Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 346: Người đẹp nhìn chằm chằm như hổ đói.

Xếp chữ: Khuynh Thành.

Hôm nay Diệp Hạ Thài làm gì cũng có chút không yên lòng, thật ra lo lắng gần nửa năm, mỗi ngày đều mất ngủ, trước khi không tìm được Thải Thải, hắn lo nàng sẽ gặp phải người xấu. Thế giới này mặc dù sắc thái rực rỡ, nhưng vẫn có quá nhiều nguy hiểm. Thật vất cả mới được gặp mặt, lại không thể đến gần, trong lòng Bánh Bao thủy chung vẫn chỉ có một mình Sở Cuồng, thân làm đại ca, hắn vẫn nên vì muội muội nghĩ cách giúp nàng tránh khỏi gặp phiền phức. Tựa vào chiếc ghế dựa, trái tim lo lắng đề phòng đã nhiều ngày cuối cùng cũng rơi xuống đất, hắn không khỏi cảm thấy có chút mệt mỏi.

“Diệp tổng mệt nhọc.” Thư ký nói với mấy nhân viên phía sau, khoát khoát tay, bảo mọi người trước tiên cất tài liệu và cũng nhân cơ hội để nghỉ ngơi một chút. Cô rút một tấm chăn ra, đắp kín cho hắn.

Thư ký tổng giám đốc nhìn gương mặt của sếp mình trong lúc ngủ lại hiện lên một nụ cười nhẹ, liền thử suy đoán hắn đang mơ cái gì. Thật ra cô cũng thường nhin thấy dáng vẻ khi ngủ của hắn, lần nào cũng cau chặt mày, giống như rất không an tâm. Vị sếp tổng này cực kỳ khác người, có lúc sẽ nói ra những lời khiến người ta bật cười, cho nên mọi người cảm thấy sếp tổng có vẻ có tinh thần hài hước hơn ngày trước.

Ông chủ có một sức quyến rũ hết sức đặc thù.

Điều đáng bội phục nhất là, hành vi thường ngày của ông chủ cũng rất tốt, đối xử với nữ đồng nghiệp trước giờ luôn giữ vững khoảng cách, nói chuyện cũng không phải là cẩn thận ở mức bình thường.

Là một người khiêm tốn.

Máy bay hạ cánh, Diệp Hạ Thái nói: “Tôi muốn có được tấm vé ghế đầu xem buổi biển diễn mùa đông ở Thượng Hải của Lăng Phong.”

“Vâng.”

“Đặt thêm một phòng ở quán bar của chúng ta, tốt nhất là phòng đó phải kề với phòng tôi.”

“Vâng.”

Xong rồi, Diệp Hạ Thái lên chiếc xe mà nhân viên ở Thượng Hải thuê đến, một đường đi về phía hội trường.

Thật ra loại hội tụ này rất không có ý nghĩa, rất nhiều việc hắn căn bản nghe không hiểu, chẳng qua hắn chỉ cần đến, ngồi ở đó, sau đó mỉm cười bắt tay ký tên là xong.

Thật ra muốn hắn quyết định hạng mục đó có đủ tiêu chuẩn hay không cũng rất đơn giản.

Nếu sếp của đối phương là một người vừa nhìn đã biết là dạng chân thành đàng hoàng, hắn sẽ hợp tác với người ta.

Nếu đối phương có hoa không quả, hắn sẽ không cùng người ta hợp tác.

Trên thực tế nhiều năm làm gian tế, lại làm thống soái tam quân, hắn đã sớm luyện được ánh mắt nhìn thấu lòng người.

Và hắn tin tưởng Sở Cuồng thấy được.

Diệp Hạ Thái đã rất khiêm tốn rồi.

Sở Cuồng và Thải Thải đáp chuyến bay buổi chiều, lúc đến sân bay Tiêu Sơn và sang xe đến Thượng Hải thì đã là buổi tối, hắn tìm tới địa chỉ là Diệp Hạ Thái đã đưa. Ở đấy đã có nhân viên tập đoàn Diệp thị chờ sẵn trong đại sảnh, Thải Thải nhìn thấy một cô gái xinh đẹp mặc đồ công sở, tóc búi phía sau vô cùng chỉnh tề, mang giày cao gót mỉm cười nói: “Tôi là Sở Tụ, thư ký của Diệp tổng, bây giờ tôi sẽ dẫn hai vị đi lên gặp Diệp tổng.”

Không ngờ khách mà sếp nhà cô đợi lại là hai đứa trẻ.

Thiếu niên này sao mà đẹp trai như vậy, có chút khác biệt so với thiếu niên bình thường bây giờ.

Hắn nắm tay MM kia, hai người đều mang cặp sách, đội mũ lưỡi trai.

Sau khi vào thang máy, Sở Tụ khẽ mỉm cười, nói: “Phòng của các vị bên cạnh phòng Diệp tổng, chúng tôi sẽ dẫn các vị đến đó sau.”

Căn phòng kia rất rộng, thoạt nhìn vô cùng thoải mái, Diệp Hạ Thái đang cầm tờ báo ngồi trước bàn, thấy hai người tới mới thả xuống. Sở Tụ đi xuống lầu chọn đồ ăn.

Diệp Hạ Thái mặc le, áo sơ mi, rất lịch sự mỉm cười: “Sở Cuồng, làm sao mà ngươi còn trẻ như vậy?”

“Tuổi thọ của trẫm, không phải là thứ mà trẫm có khả năng thao túng. Xác thực trẫm cũng không quá thích độ tuổi này. Trông có vẻ rất khó để người khác tín phục.”

Hai người gật đầu với nhau một cái, Bánh Bao đứng bên cửa sổ nhìn từ trên cao xuống, thấy xe cộ ở bên dưới đều trở nên nhỏ như con kiến.

“Không biết ở đây người ta xây bằng cách gì mà cao như vậy, giống như là ở trên trời á.”

Thư ký chuẩn bị một bữa tiệc gồm món tôm hùm và rượu whisky. Thải Thải và Sở Cuồng ăn sơ qua một chút, màn đêm buông xuống, bên ngoài ánh đèn sặc sỡ lấp lánh, trông thật đẹp đẽ. Sở Cuồng và Diệp Hạ Thái quyết định mang theo Bánh Bao đi hóng gió. Dù sao cũng có tài xế riêng, bọn họ không biết đường cũng không sao. Vòng quang vài vòng, sau tài xế liền đề cử một hộp đêm tốt nhất Thượng Hải.

Trên tạp chí giải trí, cũng thường có vài nghệ sĩ thích đến hộp đêm này.

Ba người vừa mới đến cửa hộp đêm, đã thấy có nhiều nữ nhân ăn mặt rất khó coi ra ra vào vào với nam nhân.

Vào đến cửa lại thấy một cô gái trên mùa đông dưới mùa hè đi ra ngoài gọi điện thoại.

“Thoạt nhìn rất lạnh.” Bánh Bao chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ, tay đút vào túi áo nhung. Sở Cuồng nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng, cau mày nói: “Vào trong xem một chút rồi hãy nói, những yêu nữ này có gì đáng sợ chứ.” Hai người bọn họ kẹp Bánh Bao ở giữa, lúc mới đứng ở trước chiếc xe, đã thu hút ánh mắt của mọi người.

Rất đẹp trai, đẹp trai hơn cả minh tinh nữa.

Thậm chí còn có cả người cầm máy ảnh kỹ thuật số chụp hình nữa.

Diệp Hạ Thái mặc áo khoác ngoài màu đen, nói: “Chúng ta đi vào thôi.”

Hai người bọn họ cơ hồ đã trở thành tiêu điểm của đám hoa si xung quanh.

Vừa mới ngồi xuống, có không ít người đẹp đã sáp đến gần Diệp Hạ Thái.

Hơn nữa đều là những cô gái chững chạc có bộ ngực rất lớn.

“Trông anh rất lanh, chắc cũng không thường đến hộp đêm này để chơi. Hôm nay dẫn theo cháu trai cháu gái đến sao? Mới rồi bọn em đều nhìn thấy, cháu trai anh rất đẹp trai nha.” Đây là lời của một cô áo đen thoạt nhìn rất **.

Cháu trai cháu gái? Sở Cuồng uống một hớp bia, giả bộ như không thèm để ý đến nhin bốn phía. Lại phát hiện hơi nhiều cô gái nhìn mình, hơn nữa bọn họ đều rất trẻ tuổi.

Ngược lại những cô gái chững chạc thì vẫn nhìn chăm chăm Diệp Hạ Thái.

“Hi, anh chàng đẹp trai!” Một cô gái cực kỳ xinh đẹp lại quyến rũ, mặc một chiếc quần cực ngắn, đeo đồ trang sức lấp lánh đi tới, “Có hứng thú theo tôi uống ly rượu không?” Cô ta cười nhéo má hắn: “Cậu đã tròn mười tám rồi chứ?” Sở Cuồng cười nhạt: “Vậy ngươi có tròn mười tám hay chưa?”

Cô ta ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng hỏi: “Đoán xem?”

Sở Cuồng cười nhẹ một tiếng, nhìn thấy bộ ngực của nữ nhân này bị nhồi nhét vào một chỗ, ánh mắt rất tự nhiên dời đi. Thầm nghĩ, haiz, sao lại tùy tiện để người ta xem vậy chứ?

Nhưng xuất phát từ bản năng, hắn không nhịn được lại nhìn thêm lần nữa.

Thải Thải nhìn theo ánh mắt hắn, cũng bị cái khe thật sâu ấy hấp dẫn.

“Có thể mời tôi khiêu vũ không?” Cô ta chẳng những không sợ người khác xem, lại càng thêm cúi người, một luồng hương mờ ám ập tới.

Bánh Bao vẫn còn uống coca, đôi mắt nhìn hắn.

Bánh Bao cũng không động đậy.

Hơn nữa nhìn bộ dạng của nàng, giống như cũng không định động đậy.

Lại càng không định phản ứng.

Diệp Hạ Thái vừa thoát khỏi cô gái kia, cười nói với Thải Thải: “Ta mời khiêu vũ, là thư ký dạy ta.”

“Được.” Bánh Bao nhảy xuống khỏi ghế, được Diệp Hạ Thái dắt tay đi ra.

Cái gì? Sở Cuồng chau mày, nàng thế nhưng……

-oOo-
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-346/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận