Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 285 : Chiến bại toàn cuộc

Hơi liếc mắt liền nhìn thấy người nào đóđang bộc lộ sự đồng tình, Sở Cuồng lập tức nhéo lên bàn tay thịt củaThải Thải một cái, ui da, đau quá, nàng tức giận ngoái đầu nhìn lại,thấy bộ mặt tà ác của hắn đang nhắc nhở, bây giờ chuyện nàng cần làmcũng không phải là đồng tình.

Hoàng hậu kia ngồi xuống đối diện vớiThải Thải, nàng chú ý về phía trước, thấy nàng kia cũng lấy thần sắcgiống nhau quan sát mình, điểm bất đồng duy nhất chính là, trên mặt vịhoàng hậu nương nương của Hung Nô này còn có chút lo lắng. Thải Thải cầm cốc rượu trái cây lên, dập mạnh xuống bàn một cái, nói: “Cuối cùng cóbắt đầu hay không đây? Để người ta đợi lâu quá đấy.” Thái độ không đểngười khác vào mắt của nàng chỉ nhận được tán thưởng từ mỗi mình lãovương gia mà thôi.

Nhiếp Lăng Phong ngồi trên ỷ tọa trên cao, thủy chung vẫn duy trì thái độ không liên quan gì đến mình lắm xem kịch.

Tất cả mọi người ai ai cũng tranh nhau nói, đấu đá, mắng nhau, rồi tự nâng cao mình, chửi bới đối phương.

Toàn trường náo loạn, Thải Thải phát hiện tình huống này thật giống như mấy bà ngoài chợ chửi đổng nhau.

Nhiếp Lăng Phong vung tay lên, áp chế toàn trường, nói: “Đề thi thứ nhất trẫm ra, chính là vẽ con gà trống trước mặt này đây.”

Lúc này mọi người mới hiểu vì sao, lại có một con gà trống lang thang ở trong đại điện này.

Như Nguyệt chuẩn bị dụng cụ thêu, Thải Thải thấy hoàng hậu Hung Nô ở đối diện đã bắt đầu nghiêm túc phối hợp màu sắc.

Còn nàng thì tùy tiện chọn một sợi chỉ màu nâu, bắt đầu châm lung tung lên tấm lụa.

Mọi người thấy bức thêu của hoàng hậu bên này, mũi kim mướt mát tinh xảo.

Còn bên Thải Thải thì quả thực như cẩu sựt c*t. Rối thành một nùi.

Đại tướng quân vương thấy thế thì cực kỳphát điên, duy chỉ có mình Thải Thải là thoải mái vui vẻ. Sở Cuồng đứng ở bên cạnh yên lặng nhìn, yên lặng mỉm cười.

Cuộc tỷ thí này định là phải thua, nhất định phải thua.

Con gà trống bên người ta đã bắt đầu thành hình.

Mà bên này vẫn là một mảnh mơ hồ không rõ là hình gì.

Ba tiếng chiêng được gõ lên, trận đấu kết thúc.

Hai bức thêu được dựng lên. Mọi ngườinhìn bên hoàng hậu, con gà trống hiện lên với màu sắc sặc sỡ lóa mắt,oai phong hùng dũng, khí phách hiên ngang!

Quay đầu lại nhìn Bánh Bao, ha ha ha, toàn điện cười ầm lên.

“Cười cái gì??!” Thải Thải hầm hừ: “Cười cái rắm.”

“Hoàng thượng, kết quả đã quá rõ ràng,bên hoàng hậu nương nương mới chính là tác phẩm tuyệt thế xuất sắc. Cònbên quận chúa, quả thật là khó coi.”

“Lớn mật!” Quả nhiên lão vương gia nổi trận lôi đình nói: “Ai dám nói con gái ta thêu không đẹp?!”

“Vương gia ngài xem, dùng thực lực mà nói chuyện đi, hãy nhìn cho rõ ràng một chút, quận chúa thêu cái này là cái gì đây? Ngay cả hình dạng cũng không thể nhìn ra được!”

“Nghệ thuật là dùng ý tả hình, chẳng lẽ các ngươi không hiểu?”

“Cũng được, như vậy xin hỏi quận chúa, mỏ con gà trống này, chẳng phải là hai mảnh nhọn hay sao? Mọi người xem,đây rõ ràng là mỏ con vịt, chứ không phải mỏ gà, ta thấy quận chúa thêugiống một con vịt mập hơn!”

“Ngươi đây là đang chỉ cây dâu mắng cây hòe, nói ta là con vịt mập?!” Nàng nhấc chân, cởi giầy thêu ra, phóng về phía người nọ!

“Hoàng thượng nhìn xem, thô tục không chịu nổi mà, như vậy sao mà làm hoàng hậu được!”

Nhiếp Lăng Phong đi xuống, nhìn thử, quả nhiên, hình dạng bức tranh nàng thêu hệt như một con vịt mập.

“Trận này, tạm thời hoàng hậu là người thắng.” Y nói: “Chỉ là mọi người bình tĩnh chớ nôn nóng, bởi vì còn có hai trận nữa.”

Trận thứ hai so về viết chữ, ý của đạitướng quân muốn bảo, cho người ra thi thay, không nghĩ tới Thải Thải tựđi lên cầm lấy bút bắt đầu viết, chữ thì như gà bới, tư thế cầm bút cũng sai bét nhè. Nàng tùy tiện vẽ thêm một cái bánh nướng. Xong còn nhìnqua bên kia, chữ viết của hoàng hậu thật xinh đẹp, lại còn làm nguyênmột bài thơ nữa.

Hết giờ, tờ giấy được treo lên, ai xemqua bút tích của Bánh Bao cũng không nhịn được mà cười ầm: “Quá kém, quá kém đi!” Ha ha ha.

“Đây là chữ phúc nha.” Thải Thải nói: “Chẳng lẽ không đẹp sao?” Đâu chỉ là không đẹp, mà quả thực, là vô cùng kém cỏi!

Kém đến nỗi đại tướng quân như bị vố mộtbạt tai trên mặt, không còn mặt mũi nào mà nhìn nữa, nhưng rất nhanh ông ta tỉnh táo lại, nói: “Ai dám nói xấu, bổn vương liền chém kẻ đó!”

Nhiếp Lăng Phong đành phải nói: “Còn một trận nữa, nấu ăn.”

Ha ha, nấu ăn chính là ưu thế của con bé, đại tướng quân vương nghĩ.

Khoảng một canh giờ sau, trên điện được sắp mấy cái bàn, trên đó có bày một vài loại rượu trái cây.

Sau đó mùi cơm chín bay tới, từng món ănngon được nối tiếp đưa lên. Hoàng hậu Hung Nô làm không ít món ăn đặcsản của Giang Nam.

Như Tâm Như Nguyệt thầm nghĩ, nếu làhoàng hậu kia đã vì hoàng thượng mình mà bỏ ra nhiều sức lực như vậy,học hỏi các món ăn để hoàng thượng vui lòng, thì thật ra, người con gáiđó đã là rất tài rồi, nhưng hoàng thượng Hung Nô, tuyệt đối không thểbằng được hoàng thượng của các nàng được. Hai nàng thế nhưng lại khôngphát hiện ra thân phận thật sự của tiểu Thúy ở bên cạnh, chẳng qua là do hai nàng không nghĩ tới mà thôi.

Đến phần món ăn của Thải Thải, chính làbún ốc nước ngọt Liễu Châu, mì cay Thành Đô, gà xé mì lạnh, khô bò, miến thịt bò, thịt gà xiên, súp ruột già, bánh đậu, chè đá bào*.

*: thứ lỗi cho bạn, phần edit tên các món ăn không được chuẩn lắm T.T

Sắc màu đỏ **.

Mùi vị thơm ngào ngạt.

Thực khiến người ta lên cơn thèm ăn mà!!!

Cuối cùng lão vương gia cũng cảm thấy điểm mà khiến ông kiêu ngạo được về nàng, ha ha.

Ông ta đứng lên nói: “Không cần ăn cũngnhìn ra được, đến tột cùng ai mới là người nấu ăn giỏi nhất, thêu hoaviết chữ cũng vô dụng, làm sao so được với việc biết xuống bếp chứ? Nênnhớ một nữ nhân không biết xuống bếp, thì cũng giống như không có convậy, các ngươi nhìn cái bụng của con gái ta đi, đó căn bản là do dinhdưỡng tốt, tài nghệ siêu quần……”

Nôn……

“Thật là khó ăn!”

Một tiếng thét kinh hãi, cắt đứt lời nói của lão vương gia.

“Muốn buôn muối luôn à!”

“Vương gia, ngài trước chớ vội nói, hãy thử nếm xem đi!”

Lão vương gia cũng nửa tin nửa ngờ, cầm đũa lên, gắp một miếng xíu mại bỏ vào miệng, ặc

~Thật là khó ăn muốn chết, ông tình nguyện ăn độc dược chứ cũng không muốn ăn nó nữa.

Vỗ vỗ lên mắt, trầm mặc chốc lát, lãovương gia ưỡn ngực ngẩng đầu, nuốt cả miếng xíu mại xuống, nói: “Mỹ vịnhân gian, các ngươi cũng mau ăn đi, nhất định phải ăn hết, nếu như còndư lại một chút, các ngươi sẽ không xong với bổn vương đâu!”

Đây, rõ ràng chỉ hươu thành ngựa, đáng hận đến cực điểm mà.

Vô cùng vô sỉ.

Thải Thải cũng thật bội phục cho tài năng của ông cha này.

Bộ mặt ông ta nghiêm túc nhìn về phíaNhiếp Lăng Phong, hoàng thượng, ngài hãy tự phán xét xem, đến tột cùng,ai thua ai thắng? Rốt cục là ai có thể làm hoàng hậu?

Thật ra thì Thải Thải là cố ý thua cuộc,Sở Cuồng nói với nàng, thắng, sẽ làm cho mọi chuyện trở nên danh chínhngôn tuận, như vậy thì không thể kích thích đến giới hạn cuối cùng củaông ta, cho nên bảo nàng hãy thua, thua càng thảm càng tốt, dù sao lấytính khí của lão vương gia, nhất định là một kẻ vô liêm sỉ, đến lúc đó,chọc giận ông ta rồi, gấp quá thì chó cũng có thể phóng qua tường, thỏcũng biết cắn người. Đến lúc đó, mặt ngoài trông có vẻ hòa bình của nộibộ Hung Nô cũng sẽ mau chóng mất đi.

Quả nhiên tất cả đều bị cái kẻ âm hiểm là Sở Cuồng đoán đúng.

Nàng thua trận này, lão vương gia cũng sẽ nghĩ hết mọi cách, để nàng leo lên chiếc ghế hoàng hậu!

Ánh đao lóe lên ngoài cửa.

Thải Thải nhìn ra, tất cả mọi người cũng đồng loạt nhìn ra ngoài.

Có một đám binh lính chặn ngay trước cửa điện.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-285/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận