Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 14 : Động lòng

Điện Thái hậu.

Một phụ nhân dáng người hơi mập mạp nhưng đẹp đẽ phú quý cẩn thận ngắm nhìn món điểm tâm đang ở trên tay mình.

“Trịnh công công, ông nói trù nương mớiđến này tên là gì?” Thái hậu vươn tay cầm thìa bạc, nhẹ nhàng múc mộtmuỗng cho vào miệng, quả thật rất thanh mát, hương cúc ngòn ngọt, vị mật đậm đà, tan ngay trên đầu lưỡi, hoà nhập vào cuống họng. Thái hậu luônyêu thích đồ ăn, lúc trẻ lấy nhấm nháp mỹ thực làm vui, nhưng hiện giờtuổi đã cao, vị giác cũng không còn như trước, những thứ từng yêu thíchcũng không thể nào nuốt nổi.

Hôm nay, tâm tình sảng khoái, trên bàn bát tiên (bàn vuông) cũng không đặt quá nhiều đồ rườm rà, một lồng bánh sủi cảo, một chồngbánh rán, một chén cháo gạo, lại làm bà rất vui vẻ, vừa lòng. Vui vẻ gắp lên một chiếc bánh sủi cảo cơ hồ trong suốt, cắn một miếng, mùi thơmngát động lòng người, bà khẽ nhấp môi hai lần, chợt nhớ ra điều gì, bàvội vàng lấy khăn lau đi.

Bên cạnh bà, người trẻ tuổi tóc búi cao,mặc y phục xanh nhạt tinh xảo giúp bà khám phá huyền cơ giấu trong những chiếc bánh kia.

“Bánh này vừa xốp giòn vừa mềm mại, trong nhân đại khái có năm sáu loại khác nhau, được làm rất tỉ mỉ, càng khóchính là, bánh này lớn nhỏ khác nhau nhưng hình dáng lại giống nhau, bên ngoài có chút ngọt, mới ăn cứ tưởng lầm là do bỏ đường, thật ra lại chỉ dùng mỗi sữa, như vậy lại tạo nên một mùi thơm rất tự nhiên, vị haythay đổi, lại khá vừa miệng, ăn rất ngon.”

Thật ra điều đáng khen ngợi nhất khôngphải là hương vị của mấy món ăn đó, mà chính là tâm tư được cất giấu bên trong món ăn của người làm ra nó, thoạt nhìn qua chỉ là việc mấy mónbình thường, lại cũng rất hợp với người ở tuổi xế chiều, không có quánhiều dầu mỡ, cũng không quá nhạt nhẽo, cho nên nữ trù này, rất đượclòng hắn.

“Món cháo gạo này hầm cũng rất được, làm cách nào để có thể hầm ra hương vị như thế, mềm dẻo vàng ánh, ai gia rất thích.”

Những lời ca ngợi không ngừng từ miệngmẫu tử hai người phát ra khiến cho Trịnh công công đứng ở một bên vuiđến đuôi lông mày cũng nhếch lên.

Thái hậu ăn cháo xong, buông bát xuống, “Hoàng thượng, người ăn vừa lòng sao?”

“Trẫm cực kỳ thích sủi cảo này, chỉ sợ Mẫu hậu có trù nương mới, trẫm sẽ thường xuyên đến đây ăn bám mất.”

Thái hậu lại ước gì hắn thường thườngđến, trong lòng vui vẻ, gật đầu nói: “Được được, không ngờ một trù nương lại có thể giúp Mẫu hậu bắt tâm Hoàng thượng trở về nha.”

Hoàng thượng này, ngày ngày đều chăm chỉ, có đôi khi nàng muốn gọi hắn đến, lại sợ ảnh hưởng công việc của hắn,nếu hắn thật thích món ăn ở đây lại mỗi ngày đều lại đây cùng dùng bữa,nàng làm Mẫu hậu, như thế nào không vui cho được? Ngẫm lại đều là cônglao của vị trù nương kia, nàng mới nhớ đến mà nói với Trịnh công công:“Trịnh công công, ai gia muốn ban thưởng cho trù nương này.” Nàng lạinhìn chiếc lồng hấp, cười nói: “Ai gia ban cho nàng một lồng sủi cảovàng!”

Thật sự là món thưởng hậu hĩnh, Trịnhcông công đang cầm một lồng vàng chạy đến phòng bếp, nghĩ muốn dặn dònàng vài câu, kết quả, lại không thấy bóng dáng nha đầu kia đâu cả, “Trù nương đâu lại không thấy?”

“Trịnh gia gia, trù nương nấu nướng xong, nói nàng phải trở về rồi!”

“Phải về? Về đâu?”

Các tiểu thái giám nhìn nhau, bọn họ cũng làm sao biết nàng là người ở đâu a!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-14/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận