Hoa Đô Thú Y
Tác giả: Ngũ Chí
Chương 130: Chữa bệnh mà cũng nước tới chân rồi mới nhảy?
Dịch: Văn Hưng
Biên: tuanff10
Nhóm dịch: Nòng Nọc
Nguồn: 4vn.eu
Được viện trưởng dẫn đầu, đám người nhanh chóng đã đến phòng cấp cứu. Lợi dụng thời cơ khi Chu Hiểu Xuyên đang kiểm tra xem tình hình của Tôn Văn Văn, viện trưởng liền tiến đến phía sau Tôn Đức Lương, nửa tò mò, nửa nịnh bợ nói:
- Tôn trưởng cục, vị Chu tiên sinh này là danh y được ngài mời đến sao? Xem chừng anh ta còn khá trẻ, có lẽ là đệ tử của danh y nào đó ư? Ngài thật đúng là có con mắt nhìn người...
Từ khi đi vào phòng cấp cứu, ánh mắt Tôn Đức Lương luôn nhìn chằm chằm vào con gái mình, cả người cũng không có di chuyển, khi nghe viện trưởng nói, hắn cũng không có quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói một câu:
- Ông lần này đoán sai rồi, Chu Hiểu Xuyên này chả phải danh y hay đệ tử của danh y nào cả. Hắn... chỉ là một bác sỹ thú y.
- Cái gì? Thú... Bác Sỹ thú y?
Biện trưởng nghẹn họng nhìn trân trối, vẻ mặt kinh hoàng khó có thể tin được. Nếu Tôn Đức Lượng không phải là cục trưởng cục vệ sinh, thì viện trưởng có lẽ sẽ lập tức nắm liền lấy cổ áo của hắn mà chất vấn: “Mày muốn đến đây để giỡn mặt chúng tao à? Bệnh viện chúng tao nhiều chuyên gia như vậy mà mày lại không cần, cư nhiên đi kêu một thằng bác sỹ thú y về chữa bệnh cho con gái mày? Mày muốn dùng phương pháp này để làm nhục tụi tao ư? Chẳng lẽ mày không quan tâm đến tính mạng của con gái mày sao? Mày bị ẩm sọ à? Hay là sống mấy chục năm rồi nên dây thần kinh bị trục trặc?”
Trên thực tế, không chỉ có mình viện trưởng khiếp sợ, các bác sĩ lẫn y tá của bệnh viện cũng tương tự như vậy. Bởi vì, ít người biết được thân phận thực sự của Tôn Đức Lượng, nên họ bắt đầu xì xào bàn tán:
- Mình không nghe lầm đấy chứ? Sao lại đi kêu một bác sĩ thú y đến đây khám bệnh vậy? Thật là quá hồ đồ!
- Từ khi nào mà bác sỹ thú y có tư cách chữa bệnh cho người vậy? Người nhà bệnh nhân không hiểu chuyện làm loạn, chúng ta cũng đâu có thể loạn theo họ được?
- Thế giới này điên hết rồi ư? Bác sỹ thú y lại chạy đi chữa bệnh cho người! Nếu xảy ra chuyện, ai chịu trách nhiệm đây? Hành vi hoang đường như vậy nếu không ngăn cản, để tạo thành tiền lệ, thì sau này sẽ rất phiền toái...
Nghe đến bác sỹ và y tá bàn tán việc này làm sắc mặt viện trưởng đại biến. “Sao tụi bây dám chỉ trích thẳng mặt cục trưởng cục vệ sinh như vậy, khác nào vả vào mặt anh ta không? Tiêu rồi, tiêu rồi, lần này hoàn toàn đắc tội với Tôn cục trưởng, chỉ sợ cuộc sống sau này của mình không còn dễ chịu được nữa...”
Giờ phút này, viện trưởng thật chỉ muốn khóc.
- Các người im miệng hết đi đừng có ở đây mà lải nhải, vị này chính là Tôn trưởng cục của bộ vệ sinh chúng ta!
Quát nhẹ các y tá, bác sĩ một tiếng, viện trưởng làm khuôn mặt khổ sở, nhận lỗi với Tôn Đức Lương:
- Cục trưởng Tôn, bọn họ nói những lời vô tâm như vậy mong ngài đừng để trong lòng.
Tôn Đức Lương vẫn không có quay đầu lại, đáp:
- Yên tâm đi, tôi cũng không phải là người hẹp hòi. Nói thật, đừng nói là bọn họ mà cả ngay tôi sau khi nghe nói về thân phận của Chu tiên sinh cũng giật mình không kém.
Viện trưởng không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm một hơi sau đó đề nghị:
- Cục trưởng Tôn để cho một bác sỹ thú y chữa bệnh cho quý thiên kim thật sự có chút... có chút... khó tưởng.
Hắn vốn là muốn nói ‘hoang đường’ chỉ có điều là lời nói tới từ nói đến miệng đành phải lái qua từ khác.
- Hay là để tôi triệu tập toàn bộ chuyên gia của bệnh viện đến đây để chữa trị cho tiểu thư? Nếu ngài còn chưa yên lòng tôi sẽ gọi cho toàn bộ các chuyên gia của các bệnh viện ở thành phố Đức Thị này tới...
Không đợi hắn nói hết, Tôn Đức Lương đã ngắt lời nói:
- Ông có biết con gái tôi bị bệnh gì không?
- Hở...?
Viện trưởng ngây ra, không biết Tôn Văn Văn mắc bệnh gì. May là có một bác sỹ đi lên ghé vào tai lão nói giọng nhỏ nhắc nhở:
- Bệnh chó dại đã phát bệnh.
Viện trưởng như một con vẹt trả lời:
- Tiểu thư mắc bệnh chó dại đã phát bệnh…
Nói tới đây lão mới chợt nhớ ra, xoay người lại về phía vị bác sỹ đã nhắc nhở lão, trừng mắt nói:
- Anh nói cái gì? Bệnh chó dại thời kỳ phát bệnh? Các anh xác định chuẩn xác chưa? Chuẩn đoán đúng chứ?
Gã bác sỹ bị hắn làm cho giật mình vội vã trả lời:
- Chắc chắn. Không thể nào lầm được!
- Cái này... cái này…
Viện trưởng cũng có chút hiểu biết đối với bệnh chó dại nên trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói gì. Tôn Đức Lương ở phía sau hỏi:
- Tồi hỏi ông rằng nếu đem tất cả toàn bộ chuyên gia tập hợp lại để chữa trị thì có bao nhiêu phần trăm cứu sống được con gái tôi?
- Một ... Một phần trăm cũng không có!
Viện trưởng bây giờ chỉ biết nói thật, không dám tiếp tục ra oai nữa. Tôn Đức Lương cười khổ nói:
- Như vậy không phải là chết chắc rồi sao? Nếu một hai phần trăm cũng không có thì gọi người đến đây làm gì? Vị Chu tiên sinh này mặc dù chỉ là một bác sỹ thú y nhưng tự nhận có thể nắm chắc được vài phần cứu sống Văn Văn. Mặc kệ anh ta có làm được hay không, nhưng ít nhất đã cho chúng tôi một tia hy vọng, tại sao lại không thử một lần?
- Thì ra là như vậy...
Viện trưởng cuối cùng cũng hiểu vì sao Tôn Đức Lương lại mời một bác sỹ thú y chữa bệnh cho Tô Văn Văn. Bất quá hắn cũng không tin Chu Hiểu Xuyên có thể chữa khỏi bệnh cho Tôn Văn Văn, dù sao đây cũng là bệnh nan y, làm đau đầu các y bác sĩ trên cả thế giới. Một bác sỹ thú y, cho giỏi đến mức nào cũng không thể chữa được một loại bệnh nan y như thế này.
“Có lẽ, cục trưởng còn đang ôm hy vọng cuối cùng nên mới để cho tên này Chu Hiểu Xuyên chữa trị.” Viện trưởng cũng biết tâm trạng của vợ chồng Tôn Đức Lương bây giờ. Nghĩ mãi, lão đành mở miêng nói:
- Tôn cục trưởng, ngài cứ yên tâm, bệnh viện chúng tôi sẽ hoàn toàn phối hợp với Chu tiên sinh để cứu sống con gái ngài!
Tôn Đức Lượng gật đầu:
- Cám ơn.
Viện trưởng vội vàng trả lời:
- Điều đáng làm, điều đáng làm.
Khi Tôn Đức Lương và viện trưởng còn bàn luận, Chu Hiểu Xuyên đi vòng đến bên cạnh giường bệnh của Tôn Văn Văn. Hắn phát hiện cô hiện khá giống với A Hổ, đó là năng lượng thần bí phát ra từ lòng bàn tay hắn và chỉ chữa trị được ở bên ngoài, không thể trực tiếp tiến vào bên trong cơ thể của Tôn Văn Văn. May là Chu Hiểu Xuyên đã có kinh nghiệm về chuyện này rồi, liền xoay người hỏi viện trưởng:
- Bệnh viện của các ông có ngân châm không? Lấy cho tôi một ít.
- Không thành vấn đề!
Viện trưởng gật đầu đáp, lập tức sai một y tá nhanh chóng tới khoa châm cứu Đông y, lấy ngân châm, đồng thời cũng không nhịn được lèm bèm:
- Tiểu tử này thật sự là bác sỹ thú y ư? Sao lại biết phương pháp châm cứu? Bệnh chó dại mà cũng phải châm cứu?
Không chỉ có một mình viện trưởng mà đồng thời cả các bác sĩ, y tá có mặt tron phòng này đều có chung suy nghĩ như vậy. Bất quá vào lúc này, họ chỉ dám để sự nghi hoặc đó ở trong đầu, bên ngoài thì hoàn toàn phối hợp với Chu Hiểu Xuyên.
- Ngoài ngân châm ra anh còn cần cái gì nữa không?
Người y tá vào hỏi Chu Hiểu Xuyên. Những lời này của y tá, nhắc nhở Chu Hiểu Xuyên một chuyện, hắn vỗ trán một cái, nói:
- Cảm ơn cô đã nhắc nhở, bằng không tôi thật sự quên mất. Phiền cô lấy luôn cho tôi một quyển dạy châm cứu nữa, có hình ảnh tư liệu thì càng tốt.
Chu Hiểu Xuyên tuy rằng có học qua châm cứu động vật học, nhưng đó là huyệt vị của động vật, tuy có rất nhiều huyệt vị có tên giống nhau nhưng vị trí thì lại khác nhau. Chu Hiểu Xuyên chưa từng học qua châm cứu cơ thể người, tự nhiên sẽ không biết vị trí của những huyệt vị này, cho nên mới phải tìm một quyển châm cứu cơ thể người cùng với hình ảnh tư liệu. Dù sao, hắn không thể cứ theo huyệt vị của mèo chó mà áp dụng lên người được. Nhưng mà Chu Hiểu Xuyên không ngờ rằng những lời này lại khiến mọi người giật mình. “Hắn tính vừa học vừa châm cứu ư? Thế này là thế nào? Chẳng lẽ nươc đến chân rồi hắn mới nhảy? Thế là quá lắm rồi! Chỉ nghe nói người ta trước khi thi mới hoc, còn chưa nghe thấy bác sĩ trước khi khám mới học! Mày định lấy Tôn Văn Văn ra làm vật thú nghiệm sao? Không đùa đấy chứ? Cho dù bệnh của Tôn Văn Văn không chữa được cũng đừng lấy người ta ra đùa giỡn, mày có còn nhân tính không?”
Không ít người ở đây bắt dầu phẫn nộ. Khóe mắt viện trưởng không ngừng giật giật, hắn đang do dự không biết có nên bảo Tôn Đức Lươn sút bay tên lang băm này đi không. Nhưng lão còn chưa mở miệng, sắc mặt Trịnh Nhuế Linh trắng bệch đứng bên cạnh Tôn Đức Lương nhịn không được nói nhỏ:
- Hay là, chúng ta đổi biện pháp khác đi?
- Hiện giờ cũng đâu còn biện pháp nào?
Không ngờ Tôn Đức Lương lại xua đi ý nghĩa đó, cười khổ hai tiếng rồi không nhìn Tôn Văn Văn nữa, quay về phía đám y tá nói:
- Đừng có đứng nghệt mắt ra đấy nữa, nhanh chóng làm theo phân phó của Chu tiên sinh đi. À đúng rồi, tiện thể kêu mấy thầy thuốc biết châm cứu bên khoa Đông y qua đây luôn, để cho Chu tiên sinh dễ dàng hỏi ý kiến.
Mặc dù có chút do dự nhưng Tôn Đức Lương đã mở miệng, những người ở đây cũng không nói thêm cái gì nữa. Y tá kia, cũng chỉ gật đầu đáp ứng:
- Được.
Xoay người đi ra khỏi phòng cấp cứu, cô đi thẳng đến phong khám Đông y. Chu Hiểu Xuyên nhờ vào năng lượng thần bí nên có thể nghe được hết lời mọi người bàn tán khi nãy. Nhưng mà đối với hoài nghi của mọi người hắn cũng lười giải thích. Bởi vì hắn biết rõ, một bác sĩ thú y, nước tới chân mới chịu nhảy mà muốn chữa trị cho một bệnh nhân bị bệnh chó dại đã phát bệnh đúng là chuyện hoang đường. Bất quá, không giải thích, cũng không có nghĩa là hắn từ bỏ, hắn tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn một người còn trẻ phải chết ngay trước mặt hắn!
“Tôn Văn Văn, anh nhất định sẽ cứu được em!” Chu Hiểu Xuyên thầm nhủ.
Vài phút đồng hồ sau, y tá đã mượn được ngân châm, tài liệu châm cứu về, đi cùng với cô là một bác sỹ đã ngoài năm mươi tuổi, tóc đã hai màu đen trắng, nhìn ra có khí chất của một bác sĩ lão làng. Hiển nhiên vị bác sỹ này có uy vọng rất lớn ở bệnh viện nhân dân số ba này, bởi trong phòng ngoài các bác sỹ khác ra còn có viện trưởng, gặp được lão nhỏ giọng thăm hỏi. Nhìn thấy vị bác sỹ già này, Tôn Đức Lương cũng chủ đông bắt tay:
- Không ngờ Tiễn lão ông cũng bị kinh động mà đến đây.
Người được Tôn Đức Lượng gọi là Tiễn lão có thể được xem là bác sỹ Đông y giỏi nhất của toàn thành phố, thậm chí là của cả tỉnh, cả nước đấy chứ. Vô luận là y thuật hay y đức đều làm cho người khác kính trọng. Ở trước mặt ông ấy đừng nói là cục trưởng cục vệ sinh thành phố mà cho cục trưởng cục vệ sinh tỉnh có đến đây cũng phải khách khí tôn kính.
Tiễn lão bắt tay xong liền đáp:
- Tôi nghe nói có người muốn dùng châm cứu trị liệu cho bệnh nhân bị bệnh chó dại đã phát bệnh nên muốn đến đây xem.
Ở phía sau ông còn có hai nam một nữ trẻ tuổi, hình nhứ là nghiên cứu sinh của ông ấy. Cùng lúc ấy, nữ y tá kia đem ngân châm và các tư liệu có liên quan giao cho Chu Hiểu Xuyên.