Hoa Đô Thú Y Chương 111 : Tin tức trá hình


Hoa Đô Thú Y
Tác giả: Ngũ Chí

Chương 111: Tin tức trá hình

Dịch: Hùng Bá
Biên: tuanff10
Nhóm dịch: Nòng Nọc
Nguồn: 4vn.eu




Những người này tới vừa hỏi han, vừa là cảm kích, vừa là phỏng vấn chụp ảnh, ước chừng giằng co hai ba giờ, sau đó mới lục tục rời đi. Trước khi đi hết, cục trưởng cục công an huyện Phương Đình cũng không quên để cờ thưởng và một phong bì dày cộp để trên đầu giường bệnh của Chu Hiểu Xuyên:

- Chu Hiểu Xuyên, lần này có thể bắt Cao Xuyên Hưng quy án, thật sự cần đa tạ cháu ra tay trượng nghĩa tương trợ. Cờ thưởng và tiền thưởng này là một chút tâm ý của phòng cảnh vụ huyện Phương Đình, mong cháu nhận lấy, ngàn vạn lần đừng cự tuyệt.

Đối với loại chỗ tốt tự đưa đến cửa thế này, Chu Hiểu Xuyên làm sao nỡ cự tuyệt? Đương nhiên trước nhiều người như vậy, nhất là có phóng viên ở đây, hắn cũng không quên từ chối vài câu khách sáo, chỉ thiếu mỗi việc là thỏi phồng mình lên trở thành anh hùng thầm lặng mà thôi. Sau khi biểu đạt lòng cảm kích với Chu Hiểu Xuyên, cục trưởng lại phân phó mấy câu với Lâm Thanh Huyên:



- Mấy ngày này, công tác của cô tạm thời nghỉ, ở lại phòng bệnh chiếu cố tốt cho Chu tiên sinh. Sau đó, tôi sẽ phái người tới giúp đỡ.

- Rõ thưa thủ trưởng!

Lâm Thanh Huyên không do dự, trực tiếp gật đầu đáp. Trên thực tế, coi như không có lời này của cục trưởng, cô sẽ ở lại trong bệnh viện chiếu cố Chu Hiểu Xuyên. Dù sao, tính mạng cô và A Hổ, đều là do Chu Hiểu Xuyên cứu về, nên cô tự cho việc chăm sóc Chu Hiểu Xuyên đến khi lành lặn đó là nghĩa vụ của mình. Đợi khi tất cả mọi người rời đi, Chu Hiểu Xuyên mới thở phào một hơi nhẹ nhõm:

- Nhiều người đến như vậy, thiếu chút nữa đã làm tôi mệt chết, may mà mình có tinh thần thép.

Sau đó, lại đắc ý cười phá lên:

- Không nghĩ rằng tôi cũng sẽ có một ngày được lên TV, hơn nưa còn là tin tức hình tượng thấy việc nghĩa hăng hái quên mình, sau này đi chém cũng có tiền vốn…

Lâm Thanh Huyên liền bật cười “hì hì” một tiếng. Bất quá, cô nhanh chóng trầm xuống, lắc đầu khẽ thở dài:

- Nói thật, tôi không hy vọng anh vì việc này mà lên TV. Chỉ tiếc tôi không làm chủ được chuyện này.

- Tại sao cô không muốn tôi được lên TV?

Chu Hiểu Xuyên khó hiểu hỏi. Nếu hắn không rõ thái độ làm người của Lâm Thanh Huyên, chỉ sợ sẽ hoài nghi, Lâm Thanh Huyên có phải đang ghen tị với việc hắn trở thành nhân vật anh hùng không.

- Cao thủ võ thuật truyền thống Trung Quốc như Cao Xuyên Hưng, thường thường chỉ có một hai bằng hữu, và họ quý nhau hơn tính mạng. Vạn nhất những người kia muốn báo thù bằng bất cứ giá nào cho Cao Xuyên Hưng, thế mà anh lại lên TV thì chẳng phải sẽ nguy hiểm sao?

Tuy nói Chu Hiểu Xuyên khống chế Cao Xuyên Hưng, nhưng mà theo Lâm Thanh Huyên thấy, chuyện đó thực sự cổ quái, Chu Hiểu Xuyên hẳn phân nửa dựa vào may mắn để khống chế được Cao Xuyên Hưng, nếu luận công phu chân thật, e rằng Chu Hiểu Xuyên thật sự chỉ có nước lết về viện, cho nên cô có chút lo lắng về chuyện này. Chu Hiểu Xuyên có chút bất cần, cười nói:

- Tôi tưởng rằng cô đang lo lắng cái gì, hóa ra là chuyện này? Có gì đâu mà phải lo lắng? Những người đó nếu dám đến báo thù cho Cao Xuyên Hưng thật thì tôi sẽ tóm hết bọn họ, đưa họ vào trại giam để ôn lại tình xưa nghĩa cũ với Cao Xuyên Hưng.

Hiện tại Chu Hiểu Xuyên ỷ vào năng lượng thần bí trong cơ thể nên có thể mạnh mồm chém gió không biết ngượng.


- Thật không biết anh lấy tin tưởng ở đâu ra nữa.

Lâm Thanh Huyên cười khổ lắc lắc đầu, cũng không khuyên nhiều hơn nữa, đỡ phá đi tâm tình đang thăng hoa của Chu Hiểu Xuyên.

Ước chừng nửa canh giờ sau, người giúp đỡ Lâm Thanh Huyên chăm sóc Chu Hiểu Xuyên, cũng đã tới trong phòng bệnh.

- Tại sao lại là cô?

Thấy người này, Chu Hiểu Xuyên nhất thời cười khổ, bởi vì đây chính là cô cảnh sát cứ bám riết lấy hắn, muốn bái hắn làm thầy, học phân tích trinh thám. Nhiêu Xảo để thực phẩm bổ dưỡng trong tay sang một bên, cười hì hì nói:

- Vì sao không thể là tôi? Tôi tự tiến cử mình với cục trưởng, thật vất vả lắm mới tranh được cơ hội tới đây chiếu cố anh đấy. Chu tiên sinh, không ngờ anh không chỉ tinh thông phân tích trinh thám mà công phu quyền cước cũng rất lợi hại, có thể thu thập được cao thủ mạnh như Cao Xuyên Hưng. Lợi hại! Bội phục! Anh không đi làm cảnh sát, thật là đáng tiếc mà…

Tuy nói được người ta khen, cảm giác thật thích, nhưng Chu Hiểu Xuyên vẫn liên tục cười khổ:

- Cô cũng đừng vuốt mông ngựa vậy, đừng tưởng rằng tôi không biết cô muốn gì, tôi nói nhiều lần rồi, tôi thật sự không hiểu cái gì là phân tích trinh thám, cô cũng đừng dây dưa với tôi nữa, hiểu không?

Nhưng mà, hắn vạn lần không ngờ, Nhiêu Xảo lại trả lời rằng:

- Chu tiên sinh, tôi nhất định sẽ dùng thành tâm cảm động anh, khiến anh dạy cho rôi!

Chu Hiểu Xuyên nhất thời cảm thấy xay xẩm mặt mày:

- Uy Uy, cô lầm rồi. Cô có hiểu từ này đến giờ tôi nói cái gì không vậy?

Tuy nói Nhiêu Xảo tới làm Chu Hiểu Xuyên đau đầu không thôi, nhưng Lâm Thanh Huyên lại có cơ hội nghỉ ngơi, phó thác chuyện chăm sóc Chu Hiểu Xuyên cho Nhiêu Xảo, còn cô lên giường bệnh khác nằm ngủ. Đến sáu giờ chiều, đài hình huyện Phương Đình phát chương trình “Tin tức 30 phút” bắt đầu bằng tin phỏng vấn Chu Hiểu Xuyên buổi chiều Lâm Thanh Huyên mới tỉnh ngủ, cùng Nhiêu Xảo, Chu Hiểu Xuyên xem tin tức. Nằm xem tin tức, Chu Hiểu Xuyên lòng tràn đầy hưng phấn, nhưng mà khi coi xong thì nhịn không được chủi ầm lên:

- Ơ, tên sư bố thằng thiểu năng nào quay vậy, hay tại thằng biên tập bị bại não? Cái Đ!$^.^ nó chứ, từ đầu tới cuối tin tức, xuất hiện toàn là quan chức. Được một hai cảnh mặt mày rạng rỡ, lại bị người che lấp phân nửa! Rõ ràng là lừa tình người dân mà. Vậy thử hỏi xem có em xin tươi nào nhớ nổi mặt tôi là anh hùng bắt tội phạm không?

Nhiêu xảo lòng đầy căm phẫn gật đầu đồng ý:

- Bọn người kia đích thật là hơi quá đáng, tốt xấu gì cũng phải cho mấy giây quay sáng sủa chút chứ!

So với Chu Hiểu Xuyên đang tức giận, Nhiêu Xảo bất bình, Lâm Thanh Huyên lại nhẹ nhàng thở phào, nửa đùa nửa thật nói:

- Như vậy cũng tốt, miễn cho lũ mèo mả gà đồng với Cao Xuyên Hưng biết được mặt.

Chu Hiểu Xuyên lắc đầu khẽ thở dài:

- Ai~~ ! Lần đầu được lên TV, không nghĩ tới kết quả như vậy, thật là bi kịch a…

Mặc dù tin tức này làm Chu Hiểu Xuyên rất bất mãn, nhưng những người quen thuộc hắn vẫn nhận ra cái mặt mẹt của hắn, tin tức phát xong không lâu, những người đó bắt đầu lục tục đến thăm. Hoàng Hiểu Uyển mang theo một túi hoa quả tới phòng bệnh, ân cần hỏi han:

- Chu ca, em tự hỏi tại sao không đi làm, hóa ra là anh đi làm việc nghĩa nên bị thế này. Thế nào, anh có bị thương nặng không? Không có gì đáng ngại chứ?

Nguồn: tunghoanh.com/hoa-do-thu-y/chuong-111-v9Uaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận