Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 32 : Người hay là cầu?

Đại lễ Đế hậu bái thiên, Sở Cuồng nhìncác nô tài đang giúp mình chỉnh trang lễ phục, hôm nay hắn thần thanhkhí sảng, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một tầng anh khí, lại có y phụctrang trọng phụ trợ, diện mạo lại càng thêm hiên ngang. Đại hôn, là điển lễ quan trọng thứ hai sau lễ đăng cơ, xét thành tích về văn hay võ hắnđều cao hơn so với các vị tiên đế nên đại hôn lần này, độ trịnh trọng dĩ nhiên cũng cao hơn tiền nhân một bậc.

“Hoàng thượng, Nương nương sắp hạ kiệu.”

Công công thăm dò tin tức cúi đầu, bởi vì phải chạy đến chạy lui, mồ hôi đổ như mưa.

Sở Cuồng liền dựa theo ánh bên ngoài tiền điện mà đi đến, Hoàng hậu cùng các Thượng cung sẽ từ bên ngoài đi vào,hắn ở trên đài cao nghênh đón, văn võ bá quan quỳ ở hai bên. Trong taySở Cuồng lại cầm một quả cầu màu đỏ thẫm. Chờ Hoàng hậu đi lên đài, đemquả cầu giao cho nàng, sau đó dắt tay nhau vào đại điện để triều báiThái hậu. Sở Cuồng là người có tính nhẫn nại rất cao, nhưng kỳ thật hắncũng có chút lo lắng. Đôi môi mím chặt, mắt phượng hơi mở, nhìn vềphương xa. Thoạt nhìn hắn thật nghiêm túc, hắn luôn luôn có biểu tìnhnhư vậy, cho dù tâm tình, từ bên ngoài nhìn cũng không đoán ra được cáigì. Nhưng từ trong đáy mắt, lần này, lại cất giấu một tia mừng thầm.

“Hoàng thượng, Phượng giá Hoàng hậu nương nương đã đến đây.”

Một đám người từ đại môn chậm rãi đi vào, Sở Cuồng nhìn kỹ, đột nhiên sửng sốt. Bởi vì có một vật thể tựa như quả tú cầu nhiều màu, ở trên thảm đỏ từ từ di dộng…… Sở Cuồng cẩn thận nhìn lại, thấy được thì ra đó là một người, thì ra là, một người…… Trênngười vận thâm y mười hai màu. Trên đầu là khăn hồng, thâm y kia…..? Ánh mắt hắn bị đau nhói, khuôn mặt có chút run run, khoé môi chậm rãi tư từ trượt xuống….. Kia đến tột cùng là cái gì vậy?

Vật thể kia càng lúc càng đến gần, sau đó hắn có thể thấy rõ ràng hơn, mũ phượng khăn quàng vai, khăn hồng, bịcung nữ vây quanh, vật thể tròn vo này, dĩ nhiên lại vận y trang Hoànghậu của hắn…… Thái dương Sở Cuồng chảy một dòng mồ hôi lạnh. Đôi môixinh đẹp khẽ run lên. Sau đó hắn hỏi nô tài sau lưng: “Đó là cái gì?”

Bọn nô tài kỳ thật đã sớm thất điên bátđảo, trước đó cũng nghĩ đến vấn đề thế nhưng cũng không hiểu đó là cáigì? Đó là một tân nương tròn mượt như tú cầu, giống như nếu phía sau cóngười đẩy nàng một cái là có thể lăn đi vậy. Vừa hay, Sở Cuồng lại cóxúc động muốn đến sau nàng đá thử một cước, thử xem, đó là cái gì—-?!

Vật thể tú cầu này cứ thong thả di động.Ánh mắt Sở Cuồng lại nhói lên một cái. Đừng có nói đó là —— Hoàng hậunương nương của hắn?!!!

Hiện tại hắn thật có xúc động muốn dừnglễ đại điển lại, trước tiên chạy đến thử kiểm tra rồi tính sau. Đángtiếc thay, lễ nhạc vẫn vang lên, phỏng chừng muốn dừng lại cũng khôngkịp nữa rồi.

“Hoàng thượng, có thể là do thâm y, người cũng biết, mười hai tầng xiêm y nếu mặc vào, một mỹ nhân dáng vẻ thướttha cũng sẽ có chút……”

Công công là đang giải thích cho hắn sao? Hay là kiến thức của hắn nông cạn đến nỗi cho đến bây giờ cũng chưatừng thấy một mỹ nhân thướt tha mặc thâm y sẽ ra hình dáng gì? Đúng vậy, không sai, mười hai bộ xiêm y nếu mặc vào, người cho dù có trở nên nặng nề, nhưng mà cùng lắm chỉ giống một cái hình nón, mà không phải là mộttú cầu sặc sỡ như thế!!!

Lông mi Sở Cuồng run rẩy, bàn tay hắn nắm chặt lại, không thể nói nên lời, khuôn mặt đã sớm biến thành mặt Diêmvương. Hắn nhìn chằm chằm quả tú cầu kia, từng chút từng chút bước lênbậc thang, sau đó dừng lại trước mặt hắn. Thân hình Sở Cuồng lập tứccứng ngắc. Hắn thấy được, tú cầu này, quả nhiên là một người, khăn hỷ đỏ au, mặt cúi xuống, có thể nhìn thấy mặt mũi phía sau chiếc khăn. Sau đó nàng nâng hai tay lên……

Nhìn gần, thì ra cũng có hình dáng, sauđó từ trong tay áo, một đôi tay mập mạp, tròn vo lại trắng nõn vươn ra.Sở Cuồng đương nhiên biết là nàng vì cái gì mà dừng lại, vì cái gì lạivươn tay với hắn, bởi vì dựa theo điển nghi, hắn sẽ phải mang tú cầuhồng ban cho nàng. Nhưng mà hắn lại đứng yên không nhúc nhích, rất không muốn làm động tác này. Giằng co một hồi, Sở Cuồng nhìn đỉnh đầu của “tú cầu” này, hơi nghiêng một chút. Trong nháy mắt, lòng hỏng mất. Sau đó,tú cầu này, thế nhưng lại lớn mật, tự mình xoay người, nắm một đầu quảtú cầu hồng lên, kéo một cái, thân thể nghiêng nghiêng. Nàng dù cónghiêng người, lại không có gì khác với bản thân trước đó. Sở Cuồng độtnhiên có chút đầu choáng não căng, lại có chút buồn nôn a——-

“Hoàng thượng, đã đến lúc vào bái thiên địa ạ.”

Giọng nói thái giám run rẩy, mạo hiểm sinh mệnh bản thân mà nhắc nhở.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-32/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận