Chương 23 Đi Săn IV Ca ca đem ta đưa đến bên cạnh lều Lục Hoàng Tử nghỉ ngơi, dặn dò ta chiếu cố thật tốt Lục Hoàng Tử, đón lấy liền xoay người đi.
Mà khi Tử rộng rãi lúc chứng kiến ta đi vào trong lều, bộ dạng hắn muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là không nói được lời nào, chỉ lặng yên lui ra ngoài.
Đợi đến khi bóng lưng Tử rộng rãi trong tầm mắt của ta biến mất, ta mới đưa đầu vòng vo trở lại.
Sau đó, ta nhìn thấy Triển Triển! Bởi vì là trên lưng có thương, Trần Triển Triển là nằm sấp trên nệm , đầu của hắn nghiêng qua một bên, sắc mặt tái nhợt tiều tụy, không có huyết sắc, lại càng không có thần thái rạng rỡ trước kia cùng lỗi lạc phong tư.
Ta ngồi chồm xuống, đưa tay sờ sờ trán của hắn, đốt tay ta muốn phỏng, mà ý thức của hắn vẫn không tỉnh táo, thỉnh thoảng lại lên tiếng nói mê, nhưng lại không cách nào làm cho người khác nghe rõ hắn rốt cuộc là đang nói cái gì, nhưng nhìn ra được giấc mộng khiến hắn rất là thống khổ! Hắn là vì cứu ta mới bị thương thành như vậy! Đúng là không phải là rất chán ghét ta sao? Vì cái gì ngay cả tính mạng mình cũng không để ý? Ở trong lòng của ngươi, ta đáng giá để ngươi dù cho liều mạng cũng muốn đi bảo vệ sao? Ngươi rốt cuộc là một người như thế nào a! Vì cái gì ta nhìn không ra ngươi? Triển Triển, không cần phải ngủ nữa! Ta không thích bộ dạng ngươi bây giờ! Ta thà rằng ngươi giống như trước như vậy trêu ta, cũng không cần nhìn đến ngươi như vậy không biết khi nào tỉnh! Nước mắt của ta như hạt châu không ngừng rơi xuống, vương lên trên mặt hắn làm ẩm ướt làn da khô ráo, rơi xuống nệm thì nhanh chóng bị hút khô.
Ức chế không được nghẹn ngào nức nở từ nơi cổ họng, ta cảm thấy được tay chân mình đã luống cuống.
Không! Không thể để cho hắn cứ như vậy rời đi ta! Ta nhất định phải đem hết toàn lực tới cứu hắn! Trông thấy thuốc trị thương thoa ngoài da cùng vải sạch sẽ trên bàn nhỏ, biết rõ đây là vì hoán dược cho Triển Triển mà chuẩn bị.
Ta định lại tinh thần, vén lên cái chăn đắp trên người hắn tử, chứng kiến trên người của hắn bị từng lớp vải trắng quấn quanh lấy, trên mặt vải còn có một chỗ đỏ thẫm.
Ta dè dặt đem vải cũ trên người hắn khó khăn gỡ xuống, chứng kiến sau lưng hắn mang trảo thương như lời ca ca nói, sâu đủ thấy xương, dữ tợn đáng sợ.
Lòng ta đau xót, lệ suýt nữa lại muốn xuống! Ta vội vàng hít mạnh, cố nhịn những giọt lệ toan rơi.
Đem miệng vết thương hắn rửa sạch qua, lại đem thuốc trị thương đắp lên, rồi đem vải trắng kia quấn lên vết thương, lại đắp kĩ mền lại cho hắn, trán của ta đã rịn ra lấm tấm mồ hôi.
Đại công cáo thành sau, ta thở nhẹ một hơi! Có thể làm chút chuyện cho hắn, trong tâm của ta thoải mái hơn! Triển Triển, ngươi nhất định phải tỉnh lại a!
Đương suy nghĩ một lát, Tử rộng rãi đánh trúng mành cửa tiến vào, trên tay của hắn bưng một chén thuốc, thấy ta đã thay vải cũ rồi, hắn sửng sốt một chút
- Nhược Nhu, nàng thay thuốc cho Lục ca a! Có mệt hay không?
- Không phiền lụy!
- Lục ca nếu có thể đem thuốc này uống hết thì tốt rồi! Mấy lần trước đút thuốc đều bị hắn phun ra! Không thể tưởng được Lục ca đường đường nam tử hán cũng sợ khổ! - Ta biết rõ tử rộng rãi là muốn cho không khí ngưng trọng trở nên nhẹ nhàng một chút, đúng là, ta lại một chút cũng cười không nổi.
Ta với lấy chén thuốc, muốn đút cho Triển Triển uống, lại phát hiện hắn cắn chặt hàm răng, căn bản uy không vào.
Tâm nhất hoành, ta ngậm một ngụm thuốc đắng, sau đó dùng miệng đem răng hắn cạy ra, đút thuốc đi vào.
Biết mình hành động kinh thế hãi tục, chẳng quan tâm Tử rộng rãi trợn mắt há hốc mồm, từng miếng từng miếng đem thuốc đút vào trong miệng Triển Triển! Trong lòng của ta chỉ có một chấp niệm, chính là muốn cứu sống hắn!
- Tử rộng rãi, đem cho ta một chậu nước trong đến! - Ta phân phó , không nhìn mặt của hắn.
- Oh! - Hắn đáp một tiếng, liền đi ra ngoài! Nước sạch rất nhanh đem vào, ta thấm ướt khăn mặt, chậm lên trên trán Triển Triển, hi vọng làm cho hắn bớt nóng.
- Nhược Nhu, hay là để cho ta chiếu cố Lục ca đi! Nàng đi nghỉ ngơi một chút!
- Không, Tử rộng rãi! Ta muốn tự mình chiếu cố hắn!
Ta không nói gì thêm chỉ nhìn chăm chú vào Triển Triển, nhớ tới tình hình lúc mới gặp mặt hắn, khi đó ta giống như đối với người vừa gặp đã yêu là nhất kiến chung tình! Cho thật lâu, ta mới từ từ phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát hiện Tử rộng rãi sớm đã lui ra ngoài! Tử rộng rãi! Thực xin lỗi! Dù cho từng có ý niệm trong đầu vì muốn chạy trốn rời cung đình mà đi theo ngươi, giờ phút này cũng đã mây bay! Ta muốn lưu lại, và cùng Triển Triển một chỗ! Ta tin tưởng Triển Triển đối với ta cũng là có cảm giác , một khắc kia trong mắt của hắn phẫn nộ là chân thật! Như vậy, ta liền muốn hạ tay đánh cược một lần, tranh thủ vì hạnh phúc của mình! Dù cho vì hạnh phúc như vậy trả giá gấp mười lần gấp trăm lần, ta cũng vậy không muốn nói lời buông tha! Chiếu cố một cái bệnh nhân mất đi ý thức thật là một chuyện vất vả, nhưng đối với ta là sự chịu đựng vui vẻ.
Ca ca cùng Tử rộng rãi cũng muốn thay ta, là ta cũng không đồng ý, bọn họ thấy ta kiên trì như thế, cũng không khuyên nữa , chỉ là dặn dò ta nhất định phải ăn một chút, nếu không người sắt cũng chịu không được! Ta cũng ăn quấy một ít, rồi tục canh giữ ở bên cạnh Triển Triển.
Ông trời không phụ lòng người! Lúc nửa đêm, cơn sốt của Triển Triển như kỳ tích đã không còn! Cảm thấy buông lỏng, ta mơ mơ màng màng ngủ gật, tay lại như cũ đặt tại trên trán của hắn.
Cũng không biết là qua bao lâu, ta phảng phất cảm thấy có người ở vuốt ve má của ta, nhẹ nhàng ôn nhu! Ta mạnh mở ra cặp mắt nặng trĩu buồn ngủ, hé ra nét mặt tươi cười gần trong gang tấc, là Triển Triển!
- Ngươi đã tỉnh! - Ta kích động ngữ điệu như muốn khóc, thiếu chút nữa ngay cả lời nói cũng nói không rõ ràng lắm.
- Đúng vậy! Nàng không nhìn lầm.
- Đây không phải là nằm mơ đi! - Ta như xưa có điểm không dám tin, Triển Triển ôm đồm cầm tay của ta, một ngụm cắn xuống đi!
- Đau! - Ta trong lúc nhất thời vừa khóc vừa cười đứng lên, thật sự là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không cách nào nói nên lời.
- Là nàng một mực chiếu cố ta? - Triển Triển trong lời nói có khẳng định!
- Là ngươi đã cứu ta! Vì cái gì? Ngay cả tính mạng mình cũng không để ý rồi? ta có quan trọng như vậy sao! – Thẳng một hơi ta hỏi hết những khúc mắc trong lòng, không nhanh không chậm! Triển Triển lại đem ta kéo vào trong vòng tay ấm áp, đầu gối lên trên vai của ta, lẩm bẩm nói
- Nàng đương nhiên quan trọng! Rất quan trọng! - cảm xúc trong lồng ngực của ta hoàn toàn nổ tung, ta thật không đoán ra được là thật lòng hay là giả dối! Chỉ biết Triển Triển đã tỉnh! Triển Triển cho là ta rất quan trọng!