Hoạt Sắc Sinh Kiêu Chương 99: Đánh chó

Tống Dương trở về, đối với phong ấp mà nói vốn là một việc vui rất lớn, nhưng vì chiến sự tây tuyến bất lợi nên lúc này, không ai có thể cười nổi.

Các nhân vật quan trọng trong phong ấp đều theo công chúa, quận chúa cùng đến đón Tống Dương, Cố Chiêu Quân, đám Thi Tiêu Hiểu cũng ở trong đó, trận trước, họ và Tống Dương gặp nhau trên đồng hoang, cùng đi xuyên qua chiến trường để tiến vào cảnh nội Hồi Hột, lại chọn đường đi Thổ Phiên trở về Nam Lý, vận may cũng họ không tệ, gần như là vừa mới bước chân vào cảnh nội Nam Lý thì Thổ Phiên liền hưng binh đến xâm phạm.

Nhưng Vân Đỉnh Lạt Ma và Vô Ngư sư thái thì không may mắn như vậy.

Hai người họ đã bỏ lỡ đại lễ thất tuần của Đại Lạt Ma Bác Kết, do mọi người đều là đệ tử của phật gia nên Vô Ngư và Vân Đỉnh tự cảm thấy mình đã thất lễ trước, liền dự định trong hành trình trở về sẽ đi gặp Bác Kết để tỏ ý xin lỗi. Không ngờ sau khi tiến lên cao nguyên, nghe nói Đại Lạt Ma chết bất đắc kì tử, mà việc Mật Tông Chân tuyển linh đồng chuyển thế cũng là một hàng lễ quan trọng trong Phật môn, hai người xuất gia vừa khéo gặp dịp này thì không có lý do nào để không đi xem, vì vậy hai người họ cùng đám Cố Chiêu Quân chia tay giữa đường, chạy đến nơi dành cho khách của Thánh thành, sau đó thì không cần nói nữa, cho đến giờ vẫn chưa có tin tức gì của hai người họ.

Nhưng với tâm tư của Vô Ngư và thân thủ của Vân Đỉnh, cũng không cần mọi người quá lo lắng.

Ngoài ra, chính là chủ tướng Thiền Dạ Xoa Trịnh Chuyển cũng không ở đây, nên do huynh đệ đồng bào của ông, Trịnh Kỷ, đến đón thay… Trịnh Chuyển đang ở Thổ Phiên chưa về.

Tám ngàn Thiền Dạ Xoa tiến lên cao nguyên, đội tinh binh này sau khi tiến sâu vào cảnh nội của địch thì mất đi liên lạc với hậu phương, không ai biết họ đã đi đâu, đang làm gì, khi đám Cố Chiêu Quân lui đến Hồi Hột, cố ý truyền thư về Yến Tử Bình để hỏi, bây giờ Tống Dương đã được xác định là bình yên vô sự rồi thì có phải là nên triệu Thiền Dạ Xoa về hay không.

Nhâm Sơ Dung một là không biết có nên gọi họ về hay không, dù rằng Tống Dương không sao, dù là lúc đó Thổ Phiên vẫn chưa tuyên chiến với Nam Lý, nhưng đối với Nam Lý, đối với Hồi Hột mà nói, Thổ Phiên trước sau vẫn là kẻ địch, để lại đội tinh binh này ở phía sau kẻ địch, sau này nói không chừng sẽ có ích lợi; điều thứ hai là Nhâm Sơ Dung cũng không xác định được có thể triệu họ về được không, lúc trước khi xuất binh, Thiền Dạ Xoa đã nói rõ ràng với Hoàng đế rằng tướng ở bên ngoài, không chịu lệnh vua, Trịnh Chuyển cam đoan sẽ trung thành với Đại Hồng Hoàng đế nhưng về chiến thuật cụ thể, họ độc lập chỉ huy; điều thứ ba nữa là Nhâm Sơ Dung rõ ràng cũng không biết nên thông tin liên lạc với Thiền Dạ Xoa như thế nào.

Cho nên Nhâm Sơ Dung hồi thư cho Cố Chiêu Quân với đại ý là: nếu có biện pháp liên lạc với họ, thì đem tin tức Thường Xuân Hầu vẫn còn sống báo cho họ biết, về phần họ có chịu về hay không, toàn bộ đều để Trịnh Chuyển tự quyết định đi.

Cố Chiêu Quân nếu đã dám hỏi quận chúa, tất nhiên trước đó đã cùng đồng bạn bàn bạc ra biện pháp để tìm kiếm Thiền Dạ Xoa, đợi sau khi họ tiến vào Thổ Phiên, Vân Đỉnh Lạt Ma liền mở đàn giảng pháp, đồng thời bói toàn để kì cầu cho vận mệnh đất nước.

Mật tông vô số lưu phái lớn nhỏ, không ít tông phái đều có thuật bói toán, trong đó Vực tông mà Vân Đỉnh theo là có thuật bói toán nổi danh nhất, sau khi Vân Đỉnh Lạt Ma mở đàn, cuối cùng cầu ra tám chữ: Thiên Ma về tổ, Dạ Xoa tùy duyên.

Vì đất nước mà cầu nguyện hỏi phúc là chuyện nghiêm túc, tám chữ bói toán của Vân Đỉnh quang minh chính đại mà truyền khắp các chùa miếu lớn trên cao nguyên, không qua bao lâu, Thổ Phiên gần như ai ai cũng biết. Về phần tám chữ có ý nghĩa gì thì chính là cơ phong của Phật gia, người có nhân thì thấy nhân, người có trí thì thấy trí, tùy mọi người nghĩ thế nào thì nghĩ, Vân Đỉnh sẽ không giải thích gì cả, dù sao chỉ cần Thiền Dạ Xoa có thể xem hiểu là được rồi.

Biết lời bói toán đến từ miệng Vân Đỉnh, trong đó lại nhắc đến Dạ Xoa, chỉ cần Trịnh Chuyển có thể nghe được tám chữ này, thì sao mà không nghĩa ra được ý nghĩa trong đó, Thiên Ma tức là yêu tinh, yêu tinh chính là Thường Xuân Hầu Tống Dương, tiểu tử này không sao rồi, Dạ Xoa muốn làm gì cũng được.

Biện pháp mà bọn họ nghĩ ra quả nhiên dùng tốt, đám Cố Chiêu Quân còn chưa trở về thì Thiền Dạ Xoa đã vui vẻ từ trên cao nguyên len lén chạy về Nam Lý, trở về Yến Tử Bình.

Nhưng không phải tất cả Thiền Dạ Xoa đều trở về, chủ tướng Trịnh Chuyển và một ngàn tinh binh đã ở lại Thổ Phiên, tinh binh còn lại do Trịnh Kỷ thống lĩnh trở về Nam Lý.

Thiền Dạ Xoa lẻn vào Thổ Phiên vốn là để làm loạn, trong khoảng thời gian này Thổ Phiên loạn thì đủ loạn rồi, nhưng không hề liên quan gì đến họ, ít nhất theo như Nhâm Sơ Dung biết, họ hoàn toàn không có làm gì cả, mà sau khi Trịnh Kỷ trở về, về việc Thiền Dạ Xoa trước đó đã làm gì, Trịnh Chuyển và một ngàn tinh nhuệ ở lại chuẩn bị tiếp tục làm gì, gã đều tuyệt đối không nhắc đến, lúc báo cáo với Lý Đại cũng chỉ là một câu "sự tình thuận lợi, xin bệ hạ yên tâm".

Phong Long bị gã làm cho bật cười, đang muốn hỏi tiếp "cái gì thuận lợi, các ngươi đều làm gì rồi", đột nhiên nghĩ ra điều gì… nghe ra trong lời của Trịnh Kỷ còn có ý nữa, dường như việc mà Thiền Dạ Xoa họ lên cao nguyên làm, thân là người kế thừa trong Đại Hồng Hoàng tất hẳn là phải biết, đến đây Phong Long liền không dám hỏi tiếp nữa.

Không hỏi thì không hỏi vậy, lửa chiến thổi quét biên cương phía tây, toàn bộ Nam Lý mưa gió bấp bênh, vào lúc thế này, có chủ lực của Thiền Dạ Xoa ở bên cạnh, cuối cùng cũng khiến lòng người yên tâm một chút.

Cố làm vẻ mặt vui vẻ, mọi người nói cười, vây quanh Tống Dương rồi cùng trở về trung tâm phong ấp, giống như những lần về nhà trước, Tống Dương không trì hoãn quá lâu trong phủ, rửa mặt thay quần áo xong liền đến tiểu trấn, cười ha hả chào hỏi bà con ở tiểu trấn, lúc nào cũng có thể dừng bước nói chuyện một tràng, rồi lại đến thăm viếng Trần Phản, cuối cùng hắn trở về nhà cũ, dẫn theo Tiểu Bộ, Sơ Dung, dâng hương trước linh cửu của Vưu thái y, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện.

Sau đó, Nhâm Sơ Dung mỉm cười nói với Tống Dương:

- Nghỉ ngơi một lát đi, để Tiểu Bộ ở lại cùng chàng, thiếp còn có việc phải làm nên về phủ trước đây, đợi lúc cơm tối lại đến gọi hai người.

Nói xong, Nhâm Sơ Dung định xoay người bước đi, không ngờ Tiểu Bộ bất ngờ giữ lấy cổ tay nàng:

- Đừng đi.

Nhâm Sơ Dung cười cười:

- Thật sự có việc, rất bận đó.

Tiểu Bộ không biết nên nói lại nàng thế nào, chỉ kiên định lắc đầu, không cho tỉ tỉ đi bây giờ, sau đó lại quay đầu nhìn Tống Dương, ý muốn hắn nói lời giữ lại, Tống Dương bước lên trước:

- Có việc gì cũng thư giãn một chút đi, không phải ngày hôm nay.

Nói xong, hắn kéo hai người một trái một phải ngồi xuống.

Nhâm Sơ Dung không nói được gì cả. Thậm chí nàng còn không biết mình đã làm thế nào mà bước lên được mấy bước được, làm thế nào mà đã ngồi bên cạnh Tống Dương rồi, dù rằng danh phận sớm đã được định rồi, dù rằng nàng đã giúp Tống Dương làm rất nhiều việc, dù rằng tâm ý của nàng thì hắn sớm đã biết rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bị hắn nắm lấy tay như vậy.

Chính nhờ vậy, Nhâm Sơ Dung mới biết, tay của Tống Dương rất cứng, rất khô ráp, nhưng cũng rất dịu dàng, ấm áp, thậm chí khiến nàng cảm thấy tay của mình đã bị hòa tan mất rồi.

Tiểu Bộ, Sơ Dung đều ở lại. Nhưng… ba người, thật ngại quá.

Nhất thời không ai biết nên nói gì, nhà lớn trở nên vô cùng yên tĩnh, nhưng qua một lúc sau, Tống Dương bỗng nhiên lộ ra một nụ cười.

Trong nhà thật sự quá yên lặng, vì vậy mà lúc nụ cười kia nở ra tuy chỉ là một động tĩnh nhỏ, gần như không thể gọi là "âm thanh", nhưng lập tức được hai người còn lại nhận thấy, tiếp theo đó hai nàng cũng cười rồi lại yên tĩnh như trước, bầu không khí ngại ngùng đã bị cái cười nơi khóe miệng hai nàng đuổi đến tận chín tầng mây rồi.

Một trận sinh ly tử biệt, hai phần tưởng niệm đau khổ, còn có quốc nạn, gia nạn đột ngột giáng lâm, mỗi người đều có một bụng toàn những lời cần nói nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào, cho đến lúc này thì họ mới giật mình phát giác, thật sự không cần nói nhiều nữa, không cần đến một chữ.

Chỉ vì một khắc an bình này, toàn bộ lo lắng và uất ức khiến nhật nguyệt mất cả ánh sáng, khiến trời đất âm u tăm tối trong những ngày tháng trước đó, không ngờ đều đã trở nên không còn đáng kể nữa. Mà sau này, trong tương lai, chẳng sợ lại phải vượt lửa sang sông, chẳng sợ lại phải dùng nước ba sông năm hồ gột rửa thế giới, có lẽ cũng chỉ là để tìm lại giây phút bình an này thôi.

Hôm qua thuộc về cát bụi, ngày mai tốt xấu chưa biết, nếu đã như vậy, bây giờ cứ hưởng thụ đi.

Sự an bình ngắn ngủi trong giây lát.

Sự an bình chưa thể kéo dài quá lâu.

Bỗng nhiên một tràng tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, mấy con chó lười đang nằm phơi nắng ngoài sân đều cảnh giác ngẩng đầu dậy… Tiểu Bồ Đào đến rồi.

Trong phong ấp, không ít người đều muốn đến tìm Tống Dương, đều có việc quan trọng, nhưng họ đều hiểu Tống Dương vừa trở về, lúc này người yêu đoàn tụ, thậm chí đến lão thái bà Mộc Ân cũng kiên nhẫn tâm tư, không đi quấy rầy, nhưng Bồ Đào vẫn còn là đứa trẻ, làm sao mà hiểu được thế này, thế là một mình chạy nhảy qua tiểu trấn đến tìm Tống Dương rồi.

Ai ngờ nó lại là người "không chuyện kiếm chuyện" nhất, Bồ Đào chỉ là cảm thấy, mang danh thầy thì cũng là thầy, thầy đi xa trở về, làm học trò nhất định phải một mình đến chào hỏi, cúi đầu chào thầy vài cái.

Bồ Đào chính là đến để cúi đầu chào thầy, đứa trẻ tuy còn nhỏ nhưng cũng rất coi trọng lễ nghi.

Tiểu Bộ bĩu môi, Sơ Dung cắn răng, bất lực vô cùng nhưng làm sao có thể thật sự trách Tiểu Bồ Đào được, Tống Dương thì cười ha hả nhận lấy sự thi lễ của đứa nhóc, đồng thời lại nghĩ đến điều gì, từ trong túi lấy ra một chuỗi ngọc, tự tay đeo vào cổ tay nó:

- Thứ này hẳn là ý may mắn, xem như là tâm ý của ta.

Lấy được từ phần mộ người Hán nơi đồng hoang, chuỗi ngọc giống hệt như chuỗi Tống Dương đang đeo trên tay, Tống Dương tặng cho Tiểu Bồ Đào.

Bồ Đào quay người quỳ xuống, lại muốn đập đầu, lần này bị Tống Dương bắt nó đứng dậy ngay, cười nói:

- Ngươi thật đúng là đa lễ người không trách.

Cậu nhóc làm như thật:

- Không đập đầu không được, thầy đem vật hộ thân của chính mình tặng cho con… A?

Chuỗi ngọc Tô Hàng tặng cho Tống Dương, vẫn luôn được hắn đeo ở cổ tay, người bên cạnh hắn gần như đều từng thấy, Bồ Đào còn tưởng là cùng một chuỗi, nhưng lời còn chưa nói hết Tống Dương đã kéo tay áo lên, lộ ra chuỗi vòng của mình, Bồ Đào lúc này mới biết thì ra là hai chuỗi ngọc khác nhau.

Chuyện chém giết, trốn chạy sau nhất phẩm lôi, vào núi sâu thăm viếng Thiền Dạ Xoa, ngoài ra còn đến thiền viện khổ chiến với đệ tử Quốc sư, cộng thêm lần này, một chuỗi các phong ba trên đường đi sứ đến Hồi Hột, từ sau khi đeo chuỗi ngọc mà Tô Hàng tặng cho hắn, Tống Dương trải qua vô số nguy hiểm, không đếm được bao nhiêu lần lâm vào nguy cơ, cuối cùng đều gặp dữ hóa lành; lại nhìn những người Hán trên đồng hoang, cho dù mưu đồ của họ có thành công hay không nhưng ít nhất cũng được sống bình an đến cuối đời, hai chuỗi ngọc tuy lai lịch không rõ nhưng có lẽ thật sự có chút linh nghiệm trong việc hộ thân cầu phúc.

Bây giờ, Tống Dương đem nó tặng cho Tiểu Bồ Đào, ý chúc phúc không cần nói cũng biết.

Về phần tại sao không đem tặng cho Tiểu Bộ, Sơ Dung hay là Búp bê sứ, cách nghĩ của Tống Dương đơn giản đến mức có chút cuồng vọng: các nàng đã có hắn.

Tiểu Bồ Đào vung vẫy cánh tay, vui vẻ hứng khởi đi rồi, bên ngoài bỗng nhiên lại truyền đến một trận hỗn loạn. Tống Dương nhíu mày một cái, Tiểu Bộ và Sơ Dung cũng không biết chuyện gì, cho nên ba người đứng dậy bước ra khỏi nhà.

Đi đến trên trấn, chỉ thấy một đám lớn "người không phận sự", người người chau mày, vẻ mặt ưu phiền, tập trung thành đội nhóm, đi ra phía ngoài, nhìn thấy nhóm Thường Xuân Hầu, công chúa, quận chúa, bọn họ vội vàng cúi người thi lễ.

Họ không phải binh lính, càng không phải cư dân ở tiểu trấn, đều là những người Nam Lý bình thường, có từ già đến trẻ, tuổi tác không giống nhau, trang phục trang sức đang mặc cũng không giống nhau, vừa có áo vải bình dân, cũng có gấm vóc phú quý.

Rất nhanh Tống Dương đã làm rõ tình huống, những người này đều là tín đồ Phật gia, sau khi khai chiến, từ bốn phương tám hướng hội tụ đến đất Diệu Hương Cát Tường, cầu nguyện bình an, Phật phúc phù hộ, chính là mới vừa nãy, không biết ai đem tin tức Hồng Khẩu thất thủ, Cốc Ứng Xuân bại trận tiết lộ ra ngoài, đám người lập tức trở nên khủng hoảng, phía tây không có lá chắn nữa, Yến Tử Bình rất nhanh sẽ trở thành nơi nguy hiểm, mọi người lại bắt đầu chạy nạn khắp nơi, chuẩn bị tiến về phương nam.

Các tín đồ Phật gia đi ngang tiểu trấn, nên mới dẫn đến sự hỗn loạn, cũng may các tăng lữ đang ở đất Cát Tường có nề nếp, loạn thì có hơi loạn một chút, nhưng cuối cùng cũng không xảy ra chuyện gì.

Đương nhiên không phải tất cả mọi người đều muốn trốn chạy, tín đồ chân thành thật sự sẽ không dao động vì chiến sự nơi tiền tuyến, vẫn toàn tâm lễ Phật như trước.

Tống Dương nhìn một lúc lâu, hít một hơi thật sâu, đứng thẳng lưng lên nói với Nhâm Sơ Dung:

- Lúc cơm tối, mời Phong Long và Trịnh Kỷ, A Lý Hán, Mộc Ân, Kim Mã đại bá, còn có… Lưu Nhị ca. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Sáu người, phân biệt là thủ lĩnh của Thiền Dạ Xoa, Hồi Cốt vệ, Sơn Khê Tú, Thạch Đầu Lão còn có Lưu gia quân, danh sách mà Tống Dương nêu ra đại diện cho toàn bộ vũ trang trong phong ấp.

Nhâm Sơ Dung nghe vậy liền sửng sốt:

- Chàng muốn thế nào?

- Đánh.

Một chữ, Tống Dương nói ra nhẹ như gió, nhạt như mây, đồng thời trên mặt cũng làm một bộ dạng thản nhiên, trong lòng cảm thấy thật tốt, tốt đến mức không cách nào nói được nữa.

Tiểu Bộ và Sơ Dung nhìn nhau một cái, trên mặt hai nàng đều để lộ sự kích động, âm thanh của Tiểu Bộ thậm chí còn có chút run rẩy nhè nhẹ:

- Đánh thế nào?

- Chưa nghĩ xong.

Tống Dương cố gắng duy trì sự thản nhiên của mình, tiếc rằng thiếu kiên nhẫn thì không thể làm ra vẻ cao nhân được rồi.

Nói xong, tự mình Tống Dương cũng bật cười:

- Dù sao cứ đánh là được rồi!

Nếu không tính Thái Thản điểu, toàn bộ vũ trang trong phong ấp cộng lại với nhau còn chưa tới một vạn người, không phải là không thể đánh, mà là nếu có chút không cẩn thận thì sẽ toàn quân đều bị tiêu diệt, thực lực mà muôn vàn khó khăn để xây dựng chỉ trong nháy mắt sẽ hóa thành hư ảo, Nhâm Sơ Dung cũng hít vào một hơi sâu:

- Chàng có cần suy nghĩ kĩ hơn không, trận này không phải là tiêu diệt hay đối phó với bọn cướp, mà là đánh nhau giữa hai nước, Thổ Phiên…

- Không đánh không được, không thể không đánh!

Tống Dương đã nghĩ rất kĩ từ trước rồi.

Hai lá chắn đều bị phá tan, Nam Lý ngàn cân treo sợi tóc, ở kiếp này, Tống Dương vẫn luôn cho mình là người Nam Lý, Yến Tử Bình chính là cố hương của hắn, trách nhiệm bảo vệ quốc gia không thể trốn tránh được.

Đợi đến khi Thổ Phiên chiếm Nam Lý rồi, sợ là sẽ lập tức quay đầu sang tấn công Hồi Hột, Nhật Xuất Đông Phương vì báo thù cho hắn mới đi tiến công thảo nguyên, bây giờ Tống Dương nhất định phải thay nghĩa huynh giữ chặt đám chó dữ trên cao nguyên;

Thiên hạ đều biết, Yến Tử Bình và Trấn Tây Vương có chung một kẻ thù, hơn nữa trong phong ấp lại có đất Diệu Hương Cát Tường, là nơi nương tựa tinh thần của Phật đồ Nam Lý, cho dù hắn không đánh, Phiên binh sẽ bỏ qua nơi này mà không để ý đến sao? Huống chi, đệ nhất cao thủ của Thổ Phiên chết dưới đao của Tống Dương, cả hai vốn đã là kẻ thù của nhau rồi;

Thổ Phiên công kích Nam Lý, trong đó ít nhiều cũng có ẩn chứa mưu đồ của Yến Đỉnh, việc mà kẻ thù muốn làm thì Tống Dương sẽ đi cản, hoàn toàn không có gì đáng để nói nữa;

Mà điều mấu chốt nhất là Thổ Phiên đánh tan tây tuyến cũng chính là làm trọng thương Hồng Ba phủ, làm bị thương Hồng Ba phủ chính là làm tổn thương Tiểu Bộ và Sơ Dung, sau khi Vưu thái y ra đi, hai nàng là người tốt với hắn nhất ở trên đời này. Vứt bỏ tất cả các lý do trước đó, chỉ bằng nguyên nhân này cũng đủ để Tống Dương chen chân vào chuyện của Thổ Phiên rồi.

Là thắng hay thua, Tống Dương không nghĩ quá nhiều, điều có thể khẳng định chỉ là: nhất định phải đánh, đánh chó.

Vào lúc này, lão thái bà Mộc Ân không biết từ đâu xuất hiện, đến bên cạnh Tống Dương, vẫn là câu hỏi đó:

- Tống Dương, ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là vốn không hề chết hay là chết rồi mà sống lại?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoat-sac-sinh-kieu/chuong-352/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận