Hoàng Cung Kỳ Ngộ Chương 10

Chương 10
Lá Diêu Bông

Hai năm làm vua, Lê Ứng Thiên chưa bao giờ thấy mình bận rộn thế này. Năm nay lũ về sớm hơn mọi khi, khiến cả nước trở tay không kịp. Đê vỡ, ruộng vườn bị tàn phá, nhiều thương thuyền ngoài biển bị đắm, quả là một tổn thất không nhỏ cho Lạc Việt. Vì đợt lũ lần này, hắn đành phải gác lại kế hoạch tiến đánh Phồn Lư để tập trung ổn định tình hình trong nước.

Mấy ngày nay mật thám vẫn chưa tra được chút tin tức gì về Trần Lâm Nguyệt. Nếu đúng như Lê Nguyên Phong đoán, bọn bắt cóc đi bằng đường thuỷ, chỉ sợ giờ nàng ta lành ít dữ nhiều.

Nàng sẽ chết thật sao?

Hắn đặt quyển tấu chương xuống bàn, bần thần nhìn ra ngoài, ánh mắt vô thức lướt qua hàng cây phía xa thấp thoáng dưới trăng. Gió đêm tràn qua khung cửa, một cánh hoa bằng lăng lảo đảo đáp xuống bên nghiêng mực, cuốn lấy tâm trí hắn. Hoá ra một người luôn xem thường thứ gọi là ái tình nam nữ như hắn cũng có lúc xao nhãng vì những điều cỏn con như thế.

Hắn tự cười giễu bản thân, rồi đưa tay rút một bản tấu chương.

Cả một tờ giấy kín chữ, vậy mà khi nhìn vào, mắt hắn lại chỉ hướng vào chữ “Nguyệt”. Có lẽ do dạo này cứ nghĩ về việc dàn xếp Lê Nguyên Phong và nhà họ Lý sau vụ mất tích của nàng, cái tên của nàng đã ám ảnh hắn mất rồi.

Nguồn: truyen8.mobi/t98986-hoang-cung-ky-ngo-chuong-10.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận