Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 336 : NỮ SINH BÌNH THƯỜNG.

“Chị ơi, mẹ nói trong nhà sắp hết tiền rồi, bảo chị mau tìm việc làm thêm để trợ giúp gia đình đi.” Tiểu Quất Tử nắm tay chị gái, bướng bỉnh nhìn bà chị gần đây có vẻ đã thay đổi rất nhiều này, “Chị, chị thật là vất vả, chờ Tiểu Quất Tử lớn lên làm bác sĩ, làm luật sư, đến lúc đó chị và mẹ sẽ không cần vất vả như vậy nữa.”

Cậu bé nhìn lên, đối diện với đôi mắt đang buông xuống của chị, cậu phát hiện lần đầu tiên chị tỏ ra kinh ngạc như vậy, sau đó mới rất khách khí hỏi: “Tiểu Quất Tử, em có thể kể tiếp cho chị một vài chuyện về thế giới này được hay không?” Nàng cười tươi rạng rỡ, dùng ngón tay đẩy gọng kính trên mũi, chợt, điện thoại di động trong túi vang lên, nàng lấy ra, rất nhuẫn nhuyễn nhấn phím trả lời, ‘Alo……’

“Thải Thải, sáng sớm hôm nay dì bán cá ngoài chợ có để lại ruột cá tươi cho chúng ta, con đi học xong nhớ ra đó lấy về cho mèo ăn. Nếu như con không tự mình nghĩ cách nào để nuôi sống con mèo đó, mẹ thấy, vứt đi là vừa.” Thải Thải nhẹ nhàng khựng lại một chút, sau đó vô cùng không được tự nhiên trả lời: “Con biết rồi mẹ……”

Nàng đã tận lực thích ứng với hoàn cảnh mới này, tốn mất ba bốn tháng mới có thể khiến mình trở nên giống như một người bình thường.

Những chuyện này rốt cục là ra sao, nàng thật sự không thể rõ được.

Thân phận hiện tại của nàng, một nữ sinh mười lăm tuổi đang học lớp mười, từ những đối thoại bình thường trong nhà có thể nhìn ra được, gia cảnh cũng không phải là quá khá giả. Không có ba, mẹ dựa vào sạp bán bánh rán để nuôi sống gia đình, còn có một em trai đang học lớp sáu tiểu học. Nghe nói, vào một ngày của mấy tháng trước, nàng tham gia cuộc thi chạy cự ly dài ở trường, nhưng vì thân thể có phần hơi béo, nên lên cơn đau tim té xỉu, sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cho nên sau khi tỉnh dậy, nàng đã nằm trong bệnh viện.

Sau đó là mấy tháng sống cuộc sống mơ màng mờ mịt.

“Chu Thải Thải đến kìa.” Mấy bạn học ngồi bàn trước nở nụ cười quái lại, quay người xuống bàn sau thì thầm.

“Ha ha, cậu ta đần lắm, thi bảy môn, cộng lại chưa đủ ba mươi điểm, trừ đoán đúng được mấy câu ra, thì còn lại đều sai bét, buồn cười nhất chính là môn lịch sự, cậu ta không biết đến Chiến tranh thuốc phiện và Từ Hy thái hậu! Ha ha ha!” Cậu ta hạ nhỏ giọng nói “Tớ nghi, Chu Thải Thải căn bản là một đứa đần.”

“Đúng vậy đúng vậy.”

Thải Thải chán chường thở dài, người ở đây lúc nói xấu người ta sao lại còn nói lén, nếu như đã nói lén, sao lại còn nói lớn tiếng để cho người ta nghe được như vậy chứ?! Thải Thải đi tới bàn cuối cùng, ngồi vào cái ghế. Để cặp sách lên bàn học, sau đó lấy vở ra.

Sau đó nàng chôn cả khuôn mặt vào, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì rồi, trải qua một hồi phân tích, nàng chỉ có thể tạm thời nói, chuyện này không thoát được liên hệ với vòng tay huyền ngọc kia.

Vân Nam vương đáng chết, đưa cái gì không đưa, lại đưa cái thứ đồ chơi tà môn như vậy!

Chuông vào học vang lên, nàng cảm thấy, cuộc sống, chính là một loại hành hạ.

Hơn nữa loại hành hạ này tựa hồ vĩnh viễn không thể nhìn thấy bến bờ.

Kiến thức trước kia hoàn toàn trở thành đồ bỏ đi, lịch sử người ta học cùng lịch sử nàng đọc thuộc, chỉ giống nhau có được một nửa.

Điều không thể tưởng tượng được nhất chính là, sau thời Đại Đường, lại không thể tìm được dấu vết của Đại Sở, ngay cả Hung Nô cũng vậy, chẳng lẽ ở thế giới này, Sở Cuồng căn bản chưa từng tồn tại hay sao?!

Thải Thải rối rắm vò tóc mình, lại thu hút lấy ánh mắt từ bốn phía.

Lúc này Tiểu Vũ ở bên cạnh cười, chọt chọt Thải Thải: “Thải Thải, ba tớ nói chuyện lần trước cảm ơn cậu.”

Nàng ngơ ngác ngẩn đầu, đẩy gọng kính mắt dày cộm, sửng rốt. Chuyện lần trước là chuyện gì?

À, chợt nhớ ra, ngày đó nàng và Tiểu Vũ, người bạn duy nhất đang ngồi trước mặt này sau khi tan học thì cùng đi ngang qua một tiệm đồ cổ, vừa đúng lúc gặp ba Tiểu Vũ đang mua đồ cổ, Tiểu Vũ liền nằng nặc kéo nàng đi vào. Không còn cách nào, nàng đành vào theo, sau đó nhìn thấy ba Tiểu Vũ cầm một cái đĩa sứ men xanh thời Đường.

Cho nên nàng thuận miệng nói một câu, đấy là đồ giả.

Một câu khiến bốn phía phải kinh ngạc.

Ngay lập tức ông chủ lôi kéo nàng, nàng đành phải nói, đầu tiên, hoa văn của loại đĩa này vốn không hề lưu hành thời Đại Đường, hơn nữa sắc men xanh nhưng lẫn bụi bặm, hoàn toàn khác với loại men xanh biếc của sứ thời Đại Đường. Sau đó nàng liền thao thao bất tuyệt nói ra một tràng, còn giúp ba Tiểu Vũ xác định đúng một món đồ sứ đời Đường nữa.

Không ngờ khả năng phân tích và nhãn lực của nàng lại khiến chuyên gia đồ cổ như ông chủ cũng phải bội phục, bởi vì ông không thể ngờ đến một nữ sinh năm nhất cấp ba với vẻ ngoài bình thường, lại là một người sành đồ cổ như vậy.

Sành cũng đúng, vì trong cung của nàng có rất nhiều đồ sứ của Đường triều, nàng vốn cũng thích đồ sứ, cho nên vẫn thường quan tâm, sao có thể sai được?

Nhưng kiến thức của nàng cũng chỉ dừng lại ở đời Đường mà thôi.

“Thải Thải, ba tớ bảo sẽ không để cậu làm không công, bảo cậu đến xem giúp ông ấy lần nữa.”

Thải Thải nghĩ, thật đúng là coi nàng là con nít để lừa gạt rồi, vì vậy thuận miệng hỏi một câu: “Một lần xem, thì bao nhiêu bạc?”

“Bạc……”

Phì! Tiểu Vũ cười thành tiếng, sau đó nói: “Cậu cứ ra giá tiền đi, ba tớ đã bảo sẽ không để cậu xem không công rồi mà.”

Tan học, Thải Thải và Tiểu Vũ đến tiệm đồ cổ, Tiểu Vũ thì gọi điện cho ba mình.

Khoảng mười phút sau, ba Tiểu Vũ lái chiếc BMW của mình tới, sau khi xuống xe, mò mẫm đống đồ cổ một hồi rồi mới nhìn Thải Thải.

“Thải Thải, chú cũng không biết đưa cháu bao nhiêu là thích hợp cả, ở đây có bây nhiêu, cháu xem thử đi.”

Trong phong bao có khoảng hai mươi tờ giấy màu đỏ, một tờ là một trăm tệ, hai mươi tờ chính là hai ngàn tệ, Thải Thải gật đầu, trong lòng nghĩ, chú gì chứ, tuổi của hắn, cũng không ít hơn Sở Cuồng là mấy xấp xỉ cỡ Sở Cuồng, nàng không thể mở miệng gọi chú với một người đàn ông từng tuổi này, cho nên đơn giản hóa, cười một tiếng: “Cảm ơn.”

Cất tiền vào cặp, sau đó nhìn thấy ba của Vương Vũ Thần này có ánh mắt thật quái lạ, nhưng mà thôi, ánh mắt quái lạ hơn nàng cũng đã gặp qua rồi.

Sau đó mặc họ lôi kéo nài nỉ, nàng tạm biệt rời đi, đến trường tiểu học đón Tiểu Quất Tử về, thuận tiện ra chợ lấy ruột cá.

Sau đó đột nhiên nàng nhớ ra điều gì đó, dẫn Tiểu Quất Tử đứng lên một cái bậc thềm, lấy phong bì ra.

Cầm tiền trong tay đếm.

Thải Thải không nói gì, rút ra năm tờ nhét vào sách, số dư lại thì đóng phong bì cất kỹ vào cặp.

Sau đó mới dặn Tiểu Quất Tử: “Nhớ, không được nói cho ai biết, trong phong bao này vốn có hai ngàn tệ, biết không?”

“Không biết.”

-oOo-
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-336/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận