
Bất kể là Hắc Ám võ sĩ hay là Phượng Vệ, thủ pháp của chúng đều rất lợi hại, tuyệt đối là một chiêu lấy mạng. Đám đạo tặc trúng chiêu ngã ngựa này đều không ai thoát chết.
Mãnh Tử nghe thanh âm thảm thiết từ sau lưng truyền đến, mặt liền biến sắc, trong khoảng khắc mà đã mất đi 400 nhân mã rồi.
Những nhân thủ còn lại đều bị địch nhân đánh cho bị thương, giờ phút này bên người Mãnh Tử còn lại không quá 400 mạng. Bất quá 400 người này cũng là thân tín của hắn, đều là lính tinh nhuệ của Tật Phong tặc đoàn.
“Chạy, đừng nên ham chiến...”
Mãnh Tử hét lên với đám thuộc hạ, tình thế như thế này, hắn chỉ hy vọng có thể mở một con đường máu để cùng các huynh đệ chạy thoát, hy vọng sau này sẽ tái khởi trở lại...
“Chạy, mau mau đột phá vòng vây!”
Mãnh Tử huy vũ loan đao trong tay, lớn tiếng thúc giục đồng bọn. Hắn rống lên vài tiếng để bọn đạo tặc có thể nghe thấy chủ ý của hắn, sau đó bắt đầu tập trung lại, cố gắng mở một đường máu...
Nhưng mà trước mặt những Hắc Ám võ sĩ và Phượng vệ, những hán tử bình thường này không có nghĩa lý gì cả.
Hàn Long theo sau Lưu Phong và Đan Hùng, căng thẳng nhìn tràng kịch chiến, chém giết không ngừng, trong lòng không khỏi sợ hãi, 500 khinh kỵ binh thuộc hạ của chủ công thật quá sức mạnh mẽ đi, đoàn quân cường hãn như vậy, quả thật chưa từng có.
Cách xa nơi hỗn chiến, trên một ngọn núi có một đám người đang lạnh lùng quan sát thật kỹ Lưu Phong. Bọn người này đều là nữ tử, tất cả đều che mặt. Bất quá, nhìn từ vóc dáng của chúng, thì thật là tuyệt hảo...
“Đại nhân, thuộc hạ của Lưu Phong từ lúc nào lại có nhiều cao thủ như vậy. Thuộc hạ xem chiến đấu lực của đám khinh kỵ binh này có thể so với thành viên phổ thông của thánh giáo?” Một vị nữ tử nhíu mày nói.
Nữ tử cầm đầu lạnh lùng nói: “Đúng vậy, cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp thu phục Lưu Phong. Nếu Thánh Giáo có sự trợ giúp của hắn, bá nghiệp không còn lo lắng gì nữa”.
“Nhưng mà đại nhân, không phải lần trước người cũng thất bại rồi sao? Thuộc hạ nghĩ rằng lúc này đây người nên thỉnh mệnh Thái Thượng Hộ Pháp đi. Chuyện lần trước xảy ra, Lưu Phong lần này ắt hẳn đã có nhiều phòng bị rồi.
Nữ tử cầm đầu khẽ cười nói: “Hừ, lần này ta sẽ quang minh chính đại tiếp cận Lưu Phong, lần này vào Phong Thành, Lưu Phong không mang theo một nữ tử nào, vừa đúng lúc cho ta cơ hội. Các ngươi hãy chờ xem ta làm sao thu thập tên Lưu Phong này” Khuynh Thành tỷ tỷ, hừ... hừ... ngươi chờ xem, nam nhân của ngươi sớm muộn cũng thuộc về ta...
“Đại nhân, chuyện của Thanh Liên giáo hữu chẳng lẽ cũng không truy cứu gì hay sao?”
Nữ tử cầm đầu hừ lạnh một tiếng, đi lên vài bước, thân hình ngừng lại thanh âm có vẻ uy thế vô cùng: “Việc này tự có người khác phụ trách, chúng ta không quản việc này”.
Những nữ tử này cũng không biết, ngay phía sau các nàng cách đó không xa, tam sư tôn của Lưu Phong là Nghê Thường đang lạnh lùng giám sát các nàng, kể cả những gì các nàng nói với nhau, Nghê Thường đều nghe rõ cả.
500 khinh kỵ binh tinh nhuệ chống lại 1000 đạo tặc bình thường thì không hề lo lắng, không đầy một nén nhang, chiến đấu đã hoàn toàn chấm dứt. Ngoại trừ 300 đạo tặc buông vũ khí đầu hàng, còn lại toàn bộ đám phản kháng, kể cả Mãnh Tử đều bị giết chết.
Lưu Phong lập tức tiếp nhận bọn tù binh này, để chúng phụ trách việc dọn dẹp chiến trường.
Chiến lợi phẩm sau khi hoàn toàn thanh lý xong, Lưu Phong tiếp tục dẫn suất binh lính đi tiếp.
Cứ như vcoậy, dọc được phàm gặp phải cường đạo, Lưu Phong đều không ngừng hạ lệnh tiêu diệt không lưu tình. Vốn lộ trình có 3 ngày, giờ phải mất hết 5 ngày còn chưa đến nơi.
“Chủ công, phía trước có một thị trấn, tên gọi là Bàn Long trấn, đường đi thông đến thành Lang Yết” Hắc Ám võ sĩ phụ trách dẫn đường hồi báo.
“Hàn Long, nơi này cách Lang Yết bao xa?” Lưu Phong điềm nhiên hỏi.
Hàn Long vội nói: “Hồi bẩm chủ công, nơi này cách Lang Yết không xa lắm, chỉ là đường qua Bàn Long trấn là một sơn đạo cực kỳ nguy hiểm, bây giờ trời đã tối rồi, sợ rằng đi ban đêm không tốt”.
“Tốt, như vậy đêm nay ở lại Bàn Long Trấn một đêm, sáng mai bắt đầu xuất phát” Mấy ngày nay hành quân liên tục, năm trăm khinh kỵ binh cơ hồ cũng đã đi quãng đường gấp năm lần lộ trình bình thường, hơn nữa dọc đường lại không ngừng chém giết, thật quả có chút uể oải. Huống chi còn tịch thu tài sản, vàng bạc của bọn cường tặc, làm cho hành lý ngày càng nặng. Buổi tối mà đi qua sơn đạo như vậy, quả thật có chút bất ổn.
Hàn Long đối với Bàn Long Trấn này xem ra rất quen thuộc, Lưu Phong kêu hắn mang theo vài tên Hắc Ám võ sĩ đi vào giao tế, hy vọng dân chúng có thể cho đại quân tá túc.
Thời gian không lâu, Hàn Long phản hồi về một tin tức không tốt: “Chủ công, Bàn Long Trấn có phiền phức rồi, ngày hôm qua bọn Phù Tang võ sĩ đã thông tri, bọn họ muốn đêm nay dân trong trấn tất cả phải giao ra tiền bạc, đàn bà, nếu không bọn họ hạ lệnh đồ sát cả trấn. Chủ công, bọn Phù Tang võ sĩ và đạo tặc tầm thường không giống nhau, chi bằng chúng ta thừa dịp trời còn chưa tối hãy rời đi đi nha, tránh cho khỏi rắc rối”.
Lưu Phong hừ lạnh một tiếng: “Không được, ta muốn đánh bọn Phù Tang võ sĩ này”.
“Phong Thành bây giờ là địa bàn của lão tử, có thể nào để bọn Phù Tang võ sĩ tùy ý đụng vào” Lưu Phong hừ lạnh một tiếng: “Truyền lệnh xuống, đại quân đóng tại Bàn Long Trấn”.
Hàn Long mặc dù có chút lo lắng, nhưng mà cũng không dám nói gì nữa.
Bất quá hắn đối với chiến sự cũng không thích thú.
Đại Quân rất nhanh tiến trú, ngoại trừ 500 quân tinh nhuệ, dọc đường lưu Phong còn thu được khoảng 2000 đạo tặc đầu hàng.
“Chủ công, vị này là trưởng trấn Bác Cổ” Hàn Long dẫn một lão đầu tóc bạc đến giới thiệu.
Lưu Phong nhìn thoáng qua lão đầu hỏi: “Ngươi chính là trấn trưởng ư? Nói cho ta nghe về tình hình cường đạo Phù Tang xem? Các ngươi định đối phó thế nào?”
Bác Cổ từ nơi Hàn Long đã biết được thân phận Lưu Phong, không dám chậm trễ, liền khom người hành lễ một cách sùng kính: “Chủ công, chúng tôi đều là con dân của ngài, ngài cần phải cứu giúp chúng tôi... Phù Tang cường đạo đoàn tâm ra tay độc ác, chúng tôi đã không còn đường sống nữa rồi. Những nữ tử tuổi còn trẻ trong trấn đã được giấu cả rồi, chúng tôi sợ bọn chúng sẽ...”
“Được rồi, các ngươi không cần phải nói nữa. Thân là chủ công Phong Thành, chuyện nơi này ta sẽ làm chủ cho các ngươi. Tại Trấn này còn quan viên nào trên nữa không?”
Bác Cổ sắc mặt đỏ lên, tiếc rẻ nói: “Bẩm báo chủ công, mấy năm nay chúng tôi ở đây không ai quản cả, làm quan cũng không có bổng lộc, hôm nay cả trấn chỉ còn mình thuộc hạ là quan viên duy nhất”.
Lưu Phong nghe thế khóc cười không xong, tốt xấu gì cũng là một trấn, sao lại biến thành thế này.
“Bác Cổ, ngươi nói vậy, ta bây giờ phong cho ngươi phụ trách nha môn Bàn Long Trấn, ngươi có thể làm được không?” Lưu Phong nghiêm túc nói.
Bác Cổ ưỡn ngực nói: “Đương nhiên là được”.
“Chủ công, người không biết, lão hủ năm đó cũng là tiến sĩ của Hoa Hạ đế quốc, chỉ là sau khi đắc tội với thượng cấp nên mới bị đày đến nơi này, kỳ thật tài hoa của ta...”
Lưu Phong vội vàng ngắt lời: “Tài hoa của ngươi ta nghe cả ngày không hết, bây giờ ngươi nhanh đi trước kiến lập nha môn Bàn Long Trấn, ta muốn thám thính một chút, để chút nữa hoàn toàn tiêu diệt đám lạp ngập Phù Tang này”.
Trong lúc tối đêm, một ngàn nhân mã của Phù Tang cường đạo đoàn đã ở một nơi cách Bàn Long Trấn không xa, đầu lĩnh chính là một gã võ sĩ vóc người nhỏ nhắn, tên là Tiểu Thương Nhất Lang.
Lưu Phong sơ đoán phỏng chừng hắn có chiến đấu lực tương đương với Hắc Ám võ sĩ kim đan sơ kỳ.
Cũng khó trách Hàn Long lại sợ hãi, nói cường đạo Phù Tang lợi hại. Đối với đạo tặc bình thường, hay dân chúng mà nói, chiến đấu lực của Hắc Ám võ sĩ tu vi kim đan sơ kỳ đã là vô địch rồi.
Gió lớn nổi lên ào ào, trên người mặc dù đã mặc giáp vẫn còn cảm thấy lạnh, đám thuộc hạ Tiểu Thương Nhất Lang thầm nghĩ mau mau vào trấn chiếm gian phòng ấm áp, một tay uống rượu, một tay đùa bỡn với cô nương...