Có người nói phải y luật nghiêm trị, có người lại nói nên thủ hạ lưu tình.
Mọi người ngoài miệng tuy không nói, nhưng trong lòng đều minh bạch, vì muội muội ruột thịt Minh Cơ này, Minh Dận nhất định sẽ cố gắng giữ lại cho nàng một cái mạng. Là huynh muội thân tình cũng tốt, bao che khuyết điểm cũng vậy, sự thực chính là tất cả các loại trân bảo của Xà tộc đang liên tục lọt vào các nhà khác không sót nhà nào.
Lan Uyên nhìn chiếc nhẫn vuông bằng mặc ngọc trên tay Mặc Khiếu cảm khái: “Mấy lần trước còn thấy trên tay Minh Dận đeo thứ này. Nghe nói không phải đồ vật tầm thường mà là hàn ngọc quý hiếm vạn năm, có thể mang một màu đen thuần túy đến như vậy lại càng là thứ khắp trên trời dưới đất chỉ có một. Hắn là Xà tộc, quen chuộng âm hàn nên thường đeo nó trên người. Ngươi một con lang da dày thịt béo lại cần làm gì?”
Mặc Khiếu “Hắc hắc” cười hai tiếng, cởi ra để trên tay ngắm nghía: “Ừ thì không phải là một thứ đồ gì thú vị, ngươi có bảo bối sao không lấy ra cho anh em được nhìn một cái?”
Lan Uyên cười khép lại phiến quạt: “Nhưng ta không phải là kẻ giậu đổ bìm leo a.”
“Ngươi mà lại không giậu đổ bìm leo?” Mặc Khiếu lại đeo chiếc nhẫn vào, thở dài nhìn chén rượu trước mặt, “Tay đã giữ, người cũng đã bắt, ngươi nghĩ ta sẽ không làm gì sao?”
“Loại sự tình này vốn chẳng to nhưng cũng chẳng nhỏ, theo bản lĩnh của Minh Dận cùng với gia sản của Xà tộc, muốn lưu lại một Minh Cơ có lẽ cũng không khó.” Lan Uyên có chút xem thường, “Quy củ phép tắc viết ra chỉ để cho người ta nhìn, như vậy còn gì là nghiêm túc?”
“Nhị Thái tử của ta a, may mà trên đầu ngươi còn có một Huyền Thương, may mà thiên giới bây giờ không phải do ngươi định đoạt, bằng không nhất định phải trời long đất lở.” Mặc Khiếu bất đắc dĩ, “Ngươi chẳng bao giờ nghiêm túc, giờ tính tình lại có chút nghiêm túc như vậy. Theo ta thấy, cho dù toàn bộ gia sản của Xà tộc đổ ra, Minh Cơ có thể bảo trụ tính mạng hay không cũng chưa thể nói chắc. Ngươi không gặp Minh Dận mấy ngày nay, bộ dáng hắn rầu rĩ ưu sầu lắm.”
“Vậy sao?” Lan Uyên hỏi.
Mặc Khiếu không đáp, chỉ cười uống rượu. Lan Uyên cũng không nhắc tới nữa, lảng sang chuyện khác cười cười.
Vốn không phải là chuyện của mình, không cần phải lo lắng như vậy. Chính là bàn luận một hồi, cũng không chạm được tới giải pháp. Nói là lạnh lùng cũng được, ích kỷ cũng được, không phải tất cả đều cùng làm một trò cười sao? Thật thật giả giả, nào có ai đem móc chân tâm ra để nhìn đâu?
Minh Dận đến viếng thăm Ly Thanh cũng không ngoài đự đoán. Lúc sáng sớm đã nghe nói, Xà vương đang lần lượt tới tới lui lui từng tộc, tặng Mặc Khiếu nhẫn mặc ngọc, tặng Kình Uy vòng phỉ thúy cùng hơn mười vũ nữ xinh đẹp… Ngay cả danh mục quà tặng của các nhà cũng bị lan truyền đến ồn ào huyên náo, tính tính toán toán cũng đã tới lúc phải đến Hồ tộc. Vì chuyện gì thì trong lòng cả hai đều tự minh bạch rõ ràng.
Các trưởng lão hỏi y: “Tuy rằng có chút giao tình, nhưng dù sao cũng chỉ là quan hệ sơ sơ, ngươi muốn ứng phó như thế nào?”
Tính toán lợi hại tốt xấu hồi lâu, vài vị trưởng lão tranh cãi ầm ĩ mặt đã đỏ căng lên. Ly Thanh thế nhưng chỉ nhìn, không nói lời nào.
Hiện giờ, Minh Dận đã đem địa đồ (bản đồ) trăm dặm rừng cây ở phía đông bắc cốc đặt trước mặt hắn, Ly Thanh cũng chỉ đạm đạm nhìn thoáng qua, vẻ mặt dù chỉ một điểm nhỏ cũng không thể khiến người ta đoán ra.
“Ngươi vẫn luôn là cái bộ dạng này.”
Xà vương mặc một thân ngũ sắc bằng tơ lụa, hắc sắc phất lên thật dài rồi rũ xuống, đuôi tóc dùng một dây tơ lỏng lẻo lốm đốm tả tơi buộc lên, càng tôn thêm vẻ mặt gầy nhọn, chung quy khiến cho người ta có một loại cảm giác âm trầm, một đường lạnh lẽo chạy dọc tới tận tâm can.
“Ngươi cũng không thay đổi.” Ly Thanh nhìn Minh Dận.
Hồi còn nhỏ mọi người từng kết giao chơi đùa cùng một chỗ, Ly Thanh không quen nhìn điệu bộ của bọn Minh Dận, bọn Minh Dận cũng không chịu phục sự lãnh ngạo của Ly Thanh, tất cả đều cố nén nhịn bực dọc trong bụng, quan hệ không đậm cũng không nhạt. Từ trước cho tới tận bây giờ, không quen nhìn vẫn là không quen nhìn, không phục vẫn cứ là không phục, gặp mặt cũng có phần khó xử, không được tự nhiên.
“Đây là bức họa địa đồ rừng cây ở vùng đông bắc cốc, Hồ Vương có hài lòng không?” Minh Dận hỏi.
Ly Thanh gật gật đầu, cũng không biểu lộ chút thần sắc kinh ngạc.
Bức họa rừng cây kia chính là của vùng ranh giới giữa Hồ tộc và Xà tộc, địa thế tốt, điều kiện tốt, cây cối sum xuê, rất thích hợp để thú tộc định cư. Cả hai tộc đều muốn, vì thế cũng từng dẫn đến giằng co ầm ĩ, về sau phải triệu các vương đến cùng nhau thương nghị, mỗi tộc một nửa, lúc nay mới bình ổn phân tranh. Đều là chuyện xưa, hồi đó còn chưa có bọn Ly Thanh và Minh Dận. Chính là cánh rừng giữa hai tộc kia vẫn còn canh cánh trong lòng tới tận hiện tại. Bây giờ, Minh Dận chủ động đem nhường lại, chẳng khác nào tự gọt đi thể diện của nhà mình, chắc chắn người trong tộc mặt mũi cũng không dễ chịu gì.
“Nếu như Ly Lạc gặp chuyện không may, ta nghĩ ngươi sẽ còn bất hảo hơn ta nhiều.” Minh Dận yên lặng nhìn Ly Thanh.
“Ta sẽ lập tức một chưởng đánh chết nó.” Ly Thanh nói.
“Ha hả…” Minh Dận cười, tiếng cười cũng thật âm lãnh, “Đúng là ngươi có thể làm được chuyện ấy.”
Nhàn nhã nói vài câu, hai bên đều không phân rõ được mưu mô của người kia, cuối cùng nói không đến một lúc. Trầm mặc cũng là một loại khó chịu, Minh Dận đứng dậy cáo từ.
“Cầm về đi.” Ly Thanh mở miệng nói.
Minh Dận thân hình bị kiềm lại, rồi sau đó lại nhịp bước đi ra, cũng không quay người lại: “Quyết định làm gì là việc của ngươi, ta không quan hệ. Ta chỉ là muốn gắng hết sức có thể mà thôi.” Dứt lời liền biến mất trước cánh cửa.
Ly Thanh xoay người trở về thư phòng, tấm địa đồ kia vẫn còn mở nằm trên bàn trà.
——————————-
Nghe nói Thử tộc (thử = chuột) đục nước béo cò, vì việc của Minh Cơ nên đặc biệt mở sòng bạc, một bên đặt chết một bên đặt sống, làm ăn có vẻ rất thịnh vượng.
Vừa lúc các vương thương nghị kết quả cũng là mỗi bên một nửa. Mặc Khiếu, Kình Uy cùng một vài vị vương còn trẻ tất nhiên là đứng về phía Minh Dận, nói rằng chuyện này là do tình cảm nên có thể tha thứ, không phải là có ma tâm, cũng không phải muốn gây tai họa cho nhân gian… nói ba hoa chích chòe một hồi để không cảm thấy có lỗi với mấy thứ mà Minh Dận đưa tới kia.
Vài người khác tuổi tác đã lớn, sống chết ôm lấy quy củ phép tắc không buông, tiền bạc, mỹ nữ, lãnh thổ, tất cả đều không thèm để mắt, khiến cho Minh Dận ngồi ở một bên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng tất cả mọi người đưa mắt nhìn Hồ vương vẫn luôn yên lặng không nói tiếng nào nãy giờ.
Ly Thanh cũng không đáp lại, nâng chén trà lên uống, ngoại trừ nước trà trong suốt này, ai cũng chưa từng để vào mắt.
Lan Uyên ỷ vào thân phận nhị thái tử nên cũng đến họp, thấy tình hình này, phiến quạt mạ vàng lại càng lay động vui thích. Giữa đôi mắt đen lộ ra con ngươi màu lam, rất hứng trí nhìn dáng điệu hắn uống trà trầm tư. Bỗng nhiên, cặp mắt đang buông xuống kia lại nâng lên, con ngươi vàng kim vừa đúng lúc chạm tới. Cả hai bên đều thấy được một thoáng sững sờ trong mắt nhau. Nhưng cặp mắt kia không đợi hắn kịp chào hỏi đã lập tức dời đi, giống như người dưng.
“Không theo quy củ, không thành phép tắc.”
Sống hay chết, bất quá cũng chỉ là một câu nói nhẹ vô cùng.
Trước sòng bạc của lão Thử gia, tiếng cười tiếng mắng ầm ĩ thành một mảng tạp âm hỗn loạn. Mấy kẻ vui mấy kẻ sầu, hoan hỉ hay ưu sầu chỉ có tự trong lòng bản thân mình là minh bạch nhất.
“Ngươi vẫn tuyệt tình như vậy.” Mặc Khiếu ở bên tai Ly Thanh khẽ nói.
Ly Thanh nhìn thấy Minh Dận vội vã rời đi mới đứng lên, lấy ra tấm địa đồ kia giao cho Mặc Khiếu: “Hồ tộc không cần dựa vào địa bàn của người khác để sinh sống.”
Đột nhiên một bàn tay chìa ra đón lấy, Lan Uyên đang phe phẩy phiến quạt đứng ở bên cạnh hai người: “Vừa vặn đúng lúc muốn đi thăm Minh Cơ, ta cùng đến đại lao, được không?”
Ly Thanh không trả lời, nhìn hắn một cái, cất bước đi luôn.
“Thật đúng là bị ngươi nói trúng.” Lan Uyên nhìn theo bóng lưng của Ly Thanh, cười nói với Mặc Khiếu.
“Không phải chuyện tốt gì, nói trúng rồi trong lòng cũng không cảm thấy thoải mái.” Mặc Khiếu cúi đầu xoay xoay chiếc nhẫn vuông bằng mặc ngọc, “Hắn vẫn luôn là kẻ có tính khí như vậy.”
“Đúng vậy, thật không giống một con hồ đơn độc.”
Mặc Khiếu kinh ngạc ngẩng đầu: “Ngươi…ngươi đối với hắn…Ngươi vẫn còn đối với hắn…”
Lan Uyên chỉ phe phẩy quạt cười cười, thấu giữa đôi mắt đen lộ ra con ngươi màu lam lấp lánh lưu quang.
“Là huynh đệ mới nhắc nhở ngươi một câu lần cuối, hắn chính là Hồ Vương.” Mặc Khiếu bỏ lại một câu rồi cũng đi, y sam hắc sắc tung bay, khí phách cuồng lộng.
———————————–
Lại qua mấy ngày, đó là ngày hành hình Minh Cơ.
Minh Cơ so với lúc Ly Thanh đi thăm nàng thì càng gầy hơn, vẫn mặc bộ quần áo màu trắng hoa văn lộn xộn kia, bên tóc mai gài một đóa cúc đã sớm héo rũ, ngoại trừ chiếc nhẫn đồng đeo trên ngón tay kia thì trên người không có một sức phẩm nào khác. Mặt cũng đã lau sạch sẽ, một chút phấn trang điểm cũng không có, đôi mắt hắc bạch phân minh, khóe mắt dạt ra sự linh động thướt tha mà bất cứ ai muốn học theo cũng không được. Nếu không phải hiện tại đang quỳ gối giữa đài, nàng dường như vẫn là Minh Cơ thiên sinh lệ chất kia.
Minh Dận nói thân thể không khỏe, sẽ không đến. Chỗ ngồi của các vương ở giữa đài tách ra bởi một khoảng trống, hai phía đối nhau, cũng có chút ý tứ thê lương.
Trước khi hành hình, hỏi Minh Cơ còn có điều gì muốn nói không.
Thần sắc nữ tử vẫn bình thản, lời nói ra cũng là giọng điệu ngày thường chậm rãi thong thả: “Ta cả đời có thể có được một người đối đãi bằng chân tâm chân ý, còn cầu cái gì hơn? Oán hận duy nhất đó là ta không thể làm một người vợ chân chính của hắn, cầm tay hắn, bầu bạn với hắn suốt đời.”
Dứt lời liền nhắm mắt lại, nơi khóe mắt cuối cùng cũng ướt.
Trên đài dưới đài một mảnh vô thanh.
“Hành hình.”
Theo lời nói của Ly Thanh, lưỡi đao sắc bén sáng như gương đâm vào giữa ngực, huyết hoa văng tứ phương… Một tiếng vỡ giòn vang lên, hô hấp ngưng lại, có thứ gì đó vỡ nát. Đã từng là một thân khuynh thành tuyệt diễm, giờ tan ra thành từng mảnh băng cùng hoa khô héo rũ, thoáng chốc cũng tiêu biến trong gió.
“Đinh —”
Chiếc nhẫn nhỏ bằng đồng rơi xuống mặt đất, tinh tế xoay một vòng, không hề sáng bóng, không bắt mắt chút nào.
Khom lưng muốn đi nhặt, đã có người giành trước một bước.
Lại là Lan Uyên, cười cười đưa chiếc nhẫn tới: “Cho ngươi.” Vẫn là khuôn mặt tươi cười nhã nhặn như thế.
Con ngươi vàng kim sáng rực mịt mờ nhìn về phía tay hắn, có chút chần chừ. Khuôn mặt tươi cười như thế, là bao lâu rồi chưa nhìn thấy? Nguyên bản nghĩ rằng hắn đã buông tha cho mình, hiện tại xem ra lại không phải như vậy. Trong lòng nói không ra là tư vị gì.
“Ta cũng không ngại giúp Hồ vương đeo.” Lan Uyên cười đến càng xán lạn, làm bộ muốn tới cầm tay y.
Ly Thanh vội nghiêng người tránh đi, từ miệng nói ra hai chữ cứng ngắc: “Cảm tạ.”
“Không cần khách khí.” Phiến quạt vàng lại mở ra, gương mặt ôn nhã song song với ánh sơn thủy, “Ở chỗ Tửu Tiên có mấy hũ rượu mới ủ, Hồ vương có chút hứng thú không? Đêm mai ta đem đến, chúng ta cùng phẩm rượu, thế nào?”
“Chỉ e là không thích hợp.”
“Quyết định như vậy rồi.” Phiến quạt “Ba ——” một tiếng thu lại, hắn ngoảnh mặt làm ngơ không chờ nghe cự tuyệt, khóe miệng cong lên một đường, “Hồ vương nhớ phải lưu cửa lại chờ ta.”
Còn muốn nói điều gì, thân ảnh bảo lam sắc đã chạy ra xa hòa vào đám người đang nổi lên tiếng nói cười.
Bỗng phát hiện có người kéo tay áo, Ly Thanh cúi đầu xuống, Ly Lạc đang ngước mắt nhìn y: “Sao còn không về? Đói bụng rồi.”
Trong đôi mắt màu vàng kim nhạt hiếm khi thấy xuất hiện một điểm ngoan thuận, Ly Thanh không kềm được dắt tay hắn, giọng nói cũng tỏa ra sự nhu hòa: “Được. Về nhà.”
Có cái gì đó lạnh lạnh thanh thanh đang dần tan chảy ở trong ngực. Mới vừa rồi dường như còn cảm thấy ngạt thở, bây giờ cảm giác buồn khổ kia đang từng chút từng chút tiêu thất.
“Ta và bọn Nguyên Bảo đã nói rồi, tối nay ăn gà. Phải là canh gà tươi ngon…”
Để mặc cho Ly Lạc tùy ý kéo về phía trước, tâm tư lại phiêu đi rất xa.
Minh Cơ, kỳ thực tương giao không sâu. Trong trí nhớ của hắn nàng rất ngây thơ xinh đẹp, vẻ mặt hồn nhiên của một tiểu cô nương không biết đã lớn lên tự bao giờ, lớn đến mức đã có thể nói với hắn rằng, thế gian dẫu có muôn vàn thứ cầu không được, bình bình đạm đạm mà trải qua một đời cũng không hẳn không phải là một thứ hạnh phúc. Nói với hắn rằng, ta cả đời có thể có được một người đối đãi bằng chân tâm chân ý, còn cầu gì hơn?
Bất giác nắm chặt tay, chiếc nhẫn đồng kia như tỏa ra nhiệt lượng, nóng lên trong lòng bàn tay.
Áy náy, sao có thể không có?
“Này, tối nay phải uống canh gà!” Tay áo lại bị Ly Lạc kéo kéo, tiểu đông tây cho hắn một cái khuôn mặt đại tươi cười.
“Được.” Bất giác khóe miệng cũng theo vậy mà cong lên.
——————————–
Người nam nhân mà Minh Cơ trộm lấy làm chồng tên là Trương Thắng, bán thịt ở trấn trên. Quầy hàng dựa sát vào mép đường. Ly Thanh ẩn mình ở con phố đối diện ngơ ngẩn nhìn suốt một ngày.
Lúc mới đến, trời vẫn còn mờ mịt tối, trên đường phố lác đác vài bóng người. Nam nhân nhanh nhẹn sắp xếp quầy hàng, chỉ bán toàn heo nằm vắt trên bàn, toàn bộ đầu heo đặt sang một bên, mắt nhỏ ti hí, bộ dáng mặc cho người khác xâu xé.
Người xung quanh tiệm dần dần nhiều lên, ánh mặt trời cũng bắt đầu lan ra, từ xa xa tới gần gần. Có người bắt đầu gào to, mọi người xoa mắt ngái ngủ kéo giỏ trúc từ trong cửa môn bước ra.
Việc làm ăn coi như không tồi, mua không nổi cả khối thịt to thì sẽ mua chút thịt vụn, cùng chút trứng chim để hầm cách thủy, hương vị cũng thật thơm ngon.
Khách quen vừa mua thịt vừa trò chuyện đôi câu:
“A, hai ngày nay sao không thấy nữ chưởng quỹ nhà ngươi?”
“Về nhà mẹ đẻ sao?”
“Không phải là cãi nhau chứ? Thật là, một người vợ tốt như vậy, nhanh đi nói hai câu mềm mỏng dỗ về đi. Vợ chồng mà, đầu giường ầm ĩ cuối giường lại hòa thôi…” (sàng đầu sảo sàng vĩ hòa: cũng gần như kiểu gương vỡ lại lành ý)
Trương Thắng không nói lời nào, tiếng dao vẫn vang trên thớt gỗ “Đốc đốc”, đem thịt băm nhỏ rồi mới ngây ngô gật đầu:
“Đúng đúng, nói không chừng đêm nay sẽ trở về. Làm phiền ngài phải bận tâm rồi.”
Có người bán đồ trang sức đi ngang qua phía trước, liền gọi lại, chùi tay vào vạt áo màu xám cho sạch rồi tới gần chọn lựa.
Người bán cải trắng bên cạnh trêu đùa: “Yêu, Trương đồ phu lại mua đồ cho vợ kìa! Phu nhân nhà ngươi thật tốt phước nha! Làm sao giống đám tử quỷ nghèo nàn keo kiệt nhà chúng ta, theo hắn nhiều năm như vậy, đừng nói đến đồ trang sức, ngay cả một cọng cây cỏ cũng chưa từng thấy tặng!”
Nam nhân đỏ mặt, có chút ngượng ngùng. Cẩn thận chọn lấy một vật nhơ nhỡ, mua một đôi bông tai màu đỏ hồng và một chiếc trâm cài tóc bằng ngọc. Cẩn thận cất vào trong ngực, nét mặt vui vẻ thẹn thùng mà cười suốt cả ngày.
Lại theo hắn thu dọn quán về nhà, đứng ngoài cửa sổ nhìn hắn nấu cơm, đun thuốc. Lão thái thái mắt mù ngồi ở trên giường thì thào hỏi: “Lê Hoa đâu? Lê Hoa đi đâu vậy? Sao không nghe thấy tiếng?”
Nam nhân liền ngừng tay: “Không phải hôm qua đã nói với người rồi sao? Huynh đệ nhà mẹ nàng có việc, nàng về nhà mẹ đẻ xem thử.”
“À.” Lão thái thái gật gật đầu.
Buổi đêm lại trông nom chăm sóc lão thái thái ngủ, cả ngày mới có được một thời khắc thanh nhàn. Nam nhân lấy từ trong ngực ra chiếc trâm cài tóc bằng ngọc, ngồi ở trước bàn thẫn thờ nhìn về phía cánh cửa mở rộng.
Trước cửa một bóng người cũng không có.
Ly Thanh cũng nhìn theo hắn, bên ngoài chỉ có một vầng trăng tròn treo cao chiếu sáng từng cọng cây ngọn cỏ hết sức phân minh.
Rất lâu, nam nhân vẫn chỉ mở to mắt lặng nhìn. Ly Thanh bất đắc dĩ, đành phải phất tay áo một cái, người trong phòng liền gục xuống ngủ trên bàn.
Lúc này hắn mới đi vào. Đứng lại trước bàn, mở bàn tay ra, chiếc nhẫn đồng cả ngày vẫn lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay bên trái. Nhẹ nhàng cầm lấy nhìn thoáng qua, lại đặt lên trên bàn. Ngón tay khẽ động, điểm lên trán nam nhân một cái ấn, tia sáng chợt lóe lên, chiếc nhẫn đồng cũng phản chiếu ra ánh hào quang, trong nháy mắt lại rơi xuống.
“Hãy quên đi.” Dường như thở dài.
“Không nghĩ tới là ngươi.” Sau lưng một đạo thanh âm lạnh lẽo vang lên.
Minh Dận đứng ở cửa, y phục bằng tơ ngũ sắc rực rỡ dưới bóng đêm lộ ra nét yêu dị mà thê lương. Trên trán có vài sợi tóc rủ xuống, đã thành màu hoa râm.
“Như vậy cũng tốt.” Minh Dận không hề tiến vào, ánh mắt phức tạp nhìn Ly Thanh, “Ta…thay Minh Cơ cảm ơn ngươi.”
“Không cần khách khí.” Ly Thanh gật đầu, biết mình đã không còn cần phải ở đây nữa, “Ta đi trước.”
“Thỉnh.” Minh Dận nghiêng người tránh ra.
Lướt qua, thoáng thấy trong khóe mắt Minh Dận ẩm ướt, tóc hoa râm kia dưới ánh trăng càng phát ra đến chói mắt.
Bất tri bất giác nhận ra, kỳ thực chúng ta đều đã thay đổi rất nhiều.
Minh Dận không còn là Minh Dận ích kỉ âm tà kia nữa.
Còn Ly Thanh thì sao?
———————————
Suốt dọc đường trở về, trong trời đất chỉ có một vầng nguyệt theo cùng. Trong lòng trống hoác, dường như có cái gì đó muốn phá tung lồng ngực thoát ra, lại không có chỗ để phát tiết, đè nặng trong tâm, phiền muộn lại dày thêm một tầng.
Đi tới cửa, lại nhìn chằm chằm vào đại môn bằng đồng màu đỏ thẫm khép kín. Ngay cả phi thân lướt qua bức tường cũng cảm thấy thật mệt mỏi, liền đưa tay gõ cửa. Mới gõ một tiếng, đại môn đã ”Y nha ——” mở ra, tên tiểu tư Nguyên Bảo thường ngày theo bên người đã hớt hải chạy lại: “Cảm tạ trời đất, vương của ta a, cuối cùng ngài cũng đã trở về! Mau! Mau! Vương đã trở về! Các ngươi còn thất thần cái gì, nhanh đi pha trà! Nhớ đưa đến thư phòng!”
Lão Hồ vương bình sinh yêu nhất vàng bạc, yêu đến trong mắt toàn tiền. Hai đứa con trai ban đầu đã định đặt tên là Nguyên Bảo và Đồng Tiễn (Nguyên Bảo: đĩnh vàng đĩnh bạc ; Đồng Tiễn: tiền đồng), các trưởng lão quỳ ở trước cửa khuyên can mãi mấy ngày mới đành từ bỏ, chỉ có thể không cam lòng mà đem danh tự kia đặt cho hai tên tiểu tư thiếp thân của hai đứa con.
“Vương của ta a, ngài đây là đi đâu vậy? Vị công tử cầm quạt kia cũng chờ ngài đến hơn nửa đêm? Để người ta chờ như vậy, sao có thể không thấy thẹn?”
Nguyên Bảo kéo Ly Thanh chạy tới thư phòng, miệng rủ rỉ ào ào mà lải nhải, “Thật dọa chết chúng tiểu nhân! Ngài xuất môn thì cũng phải phân phó một tiếng chứ, như thế nào lại chạy ra ngoài một mình? Cũng may người tới không phải trưởng lão, bằng không, chúng tiểu nhân không thể không bị lột da. Vương của ta a, vận mệnh của chúng tiểu nhân đều bị nắm ở trong tay của ngài cả, ngài cũng đừng không có việc gì mà cầm tính mệnh của chúng nô tài đi chơi…”
Ly Thanh ù ù cạc cạc nghe được phân nửa, lúc này mới nhớ ra, hôm qua có người nói muốn tới uống rượu, đã cự tuyệt, hắn dường như không hề nghe, còn thật sự đến. Hảo một cái thiên tử chi kiêu tâm huyết dâng trào lại tùy tiện làm bậy…
Mới nghĩ đến đấy, Nguyên Bảo đã nói hắn đi bưng rượu tới, đoạn đem y đẩy vào thư phòng.
Lam y nhân đang nhìn bức thư họa trên vách tường liền xoay người lại, bốn mắt nhìn nhau, giữa đôi mắt đen hiện ra con ngươi xanh lam, tinh mục sáng ngời, như phảng phất chứa đựng châu ngọc lại thâm sâu, một đường nhìn có thể tiến thẳng tới tận đáy lòng y. Không hiểu sao lại nhớ tới tên đồ phu đang đau khổ chờ thê tử trở về nhà kia.
Nhất thời mịt mờ mê mang, tâm tư lại phiêu du, không kịp bắt lấy thứ gì, thân thể đã bị ôm chặt. Nhiệt độ cực nóng miên man truyền tới, da thịt cách một lớp y sam cũng thấy thoải mái.
“Đi đâu vậy? Sao lại lạnh thành như vậy?” Hắn vội vàng nói. Vẻ lo lắng đã xé tung khuôn mặt giả ung dung thường ngày, “Ta…ta còn cho rằng ngươi không muốn gặp ta.”
“Không có gì.”
Lúc này thời tiết đã là cuối hạ đầu thu, ban đêm gió lạnh, y đứng ở trong gió hơn nửa đêm lại một đường trở về lạnh đến không còn cảm giác. Tới giờ khắc này, được hắn ôm vào lòng, tay chân bị đông lạnh đến tê liệt mới có chút cảm giác ấm áp. Từ xưa đến nay, ngoại trừ cha mẹ và Ly Lạc, chưa từng cùng ai quá gần gũi như thế này. Muốn đẩy ra, lại tham luyến phần hơi ấm trên người hắn.
Lan Uyên, thái tử phong lưu ai ai cũng biết, ôn nhu của ngươi ta nên tin mấy phần đây?
Hai má ấm lên, là hắn kề sát lên mặt, hơi thở theo lời nói mà tỏa ra nhiệt lượng ở bên tai: “Sao lại thành cái bộ dạng này? Không phải đã nói với ngươi đêm nay cùng uống rượu sao?”
“Quên.”
Thân thể bắt đầu hồi lại cảm giác, ấm ấm tê dại, nhịn không được liền nhắm mắt lại dựa sát vào hắn, vừa mềm mại lại vừa ấm áp, không muốn ly khai cảm giác thoải mái này.
Ham muốn an nhàn, đây là thiên tính của hồ a.
Nguyên Bảo bưng rượu nóng tiến vào thì nhìn thấy chính là vương của hắn đang ở trong l 2310 ng ngực của người kia. Ngay lập tức choáng váng, suýt nữa đánh đổ cả hũ rượu ngon Lan Uyên mới mang đến.
Ly Thanh lại không chút động tĩnh, gối đầu lên vai Lan Uyên, tóc dài màu trắng rơi xuống che khuất khuôn mặt, không thấy rõ biểu tình.
Lan Uyên ôm Ly Thanh tới trước bàn rồi ngồi xuống, một tay dìu ở thắt lưng hắn, một tay nâng hũ rượu trên bàn đổ vào chén, lại cầm chén đưa đến bên miệng Ly Thanh. Ly Thanh miễn cưỡng nhận lấy, cầm tay Lan Uyên uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, lại quay lại dựa sát vào hắn. Lan Uyên nét mặt khẽ cong lên liền hạ xuống, đôi mắt mặc lam quang hoa rực rỡ.
Nguyên Bảo trố mắt nhìn, lui ra ngoài, mắt vẫn đảo tròn. Sững sờ quay đầu lại, suýt nữa bị Đồng Tiễn trốn ở sau lưng ngầm âm mưu dọa hắn hù chết.
Trong phòng yên ắng, Lan Uyên khẽ vuốt tóc Ly Thanh, theo sợi tóc chầm chậm trượt xuống trán y, vén tóc che trước mặt ra hai bên, nghĩ muốn nhìn kỹ khuôn mặt như băng tuyết phong tụ kia.
Đôi mắt nhắm chặt lại mở ra, con ngươi vàng kim sáng rực một mảnh thanh minh, thần sắc mờ mịt vô thố mới nãy tựa như chỉ là ảo giác trong mộng.
“Khá hơn chưa?” Tay gắt gao siết chặt eo y.
Thân thể trong lòng cứng đờ, động tác đẩy ra không dứt khoát, ý muốn lại rất rõ ràng.
Ngón tay vẫn không thuận theo, không buông tha mà đưa ra phía trước. Vừa đụng vào hai má, Ly Thanh lập tức quay mặt đi. Ngón tay liền dừng lại giữa khoảng không, tiến hay lui đều không được.
“Buông ra.”
Cái này, không thể giả như không nghe không thấy được nữa, khóe miệng kéo lên, lực đạo hai bên buông lỏng, trong lòng liền chỉ còn lại một khoảng không, ôn độ đột nhiên tiêu thất, cảm giác lạnh lẽo thật giống như lúc nãy khi hắn ở một mình trong căn phòng này.
Bạch y trước mắt tránh đi, y đã lùi ra tới ba bước, con mắt màu kim vàng rực liếc qua, lại là ánh mắt hờ hững như nhìn một người qua đường vậy. Càng lạnh hơn.
Mở quạt ra che ở trước ngực, ngực vẫn còn lưu lại một chút hơi ấm, trên mặt lại hiện ra dáng vẻ tươi cười nhã nhặn như thường lệ: “Rượu không hợp ý Hồ vương sao?”
Không đợi y hồi đáp, hắn tự rót cho mình một chén rượu rồi uống hết. Mùi rượu không ngờ lại thơm như thế, trong miệng như tràn ngập hương vị của hàng trăm loài hoa, vào miệng đúng là một vị ngọt ngất ngây, như nước mật đường, trong họng cuồn cuộn thế nhưng lại truyền ra một chút dư vị cay đắng. Còn chưa kịp nhíu mày đã nuốt xuống, một trận cay xè từ sâu trong cổ họng xông lên đến sặc, thần thanh khí sảng, tâm tư khác thường cũng thanh minh trở lại.
“Hương vị này… thảo nào gọi là Mộng Hồi (giấc mộng quay về :”>).”
Nghiêng đầu nhìn Ly Thanh, “Có lẽ không thể làm cho ngươi thích. Lần tới ta mang một chút rượu thanh đạm đến, nhất định tốt hơn.”
Ly Thanh không đếm xỉa tới, Lan Uyên nhìn hắn một cái, bưng chén rượu đầy vui mừng tự đắc.
Nguyên Bảo lại tiến vào đưa chút điểm tâm, phù dung tô, ngan non cuốn, bánh hoa đào… Dùng một cái đĩa nhỏ có nước sơn làm giả như trong một cái bàn nướng. Tay loay hoay bày điểm tâm, tròng mắt lại nảy lên nảy xuống đảo quanh giữa hai người, nhìn đến bất thần, lui về phía sau thì không để ý vấp vào ngưỡng cửa ngã chổng vó.
“Phụt ——” Lan Uyên cười đến phun cả rượu.
Nguyên Bảo vội vã luống cuống đứng lên ba chân bốn cẳng chạy mất, cũng không dám ngắm khuôn mặt thanh tú đang cứng ngắc của Ly Thanh kia liền đóng cửa lại. Liếc mắt liền thấy Đồng Tiễn đang che miệng cười, vừa xấu hổ vừa giận dữ liền bổ nhào tới tóm cổ hắn.
“Cười! Cười! Cười! Xem ta có cắn chết ngươi không!”
Đồng Tiễn cũng không che miệng, xoay người bỏ chạy, tiếng cười càng lớn hơn nữa.
Thanh âm theo hai người rời đi mà xa dần.
Lan Uyên lướt qua đám điểm tâm trên bàn hỏi Ly Thanh: “Muốn loại nào?”
Ly Thanh nhìn Lan Uyên, ánh mắt trầm xuống: “Ngươi muốn gì?”
Chậm rãi thu lại phiến quạt, Lan Uyên nhìn thật sâu vào cặp mắt kim sắc kia: “Ta muốn ngươi.”
Ánh mắt phức tạp liền dâng lên, dường như bị che phủ bởi tầng tầng lớp lớp mây mù, bất chợt lại tản ra, chỉ để lại đôi mắt vàng kim càng thêm chói sáng: “Vậy ngươi phải tới gần đây.”
Ban đêm gió thực rất lạnh, hay là do đối với chuyện của Minh Cơ vẫn còn quá mức khó hiểu? Hoặc là thực sự rất tịch mịch, đột nhiên dường như đều được mở tung ra, nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ? Đã nghĩ rất nhiều là phải tránh đi nhưng lại vẫn muốn nhìn. Bất kể là nhìn thấy hắn xoay người, trong lòng liền sinh ra vài phần rung động khó có thể gọi tên, vì vậy vẫn cứ bị lún sâu vào trong ôn nhu của hắn, khó có thể thoát ra.
Minh Cơ nói, không đánh cược một phen, ngươi sao có thể biết là thắng hay thua?
Cây quạt trong tay hạ xuống, Lan Uyên đứng lên, đi từng bước từng bước thật chậm rãi cẩn thận. Cho đến khi gần không thể gần hơn, con ngươi màu lam trong đôi mắt đen lấp lánh một mảnh vàng kim.
Ngón tay khẽ nâng cằm nhọn của y lên, môi vội vã dán chặt tới, đầu lưỡi khai mở khớp hàm của y, tiến thẳng vào trong quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại trơn nhẵn. Phát hiện y vẫn im lặng, hôn càng thêm sâu. Môi răng tương giao, mắt vẫn gắt gao theo dõi con ngươi vàng kim sáng rực vô ái vô dục, càng sát lại thêm, đè áp lên y, thẳng một đường đem y dồn tới góc tường. Răng cắn thật mạnh một cái lên môi, thỏa mãn nhìn đến khi đôi lông mày của y nảy lên mới cam tâm mà khép lại hai mắt của mình, mặc cho một phen sắc dục.
Tới lúc buông ra, cả hai đều thở dốc vẫn cố dây dưa tới cùng, vươn lưỡi đến liếm, cắt đứt sợi chỉ bạc, dọc theo khóe miệng chảy xuống.
“Hảo. Ta đây đã đủ… Ta…”
Nửa câu mới xuất ra từ cổ họng, nửa câu sau đã bị đoạt lấy khi Ly Thanh chủ động xen vào giữa khoảng trống hai khe răng.
Cảm giác được cái lưỡi xẹt qua trong miệng hắn, ở trên môi lưu luyến phác họa lại không tiến vào. Không thể nén nổi, liền buông lưỡi đến thúc giục, kẻ tới người lui, dây dưa đến hận không thể đem đối phương ăn sạch vào bụng.
Tình sắc.
Yêu hay không yêu, còn có gì quan trọng?
Mời các bạn theo dõi tiếp!