Hoàng Hậu Điên Chương 21


Chương 21
Đi Săn II

Nhìn bóng dáng Hàn mạch ca ca tuyệt trần rời đi, ta đột nhiên có dự cảm chẳng lành, hắn sẽ không thật sự đi tìm ngân hồ cho ta đi? Rừng rậm này, không chỉ có ôn thuận tiểu động vật, nhất định còn có dã thú hung mãnh.

Ca ca! Sẽ không có sao chứ? Trong lòng ta lo lắng cho ca ca, trên tay vô thức chầm chậm thúc giục dây cương, tiểu Nhã phảng phất thấu hiểu được lo lắng của ta, hướng rừng thong thả bước đi.

Dọc đường đi cũng không có gặp người nào, chắc là bọn họ đã tiến vào đến chỗ rừng sâu đi săn! Ta khẽ thở dài, biết mình cũng không cần phải mạo hiểm đi theo, liền chuyển đầu ngựa, chuẩn bị rời khỏi cánh rừng.



Bỗng chốc xuất hiện một bóng trắng lạ vọt qua trước tầm mắt của ta, tiểu Nhã cả kinh giẫm mạnh vó trước, ta sợ hãi quá nên chặt chẽ ghì cổ ngựa.

Tiểu mã càng thêm hoảng loạn, không phân biệt lai lịch nhanh chân bỏ chạy.

Là ai nói tiểu Nhã ôn thuận? Đương lúc tiểu Nhã bất chấp chỉ thị của ta, gần như điên cuồng mà đâm vào rừng sâu, ta kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, việc duy nhất chỉ có thể làm là nắm chặt dây cương, cố không để cho mình ngã xuống ngựa.

Đáng ăn mừng chính là, tiểu Nhã dù sao cũng là một cái tiểu mã, dần dần nó chạy hết sức để chay, dừng lại thở nặng, ta một cước trượt theo lưng ngựa mà xuống.

Tiểu Nhã đem đầu ngựa của nó kề ta, chắc là muốn làm nũng với ta, ta tức giận đẩy nó ra! Ngốc mã! Ngây ngốc mã! Hiện tại tốt lắm! Muốn như thế nào ra ngoài? Người ta nói người tài giỏi, có thể cho ngựa như ngươi làm ngựa bảy món, vẫn rời khỏi được. Nhưng mà ta thì khác a! Nhìn trong đôi mắt to của tiểu Nhã toát ra vẻ mặt thương tâm, tay của ta không kiềm được vẫn là ôm lấy nó! Tiểu Nhã đem đầu ngựa của nó trong ngực ta càng không ngừng cọ tới cọ lui, mà ta thì đưa tầm mắt quan sát đến bốn phía, hy vọng có thể gặp một hai người có thể đưa ta ra khỏi rừng rậm.

Rừng sâu cây cối rậm rạp, ánh mặt trời xuyên thấu qua những tán cây dầy đặc tạo thành từng đường sáng, kéo dài đến tận mặt đất, bốn phía yên tĩnh lạ kì, thỉnh thoảng vài tiếng chim hót, côn trùng kêu vang lại càng làm nổi bật vẻ âm u của cánh rừng, yểu vô nhân tích.

Đột nhiên, mắt của ta bị một bóng sáng trắng hấp dẫn, tốt lắm hình như chính là thứ vừa rồi kinh đến tiểu Nhã! Tiểu Nhã, ngươi chờ đó, ta báo thù cho ngươi! Từ túi nhỏ trên ngựa, ta lấy ra một cây chủy thủ, đó là do ca ca tặng ta dùng để phòng thân, khéo léo lại sắc bén.

Ta từng bước một tiến tới gần ánh trắng kia, đương gần gũi đủ để thấy rõ ràng bộ dáng tiểu gia hỏa này, ta lại hít một hơi lãnh khí.

Vật này toàn thân lông trắng ánh bạc, xán lạn sáng như tuyết, bộ mặt hẹp dài, lỗ tai khá dài, một đôi mắt bích lục sắc, thật giống như hai khỏa bảo thạch xanh lục, còn có cái đuôi thật dài, lông mềm như nhung.

Không phải là một con ngân hồ vậy là cái gì đây? Vận khí của ta còn không phải là tốt, nghĩ đến cái gì, muốn cái gì liền có cái đó! Nhưng là, ta làm như thế nào để bắt được nó đây? Ta thu hồi chủy thủ trong tay, bỏ vào trong ngực.

Ngân hồ là động vật có linh tính, mà ta cũng không muốn nó khiến ta bị thương, càng không muốn tổn thương nó.

Ta ngừng thở, từ từ đến gần nó, cũng không biết là mình rốt cuộc muốn làm cái gì! Cho đến khi hai ta đối mặt nhau, nhìn trong ánh mắt trong suốt bích lục, có phòng bị cùng bất an.

Ta đem tầm mắt hạ trên đùi của nó, mới phát hiện chỗ đó bị một đoạn tiễn cắm vào, huyết nhiễm đỏ cả chân của nó.

Ta nhắm lại mắt, chỉ hy vọng cung tên kia không phải là của ca ca Hàn mạch .
Không cần phải bởi vì ta, mới đả thương kẻ hèn mọn này! Muốn cho nó tín nhiệm ta, chỉ có buông tay đánh cược một lần.

Ta lấy tay từ từ đến gần nó, thử dịu dàng vuốt ve đầu của nó, một tý, hai cái, ba cái......, muốn truyền đạt thiện ý.

Tiểu tử cũng không có tránh, cũng không có tập kích ta, thậm chí trong mắt nó đã không có phòng bị lúc đầu.

Ta rón rén ôm lấy nó, sau đó trấn an vuốt vuốt lông của nó, trong miệng lẩm bẩm nói - Không phải sợ! Kiên nhẫn một chút! Ta thay ngươi đem tên rút ra - Cũng không biết nó nghe có hiểu hay không, trên tay ta một dùng sức, đoạn tiễn bị rút ra.

Ta cảm giác được tiểu tử trong ngực đau đến cuộn mình đứng người lên, đúng là nó cũng không có công kích ta, ta có được sự tín nhiệm của nó.

Ta từ trên người lấy ra thuốc trị thương do ca ca đưa cho, rãi lên trên vết thương ngân hồ, lại dùng khăn lụa màu tím ban nãy buộc kỹ miệng vết thương.

- Tiểu ngoan ngoãn, nhìn ngươi như vậy ngoan ngoãn, ta gọi ngươi tiểu ngoan ngoãn đi! - Nhìn xem bộ dạng ngân hồ không nhúc nhích tùy ý ta băng bó, ta xúc động bật thốt ra.

Ta đột nhiên nghĩ tới đoạn tiễn kia, từ trên mặt đất nhặt lên, ta mới xác định đây không phải là tên ca ca dùng, trên tiễn có khắc dấu hiệu hoàng thất, nhất định là kiệt tác của chư vị Hoàng Tử, ta không khỏi căm giận bất bình đứng lên, hoàn toàn quên mất các Hoàng Tử hôm nay tới bãi săn chính là để đi săn .

Đang lúc ta còn bận suy nghĩ lung tung, liền nghe phải thanh âm tiểu Nhã không ngừng dùng vó ngựa đạp đất.

Xung quanh chim hót côn trùng kêu vang tại thời khắc này tất cả như đều đình chỉ, lặng yên không một tiếng động.

Mà ngân hồ vốn đang trong ngực ta nhảy mạnh ra đi, móng của nó vẫn còn ở chiết trên tay ta tạo thành một vết thương.

Ta biết rõ nó không phải cố ý, nó nhất định là bị kinh hãi, mà có thể kinh đến nó nhất định là dã thú hung mãnh.

Ta chậm rãi vừa quay đầu, một màn trước mắt làm cho hai chân ta như nhũn ra, không cách nào nhúc nhích.

Tại vị trí cách ta hơn hai trượng, một con Gấu có chiều cao hơn hai thước đứng vững ở đấy, toàn thân màu đen, tứ chi vừa thô lại tráng, đang hướng về phía ta mà tiến.

Đầu của ta ông ông tác hưởng, nhớ lại có người từng dặn nên phải giả chết, nằm trên mặt đất giả bộ ngừng thở mới thoát được, nhưng là tứ chi căn bản cứng ngắc không còn bị đại não khống chế.

Ta liền chỉ có thể bất lực nhìn nó, từng bước một hướng ta tiến tới gần, ta thậm chí có thể thấy rõ một vết sẹo hình trăng non trên bộ ngực nó.

Ta run rẩy nhắm lại hai mắt của mình, ở trong lòng thầm than thở “Mạng ta xem như xong rồi!” thì có một lực mạnh mẽ kéo ta vào lòng, lôi ta đi thật xa vị trí vừa nãy.

Cảm thấy dưới thân có một thân thể ấm áp, ta mở mắt ra, phát hiện đối diện ta chính là một đôi mắt đen huyền như mực, làm cho người ta say mê, không cách nào tự kềm chế.

Có thể là trong đôi mắt kia giờ phút này ngưng tụ tức giận ngập trời, làm cho ta không khỏi cảm thấy da đầu tê dại, vặn vẹo thân thể, muốn tránh thoát mở ra, lại phát hiện mình bị chiếm lấy vững vàng.

Đang muốn mắng **** người, lại bị hắn sít sao ôm vào trong ngực, xoay một vòng, từ trong vòm ngực của hắn, ta nhìn thấy phía sau móng vuốt Gấu đang hướng lưng của hắn vồ tới.
Mọi âm thanh kinh hô của ta hoàn toàn bị chặn lại, chỉ có thể sợ hãi, cảm giác được thân thể của hắn kịch liệt chấn động một chút, nhưng hắn vẫn không có buông lỏng đối với ta mà tuyệt đối bảo vệ, gắt gao ôm lấy ta, quyết không buông tay.

Ta kinh hãi không hiểu nghẹn ngào lên tiếng nức nở, không biết nên như thế nào cho phải! Chỉ nghe từ bên ngoài vòng ôm trong giây lát tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, tiếng ngườ i, tiếng ngựa hí vang của một vùng, hỗn loạn không chịu nổi, nhưng là chuyện phía ngoài hết thảy đối với ta không có quan hệ, ta chỉ có cảm giác tất cả như bất động trong lồng ngực của hắn, nghe thấy hô hấp khó khăn của hắn cùng tiếng tim đập chậm rãi, mỗi một hình ảnh, thanh âm dường như nặng nề đánh vào trong lòng của ta.

“Triển Triển, không cần có chuyện!”. Đó là ý thức duy nhất của ta trước khi rơi vào hôn mê.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/4478


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận