Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 239 : Cắn không được

Xếp chữ: Khuynh Thành

A Đức hoàn thành mọi thủ tục xong, mở cửa đi vào, thấy thiếu gia thiếu phu nhân một xem TV một chơi game. Nói: “Đi thôi, chúng ta đến tháp Lôi Phong[1] chơi, sau đó ra phố ăn cơm.” Nhìn hai bé ngốc đều chậm rãi quay lại nhìn hắn, trên mặt Bánh Bao lại lộ ra vẻ sáng rực, buông PSP xuống, nói thầm với Sở Cuồng: “A Đức muốn đi theo chúng ta kìa.”

[1] tháp Lôi Phong, Hàng Châu:

“Không cho.” Sở Cuồng tắt TV, nhảy xuống giường, khép hờ mắt nhìn A Đức: “Ngươi ở lại đây, đưa chìa khóa xe cho ta.” Thải Thải sửng sốt, thầm nghĩ không biết Sở Cuồng học lái xe khi nào chứ? Sở Cuồng có phần đắc ý: “Ha ha, nương tử không ngờ phải không, trẫm đã thi lấy bằng luôn rồi, dù sao chúng ta đã đặt chân đến đây, sao có thể không biết cách cưỡi ngựa ở đây được chứ? Thiên hạ tuyệt đối không có con ngựa nào là trẫm không thuần phục được cả.” Bánh Bao tin sái cổ gật đầu, A Đức om sòm: “Thiếu gia, cái bằng lái đó của cậu là tôi tốn tiền mua được, chứ nếu đợi đến khi có cuộc thi thì quá phiền toái, bây giờ nhiều lắm cậu chỉ có thể xem như là biết lái mà thôi, chạy trong bãi đỗ xe còn đỡ, chạy trên đường chính là muốn tìm chết đấy.”

Sở Cuồng cau mày, rất ngại cho cái tên A Đức dông dài này: “Chẳng lẽ trẫm ra khỏi cửa, đều phải giống như mấy nữ nhân mềm yếu ẻo lả, không thể tự mình đi được sao?!”

“Hoàng thượng thiếu gia ơi, cái này không liên quan đến vấn đề ẻo lả hay không ẻo lả! Đây là vấn đề kỹ thuật, hiểu không?” Sở Cuồng căn bản không xem chuyện này có gì to tát, A Đức không yên lòng nói: “Thiếu gia, lần này A Đức không thể nghe cậu được, vì an toàn của thiếu gia và vị tiểu MM này, cùng lắm là A Đức không nói lời nào, các người đi đâu tôi liền theo đó thôi.” Bánh Bao thì cảm thấy không sao cả, lại nhìn Sở Cuồng. Sở Cuồng lạnh lùng nhìn A Đức, A Đức than thở: “Như vầy đi, thiếu gia lái xe, A Đức ngồi phía trước nhìn, cậu cứ xem như A Đức là ghế dựa salon trong xe hơi có được không?”

“Được rồi.” Sở Cuồng nhàn nhạt trả lời. Ba người sóng vai ra cửa, vừa đúng buổi trưa, Báo Bao nói đói bụng, Sở Cuồng liền tìm chỗ rồi dẫn Bánh Bao đi ăn cơm, ba người bọn họ chui vào xe, Sở Cuồng liếc mắt nhìn, cảm thấy chiếc xe này có phần xấu: “Sao xe này lại xấu như vậy, lần trước khi đi mua mô tô, chiếc xe chúng ta thấy có hiệu gì?” A Đức sửng sốt, ôi mẹ nó, thiếu gia hiểu được thế nào là hàng hiệu cơ đấy, liền cười nói: “Đó là Ferrari.” Đúng rồi, chiếc xe lần đó có màu đỏ rất đẹp, “Đây là hiệu gì?” Hắn chỉ là vô tâm, thuận miệng hỏi.

“Thượng Hải đại chúng[2].”

Sở Cuồng cầm chìa khóa xe, nhớ tới lúc còn học lái xe, còn có mấy cảnh lái xe trong phim ảnh, liền cắm chìa khóa vào, sau đó, khởi động xe. A Đức nói với Báo Bao: “MM, thắt dây an toàn!”

Bánh Bao đã học được cách thắt dây an toàn rồi, nàng kéo dây qua gài nút lại, vừa mới gài xong, Sở Cuồng đã phóng vèo ra ngoài!

Đầu nàng đập một cái vào chỗ tựa lưng.

A Đức kinh hồn, lớn tiếng nói: “Thiếu gia, dừng xe! Dừng xe!”

Giữa trưa đường phố Hàng Châu xe cộ tấp nập, mắt thấy sắp đụng vào người đi đường ở phía trước, tim A Đức đập bang bang, thoáng nhìn thấy đồng hồ chỉ qua con số hai trăm.

Sau cùng Sở Cuồng dừng lại được, nhìn A Đức nói: “Không ngờ trẫm đã quên mất cách lái như thế nào rồi.”

A Đức nói: “Cậu, cậu đừng giữ tay lái nữa.”

“Thiếu gia, cậu cứ chạy như vậy, có lẽ sẽ thây nằm đầy đường quá, chúng ta trực tiếp vào ăn cơm tù, tôi thấy như vầy, xe để tôi lái, chúng ta có thể đi nhanh một chút, ở đây có một quần ngựa Thiên Mục Sơn, chờ hôm sau A Đức lái xe chở thiếu gia đến đó, lúc đó thiếu gia muốn cưỡi thế nào cũng được, ok?”

Sở Cuồng nghĩ kỹ lại, đường này nhiều người đi cũng rất không thoải mái, mới đồng ý, rời khỏi vị trí tay lái, ra sau ngồi với Bánh Bao.

A Đức lại lần nữa lái xe, vòng vài vòng quanh Tây Hồ, thấy cảnh này, ánh mắt Thải Thải lại đỏ hoe, Sở Cuồng biết là nàng thấy cảnh này có phần tương tự với Giang Nam Đại Sở, cho nên nhớ nhà. Sau phường Thanh Hà có một khu phố cổ giả, trong lòng Sở Cuồng cảm thán, đây không phải là mô hình thu nhỏ của đường phố kinh thành sao, tuy rằng như thế nhưng vẫn có chút khác biệt. Sau phường Thanh Hà có một con phố ăn uống, mấy người đi vào một tiệm báo bao, tiệm báo bao tên ‘Giảo bất đắc’ (cắn không được). Bánh Bao hỏi: “Hơi giống với cái tiệm ăn tên ‘Cẩu bất lý’ ở kinh thành.”

Sau khi đi vào, A Đức hầu hạ hai người như hầu hạ tổ tông của mình vậy, hai cười cầm menu chọn món ăn, Bánh Bao thấy trên đó có hình chiếc bánh bao, rắc đầy hành lá cắt nhỏ, lại nhìn trên bàn những người khác. Ai cũng đều ăn như vậy cả. Sở Cuồng nói: “Không có gì nhiều cả. Mỗi thứ lấy một phần đi.” Tuân lệnh, A Đức đến chọn món ăn. Sau khi chọn về, lại thấy hai người ngồi im, trà cũng chưa uống. A Đức trong lòng thầm than, hắn cũng sắp thành nô tài rồi, mặc dù là phụng mệnh chăm lo cho thiếu gia, nhưng có chút tiền lương mà thôi, trở về hắn nhất định sẽ yêu cầu tăng lương lên mới được.

A Đức rót trà ra cho hai người.

Sở Cuồng hớp một hớp, cau mày: “Trà Trần này ít nhất là hai năm trở lên rồi.”

“……” Thiếu gia này, khi bạn nói hắn ngu, ngu đến nỗi khiến người ta đấm ngực dậm chân, bạn nói hắn ngu, hắn lại cái gì cũng hiểu, trí nhớ lại tốt đến khác thường, bạn nói dối hắn cái gì, lần sau lại nói khác đi, hắn đều có thể nhận ra, nói hắn là anh chàng đẹp trai, là cậu trai trẻ xinh đẹp, hắn có thể làm những chuyện mà cho ta cảm giác mình là người lòng dạ thâm sâu, đã trải qua rất nhiều năm tu luyện.

Trông Sở Cuồng rất biết cách hầu hạ vị tiểu MM bốn mắt này, hắn đặt một cái bánh vào đĩa nàng, sau đó xối chút hương giấm lên đó.

Bánh Bao cúi đầu cắn một cái, miệng đầy nước, nóng gần chết, nuốt một ngụm, đôi môi đã đỏ bừng.

Sở Cuồng cau mày, lạnh lùng quét qua mặt ‘Đức công công’.

Sau đó có phần đau lòng ôm mặt Báo Bao, dùng miệng mút đôi môi đỏ bừng của nàng.

Hành động này, khiến bốn bề khiếp sợ. Nhiều người trừng đến nỗi suýt rớt cả mắt ra ngoài.

Ôi mẹ nói, thanh niên nhỏ vây giờ sao lại thế này.

Cái cậu đẹp trai này, ánh mắt thật quá kém cỏi.

Thời đai này gái xấu đang là trào lưu thịnh thành thì phải.

Sở Cuồng nới miệng, Bánh Bao dùng khăn lạnh lau môi. Nói: “Quả nhiên là ‘cắn không được’ nha.”

“Loại bánh bao này trước khi ăn phải xé một miếng, để khí nóng trong đó tán đi ra trước đã.”

Những lần sau đó trước khi ăn Bánh Bao đều chú ý xé một cái miệng, chờ khí nóng tán ra, mới hút nước canh ở trong đó.

Mùi thịt đậm đặc tản ra trong miệng.

-oOo-
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-349/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận