Ngày nào nó cũng ám ảnh về quá khứ. Nó không tin những gì người ta – hàng xóm cũ và đám con cái họ kể về nó, nhưng nó bị ám ảnh bởi cái biệt danh “thằng ko chim” trong suốt những năm tháng lớn lên. Nó luôn lo lắng về cái phần sâu kín đó của mình. Từ đó, nó thiết lập thói quen tự dòm ngó. Nó thậm thụt xem mình “còn” hay “mất” mỗi khi có thể. Như thế, nó đã vô tình tạo ra cho chính mình một phản xạ rất bản năng là ngắm nhìn thứ mà chỉ đàn ông mới có…
Nó rất sợ mình ko phải là một thằng con trai đúng nghĩa. Nó cố gắng làm mọi việc nặng nhọc nhất ở nhà giúp mẹ. Ở trường nó xông xáo hơn ai hết. Nó ko từ chối giúp đỡ bất cứ một người nào, bởi nó sợ hãi đến tím tái người khi phải nghe câu khích đểu, hoặc mỉa mai: “Thế mà cũng ko làm được à? Mày có phải đàn ông nữa ko?”. Chính vì thế, bọn con trai rất ghét nó. Ghét nó bởi cái gì nó cũng hơn bọn chúng, học giỏi hơn, hoạt động năng nổ hơn. Nó cứ như một cậu bé hoàn hảo, thầy cô thì cưng chiều còn đàm con gái thì mê mệt. Vậy là nó lại tiếp tục bị cô lập tại môi trường học tập của mình. Nó không hiểu mình đã làm gì sai để bị bọn con trai ghét bỏ. Sau nhiều ngày suy nghĩ, nó bất chợt “nhận ra” một chân lý rằng: Tất cả bọn con trai đều nghĩ mình là “thằng ko chim”… Tất nhiên, “chân lý” ấy của nó hoàn toàn không có thật, chỉ là ám ảnh của chính nó về bản thân mình. Ám ảnh tuổi thơ đã để lại dấu tích nặng nề trên tâm hồn nó đến vậy đó. Và chẳng có ai…. có thể giúp nó nhận ra rằng, bọn con trai ghét nó…. chỉ vì nó đã “quá đàn ông” hơn tuổi của chúng rất nhiều…..Đó là một thứ được xem là “sự thể hiện chướng mắt” dưới góc nhìn của những cậu bé mới lớn.
Nó khao khát có một người cha ở bên cạnh. Nó luôn tin rằng, nếu có cha, cha sẽ chỉ cho nó biết phải làm thể nào để trở thành một người đàn ông đúng nghĩa. Đàn ông đích thực.
Nó mua tất cả các tạp chí về phong cách đàn ông, đọc để hiểu để làm một người đàn ông cần phải như thế nào?
Nó đến trại tâm thần mỗi khi có thể, để thăm cha và nhìn ngắm ông, theo năm tháng vẫn luôn chỉ là kẻ điên dại.
Đã có nhiều lúc nó muốn bật khóc, nó muốn hét lên, nhưng nó ko thể làm thế, nó không cho phép mình làm thế. Bởi vì người ta bảo…. đàn ông ko được khóc bao giờ, phải biết kiềm chế và kiểm soát tình cảm của mình.
Năm 14 tuổi, nó bắt đầu có những biến chuyển lớn trong cơ thể. Đôi khi nó cảm thấy đau ở chỗ đó. Đôi khi nó lại thấy cái đó không như ngày thường. Đôi khi ngủ dậy, nó thấy quần nó ướt. Điều đó làm nó hoảng sợ vô cùng. Nó đã nhốt mình trong nhà và nhịn ăn suốt hai ngày, nghỉ học mất một tuần. Vì nó sợ, mình sắp biến thành “thằng ko chim” như bọn nhóc kia từng nói trong quá khứ. Nó sợ hãi đến tím tái ruột gan. Còn mẹ nó, thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra với con trai mình.
Bởi đơn giản: Bà chỉ là một phụ nữ. Dù mạnh mẽ như thế nào, bà cũng chỉ có thể là một người mẹ và ko thể thay thế một người cha. Hay nói chính xác hơn, bà ko thể là một người cha. Cũng có lẽ bởi, cuộc sống vất vả để sinh tồn, để chiến đấu với chúa, đã khiến bà không nhận ra: Con trai bà chỉ đang dậy thì mà thôi…
Nó đã trải qua giai đoạn dậy thì đầy gian khó như thế đấy!
Sợ hãi.
Cô đơn.
Một mình.
Và cuối cùng vẫn là sợ hãi.
Sự sợ hãi khiến cho nó ko còn thời gian nghĩ đến việc để ý tới bất cứ một cô gái nào xung quanh mình.
Hãy thử nghĩ xem, một thằng con trai như nó, nguyên vẹn và lành lặn, sẽ phát triển như thế nào với quá khứ cuả một “thằng không chim”, với nỗi sợ hãi “mất chim” cứ đeo đẳng mãi từ ngày này sang ngày khác? Với tạp chí đàn ông nhiều ko kể xiết và thậm chí ko có một người bạn gái nào… dù chỉ để… thích thôi….?
Thật khó mà có thể tưởng tượng được, nó đã trưởng thành như thế nào? Nó đã vượt qua những ngày 14 tuổi gian khó ra sao? Rồi cả 15, 16, 17, 18 và…. v.v nữa chứ… Vậy mà, nó vẫn lớn lên. Bởi sự lo sợ ko làm cho ai chết đi cả, nó vẫn cho họ sống và lớn lên nhưng sự sợ hãi cào xé tâm hồn người ta tan tác. Một tâm hồn tan tác trong một thể xác vẹn toàn.
Quay trở lại câu chuyện năm 14 tuổi, nó đã tìm đến….. Chúa!
Ngày đầu tiên sau một tuần tự giam cầm trong nhà, nó bước ra ngoài và tiến thẳng về phía nhà thờ. Nó biết cha nó và cả bà nội nó nữa đều theo đạo. Chúa của họ là ai nó không rõ và không hiểu, chỉ có một sự thôi thúc khiến nó nương náu vào là phải tìm tới một đấng tối cao để cầu mong giải thoát.
Nó quỳ xuống sám hối và cầu xin. Nó xin Ngài rộng lượng và hãy buông tha nó, hãy cứu nó ra khỏi số phận này, hãy cho nó được làm một con chiên quỳ dưới chân Ngài…. bởi vì cha nó đã dâng hiến cho Ngài cả cuộc đời ông, bởi vì nó là vật phẩm của sự trừng phạt ấy, và bởi vì nó là sai lầm của tạo hoá này…. nên nó đã đau khổ quá nhiều rồi…
“Xin ngài hãy buông tha cho con!” – Đó là điều mà nó nói…..trước khi mẹ nó xông tới, tát nó và kéo nó ra khỏi đó.
Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong đời bà đánh con trai mình. Bà đau đớn lắm. Từng bước đi như từng vết đâm sâu khiến cho những vết thương lâu ngày trong lòng bà bỗng dưng chảy máu. Bà lôi nó bước đi vội vã ra phía cổng chính rồi lao ra ngoài. Còn ánh mắt nó vẫn hướng về tượng Chúa… lẩm bẩm: “ Xin ngài hãy tha thứ… cho cả mẹ của con nữa.”
Mẹ nó bật khóc và ôm lấy nó.
- Mẹ đã nói chúng ta ko bao giờ cầu xin ai cả. Trước đây, bây giờ, và cả sau này nữa, mẹ muốn con đừng cầu xin ai. Mẹ cầu xin con, đừng cầu xin gì nữa….. Chúng ta đã phải trả giá vì sự cầu xin…. Con có biết bố con đã cầu xin chúa ban cho ông một đứa con, hãy cho đứa con ấy là con trai để ông có thể tự hào mà vênh váo với cái gia tộc toàn con gái của mình, để bà con đón nhận chhúng ta? Và chúa đã làm gì? Ông ta đã mang con đến, thật tuyệt vời…. nhưng ông ta lại tạo cho con những nỗi đau và làm bố con hoảng sợ…. Ông ta, chính ông ta, người mà chúng ta đã cầu xin và tôn thờ ấy…. Chính ông ta – Mẹ nó gào lên trong nước mắt, xiết chặt con trai bé nhỏ trong vòng tay rạn dày sương gió, – Chính ông ta, chính ông ta, con hiểu ko? Đã khiến gia đình ta tan nát, đã khiến chúng ta sống kiếp đoạ đầy…. Ông ta là chúa ư? Chúa và quỷ dữ có gì khác nhau khi đều reo đau thương vào người khác? Mẹ cầu xin con, đừng cầu xin nữa!!!!
Nó ôm chặt lấy mẹ, cậu nhóc 14 tuổi nhỏ bé khi đó đã nói một câu, duy nhất một câu:
- Con sẽ không sống để chờ đợi vào điều kì diệu mà người khác ban tặng nữa.
Kể từ khi đó, khi nằm gọn trong vòng tay nước mắt của mẹ, nó quyết tâm ko bao giờ tìm đến chúa nữa. Nó đã hiểu “bộ mặt thật” của ông ta qua những gì mẹ nói…. Để rồi cũng như mẹ, nó biết rằng, tai hoạ này là tứ “ông ta” mà ra. Nó làm như nó nói, nó đã làm như thế, kể từ năm 14 tuổi và cho đến lúc trưởng thành hay cả khi nó đang hối hận, nó vẫn “ Không chờ đợi vào điều kì diệu mà người khác ban tặng.”
14 tuổi, nó có bài học đầu tiên là bắt đầu tự chiến đấu với tuổi dậy thì của mình đầy vất vả mà ko cần phải tới “gặp” chúa để “xin” thêm một lần nào nữa.
Nhưng rồi, nó vẫn ko thể nào thoát khỏi cái biệt danh mệt mỏi “thằng không chim”, kể cả khi thờ phụng chúa lẫn khi rời bỏ Ngài…Chúa luôn mang đến cho nó những ngày dài nước mắt. Mọi thứ luôn xuất phát từ mồm miệng của bọn con gái trong lớp và những hành động tức thời của bọn con trai.
Nó bị ám ảnh với những từ bọn con trai nói. Lần đầu tiên phải chuyển trường đã là khoảng thời gian mệt mỏi, mẹ lại tiếp tục muốn nó có một cuộc sống mới từ khi bà nói với nó những chuyện về việc chống lại chúa trời… v.v…. Lần thứ 2 là do đánh nhau và bị đuổi học, do đó, sau này, dù có bị đánh, nó cũng ko bao giờ chống trả nữa. Lần thứ 3, là do thói quen ngó chim mình, một đứa con gái mách lẻo và thế là đám con trai tống vào nhà vệ sinh: “Mày không có chim phải ko Khánh?” rồi cứ thế, chúng nó cười cợt khoái trá.
Việc chuyển trường liên tục trong một thời gian ngắn, mang lại cho mẹ và nó không ít những khó khăn. Mẹ ko trách móc gì nó, kể cả về việc nó đánh người ta hay bị đánh. Ngay cả việc nó bị đuổi học, bà cũng không trách mắng nửa lời. Đơn giản thôi, con trai và bà đều là những con người đang chiến đâu. Chiến đấu cho sự tồn tại của mình, khó khăn là những điều hiện hình, còn chiến đấu thì âm thầm lắm.
Khi chuyển trường lần cuối cho con, bà nói: Năm sau, con phải đi du học thôi.
Nó không thắc mắc và cũng ko phản đối, chỉ quay sang nhìn mẹ và nói: “Mẹ lại phải ở một mình rồi.”
Đối với nó, quyết định của mẹ, không hẳn lúc nào cũng đúng, nhưng bà luôn tỉnh táo và sáng suốt với tình thương của mình. Nó cần phải nghe lời mẹ.