Hoa Đô Thú Y Chương 1 09: Tôi muốn đi tiểu


Hoa Đô Thú Y
Tác giả: Ngũ Chí

Chương 109: Tôi muốn đi tiểu

Dịch: tuanff10
Biên: tuanff10
Nhóm dịch: Nòng Nọc
Nguồn: 4vn.eu

- Làm sao anh biết được?

Lâm Thanh Huyên mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Chu Hiểu Xuyên, vẻ mặt hoài nghi hỏi lại. Nàng thậm chí còn sinh ra nghi ngờ: “Chẳng lẽ tên Chu Hiểu Xuyên này lén nhìn mình tắm rửa? Nếu không vì sao anh ta lại biết được mình dùng sữa tắm và bột giặt loại gì chứ?”

Phản ứng khiếp sợ của Lâm Thanh Huyên làm cho Chu Hiểu Xuyên có được câu trả lời xác thực: “Không ngờ mũi mình lại thính đến như vậy!”

Bất quá Chu Hiểu Xuyên cũng không kích động được lâu lắm bởi hắn thấy trên mặt Lâm Thanh Huyên đã xuất hiện sự hoài nghi. Hắn hiểu nếu mình không giải thích thì sẽ nhận được một kết cục rất thê thảm. Thế nên hắn đành cười khan hai tiếng nói:



- Là do tôi đoán đó.

- Đoán được?

Lâm Thanh Huyên nghe vậy cúi đầu thầm nghĩ: “Trên người mình có lưu mùi này sao? Sao mình không ngửi thấy nhỉ?”

Sau đó cô lại ngẩng đầu lên nói giỡn:

- Mũi anh thính ghê! Còn thính hơn cả A Hổ nữa.

Chu Hiểu Xuyên cười nói:

- A Hổ là chó nghiệp vụ, tôi làm sao mà bì được với nó chứ! Hả…. cô nói A Hổ?

Trong đầu hắn bỗng nghĩ đến một chuyện: “Nếu vậy chẳng nhẽ khứu giác của mình được chuyển qua từ A Hổ?”

Kìm nén việc tò mò này, Chu Hiểu Xuyên liền lấy cớ kêu Lâm Thanh Huyên đi gọi bác sĩ, rồi quay qua hỏi A Hổ.

- Làm khứu của con người tăng lên trăm lần? Bá đạo quá! Làm sao ngươi có thể làm được vậy?

Câu trả lời của A Hổ làm Chu Hiểu Xuyên rất thất vọng: “Chả nhẽ mình đoán sai? Chuyện này không hề có liên quan với A Hổ?”

Ngay lúc Chu Hiểu Xuyên thất vọng, A Hổ lại nói

- Bất quá, trên người ta cũng có phát sinh một chuyện kỳ lạ chính là có một cảm giá tê liệt chạy qua toàn thân ta, giống như bị giật điện vậy. Cảm giác đó thật kỳ quái, đặc biệt là cái mũi….

- Toàn thân tê dại?

Chu Hiểu Xuyên sửng sốt: “Khứu giác mình vừa tăng lên thì A Hổ lại bị tê dại toàn thân? Xem ra chuyện này có liên quan đến A Hổ. Nhưng tại sao A Hổ không hề hay biết nhỉ?”

Mặc dù vẫn còn nhiều nghi vấn đối với chuyện khứu giác đột ngột tăng lên, nhưng có thể kết luận hai điểm, một là chuyện đó có liên quan đến A Hổ, hai là nó cũng có liên quan đến viên bi trong cơ thể. Trừ những thứ đó ra, còn những vấn đề Chu Hiểu Xuyên cũng muốn làm rõ, ví dụ như khứu giác nhận được từ A Hổ làm sao mà có? Hay là liệu hắn còn nhận được nhưng năng lực khác từ đó không?.... Tất cả những nghi vấn đó cứ quanh quẩn trong đầu hắn, làm hắn nhức hết cả đầu.

Một lát sau, Lâm Thanh Huyên dẫn bác sĩ tới phòng bệnh, thân thiết hỏi:

- Anh còn chỗ nào không thỏa mái thì báo cho bác sĩ đi.


Chu Hiểu Xuyên đương nhiên sẽ không nói ta tính hình thật sự, chỉ nói rằng minh bị đau đầu thôi, dẫu sao thì hắn cũng bị đau đầu thật. Bác sĩ trả lời:

- đầu là chuyện bình thường, anh vừa mới tỉnh lại mà. Nếu mà đau quá thì tôi có thể cho anh thuốc giảm đau. Sao? Anh có cần không?

Chu Hiểu rả lời:

- Tôi có thể chịu được.

Bác sĩ gật đầu hỏi tiếp vài câu nữa về tình hình sức khỏe rồi nói:

- Được rồi, anh nghỉ ngời tiếp đi. Nếu trong người xảy ra biến gì thì hãy gọi tôi đến.

Nhưng khi mà bác sĩ đã đi được một lúc thì hắn lại phát hiện ra khứu giác của mình đã biến mất, thậm chí hắn còn chả ngửi thấy mùi gì. Kinh ngạc một lát, Chu Hiểu Xuyên rất nhanh bình tĩnh trở lại. Bởi hắn rõ là khứu giác mình không hề biến mất mà chỉ không còn nhạy cảm như trước nữa thôi. Nếu hắn đoán không sai thì đây chỉ là tác dụng phụ sau khi hắn nhận được một dòng năng lượng cực lớn từ A Hổ kia mà thôi. Chỉ là không rõ rằng khứu giác đặc biệt đó có thể dùng lại một lần nữa hay là không? Và nếu sử dụng được lần nữa thì nó sẽ kéo dài bao lâu? Một ngày, một tuần hay một tháng? Tuy rằng trong lòng vẫn còn bao điều ngổn ngang nhưng Chu Hiểu Xuyên biết năng lực đó hiện giờ cũng chả mấy tác dụng, nghĩ mãi chỉ tổ thêm đau đầu mà thôi. Chẳng qua trong một khoảng thời gian nằm đây, hắn đã tự trả lời được hai vấn đề dó là năng lực có thể dùng đi dùng lại và thời gian sử dụng năng lực là chừng mười phút. Cùng với đó là việc Lâm Thanh Huyên vẫn ở lại, ân cần chăm sóc hắn:

- Anh hôm mê lâu như vậy, nhất định là đói bụng lắm. Muốn ăn gì? Để tôi đi mua cái gì đó cho anh ăn!

- Gì cũng được, cứ làm sao no là được rồi.

Chu Hiểu Xuyên trả lời, gương mặt có chút hơi mất tự nhiên. Lâm Thanh Huyên nhận ra điều này, vội hỏi:

- Anh có chỗ nào không thỏa mái vậy?

- Không… chỉ là….

Chu Hiểu Xuyên ngập ngừng ấp úng, bộ dáng rất do dự. Vốn Lâm Thanh Huyên có tính kháng khái, ghét nhất những người nói chuyện cứ ngập ngừng, ấp úng, quanh co nên lập tức thúc giục:

- Chỉ là cái gì? Có chuyện gì thì anh cứ nói ra, đừng có nhăn nhăn nhó nhó như vậy. truyện copy từ tunghoanh.com

Chu Hiểu Xuyên cũng không do dự nữa, nói:

- Tôi buồn đi tiểu?

- Muốn đi tiếu á? Dễ mà, để tôi đỡ anh qua wc.

Dứt lời, Lâm Thanh Huyên tiến tới muốn đỡ Chu Hiểu Xuyên dậy.

- Vấn đề là hiện giờ tôi rất yếu, muốn động một ngón tay cũng rất khó. Kể cả cô có đỡ tôi đến wc thì tôi cũng có làm ăn được gì đâu.

Chu Hiểu Xuyên liên tục cười khổ.

- A… Vậy thì phải làm sao?

Lâm Thanh Huyên trợn tròn mắt.

- Quên đi, để tôi nhịn.

- Nếu cứ nhịn mà vỡ bàng quang thì sao? Hơn nữa bây giờ anh rất yếu thì nhịn được bao lâu chứ? Như vậy đi, để tôi ra hỏi y tá coi… xem có biện pháp gì giải quyết chuyện này không.

Lâm Thanh Huyên liền xoay người ra khỏi phòng bệnh. Nhưng cô lại nhanh chóng trở lại, gương mặt không biết tại sao lại đỏ bừng.

Nguồn: tunghoanh.com/hoa-do-thu-y/chuong-109-t9Uaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận