La Quan không biết nên nói gì, tuy nhiên nghĩ lại cho rằng đó là chuyện nhàm chán, căn bản không đáng để một đại tông sư như ông phải bàn tới, buông tay áo xoay người tránh sang, để Tống Dương một mình ngẩn người nằm trên mặt đất. Nhưng không chờ ông đi xa, bỗng nhiên Sa tốt chạy tới báo tin, nói có khách tới, hiện đã tới quân doanh.
Tống Dương hơi có vẻ kinh ngạc, tạm thời cũng không hỏi nhiều, lật người nhảy lên cùng La Quan hướng ra ngoài mà đi. Bọn họ mới đi được nửa đường, vị khách đã đón đầu đi tới, người đi trước tiên đầu ngẩng cao ngực ưỡn bước đi mạnh mẽ uy vũ, đúng là Bạch Âm vương Thống soái đại quân Sa dân, theo sau ông ta là Tạ Tư Trạc, Bạch phu nhân, Nam Vinh, Tiểu Uyển và những người bạn cùng các tinh binh phụ trách "tin binh" ở bên ngoài, thời gian gần đây cũng chưa từng lộ diện trong đội quân của Bạch tiên sinh.
Đột nhiên các bằng hữu đều tới đây, khẳng định đã xảy ra chuyện gì rồi, Tống Dương nhanh bước lên hỏi:
- Thế nào?
Bạch tiên sinh xông về phía trước nửa bước, trái ngược hẳn với phong thái dài dòng văn tự của những ngày bình thường, trực tiếp nói luôn:
- Một là trong cung Sài Thố Đáp tháp phản loạn, Lạt Ma Bác Kết đã chết, hiện giờ Mật tông đã tìm được linh đồng chuyển thế mới.
Tống Dương hoảng sợ, một Hoàng đế nói chết là chết, khiến hắn thế nào có thể không kinh ngạc, Bạch tiên sinh giọng vẫn không ngừng:
- Còn một việc khác, trọng binh trọng binh Thổ Phiên tiến công đông nam, mạo phạm tới Nam Lý.
Mắt Tống Dương hạ xuống hỏi:
- Thế trận thế nào?
Giọng nói của Bạch tiên sinh vẫn trầm thấp, chưa trực tiếp nói vào câu hỏi của Tống Dương:
- Sau khi Đại Lạt Ma chết không lâu, Sài Thố Đáp tháp thông báo thiên hạ, đại án hành thích vua đã được điều tra rõ ràng, nghịch tặc âm thầm câu kết cùng Nam Lý…
Lời còn chưa dứt, sắc mặt Tống Dương liền hơi đổi.
Toàn bộ sự tình hắn đều không được biết, nhưng ít ra có thể hiểu được, một câu nói này từ Sài Thố Đáp tháp truyền ra, Nam Lý liền trở thành "đại thù giết cha" của tất cả con dân Thổ Phiên, lần này Thổ Phien tiến quân Nam Lý, cũng không giống như ngày xưa chỉ đánh nhỏ khuấy động nhỏ rồi thôi. Lần này đánh là một mất một còn, không chết không ngừng đánh!
Trừ phi tiến sát tới Phượng Hoàng thành, hoàn toàn phá hủy được hoàng thành Nam Lý, nếu không người Thổ Phiên tuyệt đối không từ bỏ ý đồ.
Một trận chiến này mở ra nguy cơ mất nước diệt chủng, quốc nạn đã ập lên đầu Nam Lý. truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y
Đám người Tống Dương đều ở sâu trong phương bắc, bao nhiêu tâm tư đều dồn cả vào cuộc chiến giữa ba bên Hồi Hột – Khuyển Nhung – Sa dân, tin tức bên ngoài hoàn toàn mù tịt, không nắm được chút tình hình gì. Tin tức của Bạch tiên sinh là từ tin tức của đám người Hồi Hột truyền tới. Chó săn Tạ Môn có tuyến "tin binh" phía trước, không lâu rốt cuộc có trọng binh đột phá thành công đã lập được con đường liên lạc với người Hồi Hột.
Tin tức không phải nhỏ, Bạch tiên sinh lập tức tự mình chạy về trình báo, mà tin tức ông ta nói sơ sài, chỉ có thể trực tiếp tiên hệ với Tạ Tư Trạc trong quân, không có cách nào tìm được Tống Dương, bất đắc dĩ trong vòng tròn nhỏ này, mọi người cùng nhau chạy đến.
Chiến sự phía Tây Trấn Tây Vương đứng mũi chịu sào, mà tiền tuyến khai chiến, lão phụ lại lần nữa nắm giữ ấn soái xuất chinh. Tiểu Phất và Sơ Dung tâm tư có thể nghĩ được, lại nói phong ấp sau đó tuy rằng cách xa biên cương tạm thời không có e ngại chiến hỏa lan tới, nhưng lúc này trong nhà hẳn nên có một gốc cây vững chai, bất kể thế nào Tống Dương cũng phải lập tức trở về.
- Đại Khả Hãn của Hồi Hột cũng truyền nói mấy câu, ý tứ đại khái là ông ấy cùng Nam Lý là huynh đệ, chuyện của ngài ông ấy nhất định sẽ quản, nhưng tình thế trước mắt… Ông ta muốn đi Nam Lý cũng cần kiên trì một thời gian, chỉ cần nơi này chiến tranh nhanh chóng kết thúc, ông ấy lập tức quay đầu đi đối phó với Thổ Phiên.
Bạch tiên sinh nói.
Tống Dương cười, trước chớ nói thực sự xuất binh, Nhật Xuất Đông Phương thân là Đại Khả Hãn, dám nói với hắn một câu như vậy là đủ rồi. Hơn nữa sự tình Nam Lý, xét đến cùng vẫn nên tự dựa vào người Nam Lý.
Bạch tiên sinh tiếp tục nói:
- Ta theo ngươi cùng nhau trở về, đường cao nguyên kia không thể đi, chúng ta theo đám Khuyển Nhung đi Đại Yến, trước tiên lộ trình cần cẩn thận một chút, chỉ cần đi vào Yến cảnh, sau đó không còn phải lo lắng nữa.
Lúc này Bạch Âm vương nhanh tiến lên:
- Ta đến tiễn ngươi, đợi ngươi đánh xong phiên cẩu Thổ Phiên, ta giết chết lang tử Khuyển Nhung, mọi người lại gặp nhau uống rượu.
Nói xong, ông ta mở rộng hai tay ôm Tống Dương một cái thật mạnh, lập tức cười ngượng ngùng nói;
- Mặt khác… Còn có một chuyện muốn cầu ngươi, ngươi lần này trở về… Có thể tạm thời để Tạ tiểu thư ở lại trong quân không?
Tống Dương không biết nên nói thế nào, Tạ Tư Trạc đi theo trong quân tham gia vào sách lược đánh giặc, càng ngày càng trở thành nhân vật quan trọng, trợ giúp cho Sa dân mỗi lúc một nhiều hơn, dù sao khi ở nhà Tạ Tư Trạc cũng đã đọc rất nhiều binh thư, tâm tư cũng đủ thấu triệt.
Ngoài ra nàng còn có một tính chất đặc biệt quan trọng: bình tĩnh.
Nhan sắc của nàng chỉ nở rộ vì Tống Dương, những chuyện khác rơi vào trong mắt nàng đều trở nên tầm thường, khi nắm binh như vậy, chỉ hỏi thành bại không hỏi tới sinh tử, cho nàng đánh giặc mà nói chỉ là bàn về một đề tài, toàn bộ tinh thần của nàng đều tập trung vào nó mà quên đi xung quanh, nàng tham dự chiến sách quân lược, đối với Âm vương là một lợi ích cực lớn. Từ khi Sa dân tiến vào chiến trường tới nay, nàng trước sau đã chỉ huy được mấy trận chiến hoàn mỹ. Hơn nữa giờ phút này Sa dân và Hồi Hột vừa mới thành lập quan hệ, hai bên bắt đầu tìm cách quyết chiến cùng lang tốt. Thời khắc mấu chốt như vậy mà Tạ Tư Trạc trở về nhà, Bạch Âm vương bất kể thế nào cùng không nỡ.
Tống Dương đưa mắt nhìn Tạ Tư Trạc, nàng đón nhận ánh mắt của hắn, bình tĩnh mỉm cười, tâm tư thật đơn giản, đi hay ở với nàng đều không sao, tất cả đều do Tống Dương làm chủ.
- Thường Xuân Hầu trở vê, Tạ Tư Trạc ở lại.
Một giọng nói già nua vang lên, Ban đại nhân chậm rãi từ phía sau đám người đi lên, ông ta cũng đi cùng đoàn người, tiến tới trước mặt Tống Dương nói:
- Tạ Tư Trạc có thiên phú về binh lược rất hiếm có, nhưng vẫn chưa thực sự được tôi luyện, còn kém lắm, Nam Lý ta tuy nhỏ, nhưng cũng đủ chiến tướng giỏi, người khác không cần nói tới, ngay như cha vợ của ngươi dũng tướng dưới tay ông ta cũng thành một bó lớn bó không xuể, chiến sự Nam Lý thiếu nàng cũng không sao; Nhưng nơi này không có Tạ Tư Trạc có khác nào chặt mất một cánh tay của Bạch Âm vương.
Lời nói của lão nhân rõ ràng lộ ra ý miệt thị Sa dân, Bạch Âm vương biết rõ tính tình của lão, cũng không so đo ngược lại còn gật đầu phụ họa theo:
- Không chỉ một cánh tay mà là hai cánh tay.
Nam Lý không thiếu Tạ Tư Trạc, nhưng đại chiến nơi đây không thể thiếu nàng, nên đi nên ở mọi người đều hiểu rõ. Mà lời Ban đại nhân nói vẫn còn chưa hết;
- Trông cậy vào dân tộc Hồi Hột có thể tạo áp lực đối với Thổ Phiên, giúp Nam Lý ta, trước hết phải trông cho chiến sự ở đây chấm dứt… Chấm dứt không đủ, thế nào cũng phải đánh thắng, thắng lớn mới được!
Đạo lý thật đơn giản, chỉ có tháo được áp lực từ Khuyển Nhung đè nặng lên tuyến phòng thủ phía Tây của Hồi Hột, Nhật Xuất Đông Phương mới có tinh thần và năng lực tạo áp lực lên với phiên cẩu Thổ Phiên.
Cho nên bất luận thế nào phải là một trận thắng lớn, tiêu diệt hùng binh lang tốt đường biên, khiến Khuyển Nhung trong thời gian ngắn không có lực phản công. Đánh ngang không được, kẻ thù chủ lực còn đây, chung quy là họa ngăn cản không thôi; đánh thua liền càng không có gì nói, đại quân Hồi Hột nếu trong trận đấu này bị người ta diệt mất, Nhật Xuất Đông Phương thu dọn hành lý trốn tới tị nạn trong sa mạc không phải sai lầm rồi, ốc còn không mang nổi mình ốc, còn đòi quản được việc Nam Lý sao.
Đạo lý được Ban đại nhân nói rõ ràng:
- Tạ Tư Trạc ở lại trợ giúp Sa dân chiến đấu, kỳ thực cũng là đang giúp đỡ Nam Lý, hơn nữa so với việc nàng trở về cùng với mọi người hữu dụng hơn vạn lần.
Nói xong về Tạ Tư Trạc, Ban đại nhân đưa mắt chuyển sang Bạch tiên sinh;
- Đạo lý cũng giống nhau, thuộc hạ của Tạ gia cũng nên lưu lại.
Sa dân tác chiến phương thức rất nguyên thủy, được "tin binh" tương trợ tựa như có thêm mấy cái xúc tu thật dài, chiến lực có thể đột nhiên tăng mạnh; Về phần Nam Lý, bọn họ có hệ thống tình báo của mình, việc chó săn Tạ Môn có thể làm được, quân thám Nam Lý cũng có thể làm được.
Dù sao cũng là nguyên lão mấy triều, Ban đại nhân nói vài câu ít ỏi liền đem mọi việc phân rõ ràng rành mạch, hiện tại cũng không có gì để do dự, Tống Dương lập tức khởi hành trở về Nam Lý, chó săn Tạ Môn và Tạ Tư Trạc tiếp tục ở lại giúp Sa dân tác chiến, Ban đại nhân tiếp tục thực hiện định ước của lão và Tống Dương "kỳ hạn một năm" giúp đỡ Bạch Âm vương đoạt vị.
Về phần La Quan, Nam Vinh, Tiểu Uyển và đám bạn cùng Tống Dương lúc trước từ Yến Tử Bình ra đi, lúc này đều cùng hắn trở về. Mặt khác, Tề Thượng Ba Hạ cũng rời khỏi thủ lĩnh đi cùng phái đoàn Tống Dương, đợi bọn họ yên ổn tiến vào cảnh nội Đại Yến không thiếu chó săn của Tạ Môn tiếp ứng, đến lúc đó cũng cần bọn họ hỗ trợ liên lạc.
Không đợi tới rạng sáng, đám người Tống Dương liền rút khỏi quân doanh, suốt đêm khởi hành đi Đại Yến. Đúng là đi lại trên thảo nguyên uy hiếp lớn nhất chính là "Khố tát", bọn họ học theo sa dân Bạch Âm phương pháp hóa giải, ven đường lại có tiểu cẩu thảo nguyên hỗ trợ, dọc đường đi không có chút vướng mắc. Trong đám người này ngoại trừ A Y Quả võ công kém cỏi một chút những người còn lại đều là cao thủ, cước trình mau lẹ kinh người, sau một tháng, đám người Tống Dương vượt qua biên cảnh thành công, rốt cuộc cũng rời khỏi thảo nguyên rậm rạp, trở về với thế giới nhà Hán.
Sức mạnh của chó săn Tạ Môn ở Đại Yến so với ở Thảo nguyên mạnh hơn rất nhiều, mà Phó đảng, Cố phiệt cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Nay ba nhà liên kết tương trợ, lộ trình của Tống Dương càng thêm thông thuận, chỉ có điều khi đi ngang qua Giang Nam, Lý Minh Ky trấn thủ Tình thành bỗng nhiên tới gặp.
Quần áo hồng y, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng, Lý Minh Ky vẫn tao nhã như trước, so với năm đó gặp ở Nhất phẩm lôi gần như không có thay đổi gì. Nhưng tiểu nha đầu Diệp Phi Phi, qua vài năm lại trổ mã trông càng thêm động lòng người, khi gặp lại Tống Dương mỹ nhân băng giá thái độ bình thường, cẩn thận chỉnh đốn trang phục, cười hì hì đi tới thi lễ, trực tiếp đứng bên cạnh rót nước bưng trà, đưa khăn hầu hạ khiến Tống Dương thực không quen.
Lý Minh Ky ngồi trước mặt hắn cười:
- Diệp Phi Phi là người của ta, ta là người của Phó Thừa tướng, ngươi là công tử của Phó Thừa tướng, nàng hầu hạ ngươi là việc nên làm, ngươi cũng nên quen đi.
- Trước kia cũng không thấy các ngươi đối xử với ta tốt như vậy, còn tới thu tiền của ta.
Tống Dương thuận miệng cười nói.
Không cần Lý Minh Ky nói, Diệp Phi Phi liền vả vào miệng, ủy khuất như muốn nói gì, Tống Dương so với nàng còn nhanh hơn, lắc đầu cười nói;
- Ít tới, ít tới, ta không nghe!
Diệp Phi Phi cũng không để bụng, cười hì hì, những lời nói khó chịu lúc này nuốt ngược trở lại trong bụng.
Tống Dương lại nhìn Lý Minh Ky, chuyển vào đề tài chính:
- Có chuyện gì?
Lý Minh Ky hít một hơi thật sâu:
- Yến Đỉnh phản quốc, đã bị Cảnh Thái truy nã tống vào ngục.
Tống Dương chấn động, trong lúc nhất thời còn tưởng mình nghe lầm, mở to con mắt hỏi lại:
- Thật sao?
Lý Minh Ky gật đầu, từ trong quân đội Thổ Phiên bắt đầu có một thông báo gửi tới Đại Yến, trước sau không lâu có chứng cứ phạm tội phản loạn Đại Yến, cấu kết với Thổ Phiên của Quốc sư truyền vào Trung Thổ. Nàng biết tất cả mọi việc, từ đầu tới cuối nói rõ cho Tống Dương nghe.
Tống Dương cúi đầu trầm tư, thật lâu không nói.
Sau một lúc, hắn mới ngẩng đầu, nhưng không nói thêm điều gì, chỉ gật đầu với Lý Minh Ky, nàng cười thản nhiên nói:
- Ngươi trong lòng đều hiểu được là tốt rồi, cẩn phải cẩn thận hơn nữa. Còn có… Nam Lý nếu thực không thể ở lại, dẫn theo vợ con tới Tình thành tìm ta, ta sẽ an bài chỗ ở cho mọi người.
Tống Dương cười ha hả:
- Đa tạ.
Sau đó đôi bên không hề bàn thêm về chính sự, lại nói chuyện phiếm vài câu rồi Lý Minh Ky cáo từ mà đi, Tống Dương lại lần nữa khởi hành… 29 tháng 2 hắn rời khỏi quân đội Sa dân, xuyên qua hai đại quốc gia Hồi Hột, Đại Yến, đi ròng rã hai tháng, cuối cùng đã trở về cảnh nội Nam Lý!
Phượng Hoàng thành và phong ấp sớm đã nhận được tin tức, hắn mới vừa vào tới cảnh nội đã có quan viên trong triều và thân hữu trogn nhà chào đón.
Người trong nhà không phải Công chúa hay Quận chúa, thậm chí là Tần Trùy, Ngụy Trị của Hồng Ba vệ cũng chưa tới,. Nghênh đón Tống Dương chính là nha hoàn xinh đẹp Tiểu Cửu và nô lệ trung thành người câm, cộng thêm đại đầu mục của Yến Tử Bình, Bàn Đầu.
Quốc nạn ập xuống cũng không ngăn được Tiểu Cửu vui mừng khi thấy công tử nhà mình trở về, nàng chạy quanh người hắn lại chuyển sang sờ, cười rạng rỡ, Bàn Đầu vui vẻ, nhưng so với Tiểu Cửu ông cũng chững chạc hơn, nói với Tống Dương:
- Công chúa và Quận chúa dặn dò xuống dưới, chiến sự phía tây đột ngột, phong ấp cần người trấn thủ, không thể đích thân tới đón ngươi được, mong ngươi mau chóng sớm trở về đoàn tụ.
Yến Tử Bình không đơn giản là lãnh địa phong ấp của Tống Dương, còn là nơi thánh đại Phật gia Nam Lý. Tây tuyến xảy ra chiến sự, tất cả thần dân Nam Lý trong lòng đều hoảng sợ, tác dụng của Diệu Hương Cát Tường cũng đột nhiên tốt hơn, ổn định lòng dân khích lệ sĩ khí, tới mức độ nào đó, việc hành lễ cầu phúc đến từ Diệu Hương Cát Tường, thậm chí việc thảo chiếu kẻ trộm so với Phượng Hoàng thành càng có thể khiến dân chúng Nam Lý an tâm hơn.
Trong khoảng thời gian gần đây, tín đồ từ bốn phương tám hướng tụ lại, vì nước vì nhà cầu phật cầu phúc, trong phong ấp loạn có thể nghĩ được, Thừa Hợp bất kể thế nào cũng không thể rời khỏi. Mà càng mấu chốt, Công chúa và Quận chúa là nữ nhân quý tộc của Hồng Ba phủ, hiện giờ các nàng không thể rời khỏi phong ấp đi về hậu phương. Nào sợ gì chỉ là đi đón người cũng không thành… Yến Tử Bình cách tiền tuyến không xa, nhưng dù sao cũng nằm trong Tây vực Nam Lý, so với phía hậu phương không được an toàn bằng, lúc này Tiểu Bộ hoặc Sơ Dung đi rồi, chiến sĩ tiền tuyến sẽ nghĩ thế nào, tín đồ đến phong ấp cầu nguyện sẽ nghĩ thế nào?
- Mặt khác
Bàn Đầu lại tiếp tục:
- Hồng Ba vệ trong phong ấp, phần lớn đều trở về tiền tuyến chống lại Phiên tử, cho nên bọn người Tần Trùy cũng không có cách nào tới đây đón ngươi được.
Hồng Ba vệ đều đến từ binh tốt dũng mãnh Tây tuyến, một khi tiền phương xảy ra chiến sự bọn họ lập tức phải trở về đội ngũ, từ khi Thổ Phiên hưng binh đám người Tần Trùy liền phụng lệnh trở về tiền tuyến.
Những người quan trọng trong nhà không tới, triều đình phái người tới đón tiếp Thường Xuân Hầu cũng không phải quan lại có vị trí trọng yếu, vị quan dẫn đầu họ Lý, chức quan không xem là thấp, là thân tín của Thừa tướng Hồ đại nhân, là một trong số ít người còn sống sót trong lần tham dự Nhất phẩm lôi, với Tống Dương cũng xem như quen biết. Sau khi tiến lên thi lễ không ngừng nghiền ngẫm từng chữ một, nói với Tống Dương:
- Trấn Tây Vương sớm ra tiền tuyến, Hồ đại nhân, Đỗ đại nhân mấy vị trấn thủ kinh sư, đây là cửa ngõ… Hầu gia cũng hiểu, quân vụ, chính vụ bận rộn vô cùng, Hồ đại nhân thật sự không dứt ra được, phái ta tới đón ngài, trước khi xuất kinh lão nhân có dặn dò ta, không thể tự mình ra đón Hầu gia, xin người ngàn vạn lần chớ trách móc.
Tống Dương làm sao để ý việc này, xua tay hỏi:
- Định đánh thế nào?
- Trấn Tây Vương tự mình trấn thủ Khổ Thủy quan, Phiên tử khó vượt qua được Lôi Trì một bước!
Lời tuy rằng mang theo một phần hào khí, nhưng trên mặt Lý đại nhân vẫn hiện ra một phần ưu tư, người Thổ Phiên lần này thế nào ào ào xông tới, vả lai thực lực hai quốc gai vốn không ở cùng một cấp bậc, lúc này tuy rằng còn chống đỡ được, nhưng tột cùng có thể kiên trì trong bao lâu, ai cũng không dám đoán.