Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 272 : Xin hãy làm theo lời ta dặn

Lần này Nhiếp Lăng Phong đã mạo phạm đếnnàng rồi, nàng luôn không phải là một người thù dai, thế nhưng những lời kia của y, những chuyện xưa, những điều kiện trao đổi, thật khiến nàngbị chấn động. Cho nên nàng giận dữ quyết không khuất phục y. Đừng tưởngrằng hành hạ Sở Cuồng, là có thể đạt được mục đích. Thải Thải tuyệt đốisẽ không phải là loại người ngồi chờ chết. Có lúc cá tính nàng cũng tựanhư một con trâu, càng bị tổn thương càng lợi hại, càng sẽ hăng say phản kháng.

Mấy ngày nay Thải Thải cũng không nhànrỗi, cẩn thận thăm dò địa hình Thương Khung cung xong, thấy mỗi ngày cóít nhất hai canh giờ Nhiếp Lăng Phong sẽ không rõ tung tích, có lẽ là đi ra ngoài, cũng có thể là đi luyện công. Lúc này trong Thương Khung cung chỉ còn lại có mấy người mà thôi. Những người này đối với nàng rấtkhách khí, có lẽ là do Nhiếp Lăng Phong dặn dò. Thải Thải rất muốn gặpSở Cuồng một lần, nói cho hắn biết một vài chuyện, để hắn có thể hiểu rõ được tâm trạng và tình cảnh lúc này của nàng.

Thải Thải không hy vọng Sở Cuồng bởi vìmình mà làm điều gì ngu ngốc. Nàng cau chặt chân mày, nói thật, đồng ýuống chén rượu độc kia, Sở Cuồng đã đủ ngu ngốc lắm rồi, tại sao hắn cóthể xác định đối phương có vì hắn đã uống rượu độc mà giữ cam kết haykhông chứ. Haiz, Bánh Bao lắc đầu một cái, tại sao Sở Cuồng lại trở nênkhông có lý trí như vậy, chẳng lẽ hắn trở nên ngu ngốc vậy, là vì nàngsao.

Thải Thải ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóngcửa lại, Nhất Nhi đi theo sau lưng nàng. Thải Thải hỏi thẳng Nhất Nhi:“Sở Cuồng ở đâu, ta muốn đi gặp chàng, tôn chủ của các ngươi không nóiqua không cho ta đi gặp chàng chứ?”

Nhất Nhi lắc đầu một cái, tôn chủ khôngnói, nhưng mà tôn chủ lại có nói rằng không được làm khó nàng, phải đốiđãi nàng như một vị khách quý vậy.

Nhị Nhi đúng lúc đi tới, nhìn Thải Thảivà Nhất Nhi một chốc, nói: “Tôn chủ nói, nếu như cô muốn đến thăm SởCuồng, thì bảo chúng tôi dẫn cô đi.” Thải Thải sẽ không để mình bị lờicủa hắn ảnh hưởng, tất cả mọi chuyện nên đi bước nào thì hay bước ấy,nàng đi theo hai người, lấy hết dũng khí mới đi tới một tòa lầu, bêntrong có rất nhiều phòng, dưới sự dẫn dắt của hai người nàng bước lêncầu thang, đi tới trước một căn phòng có người trông chừng cửa.

Thải Thải tiến vào, liền nhìn thấy Sở Cuồng ngồi ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần.

“Sở Cuồng.” Thải Thải gọi.

Sở Cuồng mở mắt ra, không ngờ tới, bọn họ lại gặp mặt nhau như vậy. Sở Cuồng đang dùng nội lực khống chế độctính, về phần kéo dài được bao lâu, hắn không biết.

Cánh tay vừa ngứa vừa đau đến không cáchnào khống chế được, nhưng bây giờ nếu gãi, nhất định sẽ là máu thịt lẫnlộn. Hắn sẽ không làm vậy, nếu chút nhẫn nại cỏn con này hắn cũng khôngcó, Sở Cuồng đã không xứng là hoàng đế rồi.

Thải Thải nắm lấy tay Sở Cuồng, Sở Cuồngsửng sốt, cảm giác được trong lòng tay Bánh Bao có một tờ giấy. Trongnháy mắt khi hai tay nắm lấy nhau, tờ giấy được chuyền qua.

Sở Cuồng nhìn về phía người đứng ở ngoài cửa, lập tức hiểu được Bánh Bao cẩn thận như vậy là bởi vì có người giám thị.

Thải Thải thở phì phò nói: “Sở Cuồng, ai bảo chàng tới đây đấy!”

Sở Cuồng sửng sốt, sau đó nghĩ, Thải Thải nói vậy nhất định là có dụng ý của nàng.

Hắn nhẹ nhàng mở miệng, nói: “Nàng nóimấy lời ngốc nghếch này làm gì, nếu như không phải là chính nàng bị bắt, sao trẫm phải chạy đến đây chứ?”

Thải Thải cau mày: “Sở Cuồng, chàng điđi, được không. Đừng ở lại đây, chúng ta đã hoàn toàn bị người ta khốngchế, chàng ở lại đây thì làm cái gì? Chàng yên tâm, lần này mục tiêu của bọn họ không phải là chàng, mà là ta, sau khi chàng đi rồi, ta cũng sẽkhông bị nguy hiểm gì cả, Sở Cuồng, chàng đừng để bị mắc bẫy, đi đi, nếu không chàng hãy coi như là ta đã chết rồi đi.” Thải Thải nắm lấy tay Sở Cuồng, hướng ra ngoài cửa, thấy không có ai ngăn cản, Thải Thải nói:“Sở Cuồng, bây giờ chàng đi đi, đi mau, độc chàng trúng ngày mai sẽ tựhóa giải, đừng để ai đày đọa mình có biết hay không?”

Sở Cuồng hoàn toàn lo lắng, cho nên những điều hắn muốn nói đều đã bị quên.

Thải Thải vừa đẩy hắn vừa lớn tiếng nói:“Sở Cuồng, nếu như lúc này chàng không rời đi, buông tha cho việc cứuta, vậy thì ta sẽ chết cho chàng xem!” Thải Thải gỡ cây trâm từ trên búi tóc của mình xuống đặt ở cổ, hiên ngang lẫm liệt nói: “Bây giờ chànghãy ra ngoài, sau đó dẫn người mình trở về kinh thành, đây tuyệt đốikhông phải là thời điểm lấy cứng chọi cứng, điều mà chàng phải làm, đólà làm một vị hoàng đế tốt!”

Sở Cuồng ngây ngốc, đi về phía trước haibước, đột nhiên quay đầu lại, thấy Bánh Bao lệ rơi đầy mặt, hắn cắn môi. Giống như định lao qua đây ôm lấy nàng.

Nàng ở trong lòng hò đi hét lại, Sở Cuồng, đừng để ta thất vọng, Sở Cuồng, đi về phía trước, đừng để ta thất vọng.

Thấy được sự kiên nghị trong mắt nàng, cả người Sở Cuồng run lên, tựa hồ như ý thức được điều gì.

Hắn cắn chặt môi, đến bật cả máu.

Bánh Bao làm như vậy, chứng tỏ Bánh Baobiết rõ nội tình, rất có thể âm mưu lần này dính đến an nguy Đại Sở, cho nên Bánh Bao mới cố gắng kêu hắn trở về Đại Sở. Đáp án đang nằm trên tờ giấy trong tay, nhất định phải rời đi mới có thể đọc được. Lòng SởCuồng như bị xé rách, Bánh Bao nói: “Sau này chàng đừng nhớ đến ta nữa,chàng coi như ta chưa từng xuất hiện đi!”

Lòng Sở Cuồng trầm xuống như một khối sắt, hắn nhất định phải đi, nếu không, sẽ lãng phí một phen khổ tâm của Bánh Bao.

Sở Cuồng cứ vậy mà đi ra khỏi Thương Khung cung. Lúc này hắn thậm chí không thể hiểu nổi tất cả tại sao lại xảy ra như vậy.

Chỉ là thật may hắn đủ thông minh, phântích từ phản ứng của người kẻ ở đây đối với mình, mục tiêu của nhữngngười này hình như không phải hắn. Có lẽ hắn đã sai lầm rồi, cũng khôngphải thiếu chủ Nhiếp Lăng Phong của Thương Khung cung vì kỳ hạn mộttháng kia mà ghi hận trong lòng mới bắt Bánh Bao hành hạ, diệt trừ mình. Mà là, y căn bản chỉ muốn bắt Bánh Bao. Hắn nghĩ, y hành hạ mình, có lẽ là để cho Thải Thải phải lo lắng, sau đó mới chịu đi vào khuôn khổ……

A! Nghĩ tới đây thì càng thêm lo lắng, tại sao lại có mưu đồ với Bánh Bao chứ.

Sở Cuồng rời đi Thương Khung cung, bên ngoài các thị vệ thân cận đang trú quân.

Mọi người thấy chủ công vẻ mặt mờ mịt thất hồn lạc phách, đi tới quanh chủ công, nhưng lại không dám nói bất cứ điều gì.

Sở Cuồng thậm chí đã quên mất cả giác đau đớn ngứa ngáy.

Hắn chui vào trong lều, đem tờ giấy giấu trong thắt lưng mở ta, là lời nhắn của Bánh Bao.

Phu quân Sở Cuồng của ta:

Ta nhất định phải đem đầu đuôi chuyện này, nói rõ cho chàng……

Đọc đến đây, mày Sở Cuồng nhíu chặt lại, nhìn tiếp những dòng chữ nhỏ chằng chịt của Bánh Bao, là một chuỗi dài những lời nói.

Hắn lên tinh thần, lại gần ánh đèn, ánh đèn lại chiếu sáng lên gương mặt căng thẳng của hắn.

“Khi chàng đã biết được những chuyện từng xảy ra, đừng giật mình, cũng đừng tìm bất cứ cách gì, nếu chàng yêu ta, xin hãy làm theo lời ta dặn.”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-272/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận