Đám hạ nhân ngay cả nhìn thấy Lan Uyên cũng chỉ gượng cười, bước đi thì dù chỉ một chút tiếng động nhỏ dưới lòng bàn chân cũng không dám có.
“Ta đến để thăm Văn Thư.” Thấy tên gia nô đưa hắn đến tẩm điện của Úc Dương Quân, Lan Uyên vội giải thích mục đích đến.
“Ngài vẫn là nên đi theo tiểu nhân sang bên kia xem trước đã.” Tên gia nô thấp giọng nói.
Lan Uyên thấy hắn nói năng mập mờ liền biết là đã có chuyện gì đó xảy ra: “Nói đi, làm sao vậy?”
“Việc này…Ngài…Ngài vẫn là tự mình đi xem đi.” Tên gia nô cắn chặt môi, sau đó hỏi cái gì cũng không đáp.
Thẳng một đường đưa Lan Uyên đến trước cửa, khom người hướng vào phía trong thấp giọng báo: “Chủ tử, nhị Thái tử đến ạ.”
Lan Uyên cũng giương giọng hướng vào bên trong hô: “Tiểu thúc, chất nhi lại tới vấn an người.”
Vừa nói vừa đẩy cửa xông vào bên trong, ai ngờ cửa cũng đã bị khóa trong, đẩy không ra. Có chút hồ nghi liền nhìn nhìn tên gia nô đứng bên cạnh, gia nô chỉ lắc lắc đầu, ý bảo hắn chờ.
Úc Dương Quân ở bên trong không hề đáp, lại nghe thấy truyền đến một hồi âm thanh hí hí sách sách, thỉnh thoảng còn kèm theo vài tiếng kêu rên trầm thấp.
Hồi lâu, cánh cửa mới mở ra, Úc Dương Quân nét mặt lạnh lùng đứng trước cửa, tóc dài màu ngân tử (màu tím bạc), trên trán có ấn phù ngân tử cùng một đôi mắt màu tím lạnh đến mức có thể nhìn thấy cả tuyết bay: “Chuyện gì?”
“Tiểu chất đến thỉnh an thúc thúc.” Lan Uyên cũng không sợ hắn, thu phiến quạt cung kính khom người hành lễ. Con mắt mặc lam nâng lên, lén lút hướng vào bên trong thăm dò, lại bị thân ảnh của Úc Dương Quân chắn cản, chỉ thấy bên trong sa mạn tử sắc treo một tầng lại một tầng.
“Ừ”. Úc Dương Quân gật gật đầu, Lan Uyên mới thẳng lưng lên.
“Lần trước người đưa tới một chút Quỳnh Hoa Lộ, hương vị rất tuyệt vời, có lẽ đã làm hao tốn của tiểu thúc không ít tâm tư, tiểu chất lần này đến muốn tạ ân điển của tiểu thúc.” Lan Uyên bất quá chỉ là thuận miệng nói ra, cũng không nghĩ đến Úc Dương Quân sắc mặt tức khắc đại biến, long ấn trên trán quang mang sáng rực lên, sát khí trong mắt không cần che giấu, thẳng tắp nhìn qua, đôi mắt tím yêu dị mà oán độc. Trực tiếp khiến Lan Uyên sợ tới mức thối lui một bước dài, “Tiểu thúc…Đây…Đây là…”
Đây là làm sao vậy? Tiểu thúc này của hắn luôn được xưng là thanh dật thượng tiên, khi nào lại có tính khí đại nộ như vậy?
“Lúc ấy còn dư một vò rượu, ngài ghét ngọt nên không uống, ta lại không thể uống nhiều, nghĩ rằng lãng phí thế không bằng đưa cho nhị thái tử, nên ta đã tự cho người mang đi tặng. Xin chủ tử thứ tội.” Văn Thư từ phía sau Úc Dương Quân đi ra, tức thì cúi người rồi quỳ gối trên mặt đất.
Thân hình Văn Thư dường như so với lúc trước càng gầy đi rất nhiều. Nước da lộ ra cũng tái nhợt, sắc môi lại đỏ tươi, càng làm hiển lộ thêm vẻ ảm đạm tối tăm.
Lan Uyên muốn đi tới đỡ hắn dậy, nhưng lại ngại vẻ mặt xầm xì của Úc Dương Quân, nên vẫn không dám có bất cứ cử động gì.
Ba người cứ cứng ngắc như vậy một hồi lâu, Úc Dương Quân hừ lạnh một tiếng phi thân phóng ra ngoài. Nhân ảnh mới vừa tiêu thất, Văn Thư liền “Oa — ” một tiếng phun ra một búng máu, trên trán đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm.
Lan Uyên vừa rồi nhìn thấy rõ ràng, Úc Dương Quân trước khi đi hung hăng nhấc chân đá lên bụng Văn Thư một cước, là Văn Thư cố nén chờ hắn đi rồi mới phun ra. Lúc này, Lan Uyên vội vàng chạy đến nâng hắn dậy, cầm cánh tay hắn mới giật mình phát giác tay Văn Thư gầy đến mức như chỉ còn lại xương. Muốn nâng hắn đưa vào trong tẩm điện, Văn Thư lại lắc đầu cự tuyệt:
“Không sao, quay về chỗ ta đi…Nơi này…nơi này không dễ chịu.”
Lan Uyên đồng ý, thấy hắn bộ dáng hư nhược, muốn ôm đỡ lấy hắn, lại bị hắn cự tuyệt. Chỉ có thể để hắn dựa vào mình mới miễn cưỡng đi trở về tiểu viện ở sâu trong hậu hoa viên kia.
Trong viện cũng là một vẻ tiêu điều, lúc trước trên tường viện đầy cây dây leo lục sắc giờ cũng đều biến thành màu vàng khô héo. Cái bàn đá tròn cùng thạch đôn cũng phủ một tầng bụi thật dày, có vẻ rất lâu rồi chưa có ai ngồi.
Văn Thư tự mình ngồi xuống một cái thạch đôn, ngẩng đầu nhìn Lan Uyên nói: “Gần đây thân thể không tốt, người cũng mệt mỏi, nên lâu rồi không dọn dẹp, khiến nhị thái tử chê cười rồi.”
Lan Uyên nhìn thấy bộ dạng bình tĩnh của hắn, trong lòng lại càng thêm bất hảo: “Văn Thư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nếu coi ta là bằng hữu thì hãy nói cho ta biết đi, trong Thiên giới này còn có cái gì mà nhị thái tử ta không thể giúp ngươi lo liệu?”
Văn Thư vẫn chỉ lắc đầu: “Không có gì, thực sự. Ta nếu có cái gì cần giúp nhất định sẽ nói cho ngài biết.”
Lan Uyên trong lòng hiểu rõ tính tình của Văn Thư, hắn nếu không muốn nói thì ai cũng không thể ép được hắn, chỉ đành chuyển đề tài, nghĩ cách tìm những chuyện lí thú để nói đùa cho hắn vui vẻ.
Nói đến Ly Thanh kia, nói đến đêm đó, có rượu có gió có trăng, rượu có chút nồng, gió có chút lạnh, trăng có chút đạm, liền cứ như vậy ôm, cứ như vậy hôn, cứ như vậy nói ta muốn ngươi, liền cứ như vậy.
Văn Thư vừa nghe vừa gật đầu, trên mặt cuối cùng cũng có chút ý cười: “Đã là như vậy, hãy đối tốt với người ta đi, đừng để vuột mất.”
Lan Uyên phe phẩy phiến quạt cười: “Đó là điều đương nhiên, ta tất nhiên là đối với hắn tốt nhất.”
Trước khi rời đi, Văn Thư hỏi hắn: “Nhị thái tử, ngài là thật tâm?”
“Ha ha…” Lan Uyên nở nụ cười, quay đầu hỏi Văn Thư: “Ngươi thử nói đi?”
Quang mang trong đôi mắt Văn Thư liền tối sầm lại, cúi đầu thở dài: “Đều là người vô tình vô nghĩa giống nhau a…”
Lan Uyên đi ra khỏi Thiên Sùng Cung thì thấy phía đông bay tới một đóa tường vân, người đứng trên đám mây tóc đỏ hồng y, không phải Xích Viêm hoàng tử của Đông Hải Long Cung thì là ai?
Nhưng mà, vì sao đi trông có vẻ sốt ruột như vậy?
——————————
Chưa trở về thần an điện, trực tiếp đi đến Hồ vương phủ. Từ sau đêm ấy, hắn gần như ở luôn bên đó.
Ly Thanh không còn kiểu lãnh đạm như trước kia, uống rượu, phẩm trà, viết chữ, họa tranh, nói chuyện phiếm, mặc dù vẫn là hắn thao thao bất tuyệt, dẫu sao cũng có hồi đáp, lúc bị hắn ôm cũng không đẩy ra, thỉnh thoảng còn có thể chủ động hôn hắn. Tất nhiên là không thể quá phóng túng, bên cạnh hắn còn có rất nhiều đám tiểu tư mắt trợn tròn, không hôn đến củi khô lửa bốc thì lại càng hừng hực, không thể kiềm hãm, tuyệt không dừng lại.
Nghĩ đến đây liền nhịn không được cầm cây quạt xoa nhẹ lên môi mình, lướt qua còn có chút đau, là do ngày hôm qua để cho Hồ vương kia cắn. Chậc, bất quá là tay không cẩn thận hướng xuống dưới thân hắn hơi nhiều một chút, cặp mắt kia liền tức thì sáng lên đến độ có thể thiêu cháy, trên người cũng bị hắn hung hăng cấu một cái, đoán chừng bây giờ chắc vẫn còn thâm đen. Cái thời điểm ấy, ai mà nhịn được thì thật không phải là nam nhân. Trên mặt lại giấu không được nét cười, xán xán lạn lạn mà lộ ra, làm đám tiểu tư của Hồ vương phủ cứ nhìn mãi.
Nguyên Bảo chạy ra nói: “Hôm nay các trưởng lão đến nghị sự, vương hiện tại không được rảnh rỗi. Công tử nếu không thì đi dạo loanh quanh trong hoa viên trước được không?”
Lan Uyên nghĩ, chờ ở trước cửa nếu như bị bọn Mặc Khiếu nhìn thấy nhất định hắn sẽ bị lấy ra chế giễu, liền ưng thuận. Phe phẩy phiến quạt đi theo Nguyên Bảo vào hoa viên.
Hồ vương phủ được làm mô phỏng theo trạch viện của các vương công quý tộc nơi nhân gian.
Nguyên Bảo nói, từng có một Hồ vương đảm nhiệm dựng lên nơi này, trong lúc cao hứng liền bỏ ra rất nhiều tâm huyết và tiền của cho việc xây dựng nhà cửa, còn đặc biệt mời cả thợ xây khéo tay của vương cung trong nhân gian tới thi công. Nếu không phải ngày thường đều có kết giới bày bố, thì hoàng đế của nhân gian nhìn thấy cũng không thể không tức giận đến đỏ mặt tía tai một phen.
“Hiển nhiên, nơi này so với kiến trúc của thiên giới vẫn chưa thể bằng, công tử ngài nói có đúng không?” Thân phận của Lan Uyên, Ly Thanh không nói, Lan Uyên chính mình cũng chẳng muốn đề cập đến, đám hạ nhân như Nguyên Bảo đương nhiên là không biết. Nhưng khí tức của thiên tộc là một thứ mà cái mũi của yêu tinh đều có thể đoán được, hơn nữa hắn ra tay lại hào phóng như thế, hồ ly thông minh nhạy bén tất nhiên là nịnh hót còn không kịp.
Lan Uyên gật gật đầu: “Quả thực không tồi, có điểm ý tứ.”
Nguyên Bảo liền nổi lên đắc ý, thêm mắm dặm muối, nói đến độ nước miếng văng khắp nơi, còn lôi cả nhà của người khác ra so bì, giống như trong yêu giới từ trên xuống dưới chỉ có Hồ vương phủ này là một chỗ người có thể ở được.
Đi tới đi lui, Lan Uyên bị va mạnh một cái: “Cái gì vậy?”
“Ta.” Đối phương nghênh ngang nâng đầu lên nhìn hắn, trong ánh mắt màu vàng kim nhạt tràn đầy ngạo khí, “Là ai? Không biết đây là địa bàn của bổn đại gia hả? Thấy bổn đại gia sao lại không hành lễ?”
Là một hài đồng bộ dáng khoảng năm, sáu tuổi, so với hài tử bình thường lại càng có chút ngang bướng.
Lan Uyên cảm thấy buồn cười, thực sự thuận người khom lưng cúi xuống chắp tay nói: “Tại hạ lỗ mãng, xin đại nhân thứ tội.”
“Này còn không thiếu nhiều lắm.” Tiểu quỷ cũng không khách khí, thoải mái mà nhận lễ của hắn, cái mũi dí sát vào Lan Uyên ra sức ngửi ngửi, “Trên người của ngươi mang theo thứ tốt gì vậy?”
“Nga?” Lan Uyên có chút ngạc nhiên, là mang theo một bầu rượu nhỏ. Ngày đó Ly Thanh không thích Mộng Hồi, sáng nay liền tới chỗ tửu tiên lấy đi một bầu rượu khác. Vẫn luôn để trong tay áo, không nghĩ tới bị tiểu oa nhi này đoán được.
Liền lấy từ trong tay áo ra, quơ quơ trước mặt hắn: “Thật đúng là một hài tử nhạy bén. Hồ tộc đều lanh lợi như vậy sao?”
Tiểu hài tử cũng không để ý tới lời khen ngợi của hắn, một đôi mắt chỉ quay tròn quay tròn theo bầu rượu trong tay Lan Uyên: “Uy, ngươi là đến tìm vương sao?”
Lan Uyên gật gật đầu.
“Gần đây trời lạnh, rượu lạnh uống vào sẽ không tốt cho thân thể.”
“Ta biết. Đợi chút nữa ta bảo người mang đi hâm nóng.” Lan Uyên dứt lời liền nhìn sang Nguyên Bảo đang đứng bên cạnh.
Nguyên Bảo vội cúi đầu khom người nói vâng.
“Vì sao phải đợi lát nữa? Phải là ngay bây giờ mới đúng. Đợi các trưởng lão vừa đi, vương liền có thể uống ngay rượu đã được hâm nóng, chẳng phải là rất tốt sao?” Tiểu hài tử nét mặt rất nghiêm túc nói.
“Nói vậy cũng không phải không có lý.” Lan Uyên đối với đứa nhỏ này dần dần nổi lên hảo cảm, “Vậy có thể phiền tiểu công tử giúp ta mang đi hâm nóng được không?”
“Không thành vấn đề.” Tiểu oa nhi nói xong liền tự mình cầm lấy bầu rượu trong tay Lan Uyên, sôi nổi cầm đi.
“Là hài tử nhà ai vậy?” Lan Uyên quay đầu hỏi Nguyên Bảo.
“Tiểu nhân…Tiểu nhân không biết.” Nguyên Bảo quay lại cười miễn cưỡng, sau đó cũng không nói thêm gì nữa.
Vừa may, đúng lúc Đồng Tiễn đến thông báo, nói là các trưởng lão đã đi rồi, bây giờ Hồ vương đang ở trong thư phòng.
Lan Uyên liền vội vàng đi tới, vừa vào cửa đã thấy Ly Thanh đang ngồi sau bàn xem văn thư, liền từ đằng sau tiến đến ôm lấy hắn:
“Không phải mới vừa nghị sự xong sao? Tại sao lại xem nữa? Ngươi cũng không sợ mệt sao.”
Ly Thanh đứng lên, Lan Uyên liền ngồi xuống, để Ly Thanh ngồi lên đùi hắn, cả người đều dựa vào trong lồng ngực hắn.
“Không có việc gì. Còn có hai ba tấu chương nữa là xong rồi.”
Lan Uyên liền vươn một tay lấy nghiên mực trên bàn chậm rãi mài: “Công việc sao lại nhiều như vậy? Ngày thường sao không thấy bọn Mặc Khiếu bận bịu như thế?”
“Ngươi không phát hiện ra thôi.” Ly Thanh nói, nghiêng đầu né tránh môi Lan Uyên ở gáy mình làm loạn, “Đừng nháo.”
“Ngươi xem ngươi kìa.” Lan Uyên không buông tha, tiếp tục truy theo không buông. Ly Thanh đành tùy hắn di.
Từ bên cạnh nhìn ngắm, lúc này Ly Thanh đã thu lại vẻ lãnh ngạo xa cách khi ở trước mặt người ngoài. Ngũ quan tuấn đĩnh, khuôn mặt trắng ngần, trái lại còn toát ra sự tao nhã ôn hòa, con ngươi kim sắc xán lạn chuyên tâm xem công văn, vẻ đề phòng và xa cách trong mắt cũng dần dần không thấy bóng dáng nữa. Lan Uyên nhìn ngắm đến tâm tình nhộn nhạo, tiến sát lại hôn một cái lên mặt Ly Thanh. Dường như cảm thấy còn chưa đủ, liền tinh tế nâng mặt hắn lên, từ trán từng tấc từng tấc hôn xuống, thẳng hôn đến bên môi, hô hấp trở nên nặng nề, đầu lưỡi liếm một cái. Ly Thanh liền hơi hé miệng mặc hắn tiến vào trong dây dưa liếm đi, thẳng hôn đến nan xá khó phân. Đã động tình, đem Ly Thanh đè áp lên trên bàn, công văn phiêu phiêu bay bay tản mác.
Ma sát lẫn nhau hồi lâu lý trí mới dần dần tìm về, dưới khố hạ dục vọng đã nhiệt ngạnh như thiết. Biết giờ phút này phải làm chuyện đó, Ly Thanh vẫn không chịu thuận theo, còn muốn để từ từ. Lan Uyên chỉ có thể ôm Ly Thanh, chống lên bắp đùi hắn cọ lộng. Ly Thanh biết hắn muốn làm cái gì, chính mình nơi ấy cũng gần giống vậy, dù cắn môi không phát ra tiếng, trên mặt vẫn để lộ một nét hồng ẩn ẩn, sau đó lại mê muội một hồi….
Sau một hồi thân thiết mặn nồng mới nhớ tới một bầu rượu kia, gọi Nguyên Bảo tới hỏi.
Nguyên Bảo vẻ mặt mịt mờ: “Tiểu nhân…Tiểu nhân chưa từng thấy qua cái bình rượu nào a? Tiểu nhân luôn luôn túc trực ở trong thư phòng hầu hạ mà.”
“Không phải ngươi dẫn ta đi dạo trong hoa viên sao? Còn gặp phải một hài tử rất thú vị nữa, rượu kia để hắn cầm đi hâm nóng mà.” Lan Uyên lấy làm kinh hãi.
“Tiểu nhân…Tiểu nhân luôn ở trong thư phòng mà!…Vương biết rõ.” Nguyên Bảo vẻ mặt đau khổ giải thích.
“Hắn luôn luôn ở bên cạnh ta.” Ly Thanh nói.
“Vậy…” Lan Uyên khó hiểu.
“Nguyên Bảo còn có một đệ đệ song sinh tên là Đồng Tiễn, hai người bộ dáng giống nhau như đúc. Đồng Tiễn là theo hầu Ly Lạc.”
Ly Thanh vừa nói xong, Lan Uyên liền minh bạch. Cười với Ly Thanh nói: “Xem ra ta cũng phải cùng Hồ vương cáo một cái trạng. Ly Lạc thiếu chủ ở trong hoa viên lừa của tiểu nhân một bình mỹ tửu, thỉnh Hồ vương minh xét, hoàn cho tiểu nhân một cái công đạo.”
Dứt lời, còn dùng tay áo chùi chùi khóe mắt, giả bộ một người biểu tình ủy khuất đau khổ hận thù vô cùng.
“Bảo Đồng Tiễn để ý thiếu chủ một chút, đừng để cho hắn uống nhiều quá.” Ly Thanh dặn dò Nguyên Bảo.
“Như thế là hết?” Lan Uyên kinh ngạc.
“Hết.” Ly Thanh liếc mắt nhìn hắn, con ngươi màu kim sáng quắc nhìn Lan Uyên, “Nhị thái tử còn muốn phải xử lý như thế nào?”
“Này…Liền hết như vậy đi.” Lan Uyên thầm nghĩ xui xẻo, kê đầu lên vai Ly Thanh thấp giọng nói, “Cùng đi đến nhân gian một chuyến, thế nào?”
“Được…” Còn nói chưa hết lời, toàn bộ đã bị lưỡi hắn ngăn ở trong miệng.
Trong lúc nhiệt huyết phừng phừng, đôi mắt kim sắc nửa tĩnh nửa mị, tinh quang chợt lóe lên lại tắt.
———————————
Nhân gian, bên dưới phía sau núi chính là nhân gian.
Nhà bằng cỏ tranh của phàm nhân, bao quanh tường là hàng rào của phàm nhân, gà vịt trâu bò của phàm nhân.
Hai người cũng không mang theo tiểu tư, vận khởi thân pháp, ngày đi ngàn dặm. Chỉ lấy đại thành phồn hoa sầm uất làm chốn dừng chân.
Từng ở một nơi nào đó gặp được một tên khất cái, mù một mắt lại què chân, cánh tay cũng bị bẻ gãy, cả người toàn bộ bất quá chỉ có một cái chén bể và một thân y phục rách rưới. Hắn quanh năm suốt tháng sống rụt trong một ngôi miếu đổ nát, khắp người tanh hôi, người bên ngoài chỉ e tránh còn không kịp, càng đừng nói đến chuyện cho hắn vài đồng bạc hoặc một chút cơm nóng.
Lan Uyên nói với hắn: “Ngoại ô thành đông ở dưới một cây đại hòe có kim ngân vạn lượng, cũng đủ để ngươi chữa bệnh tay chân tái hưởng tuổi già ấm no.”
Tên khất cái dập đầu lia lịa nói tạ ơn, mãi đến lúc hai người đã đi khuất hẳn vẫn còn nghe thấy tiếng hắn đập dầu “Phanh phanh” không ngừng.
“Hắn số mệnh có chín kiếp nạn, sống qua cả đời này, kiếp sau lại được khổ tận cam lai phong hầu bái tướng, thậm chí làm một đời đế vương. Ngươi hà tất vào thời khắc này lại muốn sửa mệnh của hắn, để hắn hưởng thụ an nhàn trước thời hạn, kiếp sau lại phải tiếp tục trả nợ?” Ly Thanh chán ghét việc làm tùy tiện ngông cuồng của Lan Uyên.
“Thế gian nhân quả một vòng luân hồi, sẽ không sai nhân cũng sẽ không sai quả. Kiếp này hoặc là kiếp sau, hắn cuối cùng cũng phải một ngọt một đắng, ta bất quá là đảo ngược lại trình tự, nên nhân quả của hắn có vẫn là có, làm sao có thể nói là ta hại hắn?” Lan Uyên không để tâm lắm, “Ta chỉ nói cho hắn biết có kim ngân (vàng bạc), lấy hay không lấy vẫn là do nhân quả của chính hắn.”
Ly Thanh vẫn chỉ trầm tư, không tranh luận với hắn nữa.
Ra đến ngoại thành, nghìn năm đế đô, long bàn hùng cứ, phi thường sầm uất.
“Làm phàm nhân một lần, thế nào?”
“Không vấn đề.” Ly Thanh gật đầu đồng ý.
“Vậy là đã định rồi, không được dùng pháp thuật.” Lan Uyên được voi đòi tiên.
“Nếu dùng thì sao?” Ly Thanh khẽ nâng mày.
“Nếu dùng, tùy ý đối phương xử lý.” Lan Uyên tiếu ý nhàn nhạt, trong lòng lại nổi lên trò vui.
“Một lời đã định.” Dứt lời, Ly Thanh bước chân tiến vào thành.
Lan Uyên đuổi theo đi bên cạnh hắn hỏi: “Hồ vương trong người có mang theo ngân lượng không?”
“Không.” Cước hạ dừng một chút, nghiêng đầu nhìn hắn, “Nhị thái tử thì sao?”
Một tia cười khổ treo trên nét mặt thoải mái thong dong của Lan Uyên: “Chỉ e là Thiên giới nhị thái tử cùng vương của Hồ tộc ở kinh đô phàm trần này phải làm khất cái rồi.”
Lại dùng ngón tay chỉ về phía cổng thành nói: “Ngươi xem, nơi này rất tốt, nhiều người lại nhiều nắng, ta và ngươi ngay tại đây dàn xếp ổn thỏa đi. Cố gắng ngồi đến lúc chạng vạng có thể mỗi người sẽ xin được một cái bánh bao nóng hổi đấy.”
Ly Thanh không đáp, lấy ánh mắt mị mị liếc Lan Uyên.
Lan Uyên mở quạt ra che đi sự khinh bỉ của hắn: “Ta cũng biết ngươi nhất định không chịu, nhưng hiện giờ trong người không có đồng nào, vào thành phải ăn ngủ làm sao?”
Ly Thanh nhìn phiến quạt sơn thủy ngọc cốt nhũ vàng của hắn, khóe miệng khẽ cong, con ngươi màu kim xán lạn tan băng hóa tuyết tiếu ý nhàn nhạt: “Phiến quạt quý báu của nhị thái tử có thể đem cầm được không?”
Lan Uyên thầm nghĩ không xong, muốn giấu lại không có chỗ nào để giấu.
Vậy là, mới vừa vào thành môn, nhị Thái tử và Hồ vương đã đi thẳng đến tiệm cầm đồ.
Kinh thành phồn hoa hơn xa mong đợi của hắn, hai bên đường bày bán đầy những thứ nhỏ nhìn rất hay.
Theo đoàn người tràn ra đi không mục đích, son phấn, hoa tươi, trâm cài tóc… Tiện tay cầm lên hai cái, đại thẩm lục y hồng áo liền lại gần kéo tay áo hắn mời chào: “Nương tử nhà công tử hảo phúc khí nha, người tốt như vậy lại biết quan tâm như vậy. Ngài nhìn cái trâm cài tóc này đi, là kiểu dáng mới mà các nương nương trong cung đều đeo đấy, các cô nương đều rất thích. Ngài mua cho nương tử nhà ngài một cái nha? Đảm bảo nàng sẽ rất thích!”
Lan Uyên cười hì hì nhìn Ly Thanh bên cạnh: “Nương tử nhà ta giản dị, thứ này không hợp lắm.”
Nhặt lên một cành hoa bạch lan đưa đến mũi ngửi: “Ta cũng muốn mua một đóa cho hắn, chỉ sợ hắn mất hứng, lại không để cho ta lại gần.”
Đại thẩm cười, thẳng nói: “Còn có nương tử như vậy sao, vất vả cho công tử ngài. Vậy ngài đến xem cái trâm chi cốt này đi, trắng thuần một màu nha. Anh em công tử cũng có thể mang, nương tử nhà ngài nếu không thích thì ngài dùng cũng được.”
Lan Uyên liền mua: “Được. Làm khó đại thẩm hao tâm tổn trí như vậy, ta trước tiên thay nương tử của ta cảm ơn bà.”
Nhận cây trâm rồi quay người lại, khom người cười với Ly Thanh: “Ngươi nhìn xem được không?”
Hồ vương hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi trước.
Vội vàng đuổi theo, trong đầu biết rõ còn cố hỏi: “Giận sao? Như thế nào lại giận dễ như vậy chứ? Tại hạ tặng Hồ vương bệ hạ để nhận lỗi, không nên tức giận, hửm?”
Ly Thanh quyết định không thèm để ý đến hắn, đứng ở trước một quán thư họa hỏi vị thư sinh đang miệt mài cúi đầu đọc sách: “Có họa mặt quạt không?”
Thư sinh ngẩng đầu chầm chậm đáp: “Viết chữ thì được, họa tranh thì…”
“Vậy mở ra viết một cái đi.”
Lan Uyên thấy hắn một đôi mắt màu kim sáng rực nhìn bức thư họa ở sau lưng thư sinh, trên mặt cũng băng một vẻ nghiêm túc, liền không khỏi cảm thấy buồn cười, lại sợ làm cho hắn nổi giận, cũng chỉ cố nhịn, con mắt mặc lam không buông tha một tí ti biến đổi nào trên mặt Ly Thanh.
Thư sinh cầm bút hỏi Ly Thanh: “Công tử muốn viết gì?”
“…” Ly Thanh nghẹn lời, vốn là nhìn thấy Lan Uyên trong tay không có quạt nhất thời cao hứng hỏi thử, cũng không có ý tứ gì đặc biệt. Giờ hỏi hắn muốn biểu đạt ý tứ gì, ngay cả hắn cũng không biết rõ. Xoay đầu lại muốn hỏi Lan Uyên, Lan Uyên chỉ cười, thể hiện rõ ý tứ khoanh tay đứng nhìn.
Ly Thanh bất đắc dĩ, đành phải nói với thư sinh: “Tùy ngươi đi.”
Thư sinh suy nghĩ một lúc, bút tẩu long xà (rồng bay phượng múa), một bức mặt quạt chỉ trong chốc lát đã xong. Làm khô rồi đưa cho Ly Thanh, lại bị Lan Uyên đoạt lấy, tự mình tiện tay mở ra: “Đã là tặng ta, đương nhiên là phải để cho ta xem trước.”
Trên mặt quạt trắng phác chữ màu đen, viết vài dòng ít ỏi:
Bình sinh bất hội tương tư, t 19d5 ài hội tương tư, tiện hại tương tư.
Thân tự phù vân, tâm như phi nhứ, khí nhược du ti.
Không nhất lũ dư hương tại thử.
Phán thiên kim du tử hà chi.
Chứng hậu lai thì, chính thị hà thì.
Đăng bán hôn thì, nguyệt bán minh thì.
( Tạm dịch:
Cả đời chưa từng gặp gỡ tương tư, lại bất ngờ gặp tương tư, nên sợ tương tư.
Thân như mây trôi ngang, tâm như bay lơ lửng, hơi thở thật mong manh
Khoảng không lúc này một luồng dư hương
Trông mong hướng về thiên kim lãng tử
Bệnh như đã đến, chính là đến từ khi nào.
Hoa đăng nửa điểm mơ hồ, trăng giữa tháng lại sáng tỏ thanh minh.)
Lan Uyên xem xong trong lòng nhảy dựng, ánh mắt rũ xuống trầm mặc một hồi lâu, đem quạt trúc trong tay từng cánh từng cánh khép lại, ngón tay dùng sức nắm chặt, khóe miệng chầm chậm cong lên: “Phần đại lễ này ta nhận.”
Con ngươi mặc lam, thất thần trong thoáng chốc, nháy mắt đã lại khôi phục vẻ tiêu sái.
Trong lúc tìm một gian khách điếm để ngụ, tiểu nhị nói đêm nay có hội hoa đăng, thật sự rất đẹp, hai vị nên đi xem một chút.
Lan Uyên cảm thấy hiếu kì, chờ lúc trời tối liền vội vã kéo Ly Thanh ra ngoài ngắm đèn.
Người trên đường so với ban ngày còn đông hơn, mọi người đều mặt mày hớn hở, được hoa đăng đỏ rực chiếu sáng rạng rỡ, trên mặt lại càng tăng thêm vài phần vui vẻ. Trên ngọn cây dưới mái hiên treo đầy hoa đăng đủ loại, có cái hình con vật trong mười hai con giáp, có cái hình chim, cũng có cái hình người, vài cái đèn lồng dựa sát cùng một chỗ tạo thành một cụm bát tiên quá hải (đại khái là mỗi cái một vẻ, đua nhau tỏa sáng), những cố sự xưa Hằng Nga chạy lên cung trăng. Đầu phố lại tổ chức đố đèn hoa đăng, đoán đúng sẽ được một phần lễ nhỏ, hòa hòa nhạc nhạc, chỉ có một bức vẽ một vạn dân vui mừng, quốc thái dân an. Có hài tử nghịch ngợm nắm đèn hình thỏ ở trong đám người xuyên qua nô đùa, tiếng cười dần dần biến mất trong dòng người rộn ràng nhốn nháo.
Hai người đi qua một con phố, trên đường các nhà đều treo đèn cung đăng lục giác ở trên cao.
Voan mỏng quấn quanh thân hình nữ tử, trang dung được vẽ tinh xảo, dựa vào phía trước cửa sổ biếng nhác nhìn xuống khung cảnh phía dưới. Đúng lúc một trận gió thổi tới, khăn thơm trong tay liền phiêu phiêu bay xuống bả vai chàng thiếu niên.
Thiếu niên cầm khăn nhìn hướng lên trên, giai nhân quạt tròn che nửa khuôn mặt, làn thu thủy tỏa ra chút e lệ, răng trắng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, thanh âm yếu ớt trong trẻo: “Công tử cầm khăn của thiếp…” Liền si ngốc mà bước vào cửa. Nữ nhân đầu đầy châu ngọc mang theo một mùi hương thơm nồng chào đón: “Thúy Thúy, có công tử tìm!”
Chỉ hận một khắc đêm xuân quá ngắn, bất giác đem gia tài bạc triệu đổ vào sa trướng hồng.
“Chả trách đều nói nhân bỉ hoa kiều (người đẹp như hoa).” Lan Uyên phe phẩy phiến quạt hướng mặt lên trên nhe răng cười, oanh oanh yến yến trên mãn lâu đều mất hồn, tranh nhau chen lên vẫy khăn mời gọi.
Ly Thanh liếc mắt một cái, nói: “Vậy ngươi cứ ở lại đây đi.”
Lan Uyên bỏ qua ánh mắt nóng bỏng tha thiết của đám người trên kia, trơ mặt ra chạy tới dán sát lại, một tay lần sờ thắt lưng Ly Thanh vuốt ve: “Muốn lưu đương nhiên là phải cùng nhau lưu lại mới được, nghe nói nơi này còn đặc biệt có đủ thứ đồ này vật nọ, có thể làm cho ngươi…ừm…dục tiên dục tử…”
Ly Thanh cứng đờ, dùng sức tránh ra khỏi vòng tay hắn, không nói một lời mà đi nhanh về phía trước.
Lan Uyên cất tiếng cười to, rước lấy một trận liếc xéo của người qua đường. Cũng không để tâm, cười đến càng hả hê, sắp trở thành bộ dáng vị vương gia bất hiếu suồng sã chẳng chút cố kị.
Cười đủ rồi mới phát hiện, người nọ sớm đã biến mất trong đám đông, cuối cùng tìm không thấy tung tích.
Phiến quạt nắm chặt trong tay, toàn thân một trận rùng mình, lạnh đến mức khóe miệng còn đông lại nét vểnh lên, trong miệng cũng không tự chủ được mà niệm ra chú văn. Đôi mắt mặc lam sắc dần dần toàn bộ chuyển thành xanh (bạn ý phóng to con ngươi màu lam để tìm người ;)) vậy là đã dùng pháp thuật :-”), vẫn không nhúc nhích, chăm chú tìm kiếm thân ảnh bạch sắc kia.
Mời các bạn theo dõi tiếp!