Người vẫn ngồi bất động trên đường thượng bỗng phất tay áo quay lại, sự mất kiên nhẫn tràn ngập trong đôi mắt mặc lam: “Ta chỉ hỏi ngươi làm thế nào để quay ngược thời gian.”
“Việc này…” Lão Quân nghẹn lời, thần sắc ngay lập tức trở nên trầm trọng, “Cái này là việc nghịch thiên a!”
“Ngươi vẫn không muốn nói?” Chậm rãi bước xuống bậc thềm, Lan Uyên tay áo dài rũ xuống đất kéo ra một đường uốn lượn, “Ngươi không nói, thì sẽ không còn ai nói sao?”
“Nhị thái tử…” Thái Thượng Lão Quân nghe vậy hoảng hốt, “Không thể a…”
“Có gì mà không thể chứ?” Trên khuôn mặt bạch ngọc nổi lên một tia cười yếu ớt, “Vẫn còn đang nghĩ rằng nhị thái tử ta đích thị là một tên hoàn khố tử đệ chỉ biết hưởng lạc không biết đến thế sự? Cạnh Luân Hồi Thai trên núi Côn Lôn các ngươi phong ấn cái gì?”
“…”
Thấy Lão Quân do dự không nói, Lan Uyên lại tiếp tục: “Tính khí của ta ngươi cũng biết, người ngoài sống chết thế nào ta cũng mặc kệ. Nhưng nếu làm cho ta nổi nóng, đừng nói là nghịch thiên, dẫu có xé trời ta cũng không thoái nhượng, Lão Quân là muốn nhìn thấy ta đi phá cột trụ trời sao? Chính là Nữ Oa nương nương đã an giấc ngàn thu, thử hỏi bây giờ còn ai có bản lĩnh luyện đá vá trời đây? Hửm?”
Trong lời nói đúng là hiện ra nét cười, khóe môi khẽ vểnh lên, vẻ mạn bất kinh tâm (thờ ơ, không đếm xỉa đến) nói không nên lời, nhưng trong mắt toàn bộ tinh quang đều hiển lộ, tỏ rõ thái độ nghiêm túc đến nghìn vạn phần.
Lão Quân không khỏi chán nản, trong mắt tẫn hiển vẻ xót thương: “Nhị thái tử đã biết rồi, còn triệu hạ thần đến làm gì?”
“Có biết hay không là một chuyện, có thể mở khóa hay không lại là một chuyện khác, vì vậy còn muốn thỉnh Lão Quân chỉ bảo.” Nói xong, Lan Uyên thu lại vẻ cuồng ngạo, lại quay về phía Thái Thượng Lão Quân cung kính chắp tay cúi lạy.
“Lão hủ thẹn không dám nhận.” Thái Thượng Lão Quân vội vàng nâng hắn dậy, chậm rãi kể lại những chuyện năm ấy, “Từ thuở khai thiên lập địa, trong trời đất có thanh linh tinh phách tụ thành trong một chiếc gương báu, dùng gương ấy có thể tùy ý vãng lai giữa quá khứ và hiện tại, quả thực là một thượng cổ bảo vật. Có điều nghịch thiên mà đi ngược dòng thời gian cuối cùng tạo ra sơ suất lớn ở thiên hạ, quay lại thời gian đã qua, hiện tại lại là định cục (định cục: chắc chắn, không thể thay đổi), trong lúc qua lại làm biến đổi một nhánh cây ngọn cỏ của hiện tại cũng là tai họa tày trời ở hiện tại, càng không nói đến việc thay đổi thời cuộc. Vì vậy, Thiên đế đã đem phong ấn ở bên Luân Hồi Thai trên Côn Lôn sơn, ngày ngày có linh hồn chúng sinh đã từng phải chịu nghiệt duyến nhân quả canh giữ. Lại đem chìa khóa bí mật ném vào chúng sinh mệnh bàn, muốn lấy cái đó thì người sẽ bị oán niệm của những oan hồn quấn thân, nếu bất cẩn trượt chân rơi xuống thì tiền duyên tẫn hủy, hồn phi phách tán. Hàng ngàn hàng vạn năm nay không người nào dám làm việc mạo hiểm ấy, càng không người nào dám lấy tính mệnh của thiên hạ bá tánh ra đặt cược để làm việc nghịch thiên này. Nhị thái tử, một khi làm thành việc đại sai, đủ loại tội nghiệt gắn thân, dù có là Thiên đế cũng khó mà quản được miệng lưỡi chúng nhân a.”
“Những việc lúc sau, không cần Lão Quân lo lắng.” Phất tay triệu tới một đám tường vân, Lan Uyên mỉm cười đứng trên vân đoan (đám mây), “Lan Uyên tư tâm, ta muốn cấp cho chính mình một cái công đạo trước, sau đó tự khắc sẽ cho thiên hạ một cái công đạo.”
“Khi ấy cũng…, mệnh cũng…” Thái Thượng Lão Quân ngửa mặt lên trời thở dài.
Từ khi nào, tên hoàn khố kim quan lam bào này lại có tâm tư chấp nhất đáng sợ như vậy?
———————————–
Trên Côn Lôn sơn chính là Luân Hồi Thai, lấy thân phận Thiên đế nhị thái tử quát lui đám thiên tướng canh giữ trên đài. Cả đài lớn như vậy liền chỉ còn lại một mình Lan Uyên.
Đứng ở thành lan can nhìn xuống, tầng bên trên là mây khói thanh đạm của thiện quả, phía dưới là mây mù đen tối thê thảm của ác nghiệp, mây khói trắng đen nối tiếp nhau quấn nhiễu, tạo thành vòng nhân quả thế gian thiện ác gút mắc. Giữa mây khói mù mịt mơ hồ có thể thấy được phía dưới có một vòng tròn rất lớn trôi nổi giữa không trung, im lặng xoay tròn. Giữa vòng luân chuyển, vô số cát bụi loang loáng tựa như vô thức lạc điệu rơi xuống vòng tròn giữa khoảng không, lại có thêm rất nhiều hạt bụi phiêu phiêu dương dương tự lượn vòng quanh luân hồi bàn, nổi lên dạt về hướng chân núi muôn trượng hồng trần. Đây chính là túc mệnh luân hồi của chúng sinh, mỗi một phần thiện nhân ác quả đều rõ nét mà khắc vào bàn thượng, kiếp trước kêu gào đòi phú quý hiển hách, kiếp sau khó tránh trở thành một gốc cây héo khô, một nhánh cỏ dại giữa núi hoang, chỉ trong nháy mắt đã có thể bị cuồng phong phá hủy.
Trên Luân Hồi Thai có gió mát phía chân trời khẽ thổi lướt qua, tóc đen hất lên như thác nước. Lan Uyên nhấc tay tháo xuống kim quan của nhị thái tử để bên thành lan can, sau đó thả người nhảy xuống đài cao.
Đi lần này, dẫu có bình yên trở về, Thiên giới nhị Thái tử cũng không thể dung nạp vào thiên giới được nữa.
Mây khói lướt qua, suốt một mạch rơi xuống có thể nhìn thấy một lượt bi hoan ly hợp khắp nhân gian (bi hoan ly hợp = vui buồn hợp tan, ý là mọi thăng trầm).
Hết thảy oán niệm thê lương quấn lấy tứ chi ra sức kéo hắn bức đến bên rìa mệnh bàn, cúi đầu nhìn xuống, phía dưới chính là phàm trần cuồn cuộn, lùi thêm một bước sẽ trượt chân ngã xuống, tan thành khói bụi. Bên tai truyền đến tiếng cười “khặc khặc” quái dị, tất cả oan hồn ác quỷ đều trồi lên từ bồn máu ngoác miệng giễu cợt kết cục của hắn, “Xuống đây đi, xuống đây đi…” Mây khói hóa thành hàng nghìn hàng vạn bàn tay hướng tới chân hắn, muốn đem hắn kéo xuống cùng đường mạt lộ.
“Láo xược!” Lan Uyên hoàn hồn, tay kết pháp ấn màu lam, miệng tụng chú văn, pháp khí của Kim Cương Tráo trên người quang mang đại thịnh, khắp người dường như được kim Phật hộ thân tỏa ánh sáng chói, toàn thân kim quang hào nhoáng.
Oán niệm quấn thân lập tức bị quang mang đánh tan không thấy đâu nữa, hướng đến phía trước, khói đen che lấp cuống quýt tiêu tán. Nhìn khắp xung quanh, cuối cùng cũng thấy chính giữa mệnh bàn có một ánh sáng nhạt lấp lánh, đến gần nhìn kĩ, đúng là một chiếc chìa khóa màu vàng lẳng lặng nằm trên mặt bàn. Cúi người nhặt nó lên thu vào trong lòng bàn tay. Giữa mệnh bàn đột nhiên mất đi chìa khóa, liền cảm ứng run rẩy chấn động.
Lan Uyên khóe miệng cong lên, bước xuống một chút, ỷ vào Phật quang hộ thân, một mạch hướng thẳng lên phá tan chọc thủng mây mù trên đài cao.
Trên đài cao vẫn như trước không một bóng người, bầu trời phía xa thế nhưng lại dần dần ám sắc tối tăm, giữa không gian mơ hồ lóe chớp, tiếng sấm ầm vang, đích thị là điềm báo Thiên đế đại nộ.
Trong lòng biết Thiên đế đã biết, ngay tức khắc sẽ có thiên binh thiên tướng đến bắt, Lan Uyên quyết không chậm trễ vội vàng đi đến cạnh sườn đông của đài cao, đem chiếc chìa khóa vàng quẳng vào hư không xanh thẳm.
Cảnh vật trước mắt lay động, bầu trời vỡ nát, lộ ra một khoảng không gian bị ẩn giấu. Bàn đá bạch ngọc dưới chân kéo dài ra, màu trắng bên trong bàn thạch lộ ra một mặt đồng thau cổ kính.
Cầm cái gương lên tỉ mỉ quan sát, xung quanh khắc hoa văn vòng hoa dị thảo cùng tường vân như ý, không khảm bảo thạch cũng không mạ kim ngân, mặt gương vuông vức chiếu ra khuôn mặt ôn nhã, giữa đôi mắt đen dài mảnh lộ ra con ngươi màu lam.
Ly Thanh, Ly Thanh, Ly Thanh… trong lòng vẫn liên tục ám niệm cái tên này. Mặt gương nổi lên sóng gợn, khi bình lặng trở lại thì trên mặt gương chiếu ra hình ảnh một gian phòng ngủ trang trí cổ xưa, trong phòng bàn gỗ ghế gỗ thanh lam sa trướng, nằm sấp trên giường là một con ngân bạch tuyết hồ, vương của Hồ tộc trọng thương đang nhắm mắt điều tức.
Mắt lại mở to không chớp, nghĩ muốn tiến vào trong phòng kia, dẫu chỉ có thể ở một bên lẳng lặng nhìn cũng tốt. Nhưng tiếng sấm ầm vang phía chân trời lại biểu thị rõ ràng thời gian không còn nhiều, đành phải thu lại tâm trạng. Trong mắt mặc lam lại phảng phất như thấy được con đường đầy hoa đăng ánh hồng trong cái đêm an bình ấy.
Mặt gương lại gợn sóng, một vòng một vòng lăn tăn xao động, tâm hồn đã bị hút vào trong, trước mặt hiện ra vô số cảnh tượng biến hóa, hoặc là ngày ấy giữa đình hồ uống rượu ngắm trăng, hoặc là đêm đó trong thư phòng ngươi ngươi ta ta, cho đến đêm mê loạn trong khách điếm nọ.
“Nói cho ta biết, hoa đăng kia… Trên hoa đăng kia viết tên ai?”
“Ngươi…a…ngươi không phải đã thấy rồi sao?”
“Ta không thấy rõ.”
“Ha ha ha ha…Vậy ngươi đoán đi…”
Lời đối thoại lúc đó từng chữ từng câu lọt vào trong tai, trong lòng thực sự bị cắt đứt ra như hai phiến thiên địa. Hồ vương của ta, cho dù là lúc ấy ngươi cũng không chịu cho ta nửa điểm nhu tình cùng chân tâm dù chỉ một tơ một hào, quả thật là giảo trá, quả thật là lãnh tình.
Trong lòng đau nhức vô cùng, cảnh tượng dưới chân cũng không thay đổi nữa. Giương mắt nhìn xung quanh, nước sông chảy dài tít tắp, giữa sông là điểm điểm liên hoa đăng dập dờn. Tiếng ồn ào nổi lên bốn phía, đúng là thời khắc đó khi Ly Thanh thả đèn.
Bờ đối diện có người ngân phát bạch y, một đôi kim đồng sáng rực còn hơn cả mười dặm hoa đăng. Cứ thế đứng cách đoàn người tham lam mà nhìn, nhìn hắn tiếp nhận hoa đăng, nhìn hắn cầm bút viết, nhìn hắn đem hoa đăng chậm rãi thả vào giữa sông.
Nước sông lăn tăn, chầm chậm đem hoa đăng kia trôi về bên này, dõi mắt nhìn theo, ánh nến mông lung, chiếu trên vách đèn hình bóng hai chữ nho nhỏ.
“Câu cái kia!”
Bên cạnh có người duỗi gậy trúc đi kéo, bỗng nhiên nổi lên một trận gió, thổi vô số hoa đăng trên mặt sông tản ra, lại thổi duy nhất một đóa hoa đăng đơn độc nọ trôi ra xa.
Chờ đợi chính là thời khắc này.
Thân ảnh bay vọt lên, giẫm lên hoa đăng trên sông đuổi theo ngọn gió, tất cả cặp mắt phàm tục đều không thể thấy tên thái tử cuồng vọng lúc này đang nghịch thiên mà đến, chỉ cho đó là dư ba của ngọn gió thổi qua.
Hoa đăng kia ở ngay phía trước, giơ tay ra là có thể chạm vào.
“Tên nghiệt chướng cả gan làm loạn!” Vẻ mặt giận dữ của Thiên đế hiện ra trên bầu trời, tiếng như sấm sét, mắt trợn trừng, hận không thể đem hắn lột da róc xương.
Lan Uyên lại như không hề nghe thấy hay nhìn thấy, chỉ một mực nhìn thật kĩ đèn hoa đăng đang cầm trước mặt.
Lan Uyên.
Nhất bút nhất họa viết rất nắn nót rõ ràng, ánh lửa minh diệt, chữ kia phảng phất như nhảy múa cùng ánh nến, tâm như nổi trống, lúc lên lúc xuống, cũng là tiết tấu như vậy.
“Ha ha ha ha…” Lan Uyên cầm hoa đăng trước ngực ngửa mặt lên trời cười to, “Ngươi còn dám nói ngươi không phải là chân tâm? Ngươi còn dám nói ngươi không phải là chân tâm! Hồ vương của ta, ngươi còn dám nói ngươi không phải chân tâm! Không phải chân tâm!”
Tiếng cười chuyển thành thê lương: “Nhưng còn bây giờ thì sao? Ly Thanh…”
Không gian bị bao trùm bởi tiếng sấm.
“Lập tức đem tên nghiệt chướng kia về đây!” Thiên đế ở sau tầng mây phẫn nộ hạ lệnh.
Phía chân trời lại có một quang đoàn đánh về phía hắn, Lan Uyên hết thảy đều mặc kệ, chỉ ôm hoa đăng cười ngơ ngẩn.
Hoàn hồn lại, hắn đã quỳ gối trên Linh Tiêu Bảo Điện, dưới điện quan văn võ tướng đều nhìn hắn, thông cảm, thở dài hoặc lãnh mạc, thậm chí có kẻ còn hả hê, hưng phấn đến độ đem hết tâm tư thống khoái tràn ra khóe mắt
Hoa đăng hoàn hảo vẫn được hắn cầm trong tay, cúi đầu một cái là có thể nhìn thấy trên vách đèn thanh thanh sở sở hai chữ “Lan Uyên” không sai. Khóe miệng tức thì lại cong lên, chân mày khiêu nhẹ, giống như vẫn là tên hoàn khố phóng đãng say rượu nằm bụi hoa kia.
“Nghiệt chướng ngu dốt! Ngươi có biết ngươi đã phạm bao nhiêu sai lầm to lớn! Chỉ vì ngươi nhất thời hứng khởi, một chút sơ suất đã có thể làm xáo trộn nhân thế định sổ, dẫn tới chỗ trũng ngập lụt thành tai, hạn hán liệt dương không ngừng, thiên hạ muôn dân đều tẫn hủy trong tay ngươi! Ngươi lấy đức đâu tài đâu để gánh chịu tội nghiệt này, ngươi làm thế nào ăn nói với tam giới!” Thiên đế ngự bên trên phẫn nộ dị thường, chúng tiên gia đầy chật trong điện đều không dám ngẩng đầu lên tiếng, “Ngày thường ngươi chơi bời tứ xứ không làm việc đàng hoàng, trẫm khắp nơi đều dung túng cho ngươi, cũng không nghĩ rằng ngươi lại là một cái tai họa làm hại nhân gian như thế! Sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước nên một chưởng đem ngươi đánh chết, còn đỡ hơn là để ngươi hôm nay tùy tiện làm xằng làm bậy gieo hại đến chúng sinh như thế! Trẫm có nghiệt tử như ngươi, ngươi bảo trẫm làm thế nào đối mặt với tất thảy chúng tiên gia, làm thế nào đối mặt với chúng sinh tam giới, càng làm thế nào đối mặt với hàng ngàn hàng vạn lê dân!”
Trên điện mọi người không ai dám thở mạnh ra một tiếng, giữa không gian tĩnh mịch đã thấy Lan Uyên ngẩng đầu lên, một đôi nhãn đồng mặc lam bình ổn vô tư: “Tội nghiệt của ta, ta gánh chịu.”
Mi nhãn loan lên, bên môi tràn ra dáng cười rực rỡ, giữa không gian như bị rút sạch không khí lại từng chữ từng câu lặp lại: “Tội nghiệt của ta, ta gánh chịu.”
——————————–
Trước Hồ vương phủ lễ đảm mau chóng trải dài ba dặm, từng đảm từng đảm (đảm: đơn vị đo lường của TQ, bằng 50kg) dùng vải đỏ phủ lên xếp đặt chỉnh tề. Lang vương Mặc Khiếu đứng lặng ở phía trước cười khổ, cái gì gọi là một chút lễ vật, nếu dùng thêm hồng trù bó thành đồng tâm kết treo lên, người khác còn tưởng là Mặc Khiếu hắn đến cầu hôn cùng Hồ vương. Còn cái tên Kình Uy kia cũng thật hảo nghĩa khĩ, nói cái gì “Ta là người sắp lấy vợ, trùng trùng điệp điệp (ý nói đám lễ vật =))) như thế mà đến, mấy lão già kia lại nghĩ là ta muốn kết hôn với Hồng Nghê, loại tề nhân chi phúc* này ta cũng vô phúc hưởng thụ.” Liền để hắn đơn độc một mình đi đến chịu bẽ mặt. Tề nhân chi phúc, hắn thì nghĩ đến chắc!
Âm thầm ở trong lòng mắng chửi một hơi, trên mặt Mặc Khiếu lại đen thêm một tầng.
Đi ra nghênh tiếp là Nguyên Bảo, một bên sai mấy gã tiểu tư đem mấy thứ đông tây này vào trong, một bên dẫn Mặc Khiếu vào ngồi trong đường thượng: “Vương đang tĩnh dưỡng, không tiện gặp khách. Các trưởng lão lại không ở đây, Lang Vương ngài nghìn vạn lần đừng trách móc. Hơn nữa, ngài cùng vương là chỗ quen biết, sao còn đem đến tặng nhiều đồ như vậy, quý giá như thế, vương mà biết nhất định sẽ nói ngài khách khí. Tiểu nhân trước tiên ở đây thay vương tạ ơn ngài.”
“Không có gì.” Mặc Khiếu xua tay biện giải, “Ta bất quá là chân chạy việc thôi. Ai có thể ra tay lớn như vậy, chủ của các ngươi trong lòng hẳn là hiểu rõ. Hắn hiện tại bị thương nặng, đưa tới đều là thánh phẩm chữa thương bổ thân thể, các ngươi cũng đừng xin ý kiến hay không xin ý kiến, trước mắt cứ cho hắn dùng là được, dù sao hắn hiện tại tự mình cũng tác chủ không được, đợi đến lúc hắn có thể tác chủ thì nếu cảm thấy không thoải mái, bảo hắn tự tới tìm Mặc Khiếu ta mà nói.”
Nguyên Bảo liên tiếp nói phải, lén xoay người tiện tay vén lên một miếng vải đỏ nhìn vào, rõ ràng là một gốc tiên thảo chưa từng thấy qua, có hình người, ngũ quan tứ chi đều trông rất sống động, toàn thân màu trắng sữa, còn tỏa ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Biết đây hẳn là một thứ cực kì quý hiếm, không khỏi thầm líu lưỡi.
“Dược thảo các loại không quan trọng, chỉ có hơn mười vò rượu này ngươi phải giữ cho tốt, trên thế gian tất cả cũng không có nhiều, ta chưa từng có phúc phận hưởng cái này. Người ta chỉ định rõ là muốn chủ tử nhà ngươi đích thân mở ra, đến lúc đó một giọt cũng không được thiếu. Ly Thanh muốn thế nào là việc của hắn, trước khi hắn có thể phân phó, ngươi phải trông thật kĩ cho ta. Nhất là cái tiểu chủ tử nhà ngươi kia, ngàn vạn lần đừng để cho hắn nhìn thấy.” Mặc Khiếu chỉ vào một lễ đảm bên cạnh nghiêm túc phân phó.
“Tiểu nhân hiểu rõ, Lang Vương ngài yên tâm.” Nguyên Bảo mặc dù cảm thấy kì quái, nhưng cũng không dám xem thường, vội vàng tự tay tiếp nhận một vò cẩn thận xem xét.
“Ngoài ra cũng không có gì, nếu thiếu thứ gì thì nói với ta một tiếng.” Mặc Khiếu lại chỉ vào cái rương cuối cùng nói, “Đây là cấp cho các ngươi, hảo hảo chăm sóc vương nhà ngươi, nếu như làm ra sơ suất gì, ta cũng nói không được nhân tình này.”
“Vâng vâng vâng vâng vâng…” Nhìn cái rương nặng trịch, đám tiểu tư cũng vội vàng gật đầu không ngừng hứa hẹn, “Ngài yên tâm, chúng tiểu nhân nhất định sẽ hầu hạ vương thật tốt, ngài cứ yên tâm!”
Tay chân cũng không từ càng linh hoạt hơn, cả đám đều hận không thể móc tim ra cho Lang vương trên đường thượng nhìn xem lòng trung thành của mình đối với Hồ vương.
“Ừ…Vậy hảo hảo mà hầu hạ đi.” Thấy mình đem mọi việc Lan Uyên phân phó làm được không sai biệt lắm, Mặc Khiếu liền muốn đứng dậy cáo từ.
Ra khỏi phòng, ngước lên trời nhìn thoáng qua, thấy mây đen vần vũ, che đi ánh mặt trời tươi đẹp mới nãy còn tỏa rạng, nặng nề bí ẩn, đè áp khiến khắp người khó chịu.
Đây là?
Đang cảm thấy kì quái thì thấy Kình Uy vội vội vàng vàng chạy tới, Mặc Khiếu liền cười nói: “Yêu, đây là đến cưới Hồng Nghê sao?”
“Ngươi còn có tâm trạng để đùa sao.” Kình Uy vẻ mặt ngưng trọng, đi tới trước mặt Mặc Khiếu thấp giọng nói, “Lan Uyên xảy ra chuyện rồi.”
———————————
Trong thủy lao của thiên cung lạnh lẽo, chỉ nhờ ánh sáng của mấy ngọn đèn chập chờn treo trên vách để nhìn thấy đường nét của mọi vật. Hỏi xin ngục tốt mang đến một đoạn nến gãy châm vào sợi bấc trong hoa đăng, hàm chứa chút quang mang hồng nhạt có thể đem đến vài phần ấm áp, liền nâng ở trong tay nhìn kĩ, hai chữ “Lan Uyên” trên đèn khắc sâu vào trong lòng.
“Ngươi đây là tội gì phải tự làm khổ mình?” Huyền Thương đứng ở ngoài nhà lao thở dài, Đại thái tử tướng mạo trung hậu chỉ có thể đứng ở ngoài cái ao xa xa thăm hỏi…
“Ngươi không hiểu đâu.” Ánh mắt vẫn như cũ không rời hoa đăng, lời nói nhẹ nhàng. Ngày xưa mỗi lần gây họa, đối mặt với Huyền Thương hàng trăm suy nghĩ không thể lý giải này hắn đều chỉ trả lời đơn giản như vậy.
“Còn đau không?” Từ nhỏ đã biết mình cùng tên đệ đệ này cá tính khác hẳn nhau không có biện pháp, Huyền Thương bất đắc dĩ lại thở dài một hơi, “Ngươi chịu cúi phục mềm xuống một chút thì tốt rồi, ngang nhiên chống đối phụ hoàng làm cái gì?”
Lúc trên điện Linh Tiêu, đối mặt với vẻ phẫn nộ của Thiên đế, thái tử lam y cuối cùng cười khẽ hỏi: “Người nói xem, muốn ta gánh chịu tội nghiệt của ta như thế nào? Hửm?”
Khẩu khí không một chút hối cải, Thiên đế long nhãn đại nộ, lập tức hạ lệnh lấy pháp ấn khóa trụ tiên cốt thiên tộc của hắn lại, bắt giam vào thiên lao chờ xét xử.
Phàm là người mắc trọng tội, đều phải chịu thụ hình pháp ấn tỏa cốt. Pháp ấn từng tấc từng tấc dùng đinh đâm vào các khớp xương toàn thân, chỉ đứng ở một bên nhìn máu tươi đầm đìa cũng không thể chịu đựng nổi, càng không nói tới người chịu thụ hình. Đợi khi hành hình hoàn tất, tu hành cả đời đều bị pháp ấn phong bế, lại không giống phàm nhân, trong cơ thể đau đớn luôn luôn bị giày vò hành hạ không thể xoa dịu, thật đúng là hình phạt tàn khốc.
“Vẫn ổn, không đau.” Ngẩng mặt lộ ra một nét cười, hàn khí ẩm thấp của thiên lao càng khiến đau đớn toàn thân thêm dữ dội, dùng hết sức lực mới có thể không nhăn mày. “Làm sao so được với bị thiên lôi oanh đính chứ?”
“Ngươi cố gắng chịu đựng hai ngày, mẫu hậu đang cầu xin cho ngươi, ta đợi lát nữa cũng đi nói giúp ngươi một chút. Dù sao ngươi cũng là nhi tử của ông, phụ hoàng sẽ không nhẫn tâm nhìn ngươi bị đánh tan tinh phách.” Huyền Thương mở miệng an ủi, nhưng ưu sầu hiện trên trán lại thể hiện rõ hắn biết Thiên đế lần này thực sự là đại nộ, không phải chỉ cần tam ngôn lưỡng ngữ là có thể thông su 28ce t.
“Ta chịu được.” Nhíu mày nén nhịn một trận đau buốt tới khi dịu xuống, Lan Uyên nhìn Huyền Thương cười nói, “Ngươi cũng đừng lo lắng, ông ấy không phải nói muốn quản giáo ta sao? Bây giờ để cho ông hảo hảo quản giáo một phen. Cùng lắm là ta hồn phi phách tán, ông ấy cũng có thể lập nên cho chúng tiên nhân thấy một cái tấm gương chí công vô tư.”
Huyền Thương nghe xong, mặt liền biến trắng, vội quát hắn: “Đừng hồ ngôn loạn ngữ, sao có thể nói như vậy?”
“Nói đùa thôi mà.” Lan Uyên cười, “Ta yêu quý tinh phách của ta lắm chứ. Dù muốn tan thành mây khói, cũng phải làm ta cam tâm mới được. Hiện tại lúc này, ta làm sao có thể cam tâm? Ngươi nói có đúng không?”
Câu cuối là nhìn hoa đăng để hỏi, nhu thanh tế ngữ, trong mắt mặc lam tràn đầy ôn nhu, trên mặt là nét cười, đều ngây dại.
————————–
Trong lao cùng bên ngoài bất thông tin tức, Huyền Thương từ sau khi đến cũng không trở lại. Lần tiếp theo bước ra khỏi lao phòng, bầu trời bên ngoài đang là màu lam xanh thẳm, không biết rốt cuộc mình đã ở trong lao mấy ngày.
Xung quanh hình thai (đài hành hình) đầy các vị thần tiên, ngay cả Tây Phương Như Lai cũng tới, tọa trên tòa sen nhìn hắn gật đầu mỉm cười. Lại nhìn thấy Thiên hậu cùng Huyền Thương, khuôn mặt tiều tụy đi rất nhiều.
Thiên đế sắc mặt vẫn xấu như trước, lạnh lùng nhìn xuống thái tử con mình, trầm giọng tuyên phán: “Nhị thái tử Lan Uyên lớn mật nghịch thiên, tội nghiệt trầm trọng, vốn không thể xá. Nhưng niệm tình tuổi trẻ nông cạn, mặc dù nghịch thiên làm bậy, cũng chưa làm thay đổi thời cuộc, chưa dẫn tới tai họa tày trời. Lại có Phật Tổ từ bi hỉ xá, lấy phật pháp vĩ đại làm tiêu tan chuộc lại tai nghiệp. Nay xử dùng kiềm hình, lấy tu hành nửa đời đền tội, cũng phạt đến nhân gian tự suy ngẫm hơn trăm năm.”
Sau đó liền có thiên tướng đem hắn trói lên cột đại trụ hành hình, y sam mở rộng, ngân châm rất mảnh đâm vào khuôn ngực trần, trước ngực từng chút từng chút đâm ra một chữ “Tội”. Ngân châm là từ băng trụ vạn năm trong hồ nước lạnh lẽo ở núi Trường Bạch mài thành, lại dùng vô số hỏa nghiệp luyện qua, mỗi một châm khắc qua đều là nóng lạnh đan xen, như bị nghìn vạn kiến cắn, đau đớn không thể tả, nhưng lại cực kì thanh tỉnh, mắt mở trừng trừng nhìn ngân châm rút ra lại đâm vào, rất lâu vẫn chưa hoàn thành một nửa, thống khổ dường như vô biên vô hạn.
Sau đó lại có người đến đưa pháp ấn vào trong cơ thể hắn bức ra nửa tu vi. Lúc trước từng thốn từng tấc đinh nhập, bây giờ lại từng thốn từng tấc bức ra, vết thương kết vảy lại bị xé rách, đau đớn lúc trước lại trở lại một lần. Mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân, ngay cả khí lực để kêu đau một tiếng cũng không có.
Ly Thanh, Hồ vương của ta, phải chăng ngay cả chịu đựng đau đớn ngươi và ta cũng phải tương đương mới thật công bằng?
Ở trong thần an điện dưỡng thương vài ngày Thiên đế đã tới ra chỉ thị muốn hắn mau mau hạ giới suy ngẫm. Phụ hoàng hắn tức giận đến vô thanh, không muốn gặp nhi tử ngỗ nghịch của ông. Thiên Hậu cùng Huyền Thương và chúng tiên gia ở trước điện quỳ mấy ngày ông cũng không chịu khai ân, nếu không phải nhờ Như Lai Phật Tổ đích thân đến vì hắn tác bảo (bảo lãnh), Thiên đế thật đúng là có thể nhẫn tâm đưa hắn đi đánh tan tinh phách.
Ngày hạ giới, người tới tiễn đưa không ít. Thái tử chung quy vẫn là thái tử, tuy bị biếm thì cũng là cốt nhục thân sinh của Thiên đế, qua một vài năm lại nhớ là có thể triệu hồi về. Vì thế đều cười muốn hắn gắng bảo trọng. Lan Uyên tạ ơn từng người, đi tới trước mặt Thiên hậu, trong mắt mới có chút tình cảm. Thiên hậu sớm đã khóc đỏ mắt, ngấn lệ kéo tay hắn lưu luyến không rời.
“Con của ta, con yên tâm, đi đến nhân gian chịu khổ mấy ngày, mẫu hậu sẽ giúp ngươi sớm ngày quay về.”
“Mẫu hậu người cũng bảo trọng.”
Vừa giao phó Huyền Thương vài câu, Lan Uyên mới quay người lại. Phía sau là một đám thị tòng quỳ gối, cũng cúi đầu chờ hắn phân phó.
“Ngươi lần này đi không như ngày trước, bên người chung quy vẫn cần có người chăm sóc.” Thiên hậu nói.
“Vậy cũng không cần phải quá nhiều, một người là đủ rồi.” Liếc nhìn một vòng, Lan Uyên ra lệnh, “Tất cả ngẩng đầu lên đi.”
Đi đến trước mặt một người thiên nô thì dừng lại, Lan Uyên hỏi: “Ngươi tên gì?”
“Tiểu nhân gọi là Chiêu Phúc.”
Thiên nô đó cúi thấp đầu trả lời, khiếp đảm cúi mắt xuống không dám nhìn thẳng.
“Bản thái tử phải đi tự suy ngẫm, không cần phải phúc khí lớn như vậy. Trái lại ở nhân gian trăm sự gian nan, cần nhiều vàng bạc sống qua ngày. Không bằng gọi là Ngân Lượng đi. Mẫu hậu người nói xem có phải không?”
“Đều tùy ngươi, ngươi muốn như thế nào thì liền như thế.” Thiên hậu tất nhiên là không có dị nghị. Vừa lặp lại lời dặn dò mấy lần phải chú ý thân thể, bị phong bế một nửa tu vi thì không nên cậy mạnh nữa, ngày lạnh nhớ mặc thêm áo ấm, thiếu cái gì thì sai Ngân Lượng về lấy, nghìn vạn lần không nên chịu ủy khuất, chờ Thiên đế hết giận thì lập tức cho ngươi quay về… Nói rất nhiều rồi mới nhìn Lan Uyên mang theo tên đầy tớ nhỏ bé rời đi.
———————————-
“Là ai đưa những thứ này tới?” Ly Thanh ở trong phòng hỏi.
Nguyên Bảo đứng ở ngoài cửa khom người hồi đáp: “Là Lang vương nửa tháng trước đưa tới, mấy ngày trước ngài hôn mê bất tỉnh, tiểu nhân bạo gan tự tác chủ cho ngài dùng trước.”
“Mặc Khiếu đưa tới?”
“Vâng. Lang vương nói nhìn những thứ này ngài tức thì sẽ biết là do ai tặng. Nếu ngài cảm thấy không thoải mái, ngài ấy chờ ngài đi tìm hỏi.”
“…”
Trong phòng không có tiếng đáp.
“Cái kia…Vương…” Nguyên Bảo lưỡng lự một lúc, “Cái này…những thứ đồ này người xem thế nào…”
“Giữ đi.” Qua một hồi lâu, trong phòng mới lại truyền đến tiếng của Ly Thanh.
“Ngoài ra còn đưa tới hơn mười vò rượu, nói là để ngài đích thân mở ra, tiểu nhân cho người thu vào để trong mật thật.”
“Rượu sao?”
“Vâng.”
“Được, nhận đi, để cùng một chỗ với bộ tửu khí kia.”
Mời các bạn theo dõi tiếp!