Hoàn Khố Chương 5


Chương 5
Trước mặt là người người qua lại như thoi đưa, bên cạnh toàn là những khuôn mặt xa lạ của người qua đường, Ly Thanh hòa theo dòng người đang tràn ra mà đi không mục đích.

Hoa đăng như họa, điểm điểm sao xa, chiếu sáng như giữa sông ngân hà. Dưới đèn hé lộ một khuôn mặt tươi cười, nữ tử xuân xanh đỏ mặt cầm túi hương nhét vào trong tay người yêu, nét mặt đỏ bừng nhưng lại xinh đẹp như cánh hoa đăng.

Đi đến một cái cầu hình vòm, cầu bắc qua con sông nước trong vắt, sóng nhẹ dập dờn, khắp trên mặt nước là liên hoa (hoa sen). Đều là đèn hoa đăng mọi người thả xuống ở bên bờ, hình liên hoa, trong tâm hoa cắm một ngón nến nhỏ, ánh lửa ở trong gió không ngừng lay động, hoa đăng cũng rung rinh chở theo đủ những lời ước nguyện của mọi người, nương theo dòng nước nhẹ nhàng phiêu thổi về nơi xa.

Cũng có người mượn đèn hoa đăng này để bày tỏ tâm ý, ở bên này viết tên người trong lòng xuống đèn hoa đăng, bên kia liền có người hiểu được cầm lấy cây gậy trúc câu lên, câu lên rồi liền lớn tiếng đọc ra, hai bên bờ nổi lên một trận tiếng cười rầm rộ, chỉ có hai đương sự là vẻ mặt xấu hổ, cách một dòng sông cùng len lén nhìn nhau, vừa bắt gặp ánh mắt người kia lại vội vàng tránh đi, muốn nói còn ngại ngùng.

“Công tử có cần một chiếc không? Vừa ý cô nương nhà ai thì viết tên lên, biết đâu người ta đã ở bên kia, vừa vặn tạo thành một đoạn giai thoại lương duyên nhân gian vàng ngọc.” Người bán hoa đăng vừa nói vừa cầm hoa đăng dúi vào trong lòng Ly Thanh.

“Không cần.” Ly Thanh từ chối.

“Sao lại không cần? Không có người trong lòng thì cũng có một người thân nhất, không phải sao? Thả một cái hoa đăng, nguyện cầu một cái phúc, lão thiên gia liền che chở cho ngài. Cầm lấy đi, ai trong lòng lại không có một niệm tưởng a? Công danh, tiền đồ, nhân duyên, cầu gì cũng thành, linh nghiệm lắm.” Người bán hàng cũng không để ý hắn, thật sự đem hoa đăng nhét vào trong tay Ly Thanh, “Đêm nay mọi người đều vui vẻ, không lấy tiền ngài. Mau thả đi, người ta nói không chừng đang ở bên kia chờ ngài đấy.”

Ly Thanh cầm hoa đăng do dự, bên tai tràn đầy tiếng cười hỉ hả và tiếng chúc mừng của mọi người, lại là một đôi hữu tình hữu ý nhờ hoa đăng này mà dắt tới mối tơ hồng.

Mượn người bên cạnh cây bút, vừa viết vừa vẽ thật tỉ mỉ tinh tế lên mặt trong của đèn, viết xong lại đốt một ngọn nến ở giữa, hoa đăng liền sáng lên, ánh nến xuyên qua vách đèn mỏng manh tỏa sáng rực rỡ, một đóa liên hoa ở trên tay Ly Thanh lại càng thêm kiều diễm. Cúi xuống đem đèn đặt trên mặt nước, nhìn cái tên viết trên đèn kia cách mình càng ngày càng xa. Bờ bên kia có người nghiêng mình định câu, mắt thấy cây gậy trúc thật dài sẽ chạm được đến đèn hoa đăng của hắn, Ly Thanh mắt vàng chợt lóe, đôi môi khẽ mấp máy, không duyên cớ đột nhiên nổi lên một trận gió, một mạch thổi hoa đăng trên sông trôi ra thật xa, nhưng ánh nến kia lại vẫn còn sáng, nhảy nhảy nhót nhót, từ xa nhìn lại trông giống như một ngôi sao ở chân trời xa xôi.

Lúc này mới xoay người nghĩ ngợi đi lên cầu, lại nghe thấy trên cầu phía bên kia có một tiếng gọi ầm ĩ truyền đến, thanh âm vang dội đến mức ngay cả ở bên này cầu cũng nghe được rất rõ ràng: “Công tử, muốn tìm tiểu nương tử nhà ngươi? Thật đúng là thiếu niên trẻ tuổi không hiểu chuyện, thế nào mà mải xem hoa đăng đến nỗi để lạc mất cả nương tử? Nghe lão hán khuyên một câu, cứ từ từ tìm sẽ thấy thôi, không nên vì thấy tội lỗi mà hét ầm người ta lên như vậy.”

Lại nghe thấy một thanh âm khác nữa, chỉ trong chốc lát, thanh âm rất lớn kia lại vang lên, lần này so với lúc trước càng vang to hơn, sợ là ngay cả người trên bờ sông cũng nghe được: “Tiểu nương tử nhà công tử Lan Uyên có ở đây không? Tướng công nhà ngươi đến tìm ngươi đây, không nên tức giận, vợ chồng son cãi nhau có gì là to tát đâu. Nghe được thì mau tới đây đi, tướng công nhà ngươi đang rất lo lắng đấy!”

Xung quanh vang lên một hồi tiếng cười thiện ý, người trên cầu đều sôi nổi dạt ra hai bên, vô ý làm hiện ra một con đường ở giữa. Mọi người lúc này mới thấy rõ, nguyên lai người đang gọi to là một lão hán gánh quang gánh, đứng bên cạnh là một công tử trẻ tuổi mặc lam y, mặt như quan ngọc, môi hồng răng trắng, một đôi mắt sáng như sao ẩn khuất phảng phất như đầm sâu. Chỉ thấy hắn trong tay cầm quạt trúc, mặt mang nét cười thầm, hảo một công tử phong thái nhẹ nhàng thoát tục, đứng dưới đèn nhất thời khiến cả thành hoa đăng đều mất đi hào quang.

Ly Thanh nhìn Lan Uyên, trong nhãn đồng mặc lam sắc liền lóe sáng như một ngọn đăng hỏa.

Khóe miệng của tướng công trẻ tuổi lạc mất tiểu nương tử khẽ cong lên, thu quạt lại chắp tay thi lễ với vị lão hán: “Đa tạ đại bá và mọi người đã giúp đỡ, nương tử ta đã tìm được rồi, tại hạ cảm kích vô cùng.”

Lão hán và mọi người đều ngẩn ra, nhìn quanh bốn phía xem cuối cùng ai là nữ tử mà người kia muốn tìm. Theo tầm mắt của Lan Uyên nhìn qua, chỉ thấy một thân ảnh bạch sắc đang xoay người rời đi, ống tay áo phía sau tung bay, cuốn lên tầng tầng tế sa trắng thuần.

“Nương tử thẹn thùng, không thích xuất đầu lộ diện, xin chư vị hãy thứ lỗi”. Lan Uyên vẫn chỉ cười.

Mọi người tức thì cảm thấy lam ảnh trước mắt chợt lóe lên, trên cầu làm gì còn có cái tiểu tướng công cùng với nương tử thẹn thùng nhà hắn?

Trên đường phố đông chật người chen vai thích cánh, Ly Thanh chọn một con hẻm nhỏ thưa thớt rồi đi một mình. Trong hẻm nhỏ không người qua lại, cũng không có đèn đuốc, toàn bộ chỉ là một màu đen mơ hồ cùng một thân ảnh.

Phía sau không vang lên tiếng bước chân, cánh tay đột nhiên bị người kéo lại, tay kia theo phản xạ lập tức khua lên nhưng cũng bị giữ lấy. Thân hình bị ép lùi về phía sau, sống lưng áp lên tường, thân thể bị thân thể của người kia áp chế, ngực dán lên ngực.

“Ngươi làm ta tìm mãi.”

Trong bóng đêm thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có con ngươi màu lam trong cặp mắt đen kia là lộ ra tinh quang, mờ mờ ảo ảo có thể nhìn thấy trong đó dâng lên một ngọn lửa nhỏ, sắc mặc lam cũng phát ra quang mang.

“Nga.” Ly Thanh thản nhiên đáp, nhìn thấy ngọn lửa trong hai mắt Lan Uyên bỗng dưng bừng lên, hào quang lóa mắt đến không kịp tán thán, môi hắn liền bị lấp đầy.

Khác với nhu tình mật ý lúc trước, Lan Uyên lúc này hôn đến hung hãn. Răng không chút lưu tình mà cắn lên môi Ly Thanh, khiến hắn không thể không mở khớp hàm ra cho lưỡi Lan Uyên tiến nhập. Lưỡi chạy trong miệng Ly Thanh tùy tiện cướp đoạt, tự ra ra vào vào liếm đến gắt gao, quấn lấy lưỡi Ly Thanh thúc ép hắn đáp lại, sau đó lại đâm thẳng vào sâu trong yết hầu, tình sắc không ngừng tiến xuất.

“Đừng…” Ly Thanh lắc đầu muốn tránh đi.

Lan Uyên không thuận cũng không buông mà tiếp tục dính sát vào hắn, nhưng động tác lại dịu dàng hơn rất nhiều, vươn lưỡi quấn lấy lưỡi Ly Thanh kéo về, tinh tế mút vào. Đầu lưỡi Ly Thanh lại cuốn, xâm nhập khắp bốn phía trong miệng Lan Uyên.

Ngõ hẻm nhỏ đã sớm cách xa âm thanh huyên náo ồn ào của phố chợ, giữa con hẻm nhỏ trong bóng tối tĩnh lặng, thanh âm tiếng nước của môi lưỡi mềm mại giao triền trong miệng đặc biệt rõ ràng.

Hai đôi môi thật lâu sau mới phân khai, hô hấp ồ ồ cùng phun lên mặt đối phương, cả hai đều nhìn thấy trong mắt người trước mặt một phiến màu sắc ám muội sâu kín.

“Tìm ngươi lâu như vậy, ngươi nói xem nên đền ơn ta như thế nào?” Lan Uyên ở bên tai Ly Thanh nói.

Không đợi Ly Thanh trả lời liền dọc theo khóe miệng hắn một đường đi xuống hôn lộng, lướt qua một sợi ngân sắc thủy quang uốn lượn xuống. Đến chỗ hầu kết liền há miệng cắn lên, thỏa mãn nghe được tiếng hắn hít khí vào, tinh tế gặm mút, có thể cảm nhận thấy thân thể kề sát đang khẽ run rẩy. Một tay kéo thắt lưng hắn, khiến hắn càng nhích lại gần mình hơn, một tay luồn vào trong y sam của hắn, theo thắt lưng hướng lên trên sờ soạng, chạm vào một mảnh trắng mịn, bàn tay liền dán lên càng chặt hơn, vuốt ve nhẹ nhàng hết lần này đến lần khác, giống như với một thứ đồ sứ tinh tế hảo hạng.

“Ta bảo ngươi tìm sao?” Ly Thanh hất mi trả lời hắn.

Tiếng nói vừa dứt, Lan Uyên kéo mạnh sa y cổ áo ra hai bên, liếm lên xương quai xanh của hắn, tay ở trong áo đang chạy loạn cũng bất ngờ nắm lấy một điểm nổi lên trước ngực mà lôi kéo đùa bỡn, trên dưới đều bị khiêu khích, “Ân ——” một tiếng rên rỉ buột miệng thốt ra, hơi thở lập tức giảm đi không ít, chỉ có thể cắn môi không để phát ra âm thanh ái muội nào nữa.

Đèn đuốc ngoài hẻm nhỏ hơi hơi chiếu vào, chiếu nghiêng lên mặt Ly Thanh, đường nét ngũ quan anh tuấn cùng cần cổ ngẩng cao phác họa một đường cong xinh đẹp, vẫn không thể nhìn thẳng vào trong y sam, tựa như giống với lúc đó ở trong yến tiệc của Lang vương, khiến người ta hận không thể xé tung bạch y kia ra nhìn đến tận cùng.

Lan Uyên nheo mắt, hai tay nắm lấy vạt áo đan chéo, sa y bạch sắc liền trượt xuống bả vai, lộ ra toàn bộ khuông ngực gầy gò trắng mịn của Ly Thanh.

“Ngươi…” Ly Thanh cả kinh, tay đặt trên đầu vai Lan Uyên muốn đẩy hắn ra.

“Thật sự không muốn?” Tay Lan Uyên đỡ ở thắt lưng Ly Thanh khẽ sờ, Ly Thanh thở một tiếng đầy kinh hãi, thân thể lại mềm nhũn xuống.

“Ha ha… Hay là muốn nữa?” Lan Uyên cúi thấp đầu cười, lưỡi cuốn lên một điểm trước ngực Ly Thanh, đầu lưỡi chỉ hơi đảo qua, điểm mẫn cảm kia liền lập tức sưng to dựng thẳng lên. Đặt ở trong miệng duẫn lộng, cố ý phát ra thanh âm “sách sách”, bên kia cũng tinh tế chăm sóc giống vậy một hồi. Trong bóng tối mịt mờ hôn ám, trên thân thể trắng óng ánh hừng hực hiện ra hai đóa hồng hoa nho nhỏ, càng lộ ra vẻ dâm mỹ không thể tả xiết.

Một tay xoa nhẹ lên khuôn mặt hắn, tay kia lại lướt qua ngực hắn đi tới chỗ hạ phúc (dưới bụng :”>), trong con ngươi kim sắc tức khắc quang mang bắn ra tứ phía.

Môi liền dán ngay lên bịt miệng hắn, cảm thấy thân thể đang dán chặt của chính mình cũng run rẩy đến không thể kiềm chế. Một tay chầm chậm vuốt ve sống lưng hắn, tay kia lại vẫn di chuyển không nhanh không chậm mà ma sát hắn.

Buông môi hắn ra, “Đừng…ha…ân…” Tiếng rên rỉ từ trong miệng hắn tràn ra.

Cách đó không xa chính là đường lớn đầy người đến kẻ đi, chỉ cần có một người thoáng dừng chân là có thể nhìn thấy thân ảnh hai người ở bên tường giao triền. Khuôn mặt nam tử tướng mạo xinh đẹp, y sam nửa rộng mở, mâu quang như thủy, gương mặt thường ngày lạnh lùng xa cách giờ đã bị bịt kín bởi một tầng sắc thái tình dục, mị hoặc rung động lòng người.

Lan Uyên xấu xa vào thời khắc này buông tay ra, kim nhãn của Ly Thanh nửa hé mở tức khắc bất mãn mà trừng hắn. Trên mặt Lan Uyên nét cười càng thêm tình sắc, dùng chính hạ thân sưng tấy của mình dán vào cọ sát Ly Thanh, dán vào bên tai hắn nhẹ giọng nói: “Hồ vương của ta, có muốn thử hưởng thụ một chút tư vị lần đầu làm ở bên ngoài? Thực sự rất gây nghiện đấy…”

“Ngươi…” Ly Thanh lại hung hăng trừng hắn, liều chết cắn môi hồi phục hô hấp, “Chúng ta quay về.”

“Ha ha ha ha…” Nhất thời, giữa hẻm nhỏ tràn đầy tiếng cười ngạo nghễ.

Trở lại khách điếm, hai người đều đã nhẫn đến vất vả, một bước vào phòng liền dây dưa hướng đến giường lăn ra.

Lan Uyên một tay lột sạch y sam của Ly Thanh, một tay liền vội vàng hướng xuống phần dưới Ly Thanh sờ loạn.

“Ha ha… cũng đến mức này rồi mà ngươi còn nhẫn được.”

Ly Thanh cũng không nói chuyện, thắt lưng dùng sức trở mình ngồi lên trên người Lan Uyên, cúi xuống hạ thân, con ngươi vàng kim chói sáng đối lại với con ngươi mặc lam của hắn: “Nhị thái tử có còn nhớ việc đánh cược trước khi vào thành không?”

Lan Uyên nhìn ngón tay Ly Thanh ở trước ngực mình vẽ một vòng tròn: “Đương nhiên nhớ rõ.”

Đầu ngón tay Ly Thanh một đường trượt xuống dưới, đi vào giữa khố hạ hắn, học theo cách Lan Uyên lúc nãy chậm rãi ma sát: “Vậy nhị thái tử làm thế nào tìm được ta?”

Cánh môi hạ xuống đôi mắt đen thấu giữa là con ngươi màu lam, khẽ vòng quanh: “Nhiều người như vậy, trong thời gian ngắn như thế, dùng pháp thuật sao?”

Lan Uyên lại nở nụ cười, cầm lấy tay hắn tăng tốc độ xáo lộng: “Tại hạ nguyện chịu thua.”

“A…” Bên miệng nhàn nhạt tràn ra ý cười, tay lại lướt xuống thêm, đụng đến mật huyệt của Lan Uyên.

Lan Uyên kinh ngạc ngơ ngẩn ngắm nhìn nụ cười đoan trang hiếm thấy trên gương mặt kia, nhịn không được nhổm dậy kéo mặt hắn xuống hôn.

Lưỡi ở trong miệng của nhau tiến xuất qua lại, tay Lan Uyên lại sờ lên thắt lưng Ly Thanh, nhẹ nhàng vô thanh vô tức nâng lên thăm dò giữa đùi hắn. Hôn đến sâu bên trong, một ngón tay bất chợt tiến vào u huyệt chặt chẽ của Ly Thanh.

Người trong lòng nhất thời cứng đờ, hai tay chống lên vai hắn, cả người cúi xuống phủ lên người Lan Uyên. Kim nhãn mở to, hung hăng cắn lên môi hắn.

Lan Uyên liền buông Ly Thanh ra, một tay cầm lấy thắt lưng hắn, ngón tay còn đang ở trong xoay tròn thăm dò: “Hồ vương nếu đã nguyện đánh cuộc cũng nên chịu thua chứ? Hảo hảo mà thả hoa đăng, thế nào liền nổi gió to? Không thổi đi đèn của người khác, như thế nào lại chỉ thổi đi một cái vậy? Ngươi nói xem có kì lạ không?”

“Ngươi…ân…Ngươi nhìn thấy? Ân…a…”

Lan Uyên lại đột nhiên gia tăng thêm một ngón tay, Ly Thanh không thể không há miệng thở dốc để giảm bớt thống khổ.

“Ngươi nói xem?” Lan Uyên khẽ hôn Ly Thanh, ngọn lửa trong mắt từ sớm đã bốc cháy thành một một phiến đại hỏa, rút ngón tay ra, độn khí nhiệt ngạnh kia đối chuẩn huyệt khẩu, tay ấn thắt lưng Ly Thanh để hắn chậm rãi ngồi xuống.

“Ngươi đã nguyện ý ở trên, ta đây cũng không để tâm. Đêm nay còn dài lắm, Hồ vương của ta…”

Trên mặt đất, y sam ngổn ngang. Trên giường, một đêm thần hồn điên đảo mới bắt đầu.

“Nói cho ta biết, hoa đăng kia… Trên hoa đăng kia viết tên ai?” Trong lúc ý loạn tình mê, Lan Uyên gắt gao theo dõi ánh mắt thất thần của Ly Thanh truy vấn.

“Ngươi…a…Ngươi không phải đã nhìn thấy rồi sao?” Hắn tránh đi ánh mắt của Lan Uyên không muốn trả lời.

“Ta không thấy rõ.” Lúc đó cách quá xa, muốn gọi người câu lên giúp, đã thấy trong mắt Ly Thanh quang mang chợt lóe, hoa đăng kia đã bị gió thổi đi rất xa không thể với tới.

“Ha ha ha ha…” Ly Thanh chỉ cười, con ngươi vàng kim trong nháy mắt nhìn không ra tâm tình gì, lại chợt bị một tầng tình dục che phủ, “Vậy ngươi hãy đoán đi.”

—————————–

Lên núi ngắm mặt trời mọc, xuống hồ xem tiên cá, gõ nhịp lên thành cầu, đi qua mười tám phố chợ… Xem qua từng cái, nghe qua, hưởng qua. Còn chưa cam tâm, liền thuê một chiếc thuyền xuôi dòng nước theo đường thủy để trở về, lắc lư lắc lư trên trường giang lênh đênh khoảng mười ngày.

Hồ ly trời sinh kị thủy, mặc dù nghiêm mặt lạnh lùng không lên tiếng, nhưng tay vẫn nắm chặt lộ ra tâm tư căng thẳng. Lan Uyên từ phía sau đi đến, vòng tay nắm lấy hai bàn tay lạnh ngắt của hắn: “Đằng vân giá vụ (cưỡi mây lái sương) dù nhanh, nhưng có gì lý thú? Chẳng bằng hiện giờ được tiêu diêu tự tại, ngươi nói xem phải không?”

Ly Thanh quay đầu tránh đi môi hắn, lại mặc cho hắn ôm, cùng tựa vào nhau ngắm nước sông cuồn cuộn trước mặt, đường về cũng không cảm thấy dài nữa.

Khi trở về Hồ vương phủ, tên tiểu tư thiếp thân của Lan Uyên sớm đã đứng ở cửa ngóng mong đến đỏ mắt. Vừa thấy hai người xuất hiện liền vội vàng chạy tới nói với Lan Uyên: “Thái tử, cuối cùng ngài cũng đã trở về. Đại thái tử tìm ngài khắp nơi mấy lần rồi. Lang vương, bọn tửu tiên cũng đang tìm ngài uống rượu. Đúng rồi, Tuyết tộc ở phương Bắc lần này lại tiến cống không ít đồ này vật nọ, còn đặc biệt tặng cho ngài mấy người thiên nô, đều đang ở ngoài Thần An điện chờ ngài quay về sắp xếp. Có mấy người tiểu nhân tự tác chủ đưa vào bên trong tẩm điện (phòng ngủ) của ngài…”

Còn muốn nói thêm nữa, phiến quạt trong tay lan Uyên “Ba –” một cái liền thu lại. Gã tiểu tư am hiểu tường tận việc nhìn nét mặt đoán ý tứ, nhìn thấy Ly Thanh còn đứng ở một bên, liền thức thời mà ngậm miệng.

“Nếu nhị thái tử sự vụ quấn thân, Ly Thanh cũng không quấy rầy nữa.” Nét mặt Ly Thanh vân đạm phong khinh, chắp tay thi lễ rồi tiến vào vương phủ không quay đầu lại.

Lan Uyên giơ tay muốn nắm lấy hắn, lại bị tay áo hắn ngăn lại, không nắm được chút nào.

Đại môn đỏ thẫm chậm rãi khép lại, Lan Uyên chỉ đành phải hướng vào trong nói: “Ta hai ngày sau lại đến.”

Ly Thanh không quay đầu lại, thời khắc cửa khép lại, bên trong truyền ra một tiếng nhàn nhạt “Được.” Thanh âm nhàn nhạt từ bên trong không nghe ra là nói gì.

“Nghe nói bên Bật Mã Ôn gần đây thiếu người, ngươi qua bên đó giúp vài ngày đi.” (ý bảo giáng cấp bạn tiểu tư đi chăn ngựa =)))

Gã tiểu tư không đợi hắn nói xong liền quỳ rạp xuống đất cầu xin tha thứ, Lan Uyên cũng không nhìn hắn cái nào, phe phẩy quạt đi thẳng hồi phủ.

————————————-

Nói là qua hai ba ngày lại đến, nhưng một tháng qua đi cũng không thấy bóng người.

Nghe nói trong tiệc rượu của Hổ vương Kình Uy, nhị thái tử dẫn theo bên cạnh một thiếu niên Tuyết tộc rất xinh đẹp. Tuyết tộc trời sinh một làn da trắng như tuyết cùng một đôi nhãn tình xanh thắm hàm thủy. Tính tình lại cực kì vui tươi, hai gò má lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện, lộ ra trên mặt tức thì đoạt đi vô số ánh mắt của chúng nhân. Nhị thái tử kéo cả hắn cùng ngồi, uy rượu, ôm ấp, triền hôn, thân thiết đến không coi ai ra gì. Thiếu niên này thân phận ra sao không cần nói ai cũng biết rõ.

Lời này từ thú tộc truyền vào thiên giới, lại từ thiên giới truyền vào thú tộc. Truyền vào Hồ vương phủ lúc Hồ vương đang an nhiên ngồi trên bàn uống trà. Hồng Nghê là mỹ nữ xinh đẹp nổi danh khắp tứ phương của Hồ tộc, một thân đỏ hồng ngồi trước mặt Ly Thanh, miệng đang nói không ngừng nghỉ chuyện trong tửu yến của Hổ vương hôm đó nàng tận mắt nhìn thấy tình hình: “Ngươi nói xem, tại sao có thể có người như vậy? Chưa từng gặp qua người nào ôn nhu ngọt ngào như hắn, trong nữ nhân cũng không chọn ra được người nào như thế… Hai kẻ kia bộ dáng như không còn nhìn thấy ai nữa…”

Hồng Nghê là nữ nhi của Hỏa Hồ trưởng lão, từ nhỏ cùng Ly Thanh lớn lên, lại không hay biết Ly Thanh cùng Lan Uyên đang lúc gút mắc, nói thẳng đến ba hoa thiên địa, so với lời đồn bên ngoài còn sinh động hơn nhiều.

Ly Thanh vừa uống trà vừa nghe nàng nói, mi mắt rũ xuống, con ngươi ánh kim phản chiếu qua nước trà trong suốt, vô ba vô tư, bộ dáng như chuyện hoàn toàn không liên quan đến mình.

“Này, ngươi sao vẫn không nói gì a. Sao miệng vẫn cứ luôn một bộ dạng im lìm như hồ lô vậy?” Nữ tử hùng hùng hổ hổ đột nhiên ngừng nói, một đôi mắt màu hồng kim bất mãn mà nhìn hắn.

“Nga.” Ly Thanh ứng tiếng, nghiêng đầu trầm tư trong chốc lát, hỏi, “Nói cái gì?”

“Ài, quên đi, quên đi.” Hồng Nghê xua xua tay, chịu không nổi vẻ lãnh đạm của hắn, “Hèn chi ai cũng nói ngươi là một kẻ vô vị, trước kia còn tốt hơn nhiều, từ sau lúc kế vị cũng cứng ngắc chẳng khác gì cha ta.”

Ly Thanh cũng không giận, tùy nàng oán thán.

Hồng Nghê là một trong số ít những người có thể cùng hắn thân cận, ngày tháng qua đi, tận mắt thấy nàng trổ mã càng ngày càng thêm xinh đẹp kiều diễm động lòng người, tính khí tuy nóng nảy nhưng cũng cùng hắn lớn lên. Thông thường những lúc lòng như lửa đốt sẽ xông tới lôi kéo Ly Thanh, huyên thuyên ba láp mà nói một hồi, chẳng qua là chuyện hai tộc lại đánh nhau, bốn bề không yên, đất cát cuộn mịt mù, hảo hoành tráng. Hoặc là lại vừa cùng ai đấu kiếm ở đâu đó, ngươi tới ta đi, kiếm quang lấp lánh tinh diệu, hảo phấn khích. Có đôi khi xông tới đúng lúc Ly Thanh đang cùng các trưởng lão nghị sự, nàng cũng không quản, chuyện to chuyện nhỏ đại tiểu thư cũng không tha mà nói càng lớn, vì thế không ít lần nàng bị cha mắng. Nàng cúi đầu nhận lỗi, lúc không ai để ý lại lè lưỡi với Ly Thanh, căn bản không hề để vào trong lòng.

“Ngươi không biết đấy thôi, nhị thái tử kia đối với hắn tốt đến tận xương tủy, cả ngày đi cùng nhau cũng không ngại quấn lấy, mang theo hắn đi dạo khắp trên trời dưới đất một lượt, cứ như sợ người khác không biết vậy.” Hồng Nghê khẩu khí bỗng chậm lại hỏi: “Ngươi lần trước đi đâu vậy? Sao không tìm thấy ngươi?”

“Đi tới nhân gian một chuyến.” Ly Thanh đặt chén trà xuống, khẩu khí bình đạm.

“Tới nhân gian? Ngươi từ bao giờ lại có hứng thú tốt như vậy? Ta còn tưởng ngươi vĩnh viên đều chỉ nhốt mình trong phòng này đọc sách chứ.”

“Bỗng dưng hứng trí thì đi thôi. Lần sau cùng đi, thế nào?”

“Khó có dịp được Hồ vương mời, tiểu nữ sao có thể không đồng ý?”

Nguyên Bảo tiến vào nói các trưởng lão có việc muốn bẩm báo, Hồng Nghê liền đứng dậy rời đi: “Để ông già thấy được lại mắng ta làm chậm trễ chính sự của ngươi, chẳng thà nhân lúc bây giờ ta đi trước.”

Ly Thanh nhìn nàng miệng cười xinh đẹp mắt lại có vẻ cáu kỉnh, không khỏi mỉm cười: “Ngươi là sợ cha ngươi lải nhải chuyện ngươi không chịu lấy chồng sao?”

“Chuyện ta lấy chồng liên quan gì đến ông ấy? Cha ta suốt ngày luôn miệng bắt ép, ta rất chán ghét!” Hồng Nghê ảo não nói, đột nhiên xoay đầu lại nhìn Ly Thanh thật kĩ, “Gả cho những kẻ ngay cả bộ dạng dài ngắn gì cũng không biết, ta tình nguyện gả cho ngươi còn hơn.”

“Hảo. Ta ngày mai liền sắc phong ngươi làm Hồ hậu, thế nào?” Ly Thanh thần sắc bất động.

Ngoài cửa lại truyền đến một tiếng quát lớn: “Nha đầu chết tiệt kia, đừng có nói năng xằng bậy với vương!”

Lời còn chưa dứt, Hỏa Hồ trưởng lão đã phi thân vào, Hồng Nghê thấp giọng la một tiếng “Không xong”, giậm chân một cái, người liền giành trước một bước nhảy ra ngoài. Trước khi đi còn không quên trêu cha nàng: “Cha không phải muốn ta lo việc hỉ sự sao? Ta giúp cha tìm một người tuổi tác phù hợp để tái giá nha, sang năm biết đâu còn có thể sinh cho ta một tiểu đệ đệ trắng trắng mập mập, chẳng phải là hảo sự một đôi? Ha ha ha ha…”

Tiếng cười như chuông bạc, phảng phất ở chân trời xa một đám mây đỏ hồng.

————————————–

Lúc nửa đêm, Ly Thanh đang ở dưới đèn đọc sách, có người đẩy cửa tiến vào.

Lam y kim phiến (phiến = quạt), một đôi mâu nhãn mặc phi mặc ẩn lam phi lam.

“Sao trễ như vậy còn chưa ngủ? Chờ ta sao?”

Đặt sá 220f ch xuống, Ly Thanh dựa vào lưng ghế ngửa mặt nhìn hắn: “Không phải.”

“Thật khiến ta đau lòng.” Lan Uyên giả bộ thống khổ, ôm ngực đi tới, cúi đầu, trong con ngươi mặc lam hiện ra một điểm kim sắc, là mắt của Ly Thanh, phẳng như mặt nước không chút sóng gợn.

Nhắm mắt lại, người đã bị hắn ôm lấy, môi lưỡi tương giao.

“Nhớ ta không?”

“…” Ly Thanh không đáp, Lan Uyên cũng không hỏi nữa, chính là hôn càng thêm sâu.

Ngoài cửa sổ mây đen đầy trời, che khuất một vầng trăng cô độc.

———————————–

Lan Uyên có lúc liền mấy tháng ngày nào cũng đến, có khi lại liên tục mấy tháng không thấy bóng dáng đâu. Thân mật, vắng vẻ, rồi lại thân mật, rồi lại vắng vẻ… Trăm năm đối với bọn hắn bất quá cũng chỉ trong nháy mắt.

Nhị thái tử vẫn phong lưu phóng đãng như xưa, nghe nói thiếu niên Tuyết tộc kia đã bị đem trả về, mới nhận một nữ tử do Đại thái tử đem tặng, sau đó lại có thêm rất nhiều thiếu niên thiếu nữ mỹ mạo xinh đẹp. Lúc sủng ái thì hận không thể trong giọng nói quét thêm mật, chính là khi đó dẫu có muốn tháo mặt trăng xuống nhị thái tử cũng không một chút nhíu mày. Một khi đã chán, cũng chỉ nghe thấy tiếng cười của tân nhân, cựu nhân ngay cả khóc lóc kể lể cũng chẳng chút để tâm.

Mặc Khiếu nói: “Hắn là được nuông chiều thành thói quen rồi, tính tình chính là như vậy.”

Hồng Nghê nói: “Cái gì nhị thái tử, thả tới nhân gian bất quá chỉ là một tên hoàn khố tử đệ (ăn chơi trác táng) say chết trong kỹ viện. Hết kẻ này đến kẻ khác bất quá cũng chỉ là có gương mặt đẹp đẽ chút mà thôi, còn thực cho rằng hắn có thể móc ra chân tâm. Cũng không dụi mắt mà nhìn cho kĩ xem, Lan Uyên hắn nếu có thể có chân tâm, trời trên đầu cũng sẽ sụp xuống mất.”

Ly Thanh lẳng lặng nghe, khóe miệng ẩn ẩn mơ hồ mang một chút ý cười. Khi Lan Uyên đến cũng không nói nhiều, ôm ấp, hôn môi, thân mật, biểu tình của cả hai đều là nhược vô kỳ sự (điềm nhiên như không). Lan Uyên không giải thích, Ly Thanh cũng chưa bao giờ hỏi.

Lúc động tình, Lan Uyên nói: “Ly Thanh, ta nhớ ngươi.”

Kim mâu (mắt vàng) lóe lên, hắn nhàn nhạt đáp: “Nga.”

————————————–

Lan Uyên thường đi gặp Văn Thư, tinh thần Văn Thư càng ngày càng kém, trong lúc nói chuyện lại không biết tâm tư đã đi dạo tới nơi nào, trong mắt trống rỗng, hoàn toàn không biết hắn đang suy nghĩ gì.

Lan Uyên hỏi Văn Thư: “Văn Thư, ngươi đang suy nghĩ gì?”

“Nga, không có gì…” Văn Thư lộ ra nét cười yếu ớt, cả người dường như sắp tan hòa vào trong không khí, “Nhị thái tử còn cùng Hồ vương sao?”

“Ừ.” Lan Uyên gật đầu.

“Nếu đã như vậy, hãy kiềm chế tính phóng đãng đi. Người dẫu lãnh đạm đến đâu cuối cùng cũng sẽ có lúc để ý thôi.” Văn Thư tầm mắt lướt qua bức tường im lìm phía sau hắn. Lúc trước, trên tường đầy dây leo, gió lướt qua cuộn dâng lên tầng tầng phiêu sóng màu xanh. Hiện giờ dây leo đã khô héo, lộ ra bức tường xám lạnh.

“Ha ha…” Lan Uyên không tỏ rõ ý kiến, mở phiến quạt cười khẽ. Phiến quạt là miêu kim ngọc cốt (mạ vàng cẩn ngọc), trên mặt quạt là núi cao sừng sững, trường giang sóng cuộn.

————————————

Lâu rồi không đến chỗ Mặc Khiếu, chẳng biết tại sao Lang vương gần đây đối với hắn rất xa lánh, tiện đường liền rẽ vào hậu sơn.

Tiến vào Lang vương phủ chỉ thấy bên trong bày một tấm bình phong, giá khung làm bằng gỗ cây Đàn Hương, trên bình phong thêu hoa điểu sặc sỡ (hoa điểu = tranh hoa và chim), đủ loại thúy vũ đều dùng các loại bảo thạch (đá quý) khảm thành, lấp lánh mà bày trong thính đường, càng làm hiển lộ khí phách của Lang vương.

“Thứ tốt này là từ đâu tới vậy?” Lan Uyên hỏi

“Thứ tốt này cũng là từ đâu mà tới vậy?” Mặc Khiếu liếc xéo thiếu niên đi theo phía sau Lan Uyên, “Hai ngày trước không phải vẫn là người của Miêu tộc kia sao?”

Lan Uyên ôm thiếu niên kéo vào trong lòng, nắm lấy cằm đem khuôn mặt đỏ ửng của hắn quay về phía Mặc Khiếu: “Mấy hôm trước nhìn thấy ở chỗ Kình Uy, ngươi thấy thế nào?”

Mặc Khiếu nhíu chặt mi, ánh mắt căm ghét: “Ngươi muốn chơi, ai cũng không xen vào.”

“Vậy ngươi nói cho ta biết, tiểu nhân có chỗ nào đã đắc tội với Lang vương bệ hạ? Gần đây tại sao đều không chào đón ta?” Lan Uyên đẩy thiếu niên ra, nghiêm túc nhìn về phía Mặc Khiếu.

“Không dám.” Mặc Khiếu thu hồi nét mặt, đôi mắt đen như mực nhìn thẳng vào mắt Lan Uyên, “Cũng đã một trăm năm rồi, ngươi cũng nên buông tha cho Ly Thanh đi chứ?”

“Ngươi nói lời này là có ý gì?” Lan Uyên ngồi thẳng lưng dậy, ánh mắt cũng nhìn thẳng vào Mặc Khiếu.

“Ngươi ban đầu bất quá là nhất thời cao hứng, hiện tại nếu đã chán thì hãy buông tay đi.” Mặc khiếu đáp.

“Ngươi làm sao biết là ta đã chán?”

Lan Uyên dựa lưng ra sau, cầm chén trà thổi nhẹ, lá trà nổi lên trên mặt nước, “Sao ngay đến ta cũng không biết ta đã chán?”

Mặc Khiếu không nói gì, thật lâu sau mới buông tiếng: “Vậy hãy nói thực một câu, ngươi đối với hắn có thể có nửa điểm chân tâm?”

“Ha ha…” Lan Uyên đặt chén trà xuống, trong đôi mắt mặc lam loan ra ý cười, “Ngay cả ngươi cũng biết là ta nhất thời cao hứng.”

Trên mặt Lang vương lại hiện ra thần sắc thương hại: “Chơi với lửa tất có ngày tự thiêu, ngươi tự lo thân cho tốt. Ta chỉ nói một câu, hắn chính là Hồ vương.”

Lan Uyên phe phẩy phiến quạt đi ra ngoài một mình: “Được, ta đã nhớ kỹ. Hài tử này ngươi có thích không? Thích thì giữ lại đi, nếu không thích, cứ tự nhiên muốn làm gì cũng được, ta sẽ không để ý.”

Phía sau là Lang vương hắc y hắc phát (áo đen tóc đen), sau lưng Lang vương là một bức bình phong ngũ quang thập sắc (màu sắc đa dạng), thúy điểm phồn hoa (đủ loại chim phỉ thúy và đủ loại hoa), nguy nga lộng lẫy vô cùng.

 Mời các bạn theo dõi tiếp!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/31114


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận