Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 283 : Lên đài tỷ thí

Quan Bộ Phi trước sau vẫn như hình vớibóng bên cạnh Thải Thải, điều này khiến Sở Cuồng phát điên lên, thứ nhất bởi vì đang giả trang nên không dám nói thành tiếng, thứ hai đó là, hắn để ý thấy Quan Bộ Phi thỉnh thoảng lại muốn đưa tay nắm lấy tay BánhBao. Cũng may tay Bánh Bao đang siết thành quả đấm nhỏ. Sở Cuồng giươngngười qua, nắm lấy cổ họng: “Tiểu thư cẩn thận.” Một cách vô cùng hữuhiệu để kéo dãn khoảng cách giữa Bánh Bao cùng Quan Bộ Phi, Quan Bộ Phinghiêng đầu liếc mắt nhìn, trong lòng phiền chán với nữ tử bước đi cứngngắc, dáng dấp cao gầy này vô cùng.

Phất tay một cái nói: “Ngươi lui xuống đi.”

Sở Cuồng cúi thấp đầu, không nói tiếngnào, Thải Thải đỡ bụng: “Nàng ấy lui xuống, ai đỡ ta chứ?” Quan Bộ Phiđưa tay muốn đỡ, Thải Thải lại nói: “Ta không muốn để ngươi đỡ, vẫn nênđể nàng ấy đi.” Quan Bộ Phi liếc mắt nhìn đám người quen đến hôm nay, cả huynh đệ tỷ muội cũng khá nhiều, hắn nói: “Những người này đều là thânthích của chúng ta, ta dẫn nàng đến chào hỏi.” Thải Thải liền cau màygiả vờ bảo mệt mỏi, Sở Cuồng vội vàng rút khăn tay lau mồ hôi cho nàng.

“Ta thấy ta vẫn nên qua bên kia ngồi mộtchút mới được.” Bên kia có cầu kiều nước chảy, hoa cỏ tươi mát, ThảiThải được Sở Cuồng dìu qua, ngồi xuống lặng lẽ nói: “Hắn lại không nhìnra chàng đang giả trang.” May mà Thải Thải thường thấy vóc người của nữtử Hung Nô to lớn thô kệch, Sở Cuồng giả trang xem như cũng giống, nàngvươn tay, cợt nhả đùa giỡn với cằm hắn.

Sở Cuồng cầm cây quạt lên phe phẩy, thong thả hầu hạ, hí mắt thưởng thức cái gọi là trung tâm quyền lực của HungNô, hôm nay đến, nếu như trong tay áo của Sở Cuồng có giấu đại pháo, haha, thế thì Hung Nô liền xong đời. Hắn nhếch môi cười, vừa bóp vai choThải Thải vừa nói: “Nếu như quấy rối những kẻ này, thì có chuyện hay đểxem rồi.” Thải Thải khẽ mỉm cười, quấy rối ư, chẳng lẽ so với nổi loạilại khó hơn sao?

Bánh Bao nắm tay tiểu Cuồng, sờ soạng vài cái trên làn da mềm mịn của hắn.

“Diệp Hạ Mẫn, cha giới thiệu cho con mấyngười bà con thân thích.” Lão tướng quân vương bê cái bụng, Thải Thảicũng bê cái bụng, hai người đi song song, giống như hai cây đại thụchiếm hết đường, khiến người khác vô cùng chú ý. Một vòng người vâyquanh, Thải Thải nghiêng đầu nhìn Sở Cuồng không biết đã chuồn mất từlúc nào, bối rối trong lòng lập tức khôi phục lại bình tĩnh.

“Đại bá phụ, Diệp Hạ Mẫn cùng đại bá phụ cực kỳ giống nhau, quả thực như một khuôn mẫu đúc ra vậy!”

Một khuôn mẫu?

“Ha ha ha, đúng, không sai, hoàn toàn chính là một khuôn mẫu!”

“Nghe nói hoàng thượng muốn sắc phong Diệp Hạ Mẫn làm hoàng quý phi ạ?”

“Hoàng quý phi?! Ai nói?!” Tiếng mắng của lão vương gia mười phần anh khí, đúng là kinh người.

“Là hoàng hậu! Phải là hoàng hậu mới đúng! Chẳng lẽ con gái của bổn vương phải ở dưới kẻ khác sao?!”

Tất cả mọi người trầm mặc nhìn lẫn nhau,rất nhanh có kẻ nịnh nọt nói: “Không sai, quý phi cái gì, chẳng lẽ quậnchúa của vương gia, chỉ xứng làm một quý phi thôi sao?! Rõ ràng phải làm hoàng hậu mới đúng. Chờ chút nữa, chúng ta đi hỏi hoàng thượng đến khinào thì phế hậu đi!”

Thải Thải bị vòng người vây quanh có chút choáng váng, giả vờ không thoải mái mà lui ra ngoài, bần thần bên cạnhtảng đá, không lâu sau, Sở Cuồng tựa như quỷ hồn đã xuất hiện ở bêncạnh.

“Chàng đi đâu vậy?” Thải Thải hỏi.

“Khi đi dạo vòng quanh đây, trẫm phát hiện, mình hoàn toàn không sợ bị lạc đường……”

Tất nhiên, bởi vì nơi này hoàn toàn là bản sao của kinh thành kia mà.

“Lúc nãy nói chuyện gì?”

“Còn nói gì nữa, nói bổn cung xuất thân như vậy, sao có thể chỉ làm hoàng phi, phải là hoàng hậu mới đúng.”

Sở Cuồng cười một tiếng, nắm lấy taynàng, nhân lúc mọi người không để ý khẽ hôn lên. Sau đó bảo: “Nàng chỉcó thể làm hoàng hậu của trẫm mà thôi.”

“Vẫn có một số lớn các bộ hạ cũ duy trì cho gia tộc của hoàng hậu Hung Nô.”

Thải Thải nghe thấy vậy, trong lòng liền chợt hiểu.

Ý tứ của Sở Cuồng tức là bảo nàng lợi dụng chuyện phế lập hậu, châm ngòi mâu thuẫn giữa phe cũ và phe mới.

Quan Bộ Phi đi tới, trong tay bưng mộtchén trà: “Uống đi, giúp an thần bổ khí, ta thấy người ta mới pha, nênmới lấy một chén đến.” Vẻ mặt hắn khiêm tốn, tận lực giữ bản thân bìnhtĩnh.

Thật ra là do hắn tự mình pha, thấy nàng luôn kêu mệt, không chút sức lực, khiến hắn có chút không đành lòng.

Thải Thải để chén trà xuống, nói: “Đại ca, ta là muội muội ngươi đúng không?”

“Ừ……” Hắn không biết, nhưng ngoài mặt, hắn vẫn gật đầu: “Đúng vậy.”

“Ta là muội muội ngươi, vậy tại sao ngươi thấy ta sắp trở thành quý phi lại không nói gì cả? Ta là con gái lãođại tướng quân vương và là muội muội của tân nhậm đại tướng quân vương,cha ta ca ca ta tay cầm binh quyền thiên hạ, chẳng lẽ ta chỉ có thể trởthành quý phi thôi ư, ngươi cứ để mặc vậy sao?”

Thật ra lòng Quan Bộ Phi vẫn không muốn cứ để nàng ngây ngốc mãi ở nơi này.

Bị nàng hỏi như vậy ngược lại có chút sốt ruột: “Muội đừng nói với ta! Muội?!”

Thải Thải đột nhiên cậy mạnh nói: “Tachính là muốn làm hoàng hậu, nếu không sắc phong ta làm hoàng hậu, tatuyệt đối sẽ không đáp ứng gả cho hoàng thượng.”

Vừa dứt lời, mọi người một hồi trầm mặc,lập tức có người tỏ vẻ tức giận, nhưng cũng có người bắt đầu hùa theo:“Không sai, Diệp Hạ Mẫn quận chúa là thân phận gì, tại sao chỉ có thểtrở thành quý phi thôi chứ?!”

Lúc này, Nhiếp Lăng Phong từ xa đi tới, nghe thấy hiện trường có chút hỗn loạn.

Không nhịn được nữa bèn ** đi tới.

Nhìn y chốc lát, lão vương gia mới dámnói: “Hoàng thượng, ngài cũng đã nghe thấy, ngài có thể sắc phong congái ta làm hoàng hậu được không?!”

“Việc này…… trẫm phải……”

“Không cần phải suy tính, ta giúp ngàiquyết định cho rồi, cứ sắc phong con gái ta làm hoàng hậu đi, ngài xem,cứ mau mau phế bỏ hoàng hậu trong lãnh cung là được chứ gì!”

Thải Thải không lên tiếng, Nhiếp Lăng Phong nhìn Thải Thải một cái.

Y nói: “Trẫm không thể tùy tiện đồng ýđược, mặc dù người nhà hoàng hậu từng gây ra chuyện sai lầm. Nhưng dùsao trẫm với hoàng hậu vẫn còn có tình nghĩa phu thê.”

Thải Thải cùng Sở Cuồng đều nghe ra được, đây là thủ đoạn cực cao của y, một câu nói, lại có thể trấn an rấtnhiều kẻ vốn lòng mang oán hận với y, lại một lần nữa trở về ủng hộ y,con người vốn rất dễ quên mọi chuyện cũ, chân tình thắm thiết của y, đãcó thể hóa giải khúc mắc nhiều năm.

Lúc trước Nhiếp Lăng Phong phải dựa vàonhà đại tướng quân, bây giờ, nếu như y muốn ra tay với nhà đại tướngquân, thì phải lung lạc một phe khác.

“Hoàng thượng nói chí phải!”

“Phải cái rắm! Hoàng thượng, chẳng lẽ ngài không nhận ra, ai mới là người thích hợp với hoàng thượng hơn ư?!”

“Vương gia, ngươi đang bức bách trẫm sao? Hôm nay trẫm mời ngươi đến, chỉ là việc nhà, tại sao lại cứ phải làmcho mọi việc rối tung lên như vậy?”

Người phe hoàng hậu nhìn thấy, cũng không ngờ được hoàng thượng sẽ công khai cãi lại vương gia như thế này. Tráitim bị lạnh nhạt và thương tổn hồi lâu rốt cục một lần nữa trở nên ấmáp.

Sở Cuồng cũng không nhịn được than thở, y quả là một đế vương tâm cơ rất sâu.

Thải Thải thầm nghĩ, có lẽ, chỉ cần épbuộc thêm chút nữa, y sẽ nói ra một biện pháp hòa giải mà khiến cả haibên đều không thể thương tổn. Nàng hiểu rõ con người này, tâm tư quásâu, cũng không đến mức trở mặt với nhà đại tướng quân vào lúc này.

“Trẫm, luôn luôn biết hoàng hậu tài hoaxuất chúng, vì vậy, để mọi người cùng phục, trẫm quyết định muốn hoànghậu và quý phi tỷ thí một trận.”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-283/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận