Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 282 : Quậy tung hậu cung Hung Nô 4

Cùng Sở Cuồng liếc mắt nhìn nhau, tùy tiện lấy cớ đi về phòng.

Sở Cuồng đóng cửa lại, phân tích: “Theota được biết, Hung Nô tổng cộng có khoản ba mươi vạn binh, trong đó nămsáu vạn là phụ trách hậu viện, cũng chính là đám binh lính vận chuyểnlương thảo qua thảo nguyên đó, còn dư lại hai lăm vạn, mười vạn là quânlão già kia giấu riêng trong tay áo, còn có mười lăm vạn, bảy vạn là bộhạ mà ông ta từng tự tay bồi dưỡng. Trên thực tế số quân mà Nhiếp LăngPhong tự tay mình nắm cũng chưa đến bảy vạn, nếu ta là Nhiếp Lăng Phong, cũng sẽ như đứng đống lửa ngồi đống than.”

“Trước kia Hòa đại tướng quân có trong tay khoảng bao nhiêu binh mã?”

“Khoảng tám vạn.”

“Còn chưa được mười vạn, Sở Cuồng vậy mà chàng cũng sợ hắn sao?”

“Không phải là ta sợ hắn, chẳng qua, takhông thể xác định được một khi ta động thủ với hắn, sẽ có bao nhiêungười nhảy ra, cho nên không thể dễ dàng manh động mà thôi, giống nhưmột khối u ác tính vậy, giữ lại nó, có lẽ một ngày nào đó nó sẽ khô héodần, nhưng nó cũng có thể phát triển mạnh thêm, nếu vậy sẽ có hai kếtquả ngược hoàn toàn, một là nhanh chóng khỏi bệnh, hai là lập tức tửvong.”

Bánh Bao ghi nhớ kỹ binh lực Hung Nô, “Chúng ta ở đây điên cuồng vơ vét của cải, chẳng qua chỉ là bước đầu tiên.”

Sở Cuồng bước qua, dùng tay đè lên cổnàng nhẹ nhàng xoa bóp, Thải Thải thoải mái ngẩng đầu, cả người lập tứcthả lỏng, nói tiếp: “Bước thứ hai chính là khiến quan phủ địa phương các nơi gây áp lực, nhanh chóng trợ giúp phủ Đại tướng quân vương hoànthành kế hoạch vơ vét này.”

“Được, như vậy sẽ khiến cho Nhiếp LăngPhong cảm thấy áp lực, y sẽ hoài nghi phủ Đại tướng quân vương là taihọa ngầm, không nhịn được mà ra tay. Không chừng, Hung Nô sẽ xảy ra mộtcuộc nội chiến thật lớn!” Ha ha ha.

Ha ha ha ha ha –

Hai kẻ âm hiểm phát ra một tràng cười không thành tiếng âm hiểm. (bựa quá =))))

Nếu như nhân lúc loạn lạc, làm tan rãbinh lực Hung Nô, như vậy, Sở Cuồng sẽ có một cơ hội phân cao thấp vớiNhiếp Lăng Phong mà không lãng phí chút một chút sức lực nào.

Bánh Bao đột nhiên trở nên phiền muộn: “Ta sợ, nếu ta thật sự mang huyết thống Hung Nô thì sao?”

Nàng nhìn Sở Cuồng, ngón tay chọc vào ngực hắn: “Rốt cục chàng đã giúp ta điều tra chưa?”

“Có điều tra, nhưng mà kết quả vẫn cònnhiều điểm nghi vấn.” Có thể đoán được, nếu như Thải Thải thật sự làngười Hung Nô, là con gái của Đại tướng quân, vì phu quân hại chết charuột là chuyện mà nàng không thể làm được, Sở Cuồng ôm lấy bờ vai BánhBao: “Chẳng qua ta có thể hứa với nàng, sẽ không lấy mạng bọn hắn, chỉcần Hung Nô đồng ý ký kết hiệp nghị hòa bình và xác định lại đường biêngiới, Đại Sở tuyệt đối sẽ không xâm phạm bọn hắn.”

Thải Thải không đề cập đến những việc này nữa, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, nàng lấy ra một tờ giấy tô tô viếtviết, thấy nàng đem quy chế lúc gả cưới hoàng hậu, tên và số lượng sínhlễ, số lượng bạc, vàng, từng mục viết rõ ràng ra. Ước chừng có khoảngbốn mươi vạn lượng, nếu lấy tất cả bán ra đổi thành tiền mặt thì cũngbằng quân lương của chừng mười vạn người trong vòng hai mươi ngày.

Bánh Bao tính tính toán toán: “Hôn lễ lần này, tất cả các mặt đều tăng lên, là bốn mươi vạn lượng, cộng thêm bốnmươi vạn lượng từ Nhiếp Lăng Phong, chính là tám mươi vạn lượng, như vậy là bốn mươi ngày quân lương, Sở Cuồng, với số bạc này, nếu chàng quyếtchiến với Hung Nô, thì có thể dùng được trong mấy ngày?”

“Sáu mươi ngày.” Sở Cuồng nói: “Đại Sởquốc trọng về nông canh, nếu như kéo dài đến mùa thu mới quyết chiến,chính là tiết thu hoạch, chỉ riêng các thôn trang ở xa chiến trường đãcó thể cung cấp ước chừng cho năm ngày, cần năm ngày để vận chuyển đến,sau khi vận chuyển đến còn có thể kiên trì thêm mười lăm ngày nữa.

Sở Cuồng suy đoán: “Khoản bạc này đủ đểtiếng hành cuộc chiến trong một tháng, Nhiếp Lăng Phong không thể nàokhông coi trọng cho được.”

Nhiếp Lăng Phong đứng ở trong thư phòng, có mấy tiên sinh cũng ngồi ở đây.

Thanh âm gảy bàn tính cộc cộc. Sau đó cóngười báo: “Hoàng thượng, nếu thật sự theo yêu cầu của bọn họ, khoản bạc này chính là tám mươi vạn lượng, nếu có người tạo phản, thật sự rấtnguy hiểm.” Nhiếp Lăng Phong nhíu mày, biết nếu đem bạc cho ông ta, hẳnsẽ là một tai họa ngầm, nếu như không cho, chỉ sợ ông ta sẽ ép buộc. Ông ta đang vừa tính khống chế vừa tính trấn an, thủy chung vẫn để ý đếnláng giềng hiểm ác là Đại Sở quốc.

Nhiếp Lăng Phong suy tư cả đêm, ngày hômsau liền cử hàng một yến tiệc ở hậu cung, định mời mấy Hung Nô vươnggian, mọi người cùng gặp mặt tâm sự một hôm. Tiếp đó sẽ đem Báo Bao đưavào hậu cung, lợi thế trong tay mình, vẫn nên giữ trong tay mình thì tốt hơn.

“Cái gì? Tối nay cùng nhau vào cung?”Thải Thải nghe được tin đó, Quan Bộ Phi thấy nàng chưa hiểu lắm, cho nên từ tốn giải thích: “Hung Nô cũng không có quy định nữ nhân nhất địnhvào sau khi kết hôn mới có thể gặp mặt phu quân mình, cho nên đại vươngmới mời mọi người, không cần phải giật mình đâu.”

Nàng gật đầu một cái, “Ta có thể mang theo hạ nhân hay không?”

“Hạ nhân?” Quan Bộ Phi nhìn nàng, biết là không thể lay chuyển được, cho nên nói: “Tùy nàng. Chẳng qua là nàngnên nhớ, nếu như không muốn hoàng thượng bắt làm con tin, thì ngàn vạnlần không được rời khỏi ta.”

Trong lòng Quan Bộ Phi vốn đã suy đoán,hoàng thượng là bởi vì số sính lễ cưới hoàng hậu kia mới nghĩ cách muốnThải Thải vào cung.

Số bạc kia, xác thực có chút đáng để hiềm nghi, thật không tốt chút nào.

Xe ngựa mà người Hung Nô dùng thường được chăng bằng những miếng lót bằng lông khá dày.

Dù là mùa hè, cũng phải áp thêm những tấm da mỏng lên thành xe.

Nghe nói như vậy là để phòng ngừa bị người ta dùng tên công kích. Hoặc là ám toán.

Bởi vì lớp da này, chính là da trâu được căng chặt ra.

Thải Thải lên xe, trên xe đã có một người ăn mặc theo kiểu cách thị nữ Hung Nô ngồi đó.

Thải Thải nhìn hắn si ngốc cười: “Dáng vẻ khi chàng giả làm nữ nhân, thật sự rất thẹn thùng.”

Toàn thân Sở Cuồng mặt y phục màu xámtrong, làm một búi tóc truy nguyệt*. Thoạt nhìn giống như một nữ tử Hung Nô khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Không phải cực kỳ xinh đẹp, cùng lắmchỉ coi như thanh tú, ngũ quan hơi khoa trương một chút, may thay đa sốcác nữ tử Hung Nô cũng đều là to lớn thô kệch, nếu hắn cúi đầu, căn bảnsẽ chẳng ai chú ý đến.

*: mình GG không ra, các bạn thông cảm ^^’

Chỉ có Sở Cuồng cảm thấy mình đã hy sinh thật lớn lao mà thôi.

Nhưng hắn lại không yên lòng về an toàn của Bánh Bao.

Nhiều lần thật muốn dứt khoác mang Bánh Bao về Đại Sở, cái gì mà phục thù đều bỏ đi.

Rồi hắn lại cảm thấy nếu không ra chútthủ đoạn, cho người Hung Nô một bài học dạy dỗ, thì cả đời cũng sẽ khong nuốt được nỗi hận này.

Tay Sở Cuồng, rơi vào trên bụng Bánh Bao: “Tương lai, nàng phải nhất định nói cho em bé, cha và mẹ nó, vì nó, màphải chịu tội đây này.”

“Chịu tội cái gì, chàng nghĩ hay thật.”Thải Thải tiến tới, dùng tay vén vén tóc hắn: “Sở Cuồng, tóc chàng đentuyền sáng mượt, da bóng láng mịn màng, thật là thích.” Hắn lập tức lấytay nàng ra, chẳng thèm ngó tới: “Nàng cố ý chọc giận ta hử?”

Xuống xe, Quan Bộ Phi định đưa tay đỡBánh Bao xuống, Sở Cuồng cải trang thành thị nữ nhanh chóng nhảy xuốngxe, cầm lấy tay Thải Thải, đỡ nàng xuống.

Quan Bộ Phi sửng sốt, nghiêng đầu nhìn Sở Cuồng, hỏi: “Ngươi là ai?”

“Nô tỳ là thị nữ thân cận của tiểu thư.” Thanh âm khi nén giọng của người nào đó thật là buồn cười.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-282/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận