Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Lanh Chanh Chương 17


Chương 17
Cảnh tượng đập vào trước mắt làm hắn bực tức, nhìn thấy miếng băng trên tay nó thấm máu đỏ cả vậy mà vẫn cứ tiếp tục đánh. Trong khi đó Duy, Long lại trầm trồ nhìn Mi, Lam đánh trả liên hồi. Không dừng trận đấu, hắn tiếp tục đứng xem.

Buổi “cắm trại” ở sân sau

-Ba người, đi chơi đi

-Đi đâu?- Mi hỏi

-Thì đi đâu cũng được. Chiều nay 1h30 phải học ngoại khóa vậy thì khỏi về, đi chơi luôn rồi vào học, OK?

-Ừ, vậy ra sau trường đi, hôm trước mấy con nhỏ kia ra đó thấy cũng đẹp. Hay tụi mình đi mua đồ ăn rồi ra đó ngồi ăn luôn.

-Ý HAY ĐÓ!- nó từ đâu nhào tới mắt sáng rỡ (có ăn là ý hay)

Và theo như kế hoạch, tụi nó đi mua một đống đồ ăn thức uống cứ như là muốn hết cái căng tin vậy. Còn bọn hắn thì được giao nhiệm vụ đi tìm cái cây nào to nhất mát nhất làm “địa bàn” để lát nữa cả đám có chỗ để “hạ cánh”

Xong, có địa bàn, có thức ăn. Sẵn sàng và cả đám bắt tay vào “xử đẹp”. Lần này không còn những tiếng kêu réo “trả tôi đây” nữa mà là cười nói vui vẻ, có lẽ tụi nó đã thân nhau hơn, đã biết “nhường nhịn” cho nhau. Cảm giác thật hạnh phúc. Nhưng nghĩ tới chuyện nó không sống được bao lâu nữa nước mắt nó lại trực trào.

-Nhi, mày sao vậy? Ăn mà sao lại khóc?

-Ờ……. cái gì đó bay vào mắt tao….. tao vào nhà vệ sinh một chút- nói rồi nó đứng lên chạy đi.

Tự nhủ lòng không được khóc nhưng sao nước mắt cứ rơi thế này. Phải làm sao đây? Tại sao ngay khoảnh khắc nó tìm thấy niềm vui thì nó lại không sống được bao lâu nữa, tạo sao chứ? Phải chăng kiếp trước nó xấu xa lắm sao, nên kiếp này nó mới phải chịu nhiều nổi đau như vậy? Tại sao ông trời lại cướp đi ba mẹ nó khi nó còn chưa đủ lớn để biết được hạnh phúc gia đình? Tại sao ông lại nỡ cướp đi người chị của nó? Người mà nó quý nhất, người luôn thương yêu và bảo vệ cho nó? Tại sao? Nó khóc, khóc cho vơi đi nổi đau, khóc vì quá khứ, khóc vì hiện tại, khóc vì bản thân mình. Phải chăng ông trời đã quá khắt khe với đứa con gái luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ như nó…..

Khóc xong, cảm thấy nhẹ lòng, nó rửa mặt cho tươi tỉnh rồi quay lại cùng mấy đứa bạn. Cố gắng gượng cười.

Còn hắn, ngay khoảnh khắc nhìn thấy nước mắt nó rơi sao lòng hắn lại đau như vậy? Hắn có thể nhìn thấy nỗi đau trong giọt nước mắt nó. Nó đang đau đớn? Vì chuyện gì? Hắn không biết được…… tại sao hắn lại luôn lo lắng cho nó? Phải chăng hắn đã yêu nó rồi? Vậy con người con gái đó, người con gái hắn vẫn chờ đợi thì sao?

Đanh chén xong, đứa nào đứa nấy no căng bụng. Ba đứa nó quyết định cướp cái cây làm “địa bàn” để ngủ, đuổi ba người bọn hắn đi chỗ khác.

Mặc dù ấm ức lắm, tại vì cái cây này là chỗ bọn hắn tìm được chứ đâu phải tụi nó. Bây giờ thì bị đuổi đi như kẻ “vô gia cư”. Thất thểu!!

“Cướp” được cái cây bóng mát rượi, tụi nó nằm cùng nhau tám chuyện.

-Nhi này- Lam ôm nó,muốn nói cái gì đó nhưng có vẻ do dự lắm

-Sao?

-Tao thấy con bé Nguyệt Mỹ đó có gì lạ lắm. Hình như……. lúc nãy nó cố ý làm đổ nước lên người mày.

-Không phải đâu, chắc mày nhìn nhầm rồi, con bé sơ ý thôi!- nó bào chữa thay Nguyệt Mỹ, bởi trong thâm tâm nó vẫn luôn tin tưởng Nguyệt Mỹ. Hơn nữa nó đã cứu con bé thì làm sao mà con bé làm như vậy với nó được.

Gió mơn man như kéo xụp mi mắt nó xuống, cả đám dần thiếp đi. Hưởng thụ cuộc sống, hồn lìa khỏi xác, đi chu du hóng gió (^_____^) Đúng là không lúc nào thời gian trôi qua nhanh như lúc ngủ, vừa nhắm mắt đã 1h

Hắn đánh thức Duy và Long, đi tới “địa bàn” của tụi nó, nhìn thấy cảnh ba đứa tụi nó ngủ sao mà mắc cười quá, Đứa thì ôm bụng, đứa thì gác chân……. nhìn không đứa nào ra đứa nào.

Long đến đánh thức Mi một cách rất chi là nhẹ nhàng, anh chàng đi tới cúi xuống và nói nhỏ vào tay Mi

-Mi iu dấu ơi, dậy đi tới giờ rồi

Và kết quả là tên Long ăn ngay một cú đấm bật ngược ra sau.

-Ối, Long hả, Mi…..Mi xin lỗi….- hóa ra là vì đang ngủ mà thấy hơi nóng phả vào cổ, tưởng có tên dê xồm nào dám tới định xàm sỡ nên cô nàng tung ngay cú đấm

Tên Long đau quá ôm mặt nhăn nhó, làm ra vẻ giận dỗi

-Hichic, lần sau không dám kêu Mi dậy nữa đâu

-Mi…..Mi xin lỗi….. Mi không cố ý đâu

-Ui da, đau quá, hỏng hết gương mặt đẹp trai của tôi rồi (đánh thêm đi chị Mi ơi) \- tên Long tay ôm mặt, tay đập bình bịch xuống đất.

-Nè, đau ở đâu, để Mi coi, bỏ tay ra đi mà……- Mi lo lắng chạy tới rối rít, tên Long lại được dịp la toáng lên làm cho cô nàng hoảng muốn khóc.

Bỗng…… Chụt…….

Tên Long đột nhiên quay phắt lại, hun chụt một cái vào má Mi. Miệng cười tươi rói “hết đau rồi”, rồi đứng lên bỏ chạy một mạch.

-Aaaa! Đứng lại, đồ lợi dụng, Mi đánh chết Long!!

Thế là cả hai lại đuổi nhau chạy quanh sân sau

Còn Duy lúc đó chưa biết phải làm gì để đánh thức Lam, cứ ngồi đó ngắm cho sướng con mắt.

Bên hắn thì đang cực khổ lôi kéo con heo như nó thức dậy. Cứ lôi được nó ngồi dậy thì nó lại nằm xuống, cứ ngồi rồi nằm, ngồi rồi nằm….

“Được thôi, cô không chịu dậy chứ gì!!!”- nghĩ rồi hắn bẻ tay răn rắc, cui xuống nói nhỏ vào tai nó

-Cô mà không dậy thì đừng trách tôi tại sao lại…….. cô nhé!

“Hả? …….. mình?” Vừa nghe hắn dứt câu, nó bật dậy và ngay sau đó là một tiếng “cốp”, đầu nó va vào đầu hắn, cả hai ngồi ôm đầu. Nhờ cú đó mà nó tỉnh ngủ hẳn luôn ( dấu……….. thử thách mức độ trong sáng của mấy bạn. Thích điền từ gì thì điền hehe)

Hậm hực khó chịu, quay qua thấy Lam còn ngủ nên nó kêu dậy luôn, làm tên Duy đang ngắm cô nàng thì thấy cô nàng mở mắt ra nhìn mình vội đỏ mặt quay đi.

Rồi hắn, Mi, Lam gọi điện về nhà kêu người mang đồ tới. Nó cùng với Mi, Lam đi thay. Chà! Ba đứa tụi nó mặc đồ thể dục đẹp hết biết. Tuy mặt nó không được xếp vào hàng đẹp nhưng lại được cái body chuẩn nhé.

Thay xong cả đám cùng nhau đến chỗ lớp . Mỗi lớp đều có hẳn một cái sân riêng để tập hợp. Đúng là trường quí tộc.

-Chị Trang, coi ba đứa tụi nó kìa, nhìn ngứa mắt quá- một con nhỏ chạy lại cạnh Thảo Trang nói với giọng bực tức.

-Hừ, mày khỏi lo, rồi sẽ có trò hay để xem…..

Truyện này được Copy từ Website: Truyen186.Com – Website đọc truyện số 1 Việt Nam

Trận đấu

Tập hợp xong, một ông thầy đầu hói khoảng ba mấy tuổi đi đến. Thấy ông thầy, đâu đó trong lớp lại vang lên tiếng cười khúc khích

-Chào các em, tôi là giào viên sẽ dạy môn thể dục cho các em……..bla…….bla……..bla….

Sau khi nói một lèo về phổ biến nội qui, cách kiểm tra, cách tính điểm…… thì ông thầy kết khúc bằng câu

-Hôm nay là ngày đầu nên chúng ta sẽ học bóng chuyền, các em đi lấy bóng và quay lại luyện tập khởi động 30” rồi chúng ta sẽ bắt đầu học.

Dứt câu, cả lớp đổ xô nhau đi lấy, nó thì đến xin thầy được nghỉ vì tay đang bị thương

Mi, Lam lấy bóng xong thì quay lại cùng nó đến ghế đá ngồi tám tiếp, tại hai con nhỏ còn lạ gì môn này nữa nên khỏi cần khởi động gì cả

-Nhìn kìa! Có đứa không biết chơi nên viện cớ để được nghỉ, nhục thật—Thảo Trang từ đâu đi tới, giọng nói đầy mỉa mai

-Nói ai vậy?- nó bực mình nhưng vẫn cố kìm nén

-Còn ai vào đây? Giả điên không biết à?

-Hì, cô tự nói mình đó hả? Không sao, không biết thì vẫn có thể tập mà, có gì đâu mà lại tự nói mình nhục như vậy!!- nó cười mỉa, nhìn sắc mặt Thảo Trang đang dần biến dạng

-Mày……….Có ngon thì ra đấu, tao thách mày thắng được tao, mà chắc một điểm cũng không ghi nổi nhỉ!

-Được thôi

Trên đời này nó gét nhất ai thách nó. Thích thì chiều, không quan tâm đến cái tay đang bị thương của mình nữa, Thảo Trang kêu mấy đứa con trai đến dựng lưới. Cả đám học sinh đứng vây lại tạo thành cái sân lớn

Đội nó gồm nó, Mi và Lam. Tuy lam hay khóc và không biết đánh nhau nhưng con nhỏ lại nằm trong đội bóng chuyền ở trường cũ đấy nhé, Mi thì khỏi nói, con nhỏ gét cay gét đắng Thảo Trang nên trận này không thể bỏ qua.

Còn bên đội Thảo Trang thì gồm có Trang và hai con nhỏ luôn kè kè theo là Ly và Tuyết. Hai con nhỏ đó trong có vẻ thù nó lắm

Trận đấu bắt đầu và trọng tài là lớp trưởng Hà Linh. Hà Linh là người ngay thẳng nên tụi nó không lo Thảo Trang có thể gian lận.

Đợt giao bóng đầu tiên thuộc về đội nó vì Thảo Trang là người thách đấu. Nó bắt đầu bằng đường tung bóng cao

Bóng vừa chuyền qua, Trang đã nhảy lên đạp mạnh một cú chất chứa đầy căm phẫn, vì đường bóng nhắm vào nó nên nó phải tiếp bóng, bắt buộc dùng đến tay bị thương cộng thêm lực đánh mạnh làm tay nó nhức kinh khủng. Nhưng cũng may là vì đợ nhẹ, bóng bay qua nằm ngay sat lưới, đối phương không kịp trở tay và đội nó ghi điểm mở đầu. Đám đông reo hò cổ vũ, có những người không biết ở lớp nào ở đâu nhào tới đứng cổ vũ theo

Tiếp tục phát bóng, đợt bóng này có vẻ cân sức, nãy giờ phải tiếp hơn 20 lượt mà bóng vẫn chưa chịu chạm đất. Hầu như mọi đường thẳng đều nhắm vào nó và nhắm vào bên tay nó đang bị thương. Lạ thật, Thảo Trang biết nó đang bị thương sao?

Hú……hú……. hay quá

Đội nó bị thua một điểm do tay nó tê rân nên đỡ bóng bị lệch đường ra khỏi vạch. Trang nhìn nó nở nụ cười đắc thắng.

-Mày đứng sau đi, để tao đứng đây cho- Lam đẩy nó ra sau

Nó đứng ra sau. Trận đấu tiếp tục. Lúc đầu Lam đánh trả rất tốt và có gì đó tức giận bởi nhỏ thấy lối chơi của Trang đều nhằm vào cánh tay của nó. Tuyết đánh mạnh một cú tung cao, rất chuẩn. Tuy cao nhưng không ra ngoài vạch, điều này cho thấy một là đỡ bóng hai là mất điểm, vì đứng sau nên người đỡ buộc phải là nó. Dúng hết sức bật một cú thật mạnh, dúng lực đánh mạnh nhất và bóng bay trở lại, tiếp đất ngay sát vạch. Một điểm ghi bàn đẹp mắt

Đám đông hỏ reo ngày càng to hơn

Vết thương bị động mạnh, máy lại chảy ra thấm qua cả lớp băng. Hiện tại đội nó đang dẫn trước với tỉ số 15-14, sít soát nhau. Có thể thấy cả hai bên bay giờ đều đuối sức bởi cả hai đều dùng quá nhiều sức.

-Ở bên kia có gì vậy?

Sau khi tranh thủ giải quyết những chuyện mà hội trưởng hội học sinh cần phải làm, hắn cùng với Duy, Long quay trở lại lớp.

Nhìn thấy đám đông đang vây quanh cổ vũ cái gì đó, bọn hắn tiến ngay lại, nhưng đông quá, đám đông lại cứ tập trung vào bên trong, không ai biết đến sự có mặt của bọn hắn.

-E hèm

Một cô nàng đang mải mê xem, nghe tiếng động lạ, quay lại thấy ba chàng. Thông tin nhanh chóng được truyền đi, cả đám tản ra cho bọn hắn vào.

Cảnh tượng đập vào trước mắt làm hắn bực tức, nhìn thấy miếng băng trên tay nó thấm máu đỏ cả vậy mà vẫn cứ tiếp tục đánh. Trong khi đó Duy, Long lại trầm trồ nhìn Mi, Lam đánh trả liên hồi. Không dừng trận đấu, hắn tiếp tục đứng xem.

15’ cuối cùng

Tụi nó vẫn đang dẫn trước với tỉ số 23-22

-Làm sao bây giờ? tụi nó vẫn hơn điểm!!- Ly nói nhỏ với Trang

-Đến lúc dùng “biện pháp” mạnh rồi…. TỤI TÔI MUỐN HỘI Ý- Thảo Trang nói to với Hà Linh rồi quay qua Ly và Tuyết- Được rồi, bây giờ tụi bây cứ nhắm thẳng vào cái tay đang bị thương của nó mà đánh, làm cách nào để cho nó phải dùng tay đó để đỡ bóng được chứ?

Gật đầu, Ly và Tuyết đã hiểu ý. Điều khiển bóng bay theo hướng nào đối với hai nhỏ không khó, bởi cả hai đều đã thuần thạo đường chuyền bóng rồi

Bên nó cũng tranh thủ hội ý và quyết định nó sẽ lên đứng trước vì nãy giờ Mi, Lam cũng mệt lắm rồi, nó đứng sau từ gần hồi đầu nên vẫn còn sức. Mi, Lam lúc đầu không chịu nhưng vì nó kiên quyết nên dù có chịu hay không thì vẫn phải chấp nhận. Và trận đấu tiếp tục theo đội hình. Thảo Trang khẽ cười nham hiểm

“Điên rồi sao, cô đứng vào mục đích của Trang rồi đồ ngốc, tay lại đang bị thương, đúng là không biết tính toán gì cả, kiểu này chỉ có nước thua………..”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/5832


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận