Hoàng Tộc Đại Chu Chương 998: Vạn Cổ Thanh Thiên Đại Đế.

 ĐẠI CHU HOÀNG TỘC

Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ

Chương 998: Vạn Cổ Thanh Thiên Đại Đế.

Nhóm dịch: Huntercd (vipvanda)
Sưu tầm: tunghoanh.vn






Lẽ ra giải quyết xong chuyện này, Phương Vân phải thoải mái đi không ít. Nhưng hiện tại trong lòng hắn lại đang lo lắng không yên.

“ Đại ca, huynh rốt cuộc có ý gì? Tại sao lại gạt ta?”

Trong vô tn hư không đoạn tầng, Phương Vân thì thào tự hỏi, trong mắt không khỏi hiện lên thần sắc lo lắng.

Phương Lâm tuy rằng đã hết sức giấu diếm nhưng không thểgạt được Phương Vân. Trong nháy mắt chân khí nhp thể, hắn liền cảm giác được chân khí trong cơ thểđại ca thiếu hụt nghiêm trọng. Đây rõ ràng là lâm vào tình trạng hư thoát. Như vy không lâu lúc trước, đại ca hẳn đã cùng người giao thủ, chân khí tiêu hao rất lớn mới xuất hiện tình huống này.



Thế nhưng giao thủ kịch liệt như thế, khi Phương Vân đuổi tới lại không cảm giác được một chút dấu vết giao tranh, cũng không có một chút khí tức từ đối thủ của Phương Lâm.

Từ lúc phát hiện thấy lạc ấn trên người Phương Lâm dao động tới lúc Phương Vân xuất hiện chẳng qua chỉmất một chút thời gian. Không thểcó chuyện Phương Vân vừa đuổi tới mà khí tức giao tranh đã biến mất.

Giải thích duy nhất chỉcó một, đó chính là địa phương mà Phương Lâm xuất hiện lúc đó cũng không phải là địa phương mà hắn giao thủ với người khác. Mà là hắn cố ý thay đổi ra nơi khác chờđợi Phương Vân đến.

“ Vì cái gì? Đại ca, huynh vì cái gì mà cố ý lừa dối ta? Huynh đệ chúng ta có chuyện gì mà không thểcùng nhau giải quyết được?”

Phương Vân lại nghĩtới lúc gặp thp tam hoàng tử Lưu Triệt. Phương Lâm vừa gặp hắn liền nhắc nhở hắn sự tình về Phệ Ma tông chủ, đểcho Phương Vân đề phòng người trong Đế Ma Tông đuổi giết. Nếu từ phương diện này mà xem xét thì tựa như chuyện này đã sớm loan truyền ồn ào huyên náo, ngay cảngười không quan tâm lắm đến giới tông phái như Phương Lâm cũng nghe biết được.

Nhưng khi Phương Vân gặp mặt Lưu Triệt, hắn rõ ràng thấy được cho dù là Lưu Triệt hay Hoắc KhứBệnh cũng hoàn toàn không hay biết gì đến sự kiện hắn giết chết Phệ Ma tông chủ.

Không thểcó chuyện sự tình xảy ra lớn như vy mà Lưu Triệt và Hoắc KhứBệnh lại hoàn toàn không hay biết gì. Mà đại ca chỉquan tâm đến quân sự lại biết trước.

Trong lòng Phương Vân mơ hồ hiểu ra. Chỉsợ là người của Đế Ma Tông đã sớm tìm tới đại ca, thm chí nếu có thểche chắn được lạc ấn của hắn, người kia hắn phải là cường giảdưới trướng Hỗn Độn Lão Tổ. Nhưng vì cái gì mà đại ca phải giấu diếm? Huynh ấy sao có thểchạy trốn?

Nhưng mặc kệ Phương Vân nghĩnhư thế nào cũng không thểhiểu được mấu chốt trong đó. Nếu không phải là cảm giác huyết mạch tương liên, khi gặp đại ca có cảm giác vô cùng ấm áp thì hắn thm chí còn cho rằng đó căn bản không phải là bản thân đại ca. Nhưng vì cái gì mà phải giấu hắn?

“ Chẳng lẽ chuyện này đã nghiêm trọng đến mức lấy thực lực hiện tại của ta cũng không có cách nào giải quyết được. Thm chí còn có thểliên lụy đến ta, cho nên huynh mới không nói ra sao?”

Phương Vân nhíu mày tht sâu, đây là điều duy nhất hắn nghĩđến mà lại có thểgiải thích hợp lý mọi chuyện. Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì nghiêm trọng đến mức lấy tu vi cấp Truyền Kỳ của hắn mà không thểgiúp đỡ được dù chỉmột chút?

Phương Vân cũng không rõ ràng lắm. Hắn chỉcó thểhy vọng đây là bản thân suy nghĩquá nhiều gây ra hiểu lầm.

“ Đai ca, huynh có lựa chọn của mình, nhưng ta cũng có kiên trì của ta. Mặc kệ là sự tình gì, ta chỉhy vọng hai người chúng ta có thểchung vai gánh vác, đây mới là tình huynh đệ chân chính…”

Phương Vân nhắm hai mắt lại, sau một lát từ trong tay hắn thoát ra một đoàn hắc vụ màu đen. Đoàn hắc vụ vặn vẹo một chút rồi biến hóa ra một hình người giống hắn như đúc, tựa như có một Phương Vân khác xuất hiện ở phía đối diện.

Đây là “ Minh Vương Đại Bi Chú” diễn sinh ra phân thân.

“ Đi thủ hộ bên người đại ca của ta. Có động tĩnh gì lp tức báo cho ta biết.”

Phương Vân vung tay lên, phân thân hóa thành một đạo cầu vồng xé mở hư không rồi tiêu thất theo phương hướng Di Hoang.

Chỉcần là một Hoắc KhứBệnh, Phương Vân đã có chút lo lắng. Không sợ nhất vạn, chỉsợ vạn nhất, nếu lại là một cường giảkhác đến, thi triển cấm thut chưa từng có cấm chế hư không, khiến cho lạc ấn của hắn mất đi hiệu lực, như vy thì không ổn mất.

Nhưng có phân thân này, đối phương còn chưa động thủ thì hắn đã xuất hiện trước rồi. Tuy rằng hiện tại hắn đánh không thắng được thượng cổ cự đầu, nhưng lấy năng lực của hắn mà muốn cứu một người từ trong tay bọn họ cũng là một việc rất dễ dàng.

Hơn nữa từ một mức độ nào đó, đây cũng là một loại giám thị. Nếu trên người Phương Lâm phát sinh ra đại sự gì, hắn có thểphát hiện ra trước tiên, còn có thời gian mà nghĩbiện pháp giải quyết.

“ Hô!”

Làm xong những việc này, Phương Vân thở ra một hơi tht sâu, cảm giác trầm trọng trong lòng cũng giảm đi không ít.

“ Đi thôi. Trong Kinh thành còn rất nhiều việc phải hoàn thành.”

Thân hình hắn nhoáng lên một cái, lp tức khống chế không gian lực hướng về kinh thành cấp tốc lao đi.

“ Phích lịch!”

Đột nhiên một đạo lôi đình cực lớn xẹt qua đỉnh đầu Phương Vân. Hư không giống như bịxé rách, trước mắt tối sầm lại. Hai khe nứt đường kính đạt đến gần vạn dặm xuất hiện. Trong nháy mắt cảm ứng của hắn với năng lượng thiện địa nhanh chóng suy yếu rồi biến mất. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

“ Không tốt!”

Phương Vân sắc mặt đại biến. Đây rõ ràng là một võ giảmạnh đến bất khảtư nghịđang đem bản thân nhp vào không gian khổng lồ đường kính gần vạn dặm này, điều này hắn chưa bao giờthấy qua. Cảm giác nguy cơ cường đại p tới như thủy triều dâng lên trong lòng hắn.

Kẻ địch tuy rằng còn chưa hiện thân nhưng chỉcần sáng tạo ra một không gian như thế, không phải hiện tại hắn có thểđịch lại.

“ Ông!”

Không chút do dự, Phương Vân lp tức phát động “ Ức Vạn Không Gian Độn Hình Đại Pháp”. Toàn bộ thân hình biến thành một đạo tàn ảnh mơ hồ rồi biến mất trong hư không.

“ Oanh long long!” Áp lực trầm trọng từ bốn phương tám hướng ép lên người Phương Vân. Sương mù màu xanh cuộn cuồn mang theo khí tức cường đại p vào mặt hắn. Trong tiếng ù ù vang dội, từng tầng không gian đoạn tầng kết cấu như nham thạch không ngừng xuất hiện trước mặt hắn, ý đồ ngăn cản hắn rời đi.

“ Ông!”

Tốc độ của Phương Vân vô cùng mau lẹ, thân hình hắn hơi dao động rồi trong nháy mắt xuyên qua tầng tầng không gian đoạn tầng, nhoáng cái đã xuyên qua khoảng cách ngàn dặm. Nhưng chỉtrong một hô hấp này, phiến không gian cũng đã xuất hiện tại nơi đó.

Vịcường giảxuất thủ kia dường như cũng biết không gian chi đạo của Phương Lâm, đoán trước được nơi hắn sẽ đi ra.

“ Ông!”

Ngay khoảnh khắc Phương Vân đi ra, thời gian như đọng lại. Tựa như hắn đã rơi vào một không gian phong bế, đột nhiên không thểnhúc nhích.

“ Pháp tắc thời gian! Giải!”

Phương Vân trong lòng cảm thấylạnh lẽo. Hắn tuy rằng không thểnhúc nhích nhưng năng lực tư duy thì vn còn. Trong nháy mắt đó hắn cảm giác thấy một cỗ lực lượng khiến thiên địa biến sắc như nước lũ tràn vào cơ thểhắn. Cỗ lực lượng này so với hắn sử dụng Thiên Địa Vạn Hóa Chung mà thi triển thời gian tĩnh chi còn mạnh hơn gấp trăm lần, ngàn lần.

“ Ông!”

Thời gian đột nhiên khôi phục lưu động nhưng cũng không hướng về phía trước trôi qua mà như đang nghịch chuyển về phía sau.Thân hình Phương Vân hóa thành một đạo tàn ảnh rời khỏi nơi này, xuyên qua vô số không gian đoạn tầng, cuối cùng xuất hiện tại địa phương lúc trước.


Phương Vân lúc này đã không phải là chấn kinh nữa mà là vô cùng hoảng sợ. Lực lượng như vy đã gần như là bất hủ thần ma rồi.Cho dù hắn mượn dùng uy lực của Thiên Địa Vạn Hóa Chung cũng không thểlàm được. Dưới cỗ lực lượng cường đại này, hắn và con kiến cũng không khác gì nhau.

“ Oanh long!”

Bầu trời phía trên xuất hiện một đạo cầu vồng màu xanh chói mắt phá không mà xuống, lấy thểlôi đình vạn quân oanh kích vào không gian trong Thiên Địa Vạn Hóa Chung. Chỉthấy thanh quang chợt lóe, Thiên Địa Vạn Hóa Chung theo Phương Vân xâm nhp vào Ai Hào Đại Thâm Uyên, trong sơn phong thổ do thổ nguyên tố trong ngũ hành ngưng tụ đoạt được một bộ hài cốt vô danh lúc này đã biến mất không thấy.

“ Hu nhân Vũ Đế, khối hài cốt này ta mang đi, hắn cùng với ta ở thời thượng cổ có liên hệ rất lớn. Ngươi cũng không cần oán hn, tương lai ngươi sẽ có nhiều chỗ tốt.”

Thanh âm ù ù, cực kỳ thong thả.

Uy áp khổng lồ như biển sâu không ngừng đánh sâu vào thần kinh Phương Vân.

“ Oanh long!”

Cầu vồng màu xanh phá không đi lên, không gian bốn phía khép lại rồi thoát phá đi, khôi phục lại quang minh. Mà Phương Vân lúc này cũng đã khôi phục lại tự do.

“ Vạn cổ Thanh Thiên Đại Đê.”

Phương Vân nhìn hư không mênh mông cuồn cuộn, trong ngực kịch liệt đau đớn, hai mắt lóe ra hào quang, ý niệm liên tục xoay chuyển trong đầu. Người có thểdễ dàng cướp đồ từ trong tay hắn đã ít ỏi không có mấy, mà có thểthoải mái nắm giữpháp tắc thời gian thì có thểđếm được trên đầu ngón tay.

Toàn bộ thiên hạcũng chỉcó vài vịđại đế của các hoang kia cùng với Nhân Hoàng là có thểlàm được.

Phương Vân quay đầu nhìn về phía Đông, xuyên thấu qua tầng tầng không gian, hắn rõ ràng nhìn thấy một mảnh rừng rm rạp um tùm. Trung tâm phiến rừng rm, yêu khí bốc lên đm đặc, mà nơi đó cũng có một đạo tử khí trấn áp Mãn Hoang, thẳng hướng lên trời.
Di Hoang gần với Mãn Hoang nhất, Phương Vân nhất thời vọng động mà chạy tới địa phương cách nó không xa. Mà nơi này là nơi vịthánh tổ yêu tộc đã sinh sống không biết bao nhiêu vạn năm, địa bàn của “ Vạn Cổ Thanh Thiên Đại Đế”.

Phương Vân cũng không nghĩtới, lão tổ yêu tộc tự cao tự đại, danh chấn thiên hạmà lại tự hạthân phn đoạt bảo trong tay hắn.

Tân tân khổ khổ mới đoạt được hài cốt của vịcường giảkia từ trong Ai Hào Đại Thâm Uyên, hắn ngay cảcơ hội xem xét cũng chưa có, đã bịvịlão tổ yêu tộc này mạnh mẽ phá vỡ không gian mà cướp đi. Mà hắn ngay cảmột chút lực lượng phản kháng cũng khôn có.

Tuy rằng thua ở trong tay lão tổ yêu tộc Thanh Thiên Đại Đế nhưng Phương Vân lại một câu oán hn cũng không có. Lấy thân phn của đối phương mà lại tự mình xuất thủ với hắn thì cũng coi như là đã coi trọng hắn, thua cũng không oán. Có chút vui mừng chính là vịlão tổ này có nhắc tới thân phn hắn là hu nhân của Vũ Đế, vịtổ tiên hiển hách thời thượng cổ kia cũng vn còn ân đức phù hộ đời sau a!

“ Một bên là nhân, một bên là yêu. Lấy thân phn Vạn Cổ Thanh Thiên Đại Đế sao lại có liên hệ với bộ hài cốt kia? Chẳng lẽ nó có tác dụng gì? Hay là muốn nó sống lại?”

Sợ bóng sợ gió một hồi, Phương Vân xem lại bản thân thấy vịVạn Cổ Thanh Thiên Đại Đế kia chỉcướp lấy một bộ hài cốt của cường giảthượng cổ. Trong lòng hắn nhất thời cảm thấy thoải mái hơn. Hắn nghĩtới nghĩlui, cuối cùng cũng chỉcó thểnghĩtới một khảnăng.

Võ giảcấp Huyền Minh, mắt cao hơn đỉnh đầu. Cho dù là pháp khí Tam Tượng cũng không được bọn họ đểvào mắt. Phương Vân tự nhiên sẽ không cho rằng Vạn Cổ Thanh Thiên Đại Đế sẽ xem hài cốt của vịcường giảthượng cổ là bảo vt. Chỉcòn lại một nguyên nhân đó là giúp hắn có thểsống lại.

Cường giảcấp Địa Hồn, sinh mệnh lực cực kỳ cường đại. Thời điểm Phương Vân đem người nọ thu vào Thiên Địa Vạn Hóa Chung cũng chưa kịp xem xét gì nhưng nhân vt như vy, trong hài cốt có lưu lại một tia tàn hồn, ý chí bất diệt cũng hoàn toàn có khảnăng.

“ Vạn Cổ Thanh Thiên Đại Đế, nhân này đưa cho người…”

Phương Vân tâm niệm vừa động, một đạo ý thức mạnh mẽ lp tức truyền vào chỗ sâu trong Man Hoang. Dù sao mất thì cũng đã mất rồi, dựa trên mặt mũi của đối phương khẳng định sẽ không trở lại, còn không bằng biết thời thế mà bán cho Vạn Cổ Thanh Thiên Đại Đế một cái nhân tình. Có thểđạt được hiệu quảnày hắn tự nhiên mừng rỡ không thôi.

Nói xong, Phương Vân cũng không đểVạn Cổ Thanh Thiên Đại Đế trảlời, thân hình nhoáng cái đã biến mất vô ảnh vô tung.

Nguồn: tunghoanh.com/hoang-toc-dai-chu/quyen-5-chuong-998-wAnbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận