Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 332 : GIAO CHIẾN TRỰC DIỆN.

Nhiếp Lăng Phong lãnh đạm nói ra lai lịch của trận pháp: “Trận pháp này gọi là Cửu Cung hồi toàn trận, không ngừng biến hóa, vì không ngừng biến hóa cho nên không thể bị công phá được!”

“Đại vương, vậy làm sao mới tốt đây?”

“Người của Diệp Hạ Thái đã đến chưa?!”

“Đại vương, tiền phương báo lại, chưa thấy Diệp Hạ Thái và đội ngũ lên đường đến đây!” Binh lính xuống ngựa, thở hổn hển nói: “Đại vương, quân chi viện vẫn chưa tới!!”

Trên trán Nhiếp Lăng Phong rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh.

Chiến sĩ Hung Nô dũng mãnh, nhưng chiến sĩ Hung Nô tuyệt đối không thể nào phá được trận pháp này.

“Ngươi mang hai ngàn người cầm đuốc cùng đá lửa lẫn vào trong trận, sau đó dùng đuốc đốt lên quần áo của bọn chúng!”

“Dạ!”

Mặc dù người có thể bày trận, nhưng mà người cũng có nhược điểm, người sống thịt mỏng, rất nhanh, một đám người Hung Nô cầm đuốc lẫn vào được trong trận.

Không ít lính đại Sở bị đốt quần áo, lăn lộn dưới đất, hoặc chạy trốn tứ tán.

Trận pháp này có vẻ đã bị rối loạn.

“Hoàng thượng, lính Hung Nô dùng lửa tấn công!”

Sở Cuồng nhướn mày, thầm nghĩ Nhiếp Lăng Phong quả nhiên không phải là kẻ đơn giản.

Hắn vung cờ lên, Cửu Cung hồn toàn trận lập tức tan rã, biến thành một trận pháp nhỏ, trận này đặc biệt dùng để đối phó với tấn công bằng lửa. Vòng tròn phân tán thành các tổ có từ ba đến năm người, mặc áo lửa, nhào về phía những cây đuốc, tụ thành một cụm với những kẻ cầm đuốc, rất nhanh, hai người liền trở thành người lửa! Đuốc trong tay lính Hung Nô rơi xuống, thống khổ kêu gào cùng với người lính Đại Sở kia, hai bên cứ như hai cây đuốc sống, không thể phân biệt.

Những gã lính Hung Nô khác thật sự bị sợ hãi. Mắt thấy từng người lửa nhào lên, thậm chí còn không đợi bị trận pháp vây chặt, liền vứt ngay cây đuốc, gào thét chạy tứ tán!!

Cửu Cung hồi toàn trận lại một lần nữa được tạo thành, bình an vô sự.

Trên đường núi có hai người cưỡi ngựa đang đứng, từ trên cao nhìn xuống chiến sự thê thảm này.

“Nương nương, cuộc chiến này thật đáng sợ!!” Người bạo gan như Như Nguyệt cũng cảm thấy đáng sợ, nơi này không ai nhường nhau, đao đao đều muốn lấy mạng người.

Nơi này chính là địa ngục, không phải ngươi chết thì là ta sống.

Thải Thải chuyển mắt nhìn thấy quả nhiên Sở Cuồng ở đứng cửa sinh của Cửu Cung hồi toàn trận.

Chợt, nàng phát hiện, nơi bọn họ chọn để đổ máu này, chính là một lòng bát quát thiên nhiên khổng lồ.

Nàng nheo mắt nhìn, Nhiếp Lăng Phong quả nhiên là kẻ thất bại mà trời đã định.

Y đã bất tri bất gián đứng ở cửa tử.

“Quan Bộ Phi, sẽ không đến để chi viện.”

Thải Thải chém đinh chặt sắt nói.

“Nương nương, sao người có thể khẳng định vậy?”

Thải Thải chỉ ngón tay về phía nơi Nhiếp Lăng Phong hiện đang đứng: “Bởi vì nơi đó không có đường sống. Vận số của Nhiếp Lăng Phong, thật sự là chẳng ra gì cả!”

Nhiếp Lăng Phong bắt dầu lo lắng, chẳng lẽ y nhìn lầm Diệp Hạ Thái rồi sao, y lạnh lùng cắn chặt răng, không ngờ loại nam nhân như vậy, cũng sẽ có một ngày thất tín.

Chợt, có tiếng trống vang lên từ bốn phương tám hướng.

Lông mày Nhiếp Lăng Phong nhíu lại, nhìn xung quanh, thấy một con diều hâu bay xẹt qua.

Y cười lớn một tiếng, “Ha ha, Diệp Hạ Thái, không hổ là Diệp Hạ Thái!”

Quả nhiên hắn đến, hắn đến rồi!

Thải Thải ngưng bặt, nàng không ngờ được, Diệp Hạ Thái lại đến.

Diệp Hạ Thái mang theo ba vạn nhân mã mà đến, đám người đó đều là tinh binh. Tay cầm trường kiếm huyền thiết, gào thét xông pha về phía quân của Sở Cuồng.

Nhiếp Lăng Phong nói: “Dắt ngựa trẫm đến đây!!”

Một con tuấn mã, toàn thân được mặc khôi giáp được người dắt tới.

Nhiếp Lăng Phong một thân chiến bào đỏ thắm sắc máu, xoay mình lên ngựa, ra một hiệu lệnh, mang theo một vạn nhân mã, xung phong ra trước trận.

Diệp Hạ Thái một thân áo đen, cũng cưỡi một chiến mã dũng mãnh. Hai người giống như vừa được hồi sinh, tụ hợp lại.

Sở Cuồng nhìn ra xa, trầm ổn nói: “Dắt chiến mã của trẫm đến!”

“Dạ!”

Một hiệu lệnh vừa ra, hai vạn nhân mã theo hoàng đến khởi xướng cuộc tổng công cuối cùng!! Sở Cuồng mặc khôi giáo màu bạc, khiến người ta phải lóa mắt, tay cầm trường kiếm, giục ngựa phi tới.

Á…

Tim của Thải Thải như nhảy lên tận cổ họng.

Nàng thậm chí còn không dám nhìn nữa. Trên chiến trường khổng lồ, nơi nơi đều là người, nơi nơi đều là binh lính, nơi nơi đều là máu thịt lẫn lộn!

Lúc này, mưu lược đã không còn quan trọng nữa, liều lĩnh mới là vũ khí.

Nhiếp Lăng Phong một đao đã đoạt hai đầu người!!

Sở Cuồng sao lại không nghe lời, rời đi cửa sinh như vậy chứ. Thải Thải thật sự không dám nhìn nữa, vô cùng sợ hãi lo lắng.

Chợt, ba nam nhân mặc giáo đỏ trắng đen, đã gặp nhau.

Lúc này là hai cao thủ liên hiệp đối phó với một mình Sở Cuồng!!

“Ha ha ha, Sở Cuồng!! Chúng ta lại gặp mặt!!” Nhiếp Lăng Phong cuồng dã cười, trường kiếm chạm vào trường kiếm của Sở Cuồng phát ra tiếng chói tai.

“Nhiếp Lăng Phong, khi chúng ta gặp lại, cũng chính là lúc tử kỳ của ngươi đã đến!!”

Tướng quân các cánh đều chạy đến hộ giá. Nhưng thủy chung vẫn bị đám binh sĩ ngăn ở bên ngoài, cản trở chân tay!!

Sở Cuồng bỗng nhiên hất trường kiếm của Nhiếp Lăng Phong ra, lật người, né trường tiên của Diệp Hạ Thái!!

“Sở Cuồng, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, ha ha, nếu ngươi ngoan ngoãn nhận thua, trẫm còn có thể để lại cho ngươi một cái mạng!”

Trong tay y không biết khi nào thì nhiều hơn nhánh cỏ nhỏ, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn lên, ‘vèo’ một tiếng, nhánh nỏ kia, đã sắp phi tới sát đầu Sở Cuồng.

Đây là tà môn võ công của Nhiếp Lăng Phong, Sở Cuồng đã từng biết, võ công của người này xác thực hắn không thể sánh được, ngay cả hoa cỏ cũng có thể lấy làm vũ khí!!

Cũng may mắn hắn đủ nhạy bén, cũng biết được sự lợi hại của vật mà Nhiếp Lăng Phong đã bắn ra.

Hắn nhảy xuống khỏi ngựa, nhánh cỏ kia cắt qua cổ con ngựa, con ngựa không kịp hí lên một tiếng, ngã ầm xuống đất.

Nó thở gấp, máu nóng chảy ra từ cổ.

Để lại một vết thương dài nhỏ, vết thương từ từ nứt ra, xương cũng lộ ra, đã bị gãy lìa.

Nội công thật lợi hại!!

Trái tim Sở Cuồng đập thình thịch.

Lần này, ngay cả Diệp Hạ Thái cũng bị hù dọa.

Mặc dù biết võ công người này đạt đến trình độ thiên hạ vô địch, nhưng khi chính mắt nhìn thấy, thủy chung vẫn cảm thấy sợ hãi!!

Thải Thải cả kinh thiếu chút nữa ngã nhào khỏi ngựa, mặc dù không thấy rõ Nhiếp Lăng Phong đã dùng cách gì để đánh Sở Cuồng, nhưng cảnh con ngựa ngã ầm xuống, cũng thật quá dọa người!!!

“Nương nương, người còn nhớ thủ đoạn này không, ngày đó ở đại hội võ lâm, Nhiếp Lăng Phong cũng dùng cách này để giết nam tử kia. Thật quá lợi hại, nương nương!” Như Nguyệt lo lắng nói.

Ca ngợi dũng khí kẻ địch, là coi thường uy phong của mình nha!!

-oOo-
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-332/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận