Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 276 : Cái giá phải trả

Đại Sở.

Bên trong tẩm cung Hoàng thượng.

Sở Cuồng cứ mãi trằn trọc trở mình.

Đã rất nhiều ngày hắn không tài nào đivào giấc ngủ được, chỉ cần hắn hơi nhắm mắt, tâm tư sẽ cảm thấy hỗnloạn. Dù miễn cưỡng ngủ được sẽ liên tục bị ác mộng quấy nhiễu mà tỉnhlại, vì vậy Sở Cuồng dứt khoát không ngủ nữa, trợn tròn mắt, ngẩn ngườicả đêm. Thì ra chuyện khiến người ta không thể chịu nổi không phải làkhông làm được gì, mà là có năng lực làm được nhưng lại trơ mắt khôngthể ra tay.

Nhưng hắn phải thừa nhận, Bánh Bao nói đúng, xúc động nhất thời có lẽ sẽ đổi lấy hối hận vĩnh viễn.

Hắn nắm chặt quả dấm, hắn đã nhịn khôngnổi nữa, bây giờ hắn rất muốn khai chiến, mang theo thiết kỵ Đại Sở,trực tiếp giẫm nát đầu Nhiếp Lăng Phong! Người được phái đi điều tra vềthân thế Thải Thải mang về một đống đầu mối, trong đó đúng là có nghivấn nặng nề, Chu đại nhân thân mang bệnh không tiện nói ra, cho nên khảnăng Thải Thải không không phải con ruột Chu gia có khả năng khá lớn.

Sở Cuồng cúi đầu, nắn nắn chân mày mình.

Nếu Thải Thải thật sự là người Hung Nô, như vậy hắn giết sạch tất cả những kẻ biết được nội tình là được.

Nhất định phải vậy.

Đối với hắn mà nói, Bánh Bao mang dòngmáu nào cũng không còn ý nghĩa gì nữa, hắn chỉ muốn Bánh Bao có thể yênyên ổn ổn còn sống, yên yên ổn ổn ở lại bên cạnh hắn, bình ban hạnh phúc vượt qua đời này, đây chính là tất cả những ý tưởng bây giờ của hắn.

Vào giờ phút này, Bánh Bao cũng đang ởtrong hoàng cung của Nhiếp Lăng Phong hưởng thụ những đãi ngộ cao nhất,điều duy nhất không giống chính là bây giờ nàng đang mặc y phục quý phicủa Hung Nô. Nhiếp Lăng Phong có một Vương hậu, đây là điều nàng khôngngờ tới, nhưng mà suy nghĩ một chút, ban đầu Nhiếp Lăng Phong muốn ngồivững trên vị trí Hung Nô vương, cũng không có khả năng không lợi dụngmột chút thủ đoạn cấu kết với quyền thần được.

Cưới một nữ tử của một gia tộc lớn mạnh làm thê tử, chính là cách hay nhất.

Chỉ là Bánh Bao nghe nói Vương hậu đã bị lạnh nhạt nhiều năm.

Thì ra ngay cả Nhiếp Lăng Phong cũng làngười như vậy, cũng có lúc không trưng ra bộ mặt tươi cươi, mà lạnh nhạt người khác như vậy.

Sau đó lại bắt đầu nghe nói, quan hệ của Đại vương và Vương hậu vô cùng ân ái.

Sau đó khi y đã ngồi vững vàng trên vương vị, điều đầu tiên tính là giết chết cha ruột và huynh đệ nàng, sau đókhông còn gần gũi với nàng nữa, nàng giờ giống như một vật trưng bàykhông còn giá trị lợi dụng nữa, bị y tiện tay nhét vào hậu cung.

Cho nên sự khác biệt ở đây là, nàng không đến ở Phượng Tảo cung, mà là sống tại cung Quý phi của Mai phi tạihoàng cung nơi kinh thành.

Ha ha ha, thật là châm chọc.

“Nhiếp Lăng Phong, ngươi đây là muốn giấu giếm thân phận Hoàng hậu Đại Sở của ta, sau đó sắc phong ta làm Quý phi của ngươi sao?” Thải Thải lòng vòng quanh cung Quý phi, thật kinhkhủng, thậm chí ngay cả hình dạng của chiếc gương soi cũng giống nơi đó y như đúc. Thải Thải nhàn nhã đi vài bước. Nhiếp Lăng Phong phân phómang trái cây và chậu nước đá vào. Bây giờ khí trời đã tương đối nóngbức.

Nhiếp Lăng Phong tự mình bưng một miếng dưa hấu, đưa vào tận tay Thải Thải, ai ngờ Thải Thải lại ném lại vào trong đĩa.

Nhiếp Lăng Phong ngẩn ra, Thải Thải nói:“Dưa hấu ngươi đã chạm qua, chẳng lẽ lại muốn ta chạm vào nữa, ta đã sớm nói qua, sẽ không có bất cứ tiếp xúc gì với ngươi nữa.”

“Sao nàng lại cố chấp như vậy?” Y có chút không nhịn được mà hỏi, chỉ là sau đó lại cười một tiếng: “Nhưng nàngthích thế nào, tùy nàng.”

“Ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi muốn sắc phong ta làm cái gì phi? Quý phi?”

“Hung Nô không có Quý phi. Hoàng hậu hung nô được gọi là Vương hậu, Hoàng phi Hung Nô được gọi là Vương phi.”

“Nhưng mà nếu như ta cố tình muốn làm Quý phi thì sao?”

Nhiếp Lăng Phong đưa mắt nhìn nàng trongchốc lát, khẽ mỉm cười: “Thật ra thì, chắc nàng đã nói đúng, Đại vươngvà Đại Tướng quân vương nghe có vẻ quá giống nhau rồi, có lẽ bổn vươngnên tự xưng là trẫm, sau đó mọi người sẽ gọi trẫm là Hoàng thượng, hoặclà trẫm cũng nên thiết lập chế độ hậu cung hoàn thiện như Đại Sở vậy,được rồi, chuyện này giao cho nàng đi, nàng có thể viết chế độ hậu cungĐại Sở ra cho trẫm tham khảo hay không?”

Trẫm trẫm trẫm, y đổi lời cũng thực mau.

Điều khiến Thải Thải chậc lưỡi hít hà đólà, sự tình cũng được Nhiếp Lăng Phong xử lý thật nhanh, ngày thứ hailúc y lên điện liền thay đổi tự xưng mình là trẫm, khiến cho thần tửHung Nô lén lút xì xào bàn tán, có lẽ Đại vương muốn cải chế, muốn xưngmình là Hoàng thượng rồi.

Thì ra là trước đó y đã muốn làm như vậy, kết quả lại bị lão Đại Tướng quân vương phủ quyết sạch, lần này, bởi vì hoàng thượng đã tìm con gái của vương gia về, cho nên hoàng thượng sẽlợi dụng cơ hội đó, hoàn thành việc cải cách lần này chứ?

Chuyện này rơi vào lỗ tai Thải Thải, nàng nhìn thấy Nhiếp Lăng Phong, liền tỏ ra điêu ngoa mà muốn được hồi đáp.

“Nhiếp Lăng Phong, ta muốn ngươi ban thưởng châu báu trang sức, hoàng kim cho ta.”

Nhiếp Lăng Phong nhìn nàng đột nhiên xông tới.

Nàng nói: “Ngươi đã bắt đầu lợi dụng tađúng không, hơn nữa mới đó mà thấy hiệu quả tức thì rồi, ta nghe nóingươi muốn làm Hoàng đế, sáng nay, vị vương gia luôn luôn phản đối kia,lại không có chút phản ứng nào, bởi vì bọn họ biết ta sẽ trở thành Quýphi sao? Bước kế tiếp có phải ngươi sẽ cho ta đi nhận thân có đúngkhông? Ngươi lợi dụng ta nhiều như vậy, tại sao ta phải vì ngươi mà rasức chứ?”

Nhiếp Lăng Phong chợt hiểu, thì ra lànàng muốn được báo đáp, chỉ là, nếu như nàng dùng loại lập trường này ởbên cạnh y, dùng tiền bạc để lung lạc nàng cũng vô dụng.

“Được, ta sẽ cho nàng thứ nàng muốn.”

Hừ, nàng muốn nhiều lắm, sau này y sẽ hiểu, tùy tiện phá hỏng hạnh phúc của một nữ nhân, phải trả giá nghiêm trọng cỡ nào.

Thải Thải nhìn thấy thái độ y không tồi, cho nên định rời đi. Kết quả Nhiếp Lăng Phong lại nói: “Nàng ở lại dùng bữa với ta đi.”

Thải Thải cười một tiếng: “Ta đã ăn rồi, ngươi thích ăn thì ăn một mình đi.” Nàng nói xong, dẫn theo Như Nguyệt Như Tâm rời đi.

“Chiều hôm nay, ta sẽ sắp xếp cho nàng và Diệp Hạ Thái và lão vương gia gặp mặt.”

“…………” Thải Thải sửng sốt. Nàng quay đầu lại nói: “Quan Bộ Phi biết ta.”

“Yên tâm, ta rất hiểu Diệp Hạ Thái, hắn sẽ không nói ra thân phận của nàng. Cùng lắm hắn chỉ sẽ kinh ngạc một chút mà thôi.”

Kệ đi, Thải Thải quay đầu lại định dợm bước.

Nhiếp Lăng Phong nói: “Nàng có thể đáp ứng với ta, khi đối mặt với lão vương gia, biểu hiện thân thiết một chút có được không?”

“Ha ha……” Lạnh lùng cười, sau đó nàngngạo nghễ nói: “Ngươi yên tâm, ta đã đáp ứng với ngươi, thì sẽ không làm cho ngươi thất vọng.”

Nhìn nàng đi, y cũng yên tâm.

Thức ăn được đưa lên, được học từ công thức của Đại Sở, tràn đầy một bàn.

Nhiếp Lăng Phong bỏ tấu chương trong tay xuống, đi tới, cầm đũa lên nhìn một chút.

Lại không thể hạ đũa.

Hắn đặt đũa xuống, ngồi ở trên ghế.

Cuối cùng cũng chỉ chạm qua vài món nhẹ, ăn vài ngụm.

Rất nhàm chán.

Trong đại điện trống rỗng chỉ có mỗi y.

Trước mặt là một cái bàn cực dài.

Vắng vẻ, bữa cơm này, thật sự rất vắng vẻ.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-276/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận