Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 280 : Quậy tung hậu cung Hung Nô 3

“Nàng thật sự quyết định rời khỏi Đại Sởluôn ư? Thật ra, nếu nàng nguyện ý trở về ta nhất định sẽ giúp nàng.”Hiện tại tình hình ở Hung Nô tương đối phức tạp và nguy hiểm, Quan BộPhi đã suy nghĩ mấy ngày hôm nay, cảm thấy Thải Thải vẫn nên ở bên cạnhSở Cuồng là thỏa đáng nhất. Hơn nữa nếu như hắn cố gắng suy nghĩ biệnpháp, thì nhất định sẽ thực hiện được. Quan Bộ Phi đi về phía trước mấybước: “Thải Thải, trở về Đại Sở đi, nơi này không thích hợp với nàng,bởi vì nàng hoàn toàn không hề có kinh nghiệm sinh sống ở Hung Nô, ởdưới cánh chim của Sở Cuồng, sẽ hạnh phúc hơn.”

Hoặc là dưới sự bảo vệ của hắn, hắn cũngsẽ mang lại hạnh phúc cho nàng, chẳng qua là, nếu nàng thật sự là muộimuội của hắn thì sao?

“Quan đại ca, tại sao ngươi lại ngăn ta nhỏ máu nhận thân, tại sao lại dùng máu của chính ngươi chứ?”

Quan Bộ Phi nhíu mày: “Nàng không hiểuphụ thân, phụ thân là dạng người hay giận cá chém thớt, nếu có kết quảnhỏ máu nhận thân, nàng không phải con ruột của người, thì hẳn sẽ khôngcòn mạng để sống đâu.” Còn có một lý do nữa, nếu như kết quả nhỏ máunhận thân mà nàng thật sự là muội muội của hắn, hắn sợ tim mình sẽ không chịu nổi mất. Thật sư vô cùng khó xử.

Vậy nên, kết quả này là tốt nhất, cứ thừa nhận thân phận này đi.

Để không lộ ra sơ hở gì, cứ dùng máu của hắn, để chứng minh thân phận của nàng.

Thải Thải gật đầu, Quan Bộ Phi thật lòng nghĩ cho nàng, khiến nàng cảm thấy rất cao hứng.

Không khí có chút xấu hổ, Quan Bộ Phi thở dài một hơi: “Vì sao số mạng nàng lại gập ghềnh như vậy, nàng biếtkhông, nhìn nàng sống ở thời buổi rối ren như vậy, ta thật sự rất đaulòng.” Hắn nói xong, trên gương mặt luôn kiên nghị thoáng vẻ u buồn:“Thật ra là do ta không tốt, nếu như ban đầu ta nói cho nàng biết chuyện về Nhiếp Lăng Phong, hẳn chuyện đã không đi tới bước ngày hôm nay.”

Một câu này của hắn cũng chỉ là nói bừa,bởi hắn là người Hung Nô, vào lúc đó, tuyệt đối hắn sẽ không làm rachuyện phản bội lại Hung Nô, ai cũng đều hiểu được điều này.

Thải Thải nhận ra được, hắn đang đè nén tâm tình của mình.

Trong nháy mắt, Quan Bộ Phi bước tới nhẹnhàng nắm lấy bờ vai nàng: “Nếu như nàng thật sự là muội muội của ta,thì phải làm thế nào mới tốt đây? Thải Thải, nếu như nàng thật sự làmuội muội ta, ta làm sao chịu đựng được?” Hắn ôm chặt lấy nàng.

Trên xà nhà lập tức có người đỏ mắt, ánh mắt hiện lên vẻ âm hiểm, hệt như một thanh đao.

Nhưng mà Quan Bộ Phi hoàn toàn không hềhay biết mình đang đứng trước sự nguy hiểm, hắn trở nên **, thì thào:“Tạo sao trời cao lại đối xử với ta không công bằng như vậy?”

Ngữ điệu của hắn có chút nặng nề.

Thải Thải có thể cảm thấy, nội tâm hắn đang giãy giụa.

Nếu là huynh muội, sợ rằng ngày sau nếu có nhớ về, muốn chôn sâu tình yêu vào tận đáy lòng cũng là một hy vọng xa vời.

“Ha ha, Diệp Hạ Thái, không ngờ con đúnglà yêu thương muội muội này.” Lão vương gia đi vào, nhìn thấy con traicon gái tình cảm khắng khít như vậy, thật sự rất hài lòng. Lúc này hắnmới buông tay, kêu một tiếng ‘Phụ vương’. Xong xuôi đứng thẳng người,lão vương gia đi tới, cùng nắm lấy tay hai người: “Diệp Hạ Thái, Diệp Hạ Mẫn, hai người các con nhất định phải mãi mãi yêu thương nhau đấy.” Lúc ông đặt tay hai người vào nhau, nói: “Diệp Hạ Thái, con phải vĩnh viễnyêu thương muội muội này của mình.”

Không hiểu vì sao khi hắn nghe thấy câu đó, liền có một loại cảm giác mất hết mọi can đảm.

Bàn tay khẽ run rẩy, bàn tay hắn dán lên tay nàng thật sự đang run rẩy.

Lão vương gia lại nói: “Diệp Hạ Thái,hiện tại, cả nhà chúng ta đều đã đoàn viên rồi, tương lai, Hung Nô nhấtđịnh sẽ trở thành thiên hạ của chúng ta.”

“Sau khi Diệp Hạ Mẫn trở thành hoàng hậucủa hoàng thượng xong, thế lực chúng ta nhất định sẽ trở nên khổng lồ,chúng ta nhất định phải ủng hộ đứa bé trong bụng con bé trở thành hoàngđế Hung Nô.”

Hả? Đứa bé trong bụng nàng trở thành hoàng đế Hung Nô? Thải Thải có chút không kịp xoay trở tình huống.

Lão vương gia hừ một tiếng rồi nói: “Đừng cho là ta không nhìn ra tên nghiệt chủng Nhiếp Lăng Phong kia là muốndùng Diệp Hạ Mẫn để áp chế ta, chúng ta phải đoàn kết lại, ăn miếng trảmiếng. Con gái của ta mang thai hài tử của Hung Nô vương, ta không thểchịu được việc phải chờ mấy chục năm nữa cháu ngoại ta mới được làmhoàng đế.”

“Việc này, ông già, cho ta nói một câuđi.” Thải Thải cảm thấy trình mộng tưởng của ông già này không thua gìcha của Lan quý phi cùng Mai quý phi lúc trước cả.

Mặc dù tình huống không giống nhau, nhưng mà mục đích lại giống nhau như đúc.

Chỉ là vị trí của Thải Thải bây giờ là, một loạn thần tặc tử ư?

Nhưng mà nàng cảm thấy vấn đề về thân thế của hài tử cũng không phải là chuyện nhỏ: “Việc đó….. thật ra hài tử ta đang mang, cũng không phải của Hung Nô vương, mà là……”

Quan Bộ Phi đã đi lên trước một bước nói: “Phụ thân, hài tử muội muội mang xác thực không phải của Hung Nô đạivương, mà là phu quân của muội ấy lúc ở Đại Sở quốc.”

“Phu quân ở Đại Sở quốc.” Thì ra ông già này vẫn còn chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào cả.

“Lúc còn ở Đại Sở quốc con đã lập giađình, sau đó lại bị Nhiếp Lăng Phong đoạt về làm Quý phi, chứ cũng không phải là hoàng hậu.”

“Như vậy là không được, con gái của ta đã vào cung, thì tại sao lại có thể không làm hoàng hậu cho được, đã từngcó phu quân cũng không sao cả, người Hung Nô chúng ta không để ý đếnnhững thứ này! Phu quân con giờ đang ở đâu?”

“Ta……”

“Phu quân của muội muội, chỉ là một phu tử bình thường, sau bị đại vương giết chết. Hài tử của muội muội, chính là của hắn.”

Cái câu chuyện tự biên đáng chết của Quan Bộ Phi! Sắc mặt Sở Cuồng xanh mét, từ lúc nào thì hắn trở thành phu tử, lại còn anh niên tảo thệ (chết khi còn trẻ tuổi) chứ?!

Rốt cục vị lão vương gia kia cũng đã hiểu ra……

“À, thì ra chuyện là như vậy, đúng làphức tạp hơn so với tưởng tượng của ta nhiều, đã như vậy, con gái ngoan, con phải nhanh chóng vào cung, không thể ở lại nhà được.”

“Tại sao?”

Ông sửng sốt, cảm thấy sao mà con gáimình lại ngốc đến vậy: “Con phải vào cung, sớm tiếp quản hậu cung củahắn, tương lai sinh cháu ngoại trai ra, ít nhất, ta cũng sẽ khiến Đạivương sắc phong cho nó là Hung Nô vương gia! Đến lúc đó, ha ha ha, tanhất định sẽ đưa cháu ngoại ngoan của ta lên bảo tọa!”

Ông ta đang thản nhiên đàm luận một kế hoạch chính biến đó ư? Thật giống như đang kể một câu chuyện rất đỗi bình thường vậy.

Có lẽ ông ta đã nghĩ quá đơn giản về Nhiếp Lăng Phong rồi.

“Con của ta không cần làm Hung Nô vươnggì cả, ta đã nói với Nhiếp Lăng Phong rồi, chờ đứa trẻ được nửa tuổi, sẽ nghĩ cách đưa nó trở về Đại Sở quốc.”

“Tại sao chứ! Con gái ngoan, sao con lạihọc mấy thói xấu của bọn chó Đại Sở đó, xem thường người Hung Nô? Coichúng ta như man di? Tình nguyện đưa cháu ngoại trai của ta về Đại Sở,cũng không muốn để nó ở bên cạnh ông ngoại mình?!”

“Phụ thân, người nói quá xa rồi.” Quan Bộ Phi nói: “Cha, để muội muội nghỉ ngơi đi.”

Vừa rồi Quan Bộ Phi nghe được cũng cảmthấy rất sửng sốt, lúc nãy nghe phó tướng nói dạo này ông đã có chút hồđồ, nên khuyên ông đừng làm gì ngốc nghếch, để chọc giận Đại vương.

Hôm nay nghe cha nói lên kế hoạch vĩ đại của mình, hắn đã tin chắc, bây giờ cha đã không thể theo kịp thời cuộc nữa rồi.

Thấy Quan Bộ Phi lôi kéo ông già đó đi. Thải Thải thở dài một hơi, cười: “Sao ai ai cũng mơ tưởng đến việc tạo phản nhỉ?!”

“Ha ha ha!” Sở Cuồng nhảy xuống từ trầnnhà: “Mệnh của con trai ta thật tốt, có số mệnh làm hoàng đế Đại Sở cònchưa đủ, xem ra, lần này ngôi vị hoàng đế Hung Nô cũng sắp đến tay nó.”Đi tới ôm lấy hông Bánh Bao, lặng lẽ nói: “Bánh Bao, ta thấy chuyến điđến Hung Nô lần này hoàn toàn không tồi, có lẽ, chúng ta có thể tạo ramột vài phiền toái lớn cho bọn hắn cũng được!”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-280/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận