Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 27 : Loạn càng thêm loạn

Sở Vinh từ nhỏ tính tình vốn là một bávương, chuyện hắn chuẩn người khác không thể không đồng ý với hắn, hắnchướng mắt cái gì thì người khác cũng không được thích, cho nên tínhtình này của Sở Vinh lại làm chính hắn phải bốc hoả, buồn bực, vì cái gì mỗi lần đến chuyện mấu chốt, vị đường huynh Hoàng đế cao cao tại thượng kia lại nhất định phải chen một chân vào, hiện tại, ngay cả Thải Thảibéo hắn yêu thích nhất, hắn cũng phải quấy phá, giống như hoành đao đoạt ái? Sở Vinh tức giận đến nỗi đánh cho thái giám không thể đứng lên, cha hắn là võ Vương gia, mang binh đánh giặc, cho nên từ lúc cai sữa đã bịđưa đến quân doanh mà lăn lộn mò mẫm, dù không nên thân, một chút khílực vẫn là nên có.

Tiểu thái giám kia làm sao giám động thủvới vương gia được? Chỉ biết ôm đầu bảo mệnh. Hai mắt đen thùi, khoémiệng cũng chảy máu, hai má lại sưng phồng, chỉ cố chặt chẽ mà ôm lấyđạo thánh chỉ của Hoàng thượng, nên biết rằng, để Vương gia đoạt thánhchỉ huỷ đi, hắn cũng phải cùng chết.

“Vương gia, ngài đánh nô tài làm gì? Nô tài chỉ là một kẻ chạy việc truyền lời ——-!”

Nhưng Sở Vinh làm việc, tình, lý đều không phân rõ phải trái, mà nếu phân rõ phải trái, hắn cũng đã không kêu là Sở Vinh rồi.

“Sở Vinh, ngươi mau dừng tay lại!” ThảiThải thở phì phì từ sau chống thắt lưng đi ra, Sở Vinh vừa thấy ThảiThải, ánh mắt lập tức dịu lại, giống như một đứa trẻ đang phải chịu uỷkhuất, “Thải Thải, nàng nói xem, không phải là nàng muốn làm Hoàng hậuđấy chứ?!” Đừng nói Thải Thải cũng là loại người tham mộ hư vinh, cũnglà loại thích trèo cao, cũng là thế tục…… Hắt hít sâu hai hơi, hận đường huynh quá ỷ thế hiếp người.

“Vinh tiểu vương.”

Xem, mới vừa rồi còn gọi hiền tế, gọiVinh nhi, vừa thấy thánh chỉ Hoàng đế đến liền biến trở về kêu tiểuvương gia, hắn không phục, ngàn vạn lần không phục.

Thái giám kia bụm mặt, dưới sự bảo vệ của Chu đại nhân đứng lên, hét: “Vinh quận vương lớn mật, nô tài đang cầmthánh chỉ trong tay, ngài dám đánh nô tài!”

Phi! Đánh ngươi tên nô tài chết bầm này!

Sở Vinh đã tức giận đến đầu bốc khói.

Chu đại nhân ám thị người mau đi mời lãoVương gia nhanh lại đây, hắn còn không hiểu vụ sính lễ Hoàng hậu đến tột cùng là như thế nào, đầu óc mờ mịt, nên không có sức cùng hắn nháo đông nháo tây, vạn nhất truyền vào cung ai ai cũng khó coi, ngộ nhỡ nhà nàyai có mệnh hệ gì, cũng chỉ còn lại con đường cửu tộc răng rắc này màthôi. Chu đại nhân sau lưng mồ hôi đều ướt đẫm, cảm ơn trời đất lãoVương gia sáng sớm nghe nói hắn canh năm đã khiêng hòm chạy đến Chu giacầu hôn, thấy hắn hồ nháo, đã sớm hướng nơi này mà chạy.

“Sở Vinh! Thằng nhóc này, con náo loạn cái gì?!”

“Phụ vương?!” May mắn trong thiên hạ nàyvẫn còn một phụ vương mà hắn sợ. Sở Vinh nổi giận đứng ở cửa ủ rũ, sauđó ngoan ngoãn đi ra phía sau lưng phụ vương hắn. Phụ vương hắn, áo tímmũ ngọc (tử sam ngọc quan), bộ dáng bảo đao chưa lão đầy khí phái, mởmiệng liền chúc mừng: ” Chu đại nhân, a, không, sau này đã là quốctrượng, xin đừng chấp nhặt cùng đứa nhỏ này.” Khoé mắt đảo qua ThảiThải, cười: “Thải Thải cô nương quả nhiên nhân trung long phượng (rồng phượng trong biển người), chúc mừng Thải Thải cô nương, sắp trở thành Hoàng hậu nương nương tương lai.”

“Chuyện này còn không biết như thế nàocả, việc này, ta thật sự rất muốn ngất!” Chu đại nhân thật lòng nói, đầu óc hắn thật sự xoay không kịp, hết chuyện này đến chuyện khác, muốn épchết một nhà già trẻ này hay sao? Nhưng mà, Hoàng thượng sẽ không đùađâu, hiện tại ngẫm lại, Thải Thải nhập cung, thật so với gả cho Sở Vinh, có một người thương nàng, nhưng mà, nhưng mà Hoàng thượng đây là làmsao vậy, như thế nào lại coi trọng nha đầu Thải Thải kia đâu? Hắn ngờvực liếc nhìn nữ nhi một cái, nha đầu béo này, không biết có thể chấtgì, hoặc là từ bụng mẹ mang theo cái vận khí gì, lại được mệnh ‘Mẫu nghi thiên hạ’?!

“Sở Vinh, mau cùng phụ vương về nhà đã.”

“Phụ vương, Chu đại nhân trước đã đáp ứng con, Hoàng thượng lại hạ ý chỉ sau, ý chỉ kia lại còn không tuyên đọc, không tính!”

“Ngươi cho là cánh tay có thể vặn đượcbắp đùi sao? Tiểu súc sinh không biết cái gì!” Cho đứa con mình một cáitát, mạnh mẽ lôi hắn đi. Sở Vinh hất mặt, “Thái hậu đau con, con muốn đi gặp Thái hậu!” Sau đó âm thanh hắn muốn đi gặp Thái hậu vang lên trongđại đường, hai chân Thải Thải có chút nhũn ra, cả người vô lực, thầmnghĩ tìm một nơi yên lặng để ngẩn người một hồi.

“Công công, ngài không bị sao đi?”

Cuối cùng, tiêu điểm của mọi người đều dừng trên người hắn.

Công công này không dám ở trước mặt quốc trượng làm càn, vẻ mặt xấu hổ cười cười: “Thỉnh tiếp chỉ.”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-27/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận