Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 273 : Đảo khách thành chủ.

“Lần này đối tượng đối phó không phải làchàng, mà là ta. Tên Nhiếp Lăng Phong này so với tưởng tượng của chànglại càng thêm phức tạp, thân phận thật sự của y, lại là Hung Nô vương.”Sở Cuồng thấy cầu này, sợ hết hồn hết vía. Thì ra tên Nhiếp Lăng Phongnày lại là kẻ đối đầu sống chết với mình, Hung Nô đại vương?! Lòng SởCuồng sợ hãi, đến tột cùng còn mấy kẻ Hung Nô ẩn nấp bên cạnh hắn nữađây?

Đọc đến câu tiếp theo, hắn cơ hồ là điênmất: “Sở dĩ Nhiếp Lăng Phong nhằm vào ta, là bởi vì y cho rằng ta làtiểu nữ nhi đã lưu lạc từ nhiều năm trước của Đại tướng quân Hung Nô, vị hôn thê của y. Sở Cuồng, sau khi chàng đọc được những dòng này, nhấtđịnh không được hoảng hốt, không được loạn, bởi vì tại sao chúng ta phải đi tin những lời như vậy từ kẻ địch chứ? Cho nên chàng nhất định phảitrở về kinh thành, giúp ta điều tra thật kỹ đầu đuôi chuyện này. Chàngyên tâm, mục đích của việc Nhiếp Lăng Phong bắt đi ta, là vì muốn dùngta để khống chế người mà y cho rằng đó là cha ruột của ta, Đại tướngquân vương Hung Nô tiền nhiệm, cùng với huynh tưởng của ta, ‘Quan BộPhi’, ai biết được chứ, trước mắt chỉ là lời nói của một phía mà thôi.”

Sở Cuồng định thần lại, không ai, tất cả chỉ là lời nói của một phía, bọn họ không cần thiết phải hốt hoảng như vậy.

Không biết vì sao, hắn cảm thấy được Thải Thải dị thường kiên cường.

Nhưng trong lòng vì nàng mà thít chặt lại, thật là đau.

“Nguyên nhân y hành hạ chàng, là muốn takhông đành lòng nhìn thấy chàng chịu khổ, cho nên đáp ứng theo y về Hung Nô. Sở Cuồng, cho nên chàng nhất định không được để y như nguyện, chàng nên dứt khoát rời đi, trở lại kinh thành, làm hoàng đế Đại Sở củachàng. Nếu như một ngày nào đó chàng tra ra, thật sự ta có mang huyếtthống Hung Nô, cũng đừng sợ, chỉ cần chúng ta tiếp nhận chuyện đó làđược rồi. Còn lại, hãy để thời gian trả lời. Sở Cuồng, thật ra thì điềulo lắng nhất chính là chàng, ta đã quyết định theo Nhiếp Lăng Phong đếnHung Nô. Khi chàng đọc được những dòng này của ta, trước hết đừng vộiphản đối hay tức giận. Sở Cuồng, chàng phải biết, nếu như chúng ta lựachọn gặp nhau, có lẽ sẽ phải xa nhau vĩnh viễn, bây giờ thời cơ khôngnằm trong tay ta hoặc chàng. Cho nên ta lựa chọn tạm thời chia cách. Màta tin chắc, không lâu sau, ta sẽ dẫn Tranh Nhi, trở về bên cạnh chàng.Hơn nữa bây giờ ta cực kỳ tức giận, nếu không làm gì đó trả thù NhiếpLăng Phong, ta chết cũng không thể nhắm mắt.”

Sở Cuồng ngẩn người, bởi vì Bánh Bao dám nói, lựa chọn chia cách?

Trong nhất thời, đầu óc hắn ong ong.

Cắn răng, chịu đựng trái tim điên cuồngđập, hắn đọc tiếp: “Chàng hãy yên tâm, coi như lần này ta đến Hung Nô là để du lịch đi, Nhiếp Lăng Phong muốn dùng ta làm lợi thế, thế nhưng ykhông biết, ta tuyệt đối không phải là dễ bắt nạt đâu. Ta sẽ nghĩ cáchliên lạc với chàng, kể cho chàng nghe ta ở Hung Nô gây ra chuyện kinhthiên động địa gì. Hãy xem ta khiến cho Nhiếp Lăng Phong hối hận muốnchết như thế nào. Hãy xem ta khiến Hung Nô vương đình đảo loạn như thếnào. Sở Cuồng, ta là tướng quân của chàng, đây là một cơ hội tốt, chànghãy xem như chàng đã phái ra một vị tướng quân mở đường cho mình đi. Nói cách khác, ta chính là nội ứng nằm vùng ở Hung Nô vương đình.”

Một câu rõ ràng, Bánh Bao là muốn mượn cơ hội này, đến làm nội ứng ở Hung Nô.

Nhưng mà sao Bánh Bao có thể ngây thơ cho rằng hắn có thể yên tâm để nàng một mình đi gặp nguy hiểm chứ? Một chút xíu cũng không được! Hắn không cho phép.

Sở Cuồng đã điều hàng loạt nhân mã đến đây, vốn hắn định nếu đàm phán thất bại, sẽ liều mình xông vào.

Đột nhiên lại nhìn thấy hàng chữ cuốicùng trong lá thơ: “Sở Cuồng, nếu như chàng không thể buông tay, hoặcgiả chàng đã điều đại quân đến đây vây quét, như vậy, ta nói cho chàngbiết, người này muốn giết ta, chàng ép, chẳng lẽ y hận không thể giếtchết ta nhanh cho rồi hay sao? Cho nên nghe một câu của ta, bây giờ, lập tức mang theo nhân mã của chàng trở về đi, bây giờ chàng biết ta ở nơinào mà, chỉ cần lẳng lặng chờ đợi tin tức của ta, chờ ta trở về.”

Viết nhiều chữ như vậy.

Không có mấy câu là hắn muốn nhìn thấy.

Dù hắn thật sự hiểu được bây giờ hắn đang ở thế hạ phong không thể lấy cứng đối cứng, nhưng mà hắn vẫn không thểnào thuyết phục mình thỏa hiệp được.

Nếu như không có cách nào bảo vệ tốt thê tử của mình, vậy thể diện cả đời hắn bị vứt sạch sẽ rồi.

Nếu như cứ để mặc ai cũng có thể mang thê nhi của hắn đi, như vậy, thể diện cả kiếp sau của hắn cũng bị ném sạch luôn.

Không thể được.

Sở Cuồng thống khổ lăn lộn, độc tố trong thân thể độc nhiên phát tác.

Thậm chí tim phổi cũng bị nóng như lửa đốt.

Cổ họng Sở Cuồng nóng lên. Một mùi tanh trào ra, Sở Cuồng phun một búng máu, bắn lên cả màn.

Hắn lăn lộn, đây là lần đầu tiên Sở Cuồng trải qua chuyện tình như vậy, trong mắt như bốc lên một lớp sương mù.Hắn không thể nhìn thấy rõ mặt người, chỉ nghe thấy một người đang nói:“Hoàng thượng ngất rồi.”

Sở Cuồng xác thực đã hôn mê, cũng khôngthể nào mà không ngất xỉu, liên tục mắng, Nhiếp Lăng Phong, Nhiếp LăngPhong, Nhiếp Lăng Phong!

Những lời trong thư của Thải Thải khiến hắn phát điên.

Chờ đến khi hắn tỉnh táo lại, phát hiệncả người mình không còn hơi sức. Thân thể đau nhức, bên cạnh có mấyngười chăm sóc, xiêm y đã được thay, nhưng vết máu như hoa mai trên mànvẫn còn rõ ràng.

Bây giờ, Sở Cuồng chậm rãi bình tĩnh lại. Đúng vậy, như lời Bánh Bao nói, xác thực Nhiếp Lăng Phong sẽ không tổnthương nàng. Nếu như hắn tại thời điểm mấu chốt này lại đuổi tận khôngtha, không chừng sẽ khiến y tổn hại nàng. Cho nên hắn hẳn là nên rời đi, chẳng qua là ngoài mặt tỏ như đã rời đi, thật sự là chuyển từ chỗ sángvào trong tối, không nên như con ruồi ngu ngốc để mặc người ta địnhđoạt, hắn nên rời đi, không sai, nên rời đi ngay lập tức.

Sở Cuồng hướng về bên ngoài hét lớn mộttiếng: “Vì một nữ nhân, trẫm đã hết lòng quan tâm rồi, nếu như ngay cảchính nàng cũng muốn rời đi, như vậy trẫm cũng sẽ không cần nàng nữa!”Nói xong Sở Cuồng quay đầu lại. Tất cả thị vệ bên cạnh phân tán ra, bắtđầu âm thầm giám thị động tĩnh những người ở đây. Điều đáng sợ nhấtchính là không thể biết người biết ta, nhưng bây giờ hắn đã hiểu nộitình, nhất định không thể xảy ra sơ sót được. Cố tình để tấm màn dínhmáu kia lại.

Người Thương Khung cung nhặt tấm màn về,đem chuyện này bẩm báo tỉ mỉ, Nhiếp Lăng Phong thầm nghĩ, vô luận hắnthật sự hay giả vờ buông tay, mục đích của y cũng đã đạt được, chính làđem Thải Thả mang về Hung Nô, có lẽ không qua bao lâu, Sở Cuồng sẽ không nhịn được, sẽ quên mất, giống như Thải Thải đã nói, Sở Cuồng trời sinhđể làm hoàng đến, hắn sẽ không đem trái tim mình hoàn toàn dâng hiến cho tư tình nhi nữ.

Y giơ tấm màn dính máu lên nói: “Sở Cuồng đã nói, nếu nàng quyết định ở lại đây, hắn cũng không cần nàng nữa. Takhông tin, bởi vì cho dù hắn không cần nàng, thì cũng không thể khôngcần đứa bé trong bụng nàng được, đúng không?”

Thải Thải nhẹ nhàng mím môi, sau đó cườimột tiếng: “Ta chính là muốn nói cho ngươi biết, như lời ngươi nói, cóthể đem đứa bé thành của ngươi mà nuôi lớn, đừng cho là ta không biếtngươi nghĩ gì, ngươi là muốn một loại phương thức để nô dịch hoàng tửĐại Sở quốc, để tương lai nó nghe lời ngươi nói, vì ngươi mà làm việc,trở thành lợi thế thứ hai của ngươi, đúng không?”

Nhiếp Lăng Phong không còn lời nào để nói, bởi vì, lại bị nàng nói đúng rồi.

Thải Thải nhếch mày, rút trâm trên đầumình ra: “Sở Cuồng đi rồi, bây giờ thứ có thể để ngươi uy hiếp ta đãkhông còn, dù ta chết, Sở Cuồng cũng không sao cả! Cho nên ta muốn ngươi đồng ý một chuyện, nếu như ngươi dám không đồng ý, ta sẽ khiến ngươicái gì cũng không đạt được!”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-273/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận