Hoàn Khố Chương 6


Chương 6
Nguyên Bảo nói: “Vương đang cùng các trưởng lão nghị sự, không được rảnh rỗi.”

Lan Uyên đứng ở trước đại môn màu đỏ thẫm nhìn vào bên trong qua khe cửa, chỉ thấy bức tường có khắc hình một trăm con hồ chắn ngang che khuất tình hình bên trong: “Như thế nào? Là nhà ai gây khó dễ cho Hồ tộc? Lúc trước bất quá nửa tháng đến báo cáo một lần, gần đây tại sao mỗi ngày đều đến nghị sự? Nghị sự chuyện gì mà hơn mười ngày rồi vẫn chưa xong?”

Nguyên Bảo cười khan nói: “Vương muốn làm chuyện gì sao có thể để cho chúng tiểu nhân biết? Nếu không thì tiểu nhân thay ngài đi vào trong thông báo một tiếng?”

Lan Uyên nói: “Không cần, vào hoa viên đi dạo trước cũng được.”

Khua tay làm ra vẻ muốn Nguyên Bảo tránh ra cho hắn vào cửa, nhưng Nguyên Bảo vẫn cứ đứng chắn ở trước cửa:

“Nhị thái tử, ngài coi như là thương xót cho tiểu nhân đi. Cũng không phải vương không muốn gặp ngài, nhưng thật sự là vương không thể phân thân được. Mấy vị trưởng lão kia đều ở trong này đã hơn mười ngày, nghị sự từ sáng sớm cho đến tối muộn, ngoài Ly Lạc thiếu chủ cùng vài người chúng tiểu nhân ra, trong phủ không cho phép có ngoại nhân nào nữa. Nếu các trưởng lão biết là tiểu nhân để ngài vào, không thể không làm thịt tiểu nhân. Mấy ngày trước tiểu nhân còn thừa lúc đi vào đưa trà mới có được một khoảng không để thông báo giúp ngài, bây giờ thì không được nữa, vương bảo tiểu nhân ở trước cửa này chờ ngài. Bảo ngài đi về trước đi, vương cũng không biết tới khi nào thì mới có thể nghị sự xong.”

“Gì? Đây là đã xảy ra chuyện gì?” Lan Uyên tò mò.

“Vương cùng các trưởng lão đều giam mình trong thư phòng nghị sự, chúng tiểu nhân chỉ được phép ở ngoài đình viện hầu hạ, nói cái gì thực sự là chúng tiểu nhân đều không biết.” Nguyên Bảo đè thấp thanh âm đáp lại, “Cũng không biết là làm sao, đang yên đang lành lại triệu tất cả các trưởng lão đến. Lúc chúng tiểu nhân đi vào thì các trưởng lão ai cũng đanh mặt cứng ngắc…Thật là dọa người. Mấy vị lão nhân kia nói, năm đó Lão Hồ vương mang theo Hồ hậu đi bôn tẩu cũng chưa từng thấy tình thế như lúc này.”

“Như vậy…” Lan Uyên cầm quạt trầm tư, “Các trưởng lão không có lúc nào nghỉ ngơi sao? Tuổi già như vậy rồi, thân thể xương cốt còn chịu đựng sức ép như thế?”

“Sao có thể a? Tới canh ba các trưởng lão nhất định phải trở về phòng. Bất quá trong thư phòng đèn vẫn sáng suốt đêm đến tận hừng đông, vương một mình ở bên trong vẫn tiếp tục bận bịu…”

“Canh ba?” Đôi mắt mặc lam sáng lên, Lan Uyên mở quạt trước ngực chầm chậm đong đưa, “Cũng đủ bận rộn rồi.”

Ý thức được chính mình đã lắm miệng, Nguyên Bảo vội vàng nói bổ sung, “Thái tử gia, ngài cũng đừng làm khó tiểu nhân. Không phải tiểu nhân không muốn cho ngài vào, là tiểu nhân không thể a. Ngài khai ân đi… Hơn nữa, vương là thực sự bận…”

“Ta biết.” Từ trong tay áo lấy ra một thỏi vàng đưa đến trước mặt Nguyên Bảo, Lan Uyên cười hòa nhã, “Ta đã từng khi nào làm ngươi khó xử chưa?”

Nói là nói như vậy, ngửa đầu liếc nhìn tường bao quanh Hồ vương phủ một cái, phiến quạt trong tay lay động càng tỏ vẻ nhàn nhã.

—————————–

Đến canh ba, nến trong chao đèn đều được châm lên, các trưởng lão mệt mỏi đứng dậy rời đi, Ly Thanh vẫn ngồi ở trước bàn không nhúc nhích, duy trì tư thái như lúc nghị sự.

“Chủ tử, nhà bếp vừa làm đồ ăn khuya, có cần tiểu nhân bưng tới cho ngài?” Nguyên Bảo đứng ở ngoài cửa hỏi.

“Không cần.”

Ngoài cửa liền vang lên tiếng bước chân càng lúc càng xa, lọt vào trong tai, thanh âm xa vời phảng phất như đến từ một thế giới khác.

Các trưởng lão trước khi đi nói: “Vương yên tâm, tất cả các lão thần đều đã an bài thỏa đáng. Ngài hảo hảo nghỉ ngơi, chớ suy nghĩ quá nhiều.”

Vẫn còn chưa bỏ xuống được, phải chính mắt mình nhất nhất xem qua từng việc, chính miệng mình hỏi qua mọi việc rồi mới chịu tạm ngừng.

Ánh nến chợt vùng vẫy rồi tắt lịm trong chốc lát mặc dù dầu vẫn còn. Trong phòng liền bị bao trùm bởi một mảnh hắc ám.

Trên bàn vẫn xếp đầy một núi văn thư phải hoàn thành, bày lung tung đầy một bàn, một số còn rơi trên mặt đất, cũng lười chẳng muốn đi nhặt. Nếu bị Ly Lạc thấy được, tiểu hài tử kia nhất định sẽ ngoác miệng nói: “Thượng lương bất chính hạ lương oai*, lần trước còn nói ta không chịu thu dọn, tự xem lại bản thân ngươi trước đi.”

(thượng lương: chỉ người cấp trên hoặc trưởng bối. Ý nói người bề trên có hành vi bất chính, người phía dưới cũng làm chuyện xấu theo.)

Nặng nề thở dài, vương của Hồ tộc cao ngạo uy nghiêm ngồi trong thư phòng tối om, mệt mỏi cầm bút lên định tiếp tục phê duyệt văn thư.

Muốn gọi Nguyên Bảo mang tới một ngọn đèn khác, đúng lúc này cửa thư phòng lại vô thanh vô tức mở ra, một điểm sáng vàng nhẹ nhàng tiến vào, cả thư phòng cũng được nhuộm lên một chút ánh sáng ấm áp.

“Không phải nói là một khắc cũng không ngừng bận bịu sao? Tối om như vậy ngươi có thể bận cái gì?” Ánh đèn cầy chiếu ra một đôi mắt mặc lam, lưu quang lấp lánh, bên trong là một mảnh nhu tình.

“…” Ly Thanh không đáp, nhìn hắn cầm một ngọn đèn lưu ly chậm rãi đi vào. Kim quan màu tím, áo gấm bào, đai ngọc phỉ thúy, quạt nhũ vàng, đáng tiếc là kim quan thì xiêu vẹo, áo bào rách nát, trên đai ngọc từng đạo vết xước đến nhức mắt, quạt thì vẫn tốt, chỉ có điều tay cầm quạt lại bị trầy đến xước da, “Ngươi là nhị Thái tử sao?”

“Ngươi nói xem?” Lan Uyên đặt đèn xuống, đứng trước mặt Ly Thanh cúi người ôm lấy hắn, “Thế này có thể xác định được chứ?”

“Ừm.” Ly Thanh đẩy ngực hắn lui về phía sau, nhìn hắn toàn thân nhếch nhác một lượt, “Ngươi cướp vương hậu của Khuyển tộc?”

“Ta cướp vương của Hồ tộc.” Lan Uyên kéo tay Ly Thanh đến bên môi hôn lên, đầu lưỡi liếm qua từng ngón từng ngón, cuối cùng đem ngón trỏ ngậm ở trong miệng mút vào, lời nói khàn khàn mà mơ hồ, “Tiếc là tường của Hồ vương phủ quá cao.”

“Ngươi trèo tường?” Mắt vàng chợt lóe, Ly Thanh chưa bao giờ nghĩ nhị Thái tử lại có thể làm việc hoang đường đến mức này.

“Không thì phải làm sao? Hồ vương không phải đặc biệt phái người đứng ở trước cửa chặn ta sao?” Buông ngón trỏ ra, lại di tới mu bàn tay, từng chút từng chút, khẽ hôn lướt qua không chút phiền hà.

“Dùng pháp thuật phóng qua là được.”

Mu bàn tay bị hôn đến ngứa ngáy, muốn rút tay về, hắn lại cầm thật chặt, dùng sức một cái, cả người đã bị hắn kéo qua. Lan Uyên lại xoay người, vòng cánh tay, ôm người ngồi xuống ghế. Ly Thanh đã bị hắn khóa chặt vào trong lồng ngực. Lan Uyên vừa nói vừa hướng tới tai Ly Thanh thổi khí, người trong lòng bắt đầu mẫn cảm mà run lên: “Dùng pháp thuật sẽ không gọi là trèo tường, cũng không có ý tứ gì ở bên trong.”

“Ban đêm còn có việc bận phải làm.” Khuỷu tay huých ra sau, thừa thế tạo ra chút khoảng cách có thể không phải chịu ảnh hưởng của hắn, Ly Thanh lạnh lùng nói.

Lan Uyên quấn chặt cánh tay dán lên lưng Ly Thanh, tựa đầu lên vai hắn nhắm mắt lại: “Ngươi cứ làm việc của ngươi, ta không làm phiền ngươi.”

Ánh nến trong đèn lưu ly yếu ớt cháy, chiếu ánh sáng mờ nhạt ảm đảm khắp gian phòng.

——————————

Rời mắt khỏi đống công văn quay đầu lại, một đôi mắt mặc lam đang nhìn hắn không hề chớp, thấy Ly Thanh quay đầu lại thì nháy nháy, tràn ra ý cười: “Khát nước? Hay là đói bụng?”

“Trời đã sáng.”

“Là muốn đuổi ta đi sao?” Lan Uyên xoay người Ly Thanh lại, để hắn đối mặt gần sát với mình, mắt đối mắt, chóp mũi đối chóp mũi.

“Các trưởng lão sẽ tới nghị sự.” Không quen khoảng cách gần như vậy, Ly Thanh lùi về phía sau, lại bị mép bàn sau lưng chặn lại.

“Vậy sao?” Lan Uyên cười cười tiến lại, như trước mắt đối mắt, chóp mũi đụng chóp mũi, vươn lưỡi liếm lên môi Ly Thanh từng chút từng chút một, “Được. Bất quá…”

Mắt mặc lam nháy nháy, môi lập tức dán lên, cuốn lấy lưỡi Ly Thanh trêu đùa xong mới cười thối lui: “Đêm nay ta lại tới, chờ ta.”

Phiến quạt mở ra lại đóng lại, vụt một cái người đã không còn tung ảnh.

Nguyên Bảo ở ngoài cửa nói: “Vương, các trưởng lão đến rồi.”

“Được.” Hồ vương lại ngồi ngay ngắn trên ghế, ngân phát kim nhãn bạch y, nét băng phong vạn năm vô bi vô hỉ.

————————————–

Sau đó Lan Uyên lại tới vài lần, cách khoảng năm, sáu ngày đến một lần. Giờ phút cũng lựa rất chuẩn, vừa tới canh ba, các trưởng lão mới đi khỏi, bọn tiểu tư cũng giải tán, hắn lại cầm một ngọn đèn lưu ly đẩy cửa tiến vào, không sớm cũng không muộn hơn.

“Muộn một khắc, ngươi không phải thấy ta ít một khắc?” Hắn nghiêng đầu nói với vẻ đương nhiên.

Có lúc sẽ mang theo cả chút rượu và điểm tâm. Ly Thanh bận bịu xem văn thư, hắn liền tự tay đưa đến bên miệng, có lúc ngón tay chạm đến đầu lưỡi, hắn liền cười cười thu tay về, lưỡi khẽ cuộn, ánh mắt lấp lánh nhìn Ly Thanh.

“Đang bận bịu cái gì vậy? Sao lại bận đến mức này?” Hắn có lúc nhìn đến mất kiên nhẫn, xoay mặt Ly Thanh lại hỏi.

“Không có gì. Gần đây bận rộn.” Ly Thanh nói.

“Thật không?” Hắn hồ nghi.

Ly Thanh cúi đầu tiếp tục xem, lại không phản ứng hắn.

Lan Uyên đành chịu, nhấp một ngụm rượu trong miệng, nhào qua chế trụ cằm Ly Thanh, dùng miệng đút cho hắn, thừa cơ dây dưa, mãi đến khi trong con ngươi kim đồng chói sáng của hắn thăng lên lửa giận: “Uống thấy sao? Uống một ngụm cho đỡ mệt.”

Ly Thanh xoay người không đáp, Lan Uyên kề tai hắn nói: “Rượu này gọi là Xuân Phong Tiếu, tửu tiên vừa mới đưa tới. Ta đoán ngươi sẽ thích, thế nào? Nếu thích lần sau ta mang nhiều một chút.”

Ly Thanh vẫn như trước không nói gì, Lan Uyên liền thò tay đoạt mất văn thư trong tay hắn, tay kia ở eo hắn sờ mò: “Thế nào? Hửm? Không nói sẽ không tha cho ngươi.”

Ly Thanh xoay người muốn quẫy thoát ra, thế nhưng đã bị hắn chế trụ, không khỏi nhăn mày: “Buông tay.”

“Không buông.” Lan Uyên ra tay trước chặn hắn lại, gắt gao không chịu thoái nhượng, “Chỉ nói một câu thôi, ngon hay không ngon?”

Con ngươi vàng kim sáng rực lạnh lùng nhìn hắn một cái, Ly Thanh quay đầu đi vẫn không mở miệng.

Hai người giằng co một lúc lâu, Lan Uyên đành phải đem văn thư thả lại lên bàn, cọ mặt lên gáy Ly Thanh, khẩu khí cũng mềm mại xuống: “Đặc biệt mang đến cho ngươi, muốn ngươi nói một câu thích hay không thích. Hửm? Ngay cả nói để cho ta yên tâm cũng không được?”

Ly Thanh thấy hắn như vậy, tiện miệng buông một câu: “Thích.”

“Ha ha… Thích là tốt rồi.” Lan Uyên ngẩng đầu, mắt mặc lam đã sáng lên như ngọn đèn trong phòng, “Lần tới ta mang nhiều một chút. Biết không? Trong này có bỏ thêm Hợp Hoan Thảo, uống nhiều sẽ có tác dụng thôi tình, lần này tha ngươi, nhưng lần tới phải hảo hảo mà…ưm…”

Ly Thanh không nói gì, thân thể vẫn dựa vào Lan Uyên không di chuyển chút nào.

“Ha ha…” Lan Uyên cười lên chứa vài phần tình cảm, thủy chung vẫn dán sát vào Ly Thanh.

“Sau này đừng tới nữa.” Lúc gần đi Ly Thanh đột nhiên nói.

“Hả?” Lan Uyên xoay người lại trong phút chốc, cây quạt “Ba ——”  một tiếng rơi xuống đất.

“Ta muốn bế quan, một năm.” Ly Thanh giải thích.

“Được, ta đây một năm sau lại đến.” Khom lưng nhặt quạt lên “Bá ——”  một tiếng mở ra, Lan Uyên lại là nhị Thái tử nhã nhặn ung dung kia, vẻ thất thần trong một thoáng ngắn ngủi lúc nãy dường như chưa từng xuất hiện.

Một năm, với tiên gia mà nói, bất quá chỉ như một thoáng đặt quân cờ tiếp theo lên bàn cờ mà thôi. Với Lan Uyên mà nói, một đêm phóng túng vui vẻ mở mắt ra, xuân hạ thu đông đã qua một kì luân hồi.

———————————

Một năm sau, đại môn của Hồ vương phủ vẫn đỏ thẫm như trước, bức tường có khắc hình một trăm con hồ vẫn vững vàng che chắn hết tất cả tình hình trong phủ. Chỉ có gian chính trống rỗng là có thêm rất nhiều người, nhốn nháo hò hét. Hồ Vương nếu nghe được, băng tuyết trên mặt sợ là phải tích thêm mười tầng nữa. Lan Uyên dỏng tai nghe ngóng một hồi, các tộc đều có đủ, tất cả đều là đến tìm Ly Thanh, hết lần này tới lần khác không gặp được Hồ vương, chỉ có đám tiểu tư của Hồ vương phủ bận bịu chạy qua chạy lại đến nỗi chân không chạm đất, thầm kêu khổ không thôi.

Theo Nguyên Bảo đi vào, ngang qua thư phòng thì liếc mắt qua song cửa sổ nhìn vào trong một cái. Đèn lưu ly hắn mang đến vẫn đặt ở trên bàn, một bàn văn thư la liệt toàn bộ đã được xếp chỉnh tề trên giá sách, nặng trĩu chiếm trọn cả cái giá, có cảm tưởng nếu còn chất thêm một chút nữa, giá tử nhất định sẽ bị đè sụp xuống.

Đi tiếp vào bên trong, thất loan bát nhiễu mà đi dạo trong hoa viên một hồi, ngang qua một mảnh rừng nhỏ, ánh mắt nhất thời sáng trưng. Đập vào mắt chính là một hồ nước xanh xanh, trên hồ tứ tán vài cọng hoa sen, màu cam ám tím, lá sen điền điền. Cách đó không xa là một đình nghỉ ngơi hình bát giác, cô độc trơ trọi mà đứng lặng im giữa hồ, từ bên này đi qua không cầu không thuyền cũng không đường. Nhìn lại thật kĩ, đứng trong đình là một người, bạch y như tuyết, tay áo phiêu phiêu, phảng phật vẻ cô độc tiên giả ngàn năm. Quạt vàng trong tay nhàn nhã diêu động, chỉ thấy Lan Uyên mũi chân khẽ điểm, đạp lên mặt nước phẳng lặng phóng vút vào trong đình.

“Thì ra là trốn ở nơi thanh tĩnh này.” Tiếp đất vô thanh, hắn đạp sóng mà đến cũng không dính nửa điểm bụi trần.

Ly Thanh chậm rãi xoay người lại, mặt hồ gió mát thổi bay tóc trắng tam thiên: “Ngươi đã đến rồi.”

“Trường biệt nhất tái, quân biệt lai vô dạng*.” Vuốt lại mái tóc phiêu thổi của Ly Thanh, kéo gần lại một bước, đến lúc có thể nghe thấy cả tiếng hô hấp, “Có từng nhớ ta không?”

(biệt lai vô dạng: Từ khi ly biệt đến nay vẫn khỏe chứ? Câu này thường dùng khi trùng phùng, lâu ngày mới gặp mặt với ý hỏi thăm ân cần)

“Ngươi vẫn không thay đổi.” Đôi mắt mặc lam gần trong gang tấc, vẻ nhã nhặn không thay đổi, ôn nhu không thay đổi, nhu tình cũng vẫn như năm xưa, giống như lần đầu tiên gặp gỡ. Có người trời sinh khả năng mi mục hàm tình.

“Chúc mừng Hồ vương phá quan ra ngoài.” Lan Uyên hai tay vòng lại, dào dạt tràn đầy một cái ôm, cả tiếu ý và ôn nhu cùng phiêu đãng trong gió, “Bình an là tốt rồi.”

“Ừ.”

Ly Thanh cũng vòng tay ôm lấy Lan Uyên, thân thể dán càng thêm chặt. Hồ quang tươi đẹp cũng không thể bằng không khí an dật ôn tình trong đình này.

“Lúc đến thấy ngoài gian chính tụ tập không ít người, có chuyện xảy ra?” Môi hắn kề sát vành tai, thanh âm cũng trầm thấp, “Có cần ta giúp không?”

“Không có gì. Đều là đến để cáo trạng.” Đôi mắt vàng kim nhìn núi non trùng điệp xa xa, tất thảy ẩn ẩn như không có điểm tận cùng.

Hồ vương bế quan thì thân đệ của Hồ vương cũng không nhàn rỗi. Một năm, nói dài không dài, bảo ngắn cũng không ngắn, những người bị ức hiếp trêu đùa từ đầu năm đến cuối năm gộp lại cũng đủ để làm cho Hồ vương phủ thanh tĩnh bị quấy đảo đến ngất trời.

“Ha ha, ta tưởng là có chuyện gì.” Lan Uyên buồn cười, khó có thể tưởng tượng người như Ly Thanh lại có một đệ đệ như Ly Lạc, cũng không trách được hắn lại trốn ở đây. Đường đường Hồ vương lại bị người ta túm lấy cáo trạng như đòi nợ, thật sự là có tổn hại đến mặt mũi của vương tộc, “Đến uống một chén Xuân Phong Tiếu giải sầu, thế nào?”

“Được.”

Núi xa như đại, hồ nước phẳng lặng như gương, người say rượu, người cũng say người.

Kì thực, một tháng trước đã tròn một năm, liền đã xuất quan. Một ngày không sai, một khắc không kém. Tới bây giờ là tròn một tháng.

Hôm nay là đúng một tháng sau, lời thề son sắt nói “Một năm sau trở lại”, hắn tươi cười nói: “Cung hỉ.”

Ly Thanh ở trong lòng Lan Uyên bình tĩnh đáp: “Đồng hỉ.”

Đều là đại hoan hỉ.

——————————-

Thử vương đột nhiên nhờ Mặc Khiếu mời Lan Uyên đến dự tiệc, thiếp mời không tính, còn đưa tới rất nhiều lễ vật, tửu khí, ngoạn vật, phối sức… Tất cả đồ mang tới đều rất hợp ý hắn, chính là tất cả toàn một màu vàng óng rực rỡ, vừa mở rương ra liền chiếu sáng hơn nửa bầu không gian.

“Hắn thật đúng là có lòng, bất quá là ta tiện miệng nói ra một câu rằng ngươi gần đây thích kim sắc (màu vàng, màu mắt em Ly Thanh :”>), liền toàn bộ biến thành cái dạng này.” Mặc Khiếu nhìn một cái rương cười hi.

“Đây là có ý tứ gì? Ta với hắn lại không quen biết.” Lan Uyên cầm thiệp mời khó hiểu hỏi Mặc Khiếu.

“Đây là thiệp bái lễ, chờ ngươi đi đến, còn có rất nhiều bảo bối đang chờ để được dâng lên trước mặt ngươi đấy.” Hi cười đã chuyển thành cười chế giễu, giữa trán Mặc Khiếu lúc này rất có ý vị khinh thường, “Ta là đến chuyển lời, có đi hay không? Ngươi cho ta một câu chắc chắn đi.”

“Đi. Nếu đã có lễ, sao có thể không đi?” Lan Uyên trả lời.

Thuận tay nhặt lên một khỏa lưu ly châu, màu ánh kim, kim quang lấp lánh, thật giống với đôi mắt của một người.

——————————–

Quả nhiên, Lan Uyên vừa đến đã bị đẩy lên ngồi trên ghế cao nhất, hảo tửu hảo thái (rượu ngon đồ ăn ngon), ca vũ mạn mạn mà thết đãi, vừa chuẩn bị năm sáu thiếu niên xinh đẹp đến rót rượu, ngọt ngào nói một câu “Nhị thái tử mạnh khỏe”, thì trong miệng đã ngậm đầy rượu tới “châm”.

Tuổi tác của Thử vương trong số các vị vương cũng không tính là lớn, có một đôi nhãn tình tròn xoe rất linh hoạt, bụng lại căng phình như mang thai sáu tháng. Đầu loạng choạng hướng Lan Uyên đem tất cả lời hay ý đẹp có thể nói đều nói hết ra, cuối cùng lại giơ lên mấy cái hòm nọ hòm kia, vừa mở ra đã thấy toàn sắc vàng ánh đỏ, càng phát ra thêm một tầng ánh sáng dày trên khuôn mặt láu cá đầy mùi rượu đến chán ngấy của Thử vương: “Một chút lễ vật nhỏ, chỉ là chút thành ý, mong nhị thái tử không chê cười.”

Lan Uyên không bày tỏ ý kiến, khua khua quạt xem như là cáo từ. Thử vương lại lễ phép khom lưng đi theo sau tiễn hắn gần trăm dặm.

Ai ngờ có lần thứ nhất thì lại có lần thứ hai, lần thứ ba, Thử tộc đặc biệt làm thiệp vàng gửi cho hắn. Ngẫm lại thấy không có ý tứ gì, Lan Uyên liền từ chối. Bên kia vẫn lần lượt dâng lễ vật đến kính tặng, ngay cả người mang lễ vật đến cũng được chọn lựa kĩ càng, cuối cùng cả con gái cũng đem tặng.

“Ngươi hiện tại chỉ cần mở miệng nói muốn vương hậu của hắn, hắn nhất định cũng sẽ nhếch miệng tự mình đem kiệu hoa dâng tới cho ngươi.” Mặc Khiếu cười nói.

“Có lẽ nào phụ hoàng của ta ngày mai sẽ thoái vị nhường ngôi cho ta hay là thế nào? Ta sao lại không biết mình có giá trị để nịnh bợ như thế?”

Lan Uyên cũng mơ mơ hồ hồ nghĩ thấy kì quái, “Nếu là do ngươi khởi đầu, vậy ngươi hãy nói cho ta một cách rõ ràng đi?”

“Thứ hắn coi trọng vốn không phải ngươi, mà là cái Kim Cương Tráo* trên người ngươi. Mặc Khiếu thấy hắn hỏi, thì nói rõ luôn từ đầu đến cuối, “Yêu tộc năm trăm năm phải trải qua một lần Thiên Kiếp (ở đây có thể hiểu là trời đánh =.=), người khác có t 2089 hể trốn, nhưng vương của tộc nhất định phải lấy thân mình ra hứng chịu, để chứng tỏ uy vũ của vương, đây chính là quy tắc của yêu giới. Qua mấy năm nữa thì sẽ đến lượt hắn chịu Thiên Kiếp, hắn muốn mượn Kim Cương Tráo của ngươi để chắn thiên lôi bảo vệ tính mạng.

(tráo: cái lồng, che chắn. Nên kim cương tráo có thể hiểu là cái khiên bảo vệ rất vững chắc hén :> )

“Hắn dù sao cũng là một vương, tu hành hơn nghìn năm, lại có thể bị thiên lôi đánh chết sao?” Lan Uyên bán tín bán nghi.

“Không đến mức đánh chết, có điều nguyên khí đại thương thì là chắc chắn. Với tu hành của tộc vương mà nói, công lực dù có thâm hậu đến đâu, sau khi tiếp nhận một lần Thiên Kiếp nếu không tĩnh dưỡng trăm năm thì không thể hồi phục trở lại được. Nếu là ở tộc khác thì cũng sẽ không thế này, trước khi đến thời hạn, vương sẽ đem mọi chuyện ra bàn giao tốt đẹp rồi tu dưỡng. Nhưng đám Thử tộc lúc này đang nội loạn, bên dưới có mấy người trưởng lão cùng vài thiếu chủ dòm ngó vương vị, đây đương nhiên trở thành cơ hội quý báu không thể bỏ lỡ.”

“Thảo nào.” Lan Uyên đối với việc này thời gian qua không hề có hứng thú, nghe xong cũng không có cảm xúc gì, chỉ là đắn đo câu chữ rồi nói, “Kim Cương Tráo có pháp khí thế nào ngươi cũng biết, câu vinh câu tổn (có thể làm quang vinh cũng có thể làm tổn hại). Nó hứng chịu bao nhiêu lực, trên người ta hoặc nhiều hoặc ít chung quy cũng sẽ phải nhận lại một phần. Nếu là ngươi muốn mượn dùng, ta sẽ không nói hai lời. Có điều đổi lại là người khác thì…”

“Ta hiểu.” Mặc Khiếu tiếp nhận nói, biết được ý tứ của Lan Uyên, “Ta cũng chỉ là người chuyển lời hộ, hắn nếu không ở trước cửa phủ ta ba ngày, ta cũng mặc kệ hắn. Hiện tại cũng coi như làm cho hắn từ bỏ hoàn toàn hi vọng.”

“Ngươi đem người cùng mấy thứ đồ này nọ trả về cho hắn đi. Này chật nhà chật sân, nếu như truyền ra ngoài, mấy lão già đám Thái Bạch Kim Tinh không biết chừng lại ở trước mặt phụ hoàng ta nói thành cái dạng gì nữa.” Lan Uyên không thèm liếc mắt nhìn đám lễ vật trong phòng một cái, chợt nhớ tới cái gì, lại đứng dậy đi tới cầm lấy một khỏa kim lưu ly đặt trong lòng bàn tay nhìn, “Mượn hắn một viên châu, chắc không vấn đề gì chứ?”

“Ngươi muốn cái gì, ai dám nói nửa chữ ‘không’?” Nhìn hắn dặn dò đám tiểu tư gói viên châu đưa tới cho ai, Mặc Khiếu bất đắc dĩ lắc đầu, “Người ta cũng không phải là muốn một viên châu của ngươi.”

——————————–

Thư phòng của Hồ vương lúc nào cũng an tĩnh giống như không một bóng người.

Nguyên Bảo đang cầm một cái hộp chạy vào: “Vương, đây là nhị thái tử mới vừa cho người đưa tới.”

“Ừ.” Ly Thanh gật đầu ra hiệu cho hắn mở ra.

“Hách ——” Hộp vừa mở thì cả căn phòng sáng kim quang, Nguyên Bảo cả kinh lui về sau một bước, suýt nữa thì đánh rơi cả cái hộp xuống đất, “Cái gì vậy? Sáng thế này!”

“Đóng vào đi.” Ánh mắt lại trở về quyển sách đang cầm trên tay.

Nguyên Bảo ngẩng đầu nhìn hắn, Hồ vương ngồi bên song cửa sổ, khuôn mặt vẫn lãnh mạc như xưa nhìn không ra buồn vui.

Ánh mặt trời vừa chiếu tới, tóc trắng liền ẩn ẩn mơ hồ như chiếu ra quang mang.

“Biết Ly Lạc thiếu chủ đi đâu không?” Ly Thanh đột nhiên hỏi.

“Vương nói thiếu chủ phải cấm túc một năm, chúng tiểu nhân ai cũng không dám thả thiếu chủ ra ngoài.”

“Ừ.” Ly Thanh gật đầu, “Đi xem xem.”

Liền đứng dậy đi ra ngoài.

Còn chưa đi vào đã nghe thấy tiếng ồn ào bên trong, cửa phòng mở ra, thiếu niên bạch y ngồi nghiêng trên ghế, một chân giẫm lên ghế đẩu, chân kia nghếch cao lên, bút cầm trong tay này, tay kia cầm trang giấy hứng chí dán lên mặt Đồng Tiễn đang quỳ dưới đất: “Nhìn xem ta viết có đẹp không?”

“Đẹp, đẹp, thiếu chủ viết chữ nào cũng đẹp. Tiểu nhân chưa từng nhìn thấy ai viết chữ đẹp như vậy.” Đồng Tiễn không dám chậm trễ, miệng phun đầy lời tán thưởng.

“Ừm…” Cúi đầu nghĩ nghĩ, lại hỏi, “Chính là đại ca của ta viết chữ đẹp, hay là ta viết đẹp?”

“Cái này…” Đồng Tiễn do dự.

Con mắt đạm kim sắc (màu vàng nhạt) chợt lóe, cây bút “Bá ——” một phát trên mặt Đồng Tiễn đã vẽ một đường: “Nói!”

“Đương nhiên là thiếu chủ viết đẹp.” Đồng Tiễn đành phải lau lau mặt.

“Bây giờ mới nói đúng.” Ly Lạc thỏa mãn gật đầu, trong mắt đạm kim sắc tràn đầy vẻ tự đắc, “Ta đã nói mà.”

“Vương…” Nguyên Bảo thấy Ly Thanh dừng lại đứng ở trước cửa, liền cúi người gọi.

“Trở về đi.” Lại nhìn thoáng qua căn phòng, Ly Thanh quay người trở về thư phòng, “Đem thứ vừa nãy được đưa tới tặng cho thiếu chủ, nói là phần thưởng cho hắn viết chữ đẹp.”

Trên nét mặt không thấy buồn vui, cuối cùng cũng hiện lên chút ý cười, nhàn nhạt, nhạt đến nhìn không ra.

Mời các bạn theo dõi tiếp!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/31389


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận