Hoa Đô Thú Y Chương 1 08: Thật hay chỉ là ảo giác?


Hoa Đô Thú Y
Tác giả: Ngũ Chí

Chương 108: Thật hay chỉ là ảo giác?

Dịch: tuanff10
Biên: tuanff10
Nhóm dịch: Nòng Nọc




Chu Hiểu Xuyên duôi thật sao? Đương nhiên không, chết thế éo nào được, chết là hết truyện . Hắn chỉ đang bị hôn mê mà thôi. Đợi đến khi phụ lại ý thức, Chu Hiểu Xuyên phải mất một khoảng thời gian để mở mắt ra, nhận thấy mình không phải đang nằm dưới sàn nhà lạnh băng của Phòng khám thú cưng, thay vào đó lại là nằm trên giường, có ánh nắng ấm áp chiếu vào. Cách bố trí đồ đạc cũng hoàn toàn khác với phòng khám.

“Sao ban nãy mình lại lăn quay ra nhỉ? Đây là đâu vậy?” Vừa mới tỉnh lại, trong đầu Chu Hiểu Xuyên hiện lên rất nhiều câu hỏi. Hắn trở mình muốn ngồi dậy nhưng lại phát hiện ra thân thể mình nhũn vô lực, không thể nào nhúc nhích. Rơi vào đường cùng, hắn đành thôi không cố ngồi dậy nữa, nhìn qua xung quanh, nhanh chóng thấy được A Hổ và Lâm Thanh Huyên. Giờ phút này, Lâm Thanh Huyên đang gục đầu xuống bàn gần đó ngủ say. Nhìn vào vẻ mặt mệt mỏi cô có thể thấy rằng trong thời gian Hiểu Xuyên hôn mê thì cô cũng không hề nghỉ ngơi, luôn luôn cùng với A Hổ túc trực ở đây. Thấy Chu Hiểu Xuyên mở mắt, A Hổ liền đứng dậy kinh hỉ kêu lên:



- Tỉnh, tỉnh rôi! Rốt cuộc ngươi cũng đã tỉnh lại.

Không thể ngồi dậy, Chu Hiểu Xuyên đành liếc mắt nhìn, hỏi nó:

- Tao đang ở đâu?

Tuy rằng hắn có thể nói chuyện được, chỉ là giọng nói hắn có khá yếu ớt.

- Ở phòng bệnh trong bệnh viện.

A Hổ trả lời:

- Hôm qua, sau khi ngươi cứu sống ta, bỗng ngươi đột nhiên lăn quay đơ ra đấy, hù chủ nhân ta sợ chết khiếp. May mà nhân viên cấp cứu nói không có gì nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là do làm việc mệt mỏi quá độ dẫn đến hôm mê thôi. Bằng không, không biết chủ nhân ta sẽ tự trách móc mình đến mức nào…

Nghe A Hổ nói xong, Chu Hiểu Xuyên đã hiểu được chuyện gì đã phát sinh. Thì ra là sau khi hắn đột nhiên bị hôn mê, làm cho Lâm Thanh Huyên mất bình tĩnh, rối rít gọi xe cấp cứu đưa hắn tới bệnh viện. Sau đó, trong thời gian hắn còn đang hôn mê, Lâm Thanh Huyên không hề rời khỏi phòng bệnh dù chỉ một bước, ở lại đây chiếu cố cho hắn. Cho đến nửa giờ trước, khi mà cô đã qua mệt mỏi, không thể chịu được nữa, lúc đó cô mới gục mặt xuống bàn bên cạnh, thiếp đi. Hiện tại, nghe thấy tiếng A Hổ sủa, cô giật mình tỉnh giấc, muốn mắng cho A Hổ một trận, nhưng lại thấy Chu Hiểu Xuyên đã tỉnh lại, nhất thời vui mừng quá đỗi:

- Chu Hiểu Xuyên, anh đã tỉnh lại rôi? Tốt quá! Thực sự là tốt quá!... Anh chờ đó, để tôi đi gọi bác sĩ.

Nói xong, cô đứng dậy, vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh. Lát sau, cô dẫn đến một bác sĩ. Kiểm tra thân thể Chu Hiểu Xuyên một chút, vị bác sĩ này nói:

- Chỉ cần anh tỉnh lại là không có gì đáng ngại nữa rồi. Đợi quan sát một hai ngày nữa, nếu không có biến chứng gì thì anh có thể xuất viện được rồi.

- Cám ơn bác sĩ, cám ơn…


Nghe bác sĩ nói Chu Hiểu Xuyên không sao nữa, cô mới thở phảo nhẹ nhõm. Lâm Thanh Huyên hiểu rằng vì Chu Hiểu Xuyên phải cứu cả cô lẫn A Hổ nên mới bị té xỉu như vậy. Thế nên nếu hắn có mệnh hệ gì thì cô sẽ tự dằn vặt mình cả đời. Sau khi bác sĩ đi ra khỏi phong khám, cô lại tới cảm tạ dồn dập Chu Hiểu Xuyên lần nữa. Còn A Hổ thì đặt hai chân trước của mình lên giường bệnh, nhìn Chu Hiểu Xuyên, vẻ mặt thành thật nói:


- Cảm ơn ngươi đã giúp ta sống thêm một lần nữa. Sau này ngươi muốn ta làm cái gì thì chỉ cần nói một câu thì cho dù là cái tính mạng này….chắn chắn sẽ không thành vấn đề!


- Wow…. Không đến mức như vậy chứ?

Chu Hiểu Xuyên vốn định nói mình thích món thịt chó chấm mắm tôm thì đột nhiên cảm thấy một dòng năng lượng thần bí rất lớn chảy vào trong cơ thể hắn. Sau khi dung hợp dòng năng lượng thần bí này lại, sợi năng lượng thần bí trong cơ thể cũng lớn lên vài phần. Đến bây giờ, hắn mới nhận ra sợi năng lượng thần bí đang từ từ co lại, hình dáng giống như một hòn bi vậy. Phát hiện ra điều đó, Chu Hiểu Xuyên ngẩn cả nười ra: “Hạt bi này là gì vậy? Chẳng nhẽ lại giống như A Lịch Tư, một thằng đàn ông mang thai sao? Không…. Không… cái đ@#$% nó chứ, làm éo gì có chuyện đó! Chắc chắn nó chỉ trở thành một thứ giống như trong tu chân của đám tiểu thuyết mà thôi. Thành Nguyên Anh gì gì đó thì phải?”

Ngay khi Chu Hiểu Xuyên còn đang suy tư về chuyện hạt bi kia thì bỗng chốc có một dòng năng lượng chạy khắp toàn thân hắn, sau đó nó tập trung vào mũi hắn. Nó chỉ tập trung ở đó một lát rồi biên mất cũng khiến Chu Hiểu Xuyên giật mình, có gắng nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra. Thấy Chu Hiểu Xuyên ngây ra đấy, Lâm Thanh Huyên lại sợ hắn gặp điều gì đó ngoài ý muốn nên vội vàng hỏi thăm: xem chương mới tại tunghoanh(.)com

- Anh bị sao vậy? Có ổn không?

- Hở? à…. Không có gì đâu…

Chu Hiểu Xuyên phục hồi tinh thần đáp lại. Bỗng hắn lại thất thanh hô lên:

- Cái quái gì vậy?

Sở dĩ Chu Hiểu Xuyên giật mình như vậy bởi vì khứu giác của hắn không chỉ tăng lên gấp gần trăm lần. Thời điểm này, hắn không chỉ ngửi thấy quanh đây có mùi hoa ở đâu đó, mà hắn còn ngửi ra đấy là mùi của hoa cúc và hoa hồng. Tiếp theo là đến những mùi như mùi xê xủi, mùi nước đường, hay thậm chí cả một mùi ô mai lẫn kẹo cao su của người nào đó đang nhai ở ngoài căn phòng. Tự dưng mũi mình ngửi được một đống mùi từ thơm đến thối, đương nhiên cũng không phải là một cảm giác gì thỏa mái cho lắm. Khứu giác nhạy đến mức này, chắc chắn không phải là một khứu giác của một người bình thường.

- Anh thật sự không sao chứ? Hay để tôi đi gọi bác sĩ đến khám lại?

Lâm Thanh Huyên thấy Chu Hiểu Xuyên vừa thất thanh la lên liền cảm thấy rất lo lắng. Hiểu Xuyên vội vàng ngăn cản cô lại:

- Không cần gọi bác sĩ đến đâu, tôi thực sự không sao mà!

Do dự một lát, hắn lại hỏi thêm:

- Lâm Thanh Huyên,…. Cô cho tôi hỏi một chuyện được không?

Lâm Thah Huyên gật đầu:

- Anh cứ hỏi đi.

Chu Hiểu Xuyên chần chờ thêm vài giây nữa rồi mới nói:

- Cô dùng sữa tắm có mùi hoa oải hương và chanh đúng không? Còn quần áo cô dùng bột giặt có mùi táo à?

Hắn muốn hỏi chuyện này để xem những mùi mình ngửi thấy là thật hay là ảo giác.


Nguồn: tunghoanh.com/hoa-do-thu-y/chuong-108-s9Uaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận