Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 277 : Quậy tung hậu cung Hung Nô 1

Món ăn Hung Nô cũng giống như người củaHung Nô, âm hiểm mà không chút ngon lành gì cả. Thải Thải ngồi trướcđống vàng bạc châu báu, coi hạt châu bằng vàng như viên đạn, trước mặtlà một cái bình hoa xanh đen. Choang một tiếng, hạt châu va vào hình hoa kia, bình hoa liền lập tức chia năm xẻ bảy. Ai da, đồ bằng vàng đúng là tốt thật. Nàng lập tức nói với Như Nguyệt: “Gom lại, gọi người nấu chảy tất cả thành hạt châu, để bổn cung ném.”

Như Nguyệt dạ, cùng Như Tâm hai người gọi thợ chế tạo trang sức của Vương đình Hung Nô tới, mang một rương lớnra, nào thì trâm phượng hoàng, mũ mẫu đơn, Như Nguyệt phân phó: “Nhữngthứ này, đem toàn bộ làm thành viên đạn, nhớ, nhất định phải làm chothật tròn vào. Về phần phỉ thúy mã não, các người cứ nhìn mà phân chiara.”

Vậy mà cũng làm được? Đám thợ thủ công cũng sắp cười đến rơi nước mắt, rút khóe miệng rồi.

Trong lòng lại thầm mắng, mấy kẻ đến từ Đại Sở cũng thật ngu xuẩn, quá ngu xuẩn.

Ai ngờ Như Nguyệt lại đế thêm: “Ở Đại Sởquốc chúng ta, vàng có ở khắp nơi, một ông chủ họ Bình còn đem nấu chảyrồi làm thành súng lục, các ngươi có nghe nói qua súng lục chưa?”

Người kia lắc đầu một cái, Như Nguyệtnói: “Là đặc sứ Pháp tặng cho hoàng đế Đại Sở, hoàng đế Đại Sở sai người làm lại vô số, mỗi người dân trong tay đều có một khẩu, mọi người đemvàng nấu thành đạn, chỉ cần hướng về ngươi bóp cò một cái, sọ não củacác ngươi không khác gì cái bình hoa kia cả.”

Nói xong, Như Nguyệt quay lại, thì thấytrên đất đầy mảnh vỡ gốm sứ. Mấy người Hung Nô kia cũng đều tự mình chặn một cục vàng dưới chân, định bụng thừa dịp không ai chú ý thì nhặt lên, Thải Thải cười nói: “Đừng giấu, cứ nhặt lên, người nào nhặt được thìcủa người đó.” Một câu vừa xong, mấy người kia liền tranh nhau nhặt,cảnh tượng cực kỳ đồ sộ.

Nhiếp Lăng Phong nghe nói Thải Thải đemtoàn bộ vàng nấu chảy thành viên sau đó đem ném. Y tới xem thử, vừa vàothì quả nhiên là vậy, không phải chỉ có vàng bị ném, ngay cả bình cổcũng bị ném, Nhiếp Lăng Phong sửng sốt có đến một chốc: “Nàng đang làmgì vậy?”

“Ta đây là đang chơi nha. Nơi này củangươi, không có gì cả, ta không tìm việc vui để chơi, thì buồn chết mất, buồn chết ta, làm sao có lợi cho ngươi được?”

“Nhưng mà nàng như vậy…..” Y nhấp nhấpmôi, không nói hết vế sau: “Nàng đã chuẩn bị xong chưa?” Nhiếp LăngPhong thấy hình như nàng còn chưa chuẩn bị gì cả.

Thải Thải lo lắng: “Chuẩn bị cái gì?”

“Bổn tôn nói là, chuẩn bị đi gặp ca ca và phụ thân của nàng.”

“Ôi trời, ý của ngươi chính là đồng ý thả ta trở về kinh thành, để gặp cha của ta? A, mà đúng rồi, ngươi lại bắtđầu gọi mình là bổn tôn rồi, ngươi không thấy lạ sao, ngươi là giáo chủ ở đây sao, mà rốt cục ngươi là giáo chủ hay là Đại vương Hung Nô đây?”

Nhiếp Lăng Phong nhất thời lỡ lời, sau đó ổn định lại tâm tình, nói: “Nàng mau chuẩn bị một chút đi.” Nói xong định rời đi.

Thải Thải chợt nhớ đến một chuyện, nói: “Ngươi đã bắt ta đi thế này, thì cũng nên giúp ta làm một chuyện này đã.”

“Ồ?” Y quay đầu nhìn người lắm yêu sách nào đó.

“Kỳ hạn một tháng cũng sắp đến rồi, đếnlúc đó Sở Cuồng không giết được ngươi sẽ rất phiền toái, chàng sẽ phảiphí tâm giấu giếm người trong võ lâm, để không bị ai phát giác thân phận của chàng, lại phải phí tâm làm cách nào để giải tán môn phái rồi mộtlần nữa đi xây dựng một môn phái mới, các ngươi cũng có một môn phái nên cũng hiểu được, lăn lộn trên giang hồ cũng không dễ dàng gì, khôngbằng, ngươi hãy tìm một cái xác chết giả, coi như Sở Cuồng đã giết chếtmình, thế nào?”

“……” Nhiếp Lăng Phong y quản lý một môn phái dễ dàng lắm sao?

Nhưng mà trước mắt Thương Khung cung cũng không có tác dụng gì lớn lắm, giả chết, sẽ dễ dàng thâm nhập vào võ lâm Đại Sở hơn.

Y nói: “Được rồi, ta đáp ứng nàng, mà nàng nhanh thay y phục đi.”

Thải Thải mở tủ quần áo ra, thấy quả nhiên là y đã có mưu từ trước, tất cả xiêm y ở đây đều làm theo số đo của nàng.

Thải Thải lấy đồ ra, sau đó ngồi trên ghế để Như Nguyệt búi tóc, Như Nguyệt nói: “Nương nương, người gặp Quan BộPhi cũng phải cẩn thận chút, ngộ nhỡ hắn nhất thời kích động thì tiêumất.” Thải Thải gật đầu, sau khi ra cửa thì thấy Nhiếp Lăng Phong đã chờ ở đó. Thải Thải đột nhiên cảm thấy có chút mất mác, nếu nàng đang ởhoàng cung Đại Sở, lúc đi ra nhất định sẽ nhìn thấy Sở Cuồng, lúc đó SởCuồng sẽ nói, ‘Nàng thật chậm chạp, nàng tưởng cứ trang điểm lên, là cóthể che giấu được thịt trên mặt nàng sao?’, mặc dù mỗi lần Sở Cuồng nóivậy nàng đều thật tức giận. Nhưng mà Thải Thải vẫn nghĩ, nếu người ở đây là Thải Thải thì thật tốt.

Phải nghĩ cách báo cho Sở Cuồng biết nàng sống rất tốt mới được.

Thải Thải lại nhớ đến cách dùng bồ câuđưa tin, chẳng qua là không biết ngộ nhỡ bị Nhiếp Lăng Phong biết rồi ycó đem bồ câu nấu thành thức ăn luôn không đây?

“Xong rồi?” Nhiếp Lăng Phong ôn hòa hỏi.

“Ngươi không có mắt sao, không xong, sao có thể ra đây được?”

Nhiếp Lăng Phong không thể làm gì kháchơn là đi theo sau lưng nàng, Thải Thải bắt bẻ: “Ngươi đi sau ta, thì ta làm sao biết ngươi dẫn ta đi đâu chứ?”

Nhiếp Lăng Phong nhàn nhạt nói: “Chúng ta đến Tử Quang đại điện, nàng đã quen thuộc đường rồi.”

Thải Thải dĩ nhiên là đã quen thuộc, nàng đỡ eo, chậm rãi bước, Nhiếp Lăng Phong muốn bước tới đỡ, lại bị ThảiThải rống: “Hừ! Ai cho ngươi chạm ta?”

“Chúng ta ở dưới một mái nhà, chẳng lẽnhất định phải dùng thái độ này hay sao?” Rốt cục Nhiếp Lăng Phong cũngphải nói một câu khuyên nhủ nàng.

“Vậy ngươi cho rằng ở dưới một mái nhàthì phải có thái độ gì?” Thải Thải lãnh đạm, thấy có mấy kẻ nhìn vềhướng này, Thải Thải nói với Nhiếp Lăng Phong: “Ngươi ra lệnh giúp ta,nếu có kẻ nào dám nhìn ta, thì sẽ bị móc cả hai mắt.” Giọng nói của nàng rất lớn, dọa cả đám hạ nhân đều sợ hãi.

Nhiếp Lăng Phong bất đắc dĩ nói: “Nghe thấy chưa, nếu như có ai dám làm trái, sẽ bị trừng phạt.”

Nói xong, trong lòng y thở dài một hơi.

Sau đó y hỏi: “Nàng không tò mò về tên của ta sao?”

“Ngươi không phải là Nhiếp Lăng Phong sao? Chẳng lẽ là đổi tên rồi à?”

“……” Y không đáp, thôi, tên gì cũng nhưnhau cả, chỉ là Nhiếp Lăng Phong có chút hy vọng, Thải Thải có thể hỏimột câu tên của y vốn là gì, nhưng nàng lại không có lấy chút tò mò nào.

“Ta có một chuyện muốn ngươi đáp ứng ta.”

“Ừ.” Đối với chuyện của nàng, y đã dần biến thành thói quen trả lời ừ.

“Ta muốn chọn mấy kẻ mà ta thấy hợp để làm người hầu của mình.”

“Nô tỳ trong vương đình, không phải là kẻ có thể tùy tiện chọn, đều là do các vương phủ đưa tới.”

“Để ta đoán, phần lớn đều được đưa đến để giám thị ngươi chứ gì?”

Cuối cùng cũng có được một câu nghiêm chỉnh, Nhiếp Lăng Phong gật đầu một cái.

Thải Thải nói: “Thật ra thì bên cạnhhoàng đế, trên căn bản tất cả đều là tai mắt của kẻ khác.” Nàng sửngsốt: “Mà ai hỏi ngươi quy tắc của vương đình chứ, ta nói là ta muốn tựchọn ra mấy người hầu hạ ta, chẳng lẽ không được sao?”

“Tùy nàng.” Nhiếp Lăng Phong: “Chỉ là đợi gặp Diệp Hạ Thái xong hẵng nói.”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-277/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận