Hoàng Thượng Không Thể Ăn Ta Chương 30

Chương 30
Vì nữ nhân mà đập đầu vào tường

"Mệt sao?"

Đoan Mộc Ly dừng chân, ôn nhu cười mở ra hai tay, "Ta đây ôm ngươi đi."

"..." A a aaaa...

Bình tĩnh, bình tĩnh! Nàng đánh không lại hắn!

Quý Ngữ Hàm quyết định, đêm nay trước đem hắn giết, sau đó chạy trốn!

Hai người, một ôn nhu như nước, một đằng đằng sát khí đối diện nhau, mọi người nhìn thấy vui mừng không thôi.

Ánh mắt nhìn nhau trao đổi... Bao hàm cảm tình khắc sâu a!

Các lão thần đều muốn nước mắt lưng tròng, thì ra Hoàng Thượng thật sự cởi bỏ khúc mắc, nguyện ý tiếp nhận nữ nhân.

Sớm biết rằng sẽ có kết quả như vậy, đoạn thời gian lúc trước bọn họ có bị co giật thêm vài lần cũng không một câu oán hận!

Lượng ánh mắt quỷ dị lại đồng loạt ném vào Quý Ngữ Hàm.

Kỳ thật nếu nàng nhìn kỹ sẽ phát hiện, trong ánh mắt này rõ ràng viết chính là ——

"Đồng chí, ta rốt cục tìm được ngươi !"

...

Một vòng hoàng cung cũng không cần, Đoan Mộc Ly mang theo nàng ở trong hoàng cung biễu diễn chỉ đi một lần, xác định mọi người trong cung đều thấy hết một màn này, vừa lòng.

Lòng tràn đầy bi phẫn Quý Ngữ Hàm rốt cục cũng được phép ăn bữa sáng.

Đương nhiên, Đoan Mộc Ly cũng muốn cùng nàng ăn chung.

A a a... Tra tấn sau đêm nay sẽ chấm dứt !

Chờ hắn ngủ say, nàng liền thay trời hành đạo! Hắc hắc hắc...

"Quả Quả, " Đoan Mộc Ly đột nhiên mở miệng, "Ngày hôm qua cái người mặc y phục màu đỏ có nói chuyện cùng ngươi ko ?"

"Không có." Quý Ngữ Hàm đang nghĩ nên hạ đao từ chỗ nào.

Đoan Mộc Ly cười cười, "Nếu lại nhìn thấy hắn, đừng để ý tới hắn nữa."

"Vì sao?"

Lực chú ý của Quý Ngữ Hàm quay về cuộc nói chuyện.

Ngữ khí của hắn, so với bình thường còn chân thật hơn.

Đoan Mộc Ly vỗ vỗ đầu nàng, "Hắn rất nguy hiểm."

Nguy hiểm?

Không phải sủng phi của Đoan Mộc Ly sao?

Quý Ngữ Hàm thực hoài nghi,hay là đang cố ý hù dọa nàng?

"Nàng là ai vậy?"

Đoan Mộc Ly không tính giấu giếm nàng, ăn ngay nói thật, " Hoàng huynh của ta."

Hoàng, hoàng "Huynh" ?

Quý Ngữ Hàm rơi lệ, "Hắn là nam nhân?"

Hu hu, mọi người ở nhà này là gien gì thế...

Di? Không đúng.

"Sao chưa từng thấy qua hắn?"

Nếu quả thật là hoàng huynh của hắn, vậy cũng là Vương gia, sao lúc mở tiệc chiêu đãi Thụy vương gia, hắn không lộ diện?

Đoan Mộc Ly thực bình tĩnh trả lời, "Bởi vì hai năm trước, hắn đã chết."

Một trận gió lạnh thổi qua...

Hu hu... Quý Ngữ Hàm mặt mũi trắng bệch, không nên mang theo hù dọa người như vậy.

"Ta ngày đó rõ ràng là thấy nàng... Hắn, giống như người mà..."

Ô... Quỷ không phải cần biếnra khuôn mặt khủng bố mặt sao? Vậy kỳ thật là người...

Đoan Mộc Ly trấn an vỗ vỗ đầu nàng, "Năm trước cũng có người gặp qua hắn, cũng vẫn giống như trước kia, kỳ thật ta cũng không biết hắn còn sống hay là đã chết."

Quý Ngữ Hàm vừa sợ hãi vừa kinh ngạc, "Làm sao có thể ngay cả chuyện này cũng không rõ? Hắn mất tích ở trên chiến trường?"

"Không phải, hắn tự sát, " Đoan Mộc Ly dừng một chút, "Ngay ở trước mắt ta."

"..."

Là nhìn sai sao? Sao lại nghe giọng điệu của hắn kỳ quái như vậy?"

"Ngươi nhìn thấy là tòa cung điện của hắn, trước kia vị hôn thê của hắn ở, chết ở trước đêm bọn họ thành thân."

Đoan Mộc Ly giương mắt nhìn nàng, "Người là ta giết."

"..." Quý Ngữ Hàm sợ run cả người.

Hắn có thể đổi phương thức kể chuyện khác hay không... Loại phương thức tự thuật này thực dọa người a...

"Vì, vì sao?"

Đoan Mộc Ly đột nhiên nở nụ cười, "Tiểu Quả Quả, ngươi không nên đem ta trở thành đại ma đầu tùy tiện giết người."

Ách...

Hình như đúng. Sao nàng lại hỏi nguyên nhân?

"Có thể là ta bị dọa đến hồ đồ." Quý Ngữ Hàm đoán.

Hắn thấy tiểu nha đầu này đã có chút tín nhiệm hắn.

Trong lòng Đoan Mộc Ly đột nhiên ấm áp một chút, cười kéo tay nàng qua, "Cắn một chút, bằng không không có sức kể chuyện."

"..."

" Vị hôn thê của hoàng huynh họ Tề, Tề Mị Nhi, ba người chúng ta vốn là cùng nhau lớn lên, theo lời của nàng ấy, là nàng ấy nhận lầm tình cảm, nàng ấy kỳ thật liền xem hoàng huynh là ca ca, người chân chính trong lòng là ta."

"..." Rất cẩu huyết, "Cái kia... Nàng ấy thẳng thắn nói rõ ở trước tân hôn đêm?"

"Đúng, " Đoan Mộc Ly cúi đầu cầm đầu ngón tay nàng chơi, "Hoàng huynh từ nhỏ cưng chiều nàng ấy, Mị Nhi tính tình vốn có chút nuông chiều, sau lại càng bị hắn cưng chiều mà không quan tâm đến cảm nhận của người khác, làm việc không lo lắng hậu quả."

——— ————

Quý Ngữ Hàm đối với chuyện năm đó vô cùng hiếu kỳ, nhưng hiện tại nàng càng quan tâm là ——

"Đừng chơi tay của ta!"

Nhưng móng vuốt sói Đoan Mộc Ly lôi kéo tay nàng không để ý, còn nắm cùng một chỗ lắc lắc.

"..." Kẻ hảo sắc này hôm nay thực quỷ dị.

Quý Ngữ Hàm vô cùng cảnh giác.

Tuy rằng hắn luôn luôn làm việc kỳ quái, nhưng hôm nay động tác sắc lang của hắn giống như đặc biệt nhiều hơn?

Vì thế đôi tay nhỏ Quý Ngữ Hàm liền cùng móng vuốt sói Đoan Mộc Ly triển khai giằng co đại chiến...

Nhưng mà ký ức Đoan Mộc Ly còn đang tiếp tục diễn ra bình thường.

"Đêm đó nàng ấy gọi người tới tìm ta, nói là thân phận sau khi thành thân sẽ không còn giống lúc trước, cho nên chuẩn bị rượu ngon, ba người chúng ta sẽ rất vui vẻ."

Ừ, đêm độc thân trước khi kết hôn.

Quý Ngữ Hàm gật đầu, lấy cớ thật tốt.

"Sau khi tới mới phát hiện hoàng huynh không có ở đó, lúc nàng ấy biểu lộ tâm tư, còn muốn chứng minh ta đối với nàng ấy kỳ thật có tình yêu nam nữ."

Cái gì?

Nga... Nói cho cùng mịt mờ, khụ.

Quý Ngữ Hàm đã trải qua quá trình từ mờ mịt đến ngộ đạo.

Nói vậy phương pháp chứng minh có vẻ... Trực tiếp quá.

Trên đầu Quý Ngữ Hàm chảy giọt mồ hôi lạnh, đây chính là vị đệ đệ hôn phu của mình, nhưng mà lại ở trước đêm tân hôn...

"Sau đó đã xảy ra chuyện gì?"

"Vốn cũng không có gì, ta chỉ là muốn cự tuyệt nàng ấy, nhưng mà sau đó ta lại nổi cơn điên."

? ? ? Quý Ngữ Hàm nghe không hiểu ra sao, tay kéo mạnh về phía sau.

Bệnh chó dại?

Cổ đại không có vắc-xin phòng bệnh...

"Tiểu Dật chắc đã nói qua với nàng, ta trước đây bị thương quá nặng, uống qua rất nhiều loại dược, ngày đó nàng ấy trong phòng bỏ chút xuân dược hương, Thái y nói là dược bên trong máu của ta kết hợp lại, tạo nên phản ứng."

Ách... Quý Ngữ Hàm sửng sốt, thật không hay ho.

"Sau đó thì..." Nàng thật cẩn thận hỏi.

"Chuyện sau đó ta không có ấn tượng, lúc tỉnh lại, bốn người Thanh Long đều bị ta đả thương, Tề Mị Nhi cũng đã chết, hoàng huynh đuổi tới, cùng bọn người Thanh Long chế ngự ta, bằng không người chết còn có thể nhiều hơn."

"..." Aiiiii.

Ở trong lòng nàng Đoan Mộc Ly vẫn thực đáng giận bỗng trở nên đáng thương, Quý Ngữ Hàm không náo loạn, vỗ vỗ móng vuốt sói của hắn, muốn an ủi hắn.

Trên thực tế... Suy nghĩ của đại sói hoang giảo hoạt dị thường khác xa người thường.

"Aiiiii..."

Thở dài một tiếng, Đoan Mộc Ly thuận thế đem Quý Ngữ Hàm ôm lại, vùi đầu vào cổ của nàng.

"..." Được rồi, hắn đang thương tâm, để cho hắn ôm một chút.

Quý Ngữ Hàm cũng không giãy dụa, còn đưa tay an ủi vỗ vỗ hắn.

"Ngươi không nói cho hoàng huynh ngươi tình hình thực tế sao?"

"Ta nói, nhưng mà hắn không tin ta."

"... Cái kia, hay là ngươi xích ra trước đi."

Cảm giác nói như vậy rất kỳ quái a... Mặt Quý Ngữ Hàm chậm rãi đỏ.

"Hoàng huynh thực yêu Tề Mị Nhi, ngày đó ngươi nhìn thấy hắn cầm bức thêu vẫn chưa thêu xong, chính là Mị Nhi thêu."

Được rồi, có thể hắn đã rơi vào hồi ức, không nghe thấy nàng nói cái gì.

Quý Ngữ Hàm đành phải nín thở ngưng thần, tận lực bình tĩnh tiếp tục nghe hắn nói.

Cũng chính là người nọ dựa vào cổ nàng, khi nói chuyện khí nóng còn thổi qua làn da của nàng, cảm giác rất kỳ quái.

Không sao, coi như là con chó được rồi...

"Hắn căn bản là không tin ta nói, cứ cho rằng ta cố ý giết nàngấy."

Ai...

Suy nghĩ của Quý Ngữ Hàm lại bắt đầu đi theo hồi ức của hắn.

Tề Mị Nhi ngay trước hôn lễ mới hiểu rõ được suy nghĩ thật sự của nàng ấy, càng đừng nói hoàng huynh của Đoan Mộc Ly.

Kia chính là vị hôn thê thanh mai trúc mã của hắn, hắn làm sao có thể dễ dàng tin tưởng nàng đột nhiên yêu chính đệ đệ của mình, còn có ý đồ quyến rũ Đoan Mộc Ly?

Aiiiii.

"Sau đó?"

"Sau đó hoàng huynh ai khuyên cũng không nghe, muốn đem bài vị của Tề Mị Nhi cưới về, hơn nữa những lễ nghi cần thiết đều không thiếu."

Đoan Mộc Ly dừng một chút, "Ngày đó hắn đến đây mời rượu ta, mọi người vẫn nghĩ hắn sẽ trả thù ta... Không nghĩ tới chính hắn uống rượu độc, ở trước mặt ta tự sát."

Đoan Mộc Ly cười khổ một chút, "Hoàng huynh nhất định là rất hận ta, muốn cho ta cả đời lương tâm bất an."

Ngẫm lại ngày đó nhìn thấy người đó một thân y phục đỏ thẫm ^

Quý Ngữ Hàm nhớ lại có chút run run, thì ra là hỉ phục.

Anh em trong nhà cãi cọ nhau, bi kịch a... Ai, rõ ràng là hiểu lầm, thế nhưng lại biến thành kết quả như vậy.

Quý Ngữ Hàm vỗ vỗ hắn, "Đừng khổ sở, hắn đã chết nhất định cái gì cũng đều đã biết, sẽ không trách ngươi."

"Ngươi nhìn thấy hắn, giống như không trách ta sao?"

Nguồn: truyen8.mobi/t136722-hoang-thuong-khong-the-an-ta-chuong-30.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận