Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 284 : Hai vị hoàng hậu

Cách duy nhất để mọi người tín phục chính là nói chuyện bằng thực lực, cho nên mọi người ai cũng biết, hoàng hậuluôn được xưng là tài nữa, cầm kỳ thư họa hạ trù châm chức[1], không gì không biết, sau khi tiến cung biết hoàng thượng tôn sùng vănhóa Đại Sở, lại càng thêm cố gắng rèn luyện, hơn nữa mặc dù hoàng hậuchịu lạnh nhạt, thủy chung vẫn ở bên cạnh hoàng thượng, chưa từng nóilời ngỗ nghịch ngài.

[1]: hạ trù châm chức: nấu ăn thêu thùa.

Nếu lần tỷ thí này mà thắng, thì có thể củng cố hậu vị, giải pháp mà hoàng thượng đưa ra thật không tồi.

Mọi người nhìn Thải Thải, hành động ngang ngược, nói chuyện ngạo mạn, căn bản không giống như dạng người tài hoagì cũng biết làm. Cho nên, lần tranh tài này đối với đại tướng quânvương mà nói là cực kỳ bất lợi. Vì thế các bộ hạ cũ bị lạnh nhạt đã lâuvỗ tay ủng hộ mạnh mẽ. Còn có người phất cờ hò reo: “Hoàng hậu nươngnương chắc chắn sẽ không bị bại bởi bất kỳ kẻ nào.”

Người nhà đại tướng quân trầm mặc……

Phe đại tướng quân khó chịu: “Mấy việc đó, dù là chỉ là một kẻ nô tỳ cũng có thể biết làm.”

“Đúng vậy, tỷ thí cái gì, quả thực là một phương pháp cấp thấp, xuất thân mới là hậu trường quan trọng nhất chứ!”

Nhiếp Lăng Phong cười một tiếng: “Hậu trường? Dám đề cập đến hậu trường, chẳng lẽ là khinh thường trẫm rồi sao?”

Một câu nói trả về, đại tướng quân vươngthỉnh thoảng vô tình liếc nhìn Thải Thải nói, “Hôm nay mọi người đến dựtiệc, cần gì phải căng thẳng như vậy, ta thấy, có thể về nhà suy nghĩlại, nghĩ xong rồi, ngài mai, vào triều lại bàn tiếp, như thế nào?”

“Tốt, đại tướng quân vương nói rất đúng.” Nhiếp Lăng Phong nhàn nhạt cười.

Hắn tổ chức gia yến cũng chỉ vì muốn làm nảy sinh mâu thuẫn giữa bộ hạ của hoàng hậu cũ và mới mà thôi.

Bây giờ nhìn xem, mục đích có lẽ đã đạt được rồi.

Dạ tiệc kết thúc Nhiếp Lăng Phong mới lộđuôi hồ ly: “Trẫm thấy, hãy để Diệp Hạ Mẫn quận chúa ở lại hoàng cungnghỉ ngơi, nếu ngày mai tỷ thí thì tiện hơn, cũng tránh thân thể bấttiện, bôn ba vất vả.” Trên thực tế, tất cả mọi người đều cho rằng hài tử của Thải Thải có quan hệ với Nhiếp Lăng Phong.

Lần này đại tướng quân cũng không còn cách nào khác, không thể làm trái ý hoàng thượng nhiều lần được.

Không thể làm gì khác đành nói với Thải Thải, vậy con hãy ở lại đây đi.

Đêm đó Thải Thải ngủ lại tẩm cung đã từng là của Lan phi, lưng dán vào ngực Sở Cuồng, phân tích tình hình lúctối: “Chẳng lẽ là vì Nhiếp Lăng Phong không muốn giao số sính lễ cướihoàng hậu nên mới làm vậy hay sao?” Sở Cuồng cười một tiếng: “Có chútbạc mà thôi, còn chưa đến mức đó.” “Nhưng mà nếu như y biết số bạc đó uy hiếp đến y, y sẽ để ý.”

Sở Cuồng xoa bóp cho nàng, Thải Thải phát hiện lực tay của Sở Cuồng rất vừa phải, từng chút khiến cái cổ cứngngắc của nàng từ từ thoải mái trở lại, nàng khép hai mắt. Bất tri bấtgiác phát ra từng tiếng hừ nhẹ. Sau đó Sở Cuồng cúi đầu thì thầm vài câu bên tai nàng, Thải Thải xoay mặt, đột nhiên hôn chụt lên gò má hắn:“Yên tâm, trong lòng ta có tính toán.”

Tay Sở Cuồng nhẹ nhàng sờ soạng đến gò má bị nàng làm cho nóng lên của mình, gầm lên một tiếng trầm thấp, ôm lấycổ Bánh Bao: “Ta cảnh cáo nàng, không nên đùa giỡn, nhẫn nại của ta cũng có hạn.”

“Được, không đùa chàng nữa. Vậy chúng tacùng nằm xuống được chứ.” Sở Cuồng đỡ Thải Thải, hai người đi tới bêngiường, Thải Thải nằm xuống vào phía trong.

Sở Cuồng nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của nàng, thả màn xuống, sau đó mới leo lên giường nằm bên cạnh nàng.

Nghiêng mặt nhìn nàng, trái tim vẫn cònbang bang nhảy loạn, hắn vươn tay dùng tay mình bao trọn lấy nàng, taycũng nắm chặt tay nàng.

“Thật không ngờ trẫm và hoàng hậu lại nằm trong hoàng cung kẻ địch như thế này.”

“Ừ……” Nàng mơ màng trả lời, nghiêng người sang, đầu lủi vào vòng ôm của hắn.

Cho nên hắn không nói nữa, để nàng nghỉ ngơi thoải mái, dùng tay nhẹ vuốt ve đầu và sau lưng nàng.

Kết quả bàn bạc ngày hôm sau, ưu thế vẫncòn nghiêng về phía hoàng hậu, cuối cùng giằng co giữa cuộc đấu võ mồm,bọn họ thống nhất ý kiến, tổ chức một cuộc tranh tài, nhưng cuộc tranhtài này sẽ cho phép hai bên phái người trợ thủ.

Thải Thải vui vẻ xem náo nhiệt, người nhà đại tướng quân vương bắt đầu tìm kiếm nữ tử giỏi nấu nướng, thêu thùa,tài nghệ siêu quần ở khắp nơi.

“Tìm làm chi, có hai tỳ nữ của ta, Như Tâm, Như Nguyệt cũng được rồi.”

Thuận tiện còn nói thêm: “Gần đây ta có một tỳ nữ rất đáng tin cậy, tiểu Thúy Nhi cũng rất tốt. Như vậy là đủ dùng rồi.”

Đại tướng quân nhìn tiểu Thúy cao lớn thô kệch đứng ở sau lưng nàng, lòng vẫn còn tính toán.

“Tiểu Thúy, ngươi biết làm cái gì? Hãy cho bản tướng quân xem một chút đi.”

“Dạ~” Sở Cuồng thanh cổ họng cười: “Nô tỳ giỏi nhất, là viết chữ~” Hắn nói: “Cha nô tỳ là một phu tử, đã từng dạy cho nô tỳ viết chữ~”

Thải Thải một thân da gà, cười khan: “Đúng đúng, nàng ta biết viết chữ~”

Gọi cả Như Tâm, Như Nguyệt cùng tới, bảohai nàng ngay tại chỗ thêu hoa, vẽ tranh cho ông ta xem, ai da, quả thật là nhân tài, hơn nữa còn là nhân tài số một số hai nữa chứ.

Ông cảm thấy đây là trời cao đã giúp mình rồi.

“Bổn vương còn cần phải tìm thêm một đầu bếp nữa.”

“Tự ta làm được rồi.” Thải Thải nhàn nhạt nói, khoát khoát tay bảo ông không cần phải lao lực.

“Con gái, con biết làm sao?”

Biết sao? Thải Thải lạnh lùng cười mộttiếng, liền đi xuống bếp, buổi tối nhìn bàn thức ăn, khiến vương giaphải nghẹn họng trân trối.

Bánh Bao vô sỉ khoác lác: “Bây giờ bụng ta đang bự, chứ nếu không, ta còn làm được nhiều hơn nữa kia.”

Ăn ngon! Thật sự rất ngon! Ông sống nửa đời người, cũng chưa từng được ăn ngon như vậy!

Ngày tranh tài, Thải Thải cùng ngồi với Như Nguyệt, Như Tâm, ‘Tiểu Thúy’.

Thải Thải còn chưa từng thấy vị hoàng hậu Hung Nô này ra mặt bao giờ, vì thế cũng có tò mò, dù sao, nàng vẫn cựckỳ đồng tình với nữ tử này. Hai người cùng là hoàng hậu, cũng từng bịphu quân ghẻ lạnh, nàng coi như có vận số tốt, gặp được Sở Cuồng. Thếnhưng nàng hoàng hậu kia, gặp phải Nhiếp Lăng Phong lòng dạ lãnh tình,thật không biết làm thế nào mới cảm hóa được trái tim y.

Hoàng hậu Hung Nô bước lên.

Thải Thải bình tĩnh nhìn nữ tử mặc y phục Hung Nô vàng nhạt, đầu búi kiểu tóc đơn giản, vô cùng an tĩnh, ôn hòa.Ánh mắt nàng hơi e ngại nhìn mọi người.

Thải Thải từng gặp qua đủ loại nữ tử, códịu dàng tựa Như Tâm, hoạt bát tựa Như Nguyệt, lòng dạ ác độc như Maiphi, cố chấp như Lan phi.

Còn cả con gái của công chúa phải lấy chồng xa ở Khiết Đan.

Nhưng chưa từng gặp qua loại nữ tử như vậy, hệt như một con cừu nhỏ, thần thái bất lực, nhút nhát.

Một chút ngạo mạn cũng không thể tìm thấy ở nàng.

Thải Thải đột nhiên cảm thấy căm hận Nhiếp Lăng Phong lãnh khốc vô tình, cho dù cả ngày y đều treo lên một vẻ mặt ôn hòa vô hại.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-284/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận