Hoàn Khố Chương 2


Chương 2
Hạ nhân tới thông báo, ngoài cửa có người xin được yết kiến Hồ vương.

Ly thanh đặt quyển sách đang cầm trên tay xuống, hỏi: “Là ai?” Đôi lông mày đã nhíu lại.

Ngoại trừ mấy vị trưởng lão trong tộc ra, người bên ngoài thông thường sẽ không bao giờ tới gặp Hồ vương. Nếu đến thì tám phần mười là tới để cáo trạng (kiện, tố cáo).

“Tiểu nhân hôm qua bắt được một con gà, trên đường đi về bị Ly Lạc thiếu chủ cướp mất, thỉnh Hồ vương phân xử…”

“Trong nhà tiểu nhân có treo một khối thịt hun khói trên cột xà, sáng sớm vừa thức dậy đã không thấy đâu nữa. Nghe người ta nói nhìn thấy Ly Lạc thiếu chủ trong miệng ngậm một khối thịt, từ trong nhà tiểu nhân nhảy qua cửa sổ đi mất…”

“Trong nhà có cất mấy hũ rượu Nữ Nhi Hồng được ủ nhiều năm, chính mình cũng luyến tiếc không nỡ uống quá hai ngụm, Ly Lạc thiếu chủ dùng một khối đá trắng giả mạo là bạch ngọc, lừa lấy mất rượu từ trong tay đứa con nhỏ ngu dốt của ta…”

Một loạt nước mũi nước mắt cứ thế khóc rống lên trước mặt hắn.

Ly thanh còn chưa nghe xong đã nộ khí xung thiên, mặt mũi Hồ vương cũng không biết phải cất đi đằng nào.

Hạ nhân lắc đầu nói rằng đó là một người trẻ tuổi dáng vẻ ôn hòa nhã nhặn, không giống như là tới để cáo trạng.

Nhớ lại người xin yết kiến, tên tiểu tư lại đứng dậy cúi đầu tỏ vẻ thắc mắc: “Người nọ trong tay còn cầm một phiến quạt rất đẹp.”

Trong ngực khẽ trầm xuống, trước mắt như hiện ra một gương mặt tươi cười đến khiếm nhã, Ly Thanh chợt buột miệng hỏi: “Có phải mặc lam y?”

Tên hạ nhân vội gật đầu lia lịa, nói ngay: “Đại vương liệu sự như thần, người đó đúng là mặc xiêm y màu lam. Chất vải rất tốt, tiểu nhân cũng chưa từng thấy ai quần áo phẳng phiu đến thế.”

Ly Thanh mím môi không nói, trực giác đã muốn cự tuyệt. Trầm ngâm một lúc lại chậm rãi nói: “Cho hắn vào.”

Tay hung hăng đè ấn lên chuôi kiếm, gần đây vì còn nhiều cáo trạng phức tạp nên trong lòng rất buồn bực, nét băng giá trên mặt càng đóng chắc hơn.

Lan Uyên đang ngồi trên ghế, thấy Ly Thanh nét mặt không tốt từ trong đi ra, vội thu lại phiến quạt đứng lên: “Hôm trước tại hạ say rượu nên thất lễ, hôm nay đặc biệt tới để xin lỗi. Mong Hồ vương đại nhân đại lượng, đừng chấp nhất kẻ hèn này.”

Dứt lời tự mình cầm lấy chiếc hộp gỗ vuông mở ra, bên trong là một bộ tửu khí (tửu khí = bộ đồ uống rượu). Bầu rượu dài nhỏ, còn có thêm bốn chiếc chén nhỏ hình vuông, tất cả đều được chạm từ dương chi bạch ngọc, trong suốt ánh lên sắc bạc, không thấy một điểm tì vết. Trên thành bình còn khắc hình một con dị thú mắt trợn trừng, trông rất sinh động. Đôi mắt của con thú là bảo thạch màu lam khảm thành, u lam thâm thúy, tinh quang bắn ra tứ phía. Trên chén trà cũng có rất nhiều hoa văn được khảm từ đủ loại bảo thạch quý. Quả nhiên là tinh xảo đẹp đẽ, vô cùng quý giá, khiến mọi người đều hoa cả mắt.

“Chỉ là một bộ đồ vật nhỏ bé để tại hạ chuộc lỗi, mong rằng Hồ vương vui lòng nhận cho.”

Lan Uyên sai người đưa tới trước mặt Ly Thanh: “Hồ vương chớ xem thường cái bình này. Nếu bàn về độ khéo léo, có lẽ không thể so được với những báu vật tinh xảo trong Hồ phủ. Nhưng nếu giữa mùa hè đem rượu đổ vào trong bình rồi rót ra, sẽ có một cỗ rượu mát lạnh thấm vào tận trong tâm. So với các biện pháp ướp lạnh, tửu vị không bị mất mà lại càng thêm mát lạnh.”

Ly Thanh đạm đạm nhìn thoáng qua vật trong hộp, gật gật đầu. Hạ nhân liền thu lấy chiếc hộp rồi lui ra.

Lan Uyên thấy hắn nhận lấy, khóe miệng liền cong lên, cũng không ngồi xuống, liền cứ đứng như vậy, phiến quạt xòe ra chầm chậm phe phẩy trước ngực, đôi mắt gắt gao chăm chú nhìn Ly Thanh không rời.

Ly Thanh thấy hắn không đi, cảm thấy kỳ quái, muốn mở miệng hỏi lại không nguyện ý. Cứ thế một lúc lâu, hai người đều là không nói gì, thần thái trong hai ánh mắt cũng hoàn toàn bất đồng.

Bọn tiểu tư bưng những văn thư tiến vào, đều là một chút việc vặt trong tộc. Hiện giờ thiên hạ thái bình, các giới cũng không quá loạn động, công việc dường như cũng ít đi rất nhiều. Cũng chỉ là một chút việc vặt linh tinh, đồng loại đánh nhau, đánh mất đồ trang sức, vợ chồng cãi cọ quấy rầy đến hàng xóm láng giềng xung quanh… Mặc dù cũng không cần đích thân Đại vương phải ra tay xử lý, phía dưới vẫn muốn đưa lên để Đại vương phê duyệt một chút.

Mặc Khiếu từng cười nói: “Cái gì mà yêu vương, giống như lộn ngược thành quan nhỏ ở nhân gian, đi lo việc nhà đông tây, nói ra thật đúng là mất mặt.”

Ly Thanh mở ra, cúi đầu lần lượt xem qua, thỉnh thoảng cảm thấy còn chưa thích hợp, liền viết thêm đôi câu phía dưới. Từng cái từng cái đều xem, cũng tiêu hao không ít thời gian, cảm thấy trong miệng có chút khát, đưa tay ra cạnh bàn tìm, có người liền bưng chén trà đến đặt trên tay hắn, cũng không để ý liền cầm lên uống, tùy tay đưa về, lại có người đón lấy cầm đi.

Ly Thanh vẫn cúi đầu “Ừm” một tiếng xem như khen ngợi.

Nhìn thấy văn thư trong tay đã sắp xem hết, người bên cạnh lại đưa tới một ít, hắn lại tỉ mỉ lật xem từng quyển.

Chỉ chốc lát sau, nghiên mực cũng được bưng tới, tiếng mài mực ở bên tai nhẹ nhàng vang lên, nói không ra là loại thanh âm gì, lọt vào trong tai cư nhiên lại có cảm giác khoan khoái dễ chịu.

Đến lúc xem xong toàn bộ, không biết là đã qua bao nhiêu canh giờ. Ly Thanh xoa cổ ngẩng đầu lên, trước mắt là một màu xanh lam âm trầm, lại hướng lên trên, liền thấy ánh mắt mặc lam đang nhìn hắn cười.

“Ngươi…” Con ngươi vàng kim có chút sững sờ.

“Sao? Vẫn còn khát hay là thiếu mực?” Lan Uyên từ trên cúi xuống nhìn Ly Thanh. Dường như hiểu được Ly Thanh muốn hỏi gì, trên mặt một tầng lại một tầng loang ra ý cười, “Hôm nay là đặc biệt tới để thỉnh tội với Hồ vương, Hồ vương còn chưa thứ lỗi cho tại hạ, tại hạ làm sao có thể đi?”

“Đã là do rượu mà thất thố, nhị Thái tử không cần phải quá mức lưu tâm.” Ly Thanh rời mắt, trên mặt vẫn là biểu tình xa cách.

Lan Uyên vẫn chỉ cười, nói: “Ngày mai tại hạ lại đến, thế nào?”

Ngày hôm sau, Lan Uyên lại đến thật, phe phẩy phiến quạt đi tới, trên mặt lộ ra nụ cười văn nhã, kẻ nào không biết đều phải khen một câu: “Hảo một vị thiếu niên phong thái nhẹ nhàng.” Ngày thứ ba lại tới, cũng không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của bọn hạ nhân. Về sau cứ sáng sớm tỉnh dậy liền tới đây, bọn hạ nhân cũng chẳng buồn thông báo nữa, trực tiếp để hắn hướng thư phòng của Ly Thanh mà đi.

Ly Thanh vẫn chỉ lạnh lùng, bộ dáng không có gì muốn nói với hắn. Mới đầu thấy hắn bước vào còn có thể nhíu mày một chút, về sau cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên. Đọc sách, viết chữ, họa tranh, hoặc là đi ra ngoài luyện kiếm… làm như bên cạnh không hề có người này.

Ly Thanh không để ý tới hắn, Lan Uyên cũng không để tâm, ở bên cạnh phe phẩy quạt cười cười nhìn:

“Hồ vương vẽ tranh thật đẹp, này một cây trúc xanh dáng đứng cao thẳng, mạnh mẽ kiên cường, khí phách thanh sạch, so với tranh vẽ của thiên cung cũng không có nửa điểm thất sắc.”

“Hồ Vương hảo kiếm pháp, nếu có thể ở trên chiến trường nhất định sẽ là một chiến thần, không thể đánh bại.”

Đôi lúc cũng nói đến những chuyện khác, Thái Thượng Lão Quân cùng Thái Bạch Kim Tinh hai lão chơi cờ dở đến độ đánh nhau ; Nguyệt Lão (Ông tơ) có lần uống say, xé tơ hồng xé đến mức trói cứng chính mình ; Thiên đế phụ hoàng của mình lại bị bắt gặp cùng Hoa Tiên Tử liếc mắt đưa tình, phải quỳ ngoài cung của Thiên hậu một đêm… Ly Thanh vẫn một mực một chút biểu tình hưởng ứng cũng không có, Lan Uyên vẫn thao thao bất tuyệt, cũng không cảm thấy xấu hổ.

Có đôi khi Lan Uyên cũng mang theo thứ đồ này vật nọ, nhớ rõ Mặc Khiếu từng nói đồ ăn trong thiên cung không tồi, liền đặc biệt sai người dùng thực hạp (hộp đựng đồ ăn) mang đi, lúc mở ra vẫn còn bốc lên hơi nóng.

Ly Thanh gắp hai miếng nếm thử, không khen cũng không chê. Lần sau Lan Uyên lại sai người đổi toàn bộ sang những thức ăn khác. Vừa đi ra, thì Úc Dương Quân đưa tới một hũ Quỳnh Hoa Lộ, hắn liền đem cùng theo luôn. Bọn tiểu tư của Hồ vương phủ rất lanh lợi bê ra bộ tửu khí bằng bạch ngọc lần trước Lan Uyên đem tặng. Không hổ là Hồ tộc, thật thông minh. Một phút cao hứng, hắn lấy ra từ trong tay áo mấy khỏa trân châu bảo thạch, thưởng cho mỗi người một viên.

Ly Thanh chỉ ngồi một bên lẳng lặng nhìn, đám tiểu tư thấy chủ tử không phản đối, vội quỳ hướng về phía Lan Uyên khấu đầu lạy tạ. Về sau thấy hắn, bọn chúng càng cười đến niềm nở, đi theo phía sau hỏi có cần phải phục vụ gì không. Cả Hồ vương phủ mau chóng biến thành thần an điện của Lan Uyên.

Lúc Lan Uyên quay về thiên giới thì nghe nói sứ giả của Thiên đế đến, đã đợi một lúc lâu. Cũng không sốt ruột, hắn thay đổi y phục rồi ngồi xuống uống một ngụm trà, mới cho gọi người tiến vào. Thì ra là mới luyện được ba khỏa Hỏa Lưu Ly, Thiên đế đặc biệt phân phó, hai vị thái tử mỗi người một viên, viên còn lại sẽ đưa cho Úc Dương Thiên Quân của Thiên Sùng Cung.

Lan Uyên đem Hỏa Lưu Ly đặt trên lòng bàn tay nhìn, viên thuốc kích cỡ bình thường, đỏ rực như lửa, hình tròn, bên trong lại thấu triệt thông suốt, bên ngoài mơ hồ ẩn ẩn một tầng hồng quang, khiến cả lòng bàn tay cũng được chiếu sáng phiếm hồng theo.

“Nghe nói phàm nhân ăn vào có thể trường sinh bất lão?” Lan Uyên lười biếng hỏi.

“Vâng.”

“Vậy với ta thì có tác dụng gì?” Hắn cười rất thân thiết, trong câu hỏi lại có chút ý vị khiến người ta muốn đáp không được.

“Việc này…”

“Được rồi, đùa ngươi thôi.”

Hắn liền sai người thu lấy, nhắm mắt lại nhớ tới Ly Thanh. Ban đầu bất quá là trong lòng có chút nhàm chán mà thôi, hiện tại lại giống như nghiện việc đi theo hắn mất rồi. Mỗi ngày vừa mở mắt ra liền hướng nơi ấy mà tới, mình cũng không ngăn được chân của chính mình. Như thế nào còn có người như vậy nhỉ? Vô thanh vô tức mà đến bên kia ngồi xuống, chính mình lại nhịn không được muốn đi trêu trọc hắn. Ban đầu chỉ muốn nhìn một chút xem vẻ hồ ly quyến rũ của hắn khi nổi dậy thì sẽ có bộ dáng như thế nào, bây giờ lại chỉ muốn xem xem hắn có những biểu tình gì khác, cho dù chỉ là động khóe miệng một chút thôi cũng tốt rồi.

—————————

Cách ngày đi tới Hồ vương phủ thì giữa đường gặp Mặc Khiếu.

Lang Vương hắc y hắc phát (quần áo đen tóc đen) nhìn thấy hắn liền quay lại chào hỏi: “Ô, nhị Thái tử là muốn đi đến chỗ của Kình Uy phải không? Ta cũng đang muốn tới đó, đi cùng một đường luôn thế nào?”

Lan Uyên lúc này mới nhớ ra, hai ngày trước Kình Uy hẹn hắn tới Hổ tộc uống rượu, chỉ chớp mắt đã quên mất: “Không phải. Ta đi đến Hồ tộc một chuyến. Chỗ Kình Uy ngươi đến thay ta tạ lỗi, lần tới ta mời!”

Mặc Khiếu nhìn hắn, trong mắt ánh lên nét cổ quái: “Hồ tộc? Ly Thanh? Ngươi thật sự tới?”

“Cái gì thật sự tới?”

“Ngươi mỗi ngày đều chạy tới Hồ tộc, mọi người đều biết. Ngươi không phải thật thì là cái gì?”

Lan Uyên ngây ngẩn cả người, phiến quạt ở trước ngực cũng quên thu lại. Qua một lúc lâu liền cười “ha ha” thành tiếng: “Có thể nào? Người bên ngoài không biết, Mặc Khiếu ngươi còn có thể không rõ sao? Đi, bây giờ chúng ta tới chỗ Kình Uy uống rượu!”

Mặc Khiếu nhìn hắn một cái, há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.

——————————-

Lan Uyên mấy ngày chưa tới, đám tiểu tư của Hồ vương phủ có chút nhớ mong:

“Công tử tại sao lại không tới? Cũng đã mấy ngày rồi.”

“Phải a, lúc trước mỗi ngày đều đến thì không cảm thấy gì, bỗng nhiên không tới nữa chợt cảm thấy có chút quạnh quẽ.”

“Không thể nào, đang tốt đẹp mà, liệu có thể nào sẽ không đến nữa không?”

Móc ra xem chân trâu bảo thạch mấy hôm trước công tử ban thưởng, luôn luôn nhớ lấy ra lau lau, mặt ngoài nhẵn bóng có thể lấy ra làm gương soi được.

“Một viên lớn như vậy, hôm nào lại đánh một cái vòng trang sức vàng phối cùng, đeo vào ngón tay này, A Hồng thấy nhất định sẽ cao hứng, không chừng sẽ đồng ý gả cho ta, năm sau lại sinh một hài tử mập mạp, thật tốt.”

Mở miệng cười ha ha một hơi, dùng tay áo lau lau bảo bối, không nhiễm một hạt bụi, chiếu ra một đôi mắt ánh kim sáng rực của Hồ vương.

“Hách ——” tay run lên, hạt châu suýt nữa thì rơi vỡ, đầu gối vội quỳ thẳng xuống đất phát run. Vương của ta a, ngài đứng ở đây đã bao lâu rồi?

“Trong bình không một giọt nước.” Ly Thanh đưa tới một bình trà, gã tiểu tư vội cầm bình chạy về hướng trà phòng, không nhìn thấy Ly Thanh vẫn còn ngơ ngẩn đứng im tại chỗ.

Sau một lúc Ly Thanh mới lại trở về thư phòng ngồi xuống. Hồi sáng mới có mấy tập văn thư đệ lên, mới nhìn chứ cũng chưa đụng tới. Đã quen bên tai có tiếng mài mực trầm thấp, giờ không còn lại cảm thấy có chút tĩnh lặng đến hoảng sợ, trong đầu cũng giống gian phòng trống rỗng. Khát nước nghĩ muốn uống một ngụm trà, mở chén ra thì thấy trong chén trống không, lại đi tìm bình trà, nửa giọt nước cũng không thấy nhỏ ra. Vốn định mở cửa gọi đám hạ nhân, một câu “Đang tốt đẹp mà, liệu có thể nào sẽ không đến nữa không?” lọt vào tai, lập tức chững lại, một câu cũng không nói nên lời.

Ngày hôm qua Hắc Lư (con lừa đen) đến cáo trạng. Cả ngày hắn xay sữa đậu nành, bất quá chỉ vừa mới đi ra ngoài hút một điếu thuốc, khi trở về, Ly Lạc thiếu chủ đã dẫn theo đám tiểu yêu đang uống vui vẻ ở trong phòng. Uống thì thôi không tính, lại còn làm đổ một bình lớn. Còn thừa lại một chút xíu, trên miệng bình hé ra tờ giấy niêm phong, nói là giữ lại mấy ngày nữa sẽ tới uống tiếp. Đây là muốn trêu hắn sao?

Trong lòng vốn đã không thoải mái lắm, vừa nghe lại càng thẹn quá hóa giận. Cũng không phái người đi gọi, tự mình đi đến bắt, trước mặt tất cả mọi người đánh Ly Lạc một trận ra trò. Không biết tại sao, xuống tay liền không thể kiềm chế. Nếu không phải các trưởng lão nghe được liền tới hỏi han khuyên giải, không biết còn muốn đánh hắn thành cái bộ dáng gì nữa. Ly Lạc đã thành hình người, là bộ dáng một hài đồng, cắn đứt môi cũng quyết không kêu đau, trợn tròn đôi mắt vàng kim nhạt gắt gao nhìn Ly Thanh. Mãi đến khi hắn ngừng tay mới mở miệng nói: “Ngươi liền đem cái vẻ mặt không chút thú vị của ngươi theo xuống quan tài luôn đi.” Khẩu khí vô cùng oán hận.

Trong lòng bỗng run lên, mấy lời đông tây gì đó như đâm thẳng vào tai, đau đớn từng chút từng chút tràn ra, theo huyết dịch lan khắp toàn thân.

Vì chuyện đánh Ly Lạc, không ít trưởng lão tìm đến hắn nói: “Minh Dận cùng Minh Cơ, Kình Uy cùng đám huynh đệ bọn họ… Dần dần, tới cả nhân gian và thiên giới, ở đâu có cái chuyện huyết hải thâm cừu như các ngươi? (huyết hải thâm cừu = ruột thịt mà lại như cừu thù) Chưa nói đến không ân không oán, tình hình bây giờ các ngươi phải sống nương tựa lẫn nhau, cũng nên là một bộ dáng gần gũi thân thiết, tại sao lại biến thành như thế? Phụ thân cùng mẫu thân ngươi đã đi vân du (dạo chơi), hiện giờ nó là thân nhân duy nhất bên cạnh ngươi, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi…”

Bị một câu “Thân nhân duy nhất” làm chấn động, mới phát hiện ra bên cạnh mình quả thực một người cũng không có, muốn tìm người nào đó nói vài câu cũng không có.

Bỗng nhiên lại nghĩ tới cái kẻ tên Lan Uyên kia. Đã sớm được nghe nói nhị Thái tử thiên giới là một kẻ ăn chơi phóng đãng như thế nào. Ngày ấy vừa gặp ở tửu yến của Lang vương, quả nhiên là một  bộ dáng ngang ngược vô kị đúng như lời đồn, thực khiến cho người ta chán ghét. Cũng không biết hắn có chủ ý gì thế nhưng lại ngắm trúng y. Ly Thanh nguyên bản nghĩ hảo, nếu đã là một kẻ không thể dây vào, vậy mặc kệ hắn muốn nói gì làm gì cũng không thèm để ý. Không nghĩ tới, hắn mới vài ngày không đến, y lại nổi lên tâm tư tưởng nhớ. Ly Thanh tự mình cũng cảm thấy buồn cười. Lâu nay, cha mẹ đi viễn du, Ly Lạc sợ hắn, người trong họ kính hắn, không người nào dám thân cận hắn.

Đối với một người tịch mịch mà nói, một chút ôn nhu, dù cho biết rõ không phải thật tâm, cũng sẽ nổi lên tâm tư tham luyến…

Tên tiểu tư bưng trà vội vã chạy vào: “Vương, có đại sự xảy ra rồi!”

——————————————-

Tiệc rượu của Hổ tộc vô cùng náo nhiệt suốt ba ngày. Sau đó Lan Uyên lại liên tục đi tới vài chỗ nữa, chỗ Huyền Thương, chỗ Mặc Khiếu, chỗ Minh Dận, chỗ Tửu Tiên, chỗ Xích Cước Đại Tiên… uống rượu, chơi đùa ầm ĩ, trêu ghẹo, phóng túng. Uống say rồi mới dám đi về, tỉnh rượu lại lập tức chạy ra bên ngoài, bằng không trong lòng sẽ thấy trống rỗng đến kịch liệt, tê dại đến mức ngay cả kéo khóe miệng tán dóc một chút cũng cảm thấy mệt.

Trong tiệc rượu có người ngẫu nhiên nhắc đến Ly Thanh, lỗ tai bất giác dựng thẳng lên.

“A, Hồ vương kia…” Mọi người đáp lại một câu, sau đó liền vội chuyển đề tài.

Lan Uyên nghiêng đầu sang chỗ khác, phát hiện Mặc Khiếu đang nhìn hắn, sợ bị hắn nhìn ra cái gì, vội mở quạt che lại khóe miệng vừa không nhịn được mà ánh lên nét cười.

Hôm nay đang lúc uống rượu thì tùy tòng của Minh Dận vội vội vàng vàng chạy vào kề bên tai hắn nói vài câu. Bỗng “Ba ——” một tiếng, chén rượu trong tay Minh Dận rơi xuống đất vỡ tan, không kịp nói cáo từ liền đứng dậy đi mất.

Trước khi say, Lan Uyên nhớ rõ không thấy Minh Dận quay lại.

Hôm sau, vừa bước vào hậu sơn đã nghe thấy tiếng đám yêu tinh “Ong ong” bàn luận về đại sự của Xà tộc. Minh Cơ e là sẽ bị phá hủy nội đan, thần hình câu diệt.

Yêu giới không có thống lĩnh, các tộc đều làm theo ý mình. Phàm là có đại sự, sẽ mời các vương cùng nhau thương nghị để quyết định. Lúc này chuyện của Minh Cơ chính là như vậy. Việc yêu phàm nhân vốn là vô tội, nhưng giết hại mạng người sẽ phải nghiêm trị không chỉ răn đe cảnh cáo.

Chiếu theo luật, đây là muốn triệu các tộc, trước mặt mọi người bị phá hủy nội đan nguyên thần, khiến vĩnh viễn không thể đầu thai kiếp khác. Lại nói, Xà vương Minh Dận hảo thủ đoạn. Nguyên bản việc này không thể thay đổi được nữa, hắn vẫn cố chấp làm thành một cái “các vương cùng thương nghị rồi định đoạt sau”.

Các vương đối với việc này cũng biết thời biết thế mà bán một cái nhân tình, Ly Thanh cũng không mở miệng.

Trưởng lão tới hỏi: “Dù sao vẫn là có chút giao tình, muốn vào trong ngục thăm nàng một chút không?”

Ly Thanh nói “được”, trên mặt vẫn chính là một nét đạm nhạt, vô bi vô hỉ.

Thân ảnh màu trắng lẳng lặng đứng bên ngoài trấn song nhà lao, ánh nến khiêu động, bóng song sắt trên mặt đất vừa như kéo dài ra lại vừa như một hình ảnh mờ nhạt hắc sắc. Bên trong là một thân thể mỏng manh gầy yếu, hình như còn đeo một chiếc gông xiềng. Nữ tử trong nhà lao chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn hắn, lộ ra một nụ cười miễn cưỡng: “Không nghĩ tới Hồ vương cao ngạo lại tới thăm ta.”

Sợi tóc ẩm ướt dính trên gò má, búi tóc buông xuống rối bù, phía trên gài một đóa hoa nhỏ đã ảm đạm, rìa cánh hoa cuộn lên, hiện ra một chút màu sắc khô héo. Trên người mặc quần áo màu trắng, vải mộc thô ráp, ở khuỷu tay còn có vài miếng vá, đúng là cách ăn mặc của thôn phụ nhân gian. Trước kia là một người rất gọn gàng sạch sẽ, hiện tại lại phải chịu thụ hình mà nhếch nhác bất kham, dính từng mảng từng mảng vệt máu hắc hồng. Trên mặt cũng có vài vết rách, khóe miệng sưng lên còn chảy xuống tơ máu đỏ hồng. Chỉ có cặp mắt kia là vẫn như vậy hắc bạch phân minh, tôn lên một đôi mắt trời sinh linh động phong vân.

Minh Cơ, công chúa kim chi ngọc diệp của Xà tộc, khắp yêu giới đều ca tụng nàng là mỹ nhân. Trên trán thường có ấn hoa mai bạc kim, bạch sam bằng gấm bên trên còn thêu từng đại đóa dâm bụt màu tím rực rỡ. Mi nhãn vừa ngó qua xung quanh, không biết đã có bao nhiêu người tình nguyện quỳ sụp xuống dưới váy.

Đó là một 1ef1 thân kim chi ngọc diệp được hàng vạn hàng nghìn người sủng ái, vậy mà một người cũng chưa từng nhìn trúng, lại đi ủy thân cho một tên đồ tể phàm gian thô xuẩn bất kham.

Làm kinh sợ bao nhiêu người, lại giẫm lên bao nhiêu trái tim si tình luyến mộ, tẩy tẫn duyên hoa, huy biệt phú quý, xoay người một cái, mĩ nhân đã xuất giá làm vợ đồ tể (đồ tể = người làm nghề giết mổ súc vật).

“Hắn…đối với ta rất tốt…rất tốt…” Đưa tay bó lại búi tóc, chạm tới đóa hoa kia, liền lấy xuống đặt trước mắt ngắm nhìn, “Là một người rất thành thật. Dọc đường đi cũng nhớ hái tặng ta một đóa hoa để cài, đem về nhà thì bộ dáng có vẻ rụt rè… Thật ngốc, đồ trang sức trước kia ta có thứ gì là không có? Làm sao lại yêu thích một đóa hoa dại?”

“Một người cao lớn thô kệch, giặt quần áo, nấu cơm, cho gà ăn,… Bất kể việc gì cũng không để cho ta làm. Đây là vì yêu thương ta, ngay cả bị hàng xóm láng giềng chê cười cũng không để ý. Người ta càng chê cười, hắn lại càng nguyện ý…”

Chậm rãi duỗi tay ra, trên ngón tay đeo một chiếc nhẫn tinh tế. Chính là một cái nhẫn rất đơn giản, không có một chút hoa văn, ánh nến chiếu rọi xuống cũng chỉ âm thầm, không chói mắt như hoàng kim: “Đây là hắn tặng ta, bằng đồng, tích góp rất lâu. Hắn còn có một mẹ già bị mù phải phụng dưỡng. Lão nhân gia nhiều bệnh, mua thuốc tốn không ít tiền. Hắn nói, chờ sau này cuộc sống khá hơn nhất định sẽ mua cho ta một cái bằng vàng, loại tốt nhất trong cửa hiệu… Thật sự là ngu ngốc, bằng vàng hay bằng đồng có gì là quan trọng, có tâm ý là tốt rồi.”

Ánh mắt của Minh Cơ vẫn ngây dại mà nhìn nhìn chằm chằm chiếc nhẫn nọ: “Đại quê mùa thì làm sao? Nghèo nàn thì làm sao?  Bộ dáng không đẹp thì thế nào? Là một gã đổ tể thì đã sao? Ta chính là muốn cùng hắn chung sống cả đời thì sao? Ca ca của ta cũng không xen vào, sao có thể đến phiên các ngươi quản?”

Bất chợt nở nụ cười: “Thật là, nói cho ngươi những chuyện này để làm cái gì? Ngươi cũng không thể hiểu được.”

“Ngươi mưu hại mạng người.” Ly Thanh nói.

Minh Cơ buông tay xuống, âm u nhìn Ly Thanh: “Ta muốn sống cùng hắn… Ta muốn sinh cho hắn một hài tử, hắn cũng muốn một hài tử. Hắn muốn, ta sao có thể không làm? Nhưng ta là yêu quái… Nếu ta là phàm nhân mới có thể.”

Người và yêu kết hợp không thể có khả năng sinh con. Yêu quái nếu muốn trở thành phàm nhân, nhất định phải nuốt chín mươi chín quả tim người. Phương pháp này quá mức tàn ác, yêu giới vẫn luôn luôn khinh thường, cũng chính là một trọng tội.

Việc Minh Cơ cưới phàm nhân ban đầu vốn đã là chuyện gạt người, mãi cho đến khi nhân gian liên tiếp có người bị móc mất tim rồi chết một cách kì lạ, thiên đình mới phát hiện ra yêu giới, báo tin cho Minh Dận lập tức mang Minh Cơ về vấn tội. Mà giờ khắc này đã trở thành sai lầm lớn, không thể vãn hồi.

“Đây là tử tội.”

“Không đánh cược một phen, ngươi sao có thể biết được là thắng hay thua?”

Ly Thanh không nói gì thêm, xoay người đi ra.

“Biết không? Thế gian dẫu có muôn vàn thứ cầu không được, bình bình đạm đạm mà trải qua một đời cũng không hẳn không phải là một thứ hạnh phúc.” Minh Cơ ở phía sau thấp giọng nói.

Ly Thanh vẫn bước đi không ngừng lại, tóc bạch kim y sam trắng giữa một mảng không gian mịt mờ tối tăm lại càng hiển lộ vẻ cô độc lẻ loi.

——————————

Vì sự việc của Minh Cơ, ai cũng không còn tâm trạng để uống rượu, Lan Uyên liền đi đến Thiên Sùng Sơn giải khuây.

Trực tiếp đẩy cửa đi vào, không ngờ lại thấy Úc Dương Quân đã ngồi trong tiểu viện của Văn Thư.

“Tiểu thúc cũng ở đây?” Lan Uyên vội vàng khom người thi lễ.

“Ừm.” Úc Dương Quân lên tiếng liền đứng dậy rời đi.

“Thế nào? Tiểu thúc của ta lại chọc ngươi sinh khí sao?” Lan Uyên ngồi xuống, chung quy vẫn thấy vẻ mặt của Úc Dương Quân mới nãy có chút khó coi.

“Không có gì.” Văn Thư cười cười nói, “Thế nào? Hôm nay tới là muốn nói chuyện gì? Vẫn là về vị Hồ vương lần trước?”

Lan Uyên liền nói với hắn một chút về chuyện của Minh Cơ, lại nói dăm ba câu liền thôi, sau đó chỉ cúi đầu uống trà.

“Còn có việc sao?” Văn Thư lại đưa cho hắn chén trà nữa nói: “Chung quy sẽ không phải tới đây để đòi uống một hớp trà chứ?”

“Ừm.” Lan Uyên lại nở nụ cười, mở ra phiến quạt thoải mái lay động, “Chính là tới tìm ngươi để uống một hớp trà.”

“Nhị thái tử, mọi việc đều có chừng mực. Có một số việc nếu không phải thật tâm thì không thể lấy được chân tâm của người khác.” Văn Thư nói, trên mặt hiện lên nét cười, nhưng trong con ngươi hắc sắc lại ánh lên một tia nước nhỏ…

Mời các bạn theo dõi tiếp! 

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/31111


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận