Hoàng Tộc Đại Chu Chương 975: Kho Báu Lớn (2)

Hoàng Tộc Đại Chu
Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ
Chương 975: Kho Báu Lớn (2)
  
Ads
Nhưng Phương Vân cũng cảm thấy một chuyện kỳ lạkhác, đó là cường giảnguy bác quan đới trong khu vực phạm vi đều định cách bất động, yên tĩnh trong hư không, bất động.

Không chỉcơ thểhọ, thm chí đến tà ào và tóc tai cũng định cách trong hư không. Tư thế ra tay của mấy người này tuy trông hùng dũng, nhưng trên người họ, Phương Vân không cảm thấy bất kì sức sống nào.

Rất hiển nhiên, những người này đều đã chết rồi, chết trong khu vực thời gian ngừng lại, còn pháp khí pháp bảo họ đểlại thì thành báu vt lới với người đến sau.

Khiến cho vô số cường giả, lớp sóng sau thay lớp sóng trước, tiến vào vực sâu bi thương! Hơn nửa biến nơi này thành cấm địa nổi tiếng!



“Lần này phải dựa vào bản lĩnh của mỗi người rồi! Tinh thểthời gian và tinh thểkhông gian, ta phải có được!”

Mắt Phương Vân sáng lên, chân khí trong cơ thểsôi sung sục, sẵn sàng ra tay bất kì lúc nào. Thứnày không phải lúc giữthểdiện. Dù đối thủ là Đao thần thượng cổ và Sát liêu tông chủ, Phương Vân cũng không chịu lùi bước.

Thực lực võ đạo, Phương Vân có lẽ không bằng họ, nhưng Phương Vân lại không có ý định chiến thắng họ. Chỉcần tránh được họ, lấy được tinh thểthời gian và tinh thểkhông gian với tốc độ nhanh nhất là được.

Bảo vt tự cổ chỉcó người có năng lực mới có thểchiếm hữu, bảo vt nơi này có thểlấy được không thì phải xem tạo hóa và bản lĩnh của từng người. Tin rằng Đao thần thượng cổ và Sát liêu kiếm tông tông chủ cũng có cách nghĩnày!

“Đợi đã!” Đúng lúc Phương Vân định ra tay thì đột nhiên, khí linh của Thiên địa vạn hóa chung lên tiếng ngăn cản.

“Cái gì?!” Phương Vân ngạc nhiên, mọi việc hắn làm đều là vì sự thăng cấp của Thiên địa vạn hóa chung. Theo lý mà nói, trước mặt xuất hiện nhiều tinh thểkhông gian và tinh thểthời gian thế này, Thiên địa vạn hóa chung phải cấp thiết hơn mình mới đúng. Sao bây giờlại ngăn cản mình.

Phương Vân thu nhiệt huyết đang cuộn lên trong người, nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn biết mỗi lần Thiên địa vạn hóa chung hành động tuyệt đối không phải là không có mục đích. Nó đã làm vy, hơn nữa là khác thường thì phải có nguyên do.

“Tại sao?” Phương Vân chỉhỏi mỗi câu này, không nói gì nữa.

Thiên địa vạn hóa chung im lặng,giống như đang chìm trong suy tư: “Tin tôi đi chủ nhân! Mê hoặc của những thứnày với tôi còn lớn hơn với chủ nhân nhiều! Nhưng … có gì đó không đúng! Nơi này có gì đó không đúng!”

“Đây không thểtrở thành lý do, thứvô lý quá nhiều rồi. Cơ hội lần nào của chúng ta cũng đầy nguy hiểm, lại có lần nào hợp lý đâu. Nói đi, rốt cuộc ngươi cảm thấy cái gì mà lại phản ứng thất thường vy”

Phương Vân khó có được cơ hội này, nên hắn kiên quyết sự khắc chế và bình tĩnh.

“Có một cảm giác thân thuộc … tôi đang nói, nơi đây khiến tôi có cảm giác thân thuộc rất xa rất xa về trước. Xa xưa đến mức, có thểcòn lâu hơn thời gian mà chủ nhân biết, tôi cảm thấy nơi đây có một thứmà rất lâu trước đó tôi đã từng được tiếp xúc qua … một thứgì đó rất tốt!” Thiên địa vạn hóa chung từ từ nói, vừa nói vừa cố nhớ lại.

“Kí ức rất xa về trước …” Phương Vân lờmờhiểu, cái này liên quan đến lai lịch của Thiên địa vạn hóa chung, không phải là thứhắn có thểhiểu. Nhưng, câu cuối cùng của Thiên địa vạn hóa chung lại khiến hắn tỉnh ra: “Là Tà thần chăng? Nơi đây phải chăng là có liên quan đến Tà thần?”

“Không phải!” Thiên địa vạn hóa chung phủ nhn chắc nịnh phán đoán của Phương Vân: “Nếu là thuộc hệ Tà thần thì không giấu được cảm ứng của tôi, chúng chính là dưỡng liệu của tôi, là nguồn năng lượng của tôi, không uy hiếp được tôi! Nhưng, thứnày, … nó khiến tôi cảm thấy uy hiếp nặng nề!”

“Hả!” Phương Vân git mình, nếu gặp sét đánh, từ khi hắn có được Thiên địa vạn hóa chung đến nay, pháp khí này gần như có năng lực không có gì không làm được, trở thành cánh tay đắc lực và niềm tin lớn nhất cho Phương Vân. Thm chí kểcảVô cưu đế cung, uy lực tấn công mạnh hơn Thiên địa vạn hóa chung, nhưng trong lòng ơv, Vô câu đế cung vn không bằng được Thiên địa vạn hóa chung! xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Phương Vân từng thấy nó nuốt trôi Tà thần, thấy nó trấn áp ma vt, thấy nó trấn áp cường giảmột phương, nhưng đây là lần đầu tiên nghe nó nói, mình cảm thấy sợ.

Điều này đối với Phương Vân, tính chất hoàn toàn khác. Bộ óc xưa nay bình tĩnh tỉnh táo lúc này đang phát huy tác dụng. Khiến hắn thoát khỏi hoàn toàn sức hấp dn lớn của kho báu trước mặt!

Phương Vân hít sâu vào, trong đầu xuất hiện những ý tưởng, nhanh chóng phân tích tình hình trước mặt. Sau đó, cuối cùng nói: “Chúng ta đi thôi! Nếu thứnày làm ngươi sợ thì chúng ta đi là tốt hơn!”

Phương Vân tuy cũng động lòng trước mệ hoặc trước mặt, nhưng không hoàn toàn mất đi lý trí, với hắn, rung động chỉlà tạm thời, lý trí thì lúc nào cũng phải giữvững.

“Hay là … đợi thêm đi!” Thiên địa vạn hóa chung chần chừ: “Thứnày uy hiếp tôi, nhưng chưa đến mức khắc chế tôi, cũng không hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi khống chế của tôi. Chỉcần chúng ta cẩn thn chút, chưa chắc có thểthểkhiến nó chú ý. Nhưng nếu giờrời vực sâu bi thương, tôi e là lp tức khiến nó chú ý!”

Phương Vân suy tư không nói, Thiên địa vạn hóa cung nói cũng có lý, pháp khí này theo mình lâu rồi,cũng bắt đầu nhiễm thói quen bình tĩnh suy nghĩcủa mình rồi @@

Đúng là kẻ tiên phong dễ ăn đòn! Nếu mình ở cùng với những người này, mà không khiến họ chú ý, nhưng một khi mình rời đi, vì quá đặc biệt mà bịchú ý. Đây giống như hai cánh quân xung phong, bao nhiêu người đứng trong hàng, đứng đúng hàng sẽ không nổi bt, nhưng nếu có một người tự nhiên quay đầu chạy thì lp tức bịchú ý ngay!

“Vy thì đợi thêm vy, đợi những người này giao thủ, có người cao tay xuất hiện, chúng ta thừa loạn chạy khỏi đây!” Phương Vân nói.

Khi quân đội xung phong, một người tháo chạy sẽ bịchú ý, đốc quân tùy hành sẽ thấy và cho một tên xử chết. Nhưng khi quân đội đại loạn, thừa cơ rời đi, thì không ai chú ý tới.

Nếu những gì Thiên địa vạn hóa chung nói là thực thì những cường giảnày giao thủ chỉlà chuyện sớm muộn!

Cường giảĐịa hồn không phải là vạn năng, còn rất nhiều thứchưa biết. Giống như trong Ma nguyên thư, sinh vt thần kỳ mà Tâm hoàng phù triện trấn áp không phải bất kì cường giảĐịa hồn nào trong số này có thểđối kháng được! Chính khi Phương Vân áp chế được tham vọng trong lòng mình đểbình tĩnh lại, thì ở một hướng khác, ở một nơi vô cùng thâm sâu ẩn mt, cha con Minh tông tông chủ cũng chú ý đến kho báu này của vực sâu bi thương!

“Phụ thân, đây đúng là trời ban! Bao báu vt thế này, đúng là phần thưởng mà ông trời bao cho Minh tông ta!” Minh vương thái tử nhìn khu báu phía trước, liếm môi nói, sắc mặt hắn vn trắng bệch, trông có vẻ bình tĩnh, nhưng mái tóc bay ngược ra phia sau thì thấy chứng tỏ họ đang rất kích động.

“Không phải thứchúng ta có được thì chúng ta không nên lấy!” Minh tông tông chủ mặc minh bào chớp chớp mắt, hắn bắt hai tay ra phía sau, thần sắc bình tĩnh vô cùng, dường như thứtrước mặt không hấp dn đượchắn: “Minh Nhi, về sau con tiếp nhn đại quyền của Minh tông, có một chuyện nhất định phải nhớ rõ. Cái gì cũng có cái giá của nó, chỉlà ít hay nhiều mà thôi. Những thứtrước mắt này không dễ lấy đâu. Nếu dễ như vy thì mấy vạn năm trước đã ra khỏi đây rồi, cũng không xuất hiện trước mắt chúng ta nữa đâu”

“Phụ thân, ý người là …” Minh vương thái tử lặng người, dè chừng hỏi.

“Chi tiết ta cũng không có cách nào nói cho con được, nhưng có một chuyện con phải nhớ kĩ, ngoài những thứliên quan đến Minh tông chúng ta, nhưng thứkhác, con không được động vào! Đụng vào mấy thứđó, không ai cứu được con đâu, kểcảta!”

Minh tông tông chủ điềm đạm nói, khi nói những lời này, ánh mắt hắn xuyên qua từng tầng không gian, nhìn vào một động huyệt nhỏ phía sau khu vực thời gian ngưng đọng. Sau động huyệt có một thứnhỏ bằn năm đấm, hô ứng với chân khí Minh tông trong hắn.

Ở thứẩn trong hắc ám mà dùng mắt thường không thểnhìn thấy được, Minh tông tông chủ cảm thấy một sự cảnh cáo yếu mà rõ đến lạthường. Đây chỉlà một sóng ý thức yếu ớt, thm chí còn không được bằng ý thức. Nội dung cảnh cáo cũng không bằng văn tự, nhưng Minh tông tông chủ lại cảm nhn thấy rõ ràng.

Mọi cảnh cáo đều tụ lại không một câu: Không được động đến những thứnày, nếu không sẽ mất mạng!

Cho dù không nhìn thấy, thm chí còn không biết là thứgì, nhưng Minh tông tông chủ lại tin tưởng sự tồn tại có cùng nguồn gốc này. Vì đó là thứcủa Minh thần!

Thu hoang xa xôi, khi thông đạo vào trung tâm vực sâu bi thương mở ra, khikho báu lớn nhất bạo lộ, một tồn tại to lớn không thểhiểu được thức tỉnh. Ánh mắt nó xuyên qua tầng tầng không gian, nhìn thấy vực sâu bi thương!

“Lại có người đi rồi sao? Võ giảngu xuẩn! Nơi thần bí đó, đến ta còn cảm thấy uy hiếp, nhưng võ giảnhân loại lại hết lượt này đến lượt khác đến! Kính sợ, hai từ đơn giản này mà không có người nào có thểhọc được!” Ý thức lớn mạnh này âm thâm quan sát hư không, lại từ từ trầm tịch xuống, đối với sự tồn tại này, sát phạt không phải là tất cả, vn còn chuyện quan trọng hơn phải làm.

“Đây là …” Ngoài đại điện Tứcực ma tông, cảcơ thểTứcực ma tông chủ ẩn giấu trong hắc ám âm thầm tu luyện thất kinh, từ tọa bảo đi xuống, gương mặt vô cùng biểu cảm: “Đây là khí tức của lão tổ tông, sao lại đột ngột thức tỉnh, xảy ra chuyện gì mà có thểkinh động đến ngài!”

Lão tổ tông Thu hoang ắt là Tứcực khung vũ đại đế tiềm phục bất động cách đây rất lâu rồi. Tứcực ma tông tuy chưa từng gặp, nhưng hắn lại cảm nhn được pháp khí trấn phái trong tông!

Khí tức này lớn đến đáng sợ!

Đồng thời,trong Tử khí điện trong kinh thành, trong tử khí đằng đằng có một tiếng cười ghê rợn tà ác vang lên: “Ha ha ha, vực sâu bi thương lại có người mở ra! Lại có một lũ ngu xuẩn chết rồi!”

“Yên lặng!” Giọng nói điềm đạm đểlộ ra uy áp của hoàng thất, chấn động cảTử khí điện. Không có trấn áp bá đạo, nhưng giọng nói này lại như sét giáng, lp tức trầm xuống, một chữcũng không nói,giống như hoàng mệnh ban chết vy!

Nguồn: tunghoanh.com/hoang-toc-dai-chu/quyen-5-chuong-975-iYmbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận