Hoa Miêu Miêu Chương 16

Chương 16
Biết vậy chẳng làm
Thời gian chờ đợi trôi qua rất chậm, sau đó rất lâu, phía bầu tròi đột nhiên mây mù bay đêh, trên đám mây có hình bóng của Bích Thanh Thần Quân, theo sau không biết là người nào, tôi vui mừng ĩửiảy cẫng lên, chuấn bị lao vào lòng anh ta làm nũng, hỏi xem nguyên nhân thế nào mà đến muộn, nhưng khi nhìn rõ hình dáng lúc này của anh ta, tôi nghệt ra một lúc, cuối cùng không nhịn được kêu lên...

Máu, khắp noi đều là máu... Đỏ tươi, chói mắt...

Chiến bào của Bích Thanh Thần Quân bị xé rách, bao vũ khí không biết roi ả đâu, toàn thân dính đầy máu, trong đó vết thương ở vai, tay trái, eo thậm chí rách nhìn thấy xương, dường như đã bị đâm vào thấu nội tạng. Mặt anh ta dính đầy vết bẩn nhưng ngược lại không có biêu hiện đau đón, chỉ là lo lắng bất an, cho đên khi nhìn thấy tôi mói thả phào.

Tại sao... Bị thương nghiêm trọng như thê? Anh ta không phải Chiên Thần lợi hại nhất toàn Thiên Giói sao? Nhìn thấy hình bóng của anh ta lung lay như sắp đổ trên đám mây, tìm tôi bát đầu run, có một nỗi đau nói không ra lòi kéo lên tận cố, khiên cho tiêng kêu khóc của tôi trở thành tiêng nấc, bước chân như đinh chặt dưới đất, giống như bị mọc rễ, không làm sao mà nhấc chân lên được.

"Miêu Miêu..Bích Thanh Thần Quân ĩửiảy xuống khỏi đám mây, hành động bước đi trên đất khiên anh ta suýt ngã, phía sau có một người đàn ông tóc dài màu lam, mắt toàn lòng trắng, người mặc áo giáp, trên người cũng dính đầy máu tươi vội vàng diu anh ta đi, và lo lắng khuyên/7 Thần

Quân đại nhân, cô ấy không sao, ngài có thế yên tâm rồi."

Tôi nghệt mặt ra nhìn Bích Thanh Thần Quân, nhìn vào đôi mắt màu xanh lục bích của anh ta không biết có phải do nhuốm máu mà phát ra ánh lửa hay không, đột nhiên phát hiện bản thân chắc làm sai chuyện gì, nhưng trong đầu ngược lại trông rỗng, hoàn toàn không suy nghĩ được gì, đánh phải kêu lên một tiếng nhò như tiêng muỗi kêu:"Sư phụ..

"Hải Dương, vất vả quá." Bích Thanh Thần Quân thẳng lưng lên, đẩy người đàn ông ở bên cạnh ra, đứng lên, vết thương trên người căn bản không sao, sắc mặt lại hồi phục, anh ta bước lên phía trước, nói vói tôi:"Thế con khỉ có bắt nạt ngươi hay không? Ngươi không bị thương chứ?"

Tôi ngơ nghệch lắc đầu, giơ tay ra, sờ nhẹ lên vết thương, nhìn vết máu dính trên ngón tay mình, nhẹ rứiàng nói:"Ngươi... Bị thương nặng quá.. "

''Không sao/7 Bích Thanh Thần Quần lạnh nhạt trả lòi, mặt đỏ gay, người đàn ông tên là Hải Dương đứng bên cạnh liếm môi mấy lần, cuối cùng cũng không nói gì.

Tôi sáp lại gần, thè lưỡi liêm, muốn thay anh ta liếm lên vết thương. Cơ thể của Bích Thanh Thần Quân ngược lại dường như bị điện giật co rúm lại, anh ta ngăn chặn động tác tiêp theo của tôi, hai xấu hố hỏi:"Muội đang làm gì vậy?"

"Sau khi liếm xong thì không đau... Sau khi liếm xong thì sè khỏi..Tôi ngẩng đầu lên, mả to mắt nhìn vào mắt anh ta, lắp bắp nói:"Miêu Miêu, không muôn sư phụ bị thương.. .g'

''Không sao cả." Bích Thanh Thần Quân lặp lại lời vừa nói, mặt trắng bệch nổi lên một mảng màu đỏ kì dị, anh ta vội vàng quay đầu nhìn Hải Dương ở bên cạnh:"Vất vả cho ngươi đã đưa ta qua đây."

''Không dám, tôi là phó tướng của ngài, chuyện nhỏ này nên làm..chỉ là../7 Hải Dương do dự rất lâu, thay vào đó là khuôn mặt cười như mếu, "Thần Quân đại nhân, cầu xin ngươi đừng có gắng gượng nữa, nhanh chóng về nhà trị liệu đi!"

"Đây là vết thương nhồ mà?" Hải Dương trách móc kêu lên:"Vê! thương to có cần phải vất đầu đi không?"

"Nói năng linh tinh/7 Bích Thanh T hần Quân nhẹ nhàng nói:"Phiền ngươi đưa Tiếu Thiên về chồ ở của Nhị Lang Thần Quần, ta ở đây có Hoa Miêu Miêu chăm sóc rồi, không sao cả."

"Cái này..Hải Dương xoa đầu, xoay mấy vòng trên đất, lại rất không yên tâm liếc nhìn tôi, cuối cùng thồa hiệp,"Được thôi."

Tôi thấy dường như tinh thần của anh ta tốt hơn, hoi yên tâm, thắc mắc hỏi:"Ngươi làm sao mà bị thương nặng thê? Có phải ai bát nạt ngươi không? Ta đi báo thù giúp ngươi!"

Bích Thanh Thần Quần nhìn tôi hoi thất thần, do dự rất lâu không nói, Hải Dương thì nhanh mồm đờ lòi:"Khi chủng tôi đang đánh vói Huy Dương chiên tướng của Quỷ giói, không ngờ ngươi đột nhiên truyền âm, Thần Quân đại nhân một phút phân tâm..

"Câm miệng!" Bích Thanh Thần Quân lấy lại tình thần vội vàng ngăn cản anh ta nói tiếp/7Là tự ta khinh địch nên bị thương, không oán trách người khác, ngươi nhanh đưa anh ta về đi."

Hải Dương so vai, không còn cách nào khác đành phải đi lại vác Tiêu Thiên lên, nhảy lên đám mây bò đi, Bích Thanh Thần Quần dát theo tôi cười mây về. Trên đường về anh ta không nói chuyện gì cả, tôi sợ anh ta giận mình len lén chạy ra trường tư thục Âu Yêu, liên hồi kể cho anh ta chuyện vừa mói xảy ra, mong được xửa lí khoan hồng...

Bích Thanh Thần Quân cứ dùng những từ đơn giản :"ừ, được, không..để trả lòi tôi, và không nói cái gì khác.

Tôi nắm lấy bàn tay băng giá của anh ta, trong lòng ngược lại không cảm thấy lo sợ, chỉ dựa sát vào người anh ta, dường như mói cảm thấy an tâm.

Kiên trúc của Huyền Thanh Cung hiện ra trước mắt, đám mây hạ xuống, cánh cổng màu đỏ chiêu vào mát, Tiểu Lâm đang đi tói đi lui ở cống, dường như đang lo lắng mong đợi chủng tôi về.

Mây ở dưới chân... Độ cao cách mặt đất chưa đên mười trượng, vẫn chưa đáp đất, bỗng nhiên không giữ nổi trọng lượng cơ thê của anh ta, hai người roi cái bịch xuống đâ't, mà Bích Thanh Thần Quân không có phản ứng gì, cho dủ cơ thề anh ta roi thẳng xuống.

Tình thế không hay! Tốc độ roi xuống từ trên cao là rất nhanh, tôi vội vàng xoay mình trên không, nằm ngang đế giữ thăng bằng, và ôm chặt lấy Bích Thanh Thần Quân, hai chân co lại, dồn trọng lực xuống thấp, khi roi xuôhg đất, mới phát hiện anh ta đã hôn mê rồi, hoi thả rất yêu... Cả người chả có tí sức sông nào.

"Sư phụ!Sư phụ!!" Tôi điên cuồng kêu lên, còn muốn lay người anh ta.

"Không được/' Tiêu Lâm vội vàng chạy lại, ngăn chặn hành vi lỗ mãng của tôi, và lón tiêng hô hoán các Đãi đồng trong phủ đến, cấh thận đưa Bích Thanh Thần Quân vào nhà, tôi cũng vội vàng hoảng loạn chạy theo sau vào phòng của Bích Thanh Thần Quân.

Các Đãi Nữ ra ra vào vào,Tiêu Lâm vừa tiên hành băng bó cho anh ta, vừa ra lệnh cho Cẩm Văn nhanh chóng đi mời Mạc Lâm Tiên Nhân đến.

Cắm Văn nghe theo mệnh lệnh bồ đi, Oa Oa cũng không đê ý đên tôi, vội vội vàng vàng vào bếp nấu nước sôi, vắt khăn mặt... Giúp Tiêu Lầm một tay.

"Ta... Có thể làm được việc gì không?" Tôi bước lên phía trước, nhẹ giọng hỏi Tiếu Lâm,"Miêu Miêu có thế giúp sư phụ làm gì không?"

Tiêu Lầm không nhìn tôi, chỉ quay đầu cười:"Ngươi ngồi yên ở bên cạnh là được rồi, đợi Thần Quân đại nhân tinh dậy, ta sẽ gọi ngươi/7

"Miêu Miêu có thế giúp đõ!" tôi vội vàng kêu lên.

"Ngoan... Nghe lòi." Thái độ của Tiêu Lâm rất kiên quyết, tôi đành phải ngoan ngoãn gật đầu, đi đền góc phòng, ngồi ngơ ngấn như tượng gồ, nhìn thấy mọi người bận rộn, lại nhìn cơ thê mệt mỏi đầy thương tích của Bích Thanh Thần Quân, trong lòng thấp thoáng xuất hiện ra những lòi Hải Dương vừa nói, bỗng nhiên hiểu rõ ý nghĩa của anh ta...

Tất cả đều do sai lầm của tôi, do tôi truyền âm cho sư phụ, cho nên mới sợ anh ta đau lòng, thậm chí sau khi anh ta bị thương, tôi cũng không thể giúp bất cứ chuyện gi... Chỉ có thê mở mắt trừng trừng nhìn anh ta khó chịu.

 

Đang suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng hiêu ra vần đề, bản thân vốn ngốc nghếch, cái gì cũng không biết làm, rất vô dụng. Mờ mát nhìn sư phụ chảy máu rất ĩìhiều, nhìn tinh thần anh ta rất đau khổ... Ngược lại hoàn toàn không biết nên làm gì.

Tại sao, tôi ngốc thê? Tại sao lúc đó tôi đi cầu cứu, hại sư phụ ra nông nỗi này? Nêu aiửi tỉnh dậy rồi tức giận, không cần Miêu Miêu thì làm thế nào? Sớm biết như vậy, cứ đê cho Tề Thiên Đại Thánh ăn thịt cho rồi.

Cúi đầu xuống, tôi ra sức vân vê mép áo, cho dù có thế trôn vào một góc, không ảnh hưởng người khác ra vào làm việc, hai mắt nhìn xuống đất, cũng không dám nhìn tất cả ở phía trước.

Mạc Lâm ôm hộp thuốc vội vàng đi từ ngoài cổng vào, cũng không chào hỏi mọi người, đi thẳng đêh bắt mạch chuẩn đoán cho Bích Thanh Thần Quần.

Dưới sự giải thích của Tiêu Lâm, tôi không dám ngăn cản hành động của anh ta, chi đáng thương nhìn anh ta, liên tục hỏi kê't quả cuối cùng.

Mạc Lâm thả dài, sờ vào đầu tôi nói:"Không xong rồi.. .'m

"Cái gì không xong?" Tôi vội vàng hoi/'Người xấu như ngươi, nếu bắt nạt sư phụ ta, ta nhất định cắn chết ngươi!"

 

"Cũng không phải là không được..Mạc Lâm cười xấu nheo mắt nhìn tôi,"Trừ khi ngươi cho ta sờ cái kia.. '!

Tôi há hốc mồm nhìn tên khốn trước mắt đang mượn gió bẻ măng, ngược lại không được thể không khuất phục:"Cho ngươi sờ cái kia... Sư phụ sê khồi sao?"

"Đương nhiên đương nhiên." Mạc Lầm cười bằng mắt.

Thê'là, tôi cuộn tròn người dưới đất, biên thành mèo, giông đầu con chó, tủi thân giơ móng vuo't của mình ra, tùy ý cho tên xấu xa trước mặt nắm chặt lấy, xoa lấy xoa đế, vân vê miêng thịt đệm màu đỏ ở trong vuô't... Vừa vân vê vừa nói:"D ễ chịu quá, thật là thích-"

Tôi cảm thấy bị lăng nhục quay đầu đi noi khác, để cho anh ta muốn làm gì thì làm, trong lòng cảm thấy chua xót, rứiưng vì vết thưong của sư phụ, quyết định hi sinh sự tôn nghiêm của loài mèo... Hiền dịu làm đồ chơi cho anh ta xoa tới xoa lui móng vuốt và lông trên người mình. Tiểu Lâm cảm thấy không vừa mát với tinh cảnh bi thảm trước mắt, cuôì cùng không nhịn được bước lên giải cửu cho tôi:"Mạc Lâm Tiên Nhần... Thần Quân nhà chúng tôi..

Mạc Lâm sờ mó Tất hứng thú, đầu không thèm quay lại trả lòi:"Chỉ là mất máu quá nhiều, nội tạng bị thương, nhưng đừng quá lo lắng, không bị ảnh hưởng nhiều, tôi kê đơn thuốc các ngươi đi bốc thuốc điều trị, Tiên Đon không cần dùng dên, hơn nữa khi các ngươi chăm sóc phải cẩn thận không được đế nhiễm trùng máu của anh ta, nêu không ta cũng vô phương cứu chừa."

Tiêu Lâm vội vàng trả lời, Mạc Lâm choi chán rồi, dứng dậy đi đên trước bàn, nhấc bút lên, viết một sô' chừ không biết là gì, và giao cho Cấm Văn đứng bên cạnh, dịu dàng nói:"Cầm đi, loại thuốc này trong kho của Thần Quân nên có."

Cắm Văn nhận đon thuốc, lại ngẩng đầu nhìn anh ta, vội vàng xoay người bồ đi, tôi lạnh lùng quan sát, luôn cảm thấy không khí hơi kì quái không nói ra được.

Tóm lại... Sư phụ không gặp phải rác rối sao? Tôi nhảy vội lên giương, trèo đên chân giường, cuộn tròn lại, lặng lẽ nhìn khuôn mặt đang say ngủ của anh ta, không dám lên trên sợ kinh động, chỉ trầm tư chờ đợi arữi ta nhanh tình lại, gọi tên tôi.

"Miêu Miêu..Không biết đợi bao lâu, mãi tói khi tròi tối mịt, sao đầy trời, sáng cả bầu trời. Sư phụ cuối cùng cũng tinh lại rồi, anh ta nhìn thấy tôi ngồi thẫn thờ bên cạnh gối, đột nhiên nả nụ cười.

Tôi vui mừng sán lại gần, liếm lên mặt anh ta, lại cọ cọ mấy cái, cẩn thận nói: "Sư phụ, xin lỗi..

"Xin lỗi cái gì?" Bích Thanh Thần Quân ngạc nhiên giơ tay lên, vén mấy sợi tóc xanh đang phủ trên mặt lên, ngạc nhiên hỏi.

"Là Miêu Miêu không nghe lòi chạy nhảy lung tung, mói cầu cứu, hại ngươi phân tâm bị thương... Là ta không tốt.. ."tôi cúi thấp đầu, đau lòng nói, ngươi có thê đừng giận được không..

"Ta không giận/' Bích Thanh Thần Quân thuận tay ôm lây vai tôi an ủi nhẹ nhàng: "Đó không phải là lỗi của muội"

"Thật sao?"Tôi lập tức vui trơ lại, tai rũ xuôhg sau đó lại dựng lên, hai mắt mở to hết cỡ.

Bích Thanh Thần Quân sau một hồi suy nghĩ, "Chạy lung tung thật ra là lồi của muội, chờ ta sau khi chữa thương sè trừng phạt sau."

Tai của tổi lại cụp xuống, ngược lại anh ta cười phá lên, tiêng cười động đên vết thương, lúc rõ lúc không, tôi vùi đầu vào lòng anh ta, xấu hổ không dám ngấhg đầu lên.

"Miêu Miêu, xin lỗi.. .õ! Sau khi cười xong, arửi ta đột nhiên há miệng nói, ánh mắt đầy vẻ áy náy, "Đúng lúc đó các chiên hữu lôi kéo rất dữ, ta được coi là thủ lĩnh của các thiên binh thiên tướng, không thê chôì bỏ trách nhiệm, vứt bỏ sinh mạng của bọn họ nên không kịp đêh cứu muội, đợi đêh lúc đuổi được chúng đi, thì vẫn không kịp, may mà muội không sao... Nêu không ta sẽ không tha thứ cho bản thân minh."

"Sư phụ vẫn đến." Ta không biết anh ta đang áy náy điều gì, 'Ta vẫn đợi... Ta tin sư phụ sẽ đên."

" Nếu ta không đêh thi sao?"

"Thì ta vẫn đợi, đợi đến khi nào sư phụ đêh mói thôi."

"Con mèo ngốc nghếch..Bích Thanh Thần Quân đột nhiên không nói nữa, trong mắt của anh ta phủ một lóp sương mù, nhanh chóng tan biên.

"Sư phụ không vứt bỏ ta chứ?" Tôi cấn thận hỏi.

"Không" Bích Thanh Thần Quân sau khi nói xong lại kiên quyết bồi thêm một câu nữa: "Vĩnh viễn không bao giờ/'

"Cuối cùng tôi mói cười vui vẻ, thè lưởi ra nhẹ nhàng liếm lên mắt của anh ta mấy cái, bày tỏ niềm vui sướng của mình, Tiểu Lâm từ ngoài cửa bước vào, trong tay bê một bát thuốc, nhìn tôi đang ờ trên giường của Bích Thanh Thần Quârrn, đột nhiên khó chịu nói: "Miêu Miêu, ngươi xuống trước đi, ngộ nhỡ chạm vào vết thương của Thần Quân đại nhân, thì không tốt dâu/7

 

Tôi biết mìrứi cản trở công việc của bọn họ, từ từ đứng dậy, bò xuôhg giường, và biêh thành người, tiếp tục cô đơn ngồi một góc nhìn bọn họ bận rộn, trong lòng nghĩ làm cái gì cho Bích Thanh Thần Quân, nhưng ngược lại không có bất kì chuyện gì có thể để tôi làm.

Oa Oa diu Bách TharứiThần Quẩn, ngồi nghiêng mình, anh ta đón lấy bát thuốc từ tay Tiếu Lâm, chau mày, sau đó ngẩng đầu uống hê't, lại đưa mắt nhìn tôi ngồi ngây người ả bên cạnh, đột nhiên mở mồm nói: "Thuốc rất đắng/'

"Nô tỳ đi lấy mật ong cho ngài nhé." Oa Oa vội vàng đứng dậy.

"Không vội gì." Tiêu Lâm ngăn chặn hành động của cô ấy, cười hòi: "Thần Quần muốn ăn táo không?"

"Có" Bích Thanh Thần Quân khua tay, gọi tôi lại nói, "Ngươi gọt áo cho ta, đừng gọt vào tay nủiửi nhé."

Tôi nghe vậy cảm thây rất vui, vội vàng mừng rờ nhảy đêh cạnh bàn, lật đĩa hoa quả lên, có khoảng bảy tám quả, cần thận nhặt ra quả táo màu đỏ to nhất, lại bảo Oa Oa tìm con dao cho tôi, chuyên tâm gọt quả. Vì chưa bao giờ ăn hoa quả, cho nên tôi không gọt được loại đồ chơi này, chăm chú ngắm nghía rất lâu, cho mấy nhát dao xuống, quả táo bị tôi chém giông như chó gặm.

Oa Oa đứng bên cạnh cười mấy tiêng, cô ấy đi đên cầm mấy quả táo nói vói tôi: "Đê muội dạy tỷ."

 

Tôi lập tức hăng hái phân đấu, khiêm tốn học hỏi, bảo Tiểu Lâm cầm đĩa táo đến, cùng vói cô giáo Oa Oa gọt hết bảy tám quả, chỉ đáng tiếc vẫn gọt xấu như cũ, vồ roi xuôhg dày một lớp, hình như vỏ nhiều hơn thịt... Nhưng tóm lại là có thế ăn được.

Xấu hố bê đĩa táo đền trước mặt Bích Thanh Thần Quân, anh ta lấy miếng táo nhỏ nhất trong đ a, sau khi cắn một miềng nói: ''Không tồi, nhà ngươi học nhanh dấy/7

Tóm lại là giúp đờ được một chút! Được biểu dương rồi! Tôi nhận được lòi khen ngợi, trong lòng rất vui, vội vàng chạy đi gọt tiêp, ước gì gọt được bảy tám mươi quả, cho Bích Thanh Thần Quân thưởng thức dần. Anh ta biết được ý địrứi của tôi, vội vàng gọi tôi dừng bước,thay đôi chủ đề: "Ngày hôm nay ngươi đến vườn đào rốt cuộc được cái gì?"

Tại sao? Tôi làm sao chạy đêh đó cho con khỉ truy sát? Kí ức hiện lên trong đầu tôi, tôi ngây người dừng bước, từ từ quay người lại... Thiếu Chúng đáng thương đang ở trên cây. .

Vội vội vàng vàng, dựa vào miêu tả của tôi đối vói khung cảnh xung quanh, Tiêu Lâm dẫn người đi cứu Thiêu Chứng, nhưng sau khi đến đó, trên cây không thấy bóng dáng của cậu ta đâu, chúng tôi đành phải ra về tay không, đồng thòi cử người đi dò la nơi ả của Tam Thái Tử Na Tra sư phụ của Thiêu Chủng, nghe nói cậu ta đã trả về nhà mói thôi.

 

Ngày thứ hai, tôi muôn ở lại Huyền Thanh Cung làm bạn vơi Bích Thanh Thần Quần, nhưng anh ta sống chết không nghe, bắt tôi phải đền trường, nói chăm chỉ học tập mói là bổn phận của mèo, ở đây có bọn Tiểu Lâm chăm sóc, không sao cả, hơn nữa Cấm Văn ra hiệu cho tôi: "Ngươi ở lại đây khả năng xảy ra vân đề tương đối cao..

Thê'là tôi bị khinh bỉ, đành phải lê bước cìrng vói Oa Oa đi đên trường, chưa đên cổng thì nghe tiêng cười ầm ầm và lời châm biêín từ trong trường vọng ra:

"Nghe nói tên tiêu tử nhà ngươi đi xem trộm bảy tiên nũ tắm, bị treo lên một tối phải không?" "Tiên nữ nào dáng dấp đẹp?"

"Thiêu Chúng tên hạ lưu! Ta nhìn nhầm ngươi rồi!"

"Không ngờ trường tư thục Ấu Yêu xuất hiện dâm tặc ha ha ha." Hoàng tiên sinh khẳng định.

Thiêu Chúng trờ về rồi sao? Tôi vội vàng chạy vào lớp học, muôn hỏi ngày hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì, không ngờ anh ta đứng dậy, làm mặt lạnh, không nói không rằng, lao vào người tiêu yêu đang cười to nhất trước mặt, sau đó giận dữ cán xé. Con tiêu yêu đó là một con gấu hoa, ra đòn mạnh, thế là hai người, ngươi cắn ta một cái, ta tung một chưởng, đánh cho long tròi lả đất, đột

nhiên áo bị rách bay lên, chúng lao vào cào bị thưong khắp người nhau, cuộc chiên thực sự căng thẳng.

Oa Oa ra sức đẩy tôi, hoảng hốt bảo: "Nhanh lên bảo bọn họ đừng đánh nhau nữa, bị thương thi làm thếnào?"

Tôi tiền lên phía trưóc, một tay giơ ra một tay giữ chặt, ra sức đẩy hai người ra, không cho bọn họ lao vào nhau nữa, con gấu thấy không thể đánh được Thiêu Chúng, thếlà giận dữ nói: "Hảo dâm tặc! Dám đánh ông nội ngươi! Ngươi có còn mặt mũi nữa không?"

Thiêu Chúng giận dữ liếc nhìn tôi, giọng run rẩy nói: "Tôi căn bản không cố ý nhìn trộm, lúc đó đi tim Tiểu Tử xấu xí, kết quả vào nhằm hồ Dao Trì, đúng lúc đang chuẩn bị bò đi, thì mấy tiên nừ kia đền, còn vội vàng cởi quần áo, tôi sợ xảy ra chuyện,vậy mà không kịp..

Con yêu gấu "pù" một tiêng: "Ngươi nói vậy! Ai biết là thật hay giả."

Thiêu Chúng Không nói tiêp, anh ta hất tay tôi ra, thu dọn đồ đạc trên bàn, bỏ đi ra ngoài.

Tôi vội vàng chặn cậu ta lại: "Ngươi muôn đi đâu chcd vậy?"

"Tên xấu xí kia vẫn chưa về."

 

Hàn Kính ở bên cạnh cười nói: "Ngươi quan tâm người ta thế, đừng bắt nạt cô ta nữa/'

"Ngươi biết không! Ngươi rất đáng ghét!" Thiếu Chúng quay đầu lườm cô ta, lại hỏi tôi, "Ngày hôm qua ngươi bị bảy đứa khốn kiếp kia bắt đi, làm thế nào mà trốn thoát được?"

Tôi xoa xoa đầu, buồn rầu nói tóm tắt chuyện ngày hôm qua một lượt, luôn tiện mắng các tiên nữ kẻ thù chung với anh ta một trận, trong lòng bực bội khó chịu, cuối cùng anh ta cũng nói cho tôi cách trôn thoát của minh: "Lúc ngươi bị bắt đi, ta đã nới lỏng sợi dây thừng một chút, thế là ta vùng vẫy rất lâu sau đó roi xuống đất trốn thoát."

Lúc đang tính toán để đi tìm Tiêu Từ, ngoài cửa đột nhiên vọng lại tiêng nói vui vẻ của Ngân Linh: "Miêu Miêu tỷ tỷ, các ngưòi đang làm gì vậy?"

Chúng tôi há hôc mồm quay đầu nhìn lại, đủng là Tiêu Tử trang điểm rất xinh đẹp không giông ngày thường đang đứng ở cổng, hướng ánh mắt vui vẻ nhìn chúng tôi, Thiêu Chúng nghệt ra một lúc, run rẩy chỉ tay hỏi:"Ngưoi... Ngươi mấy ngày hôm nay đi đâu?"

Tiểu Tử vẫn mặc kệ anh ta, trực tiếp chạy đêh bên tôi kéo tay, và bí mật lấy ra một hộp nhỏ từ trong người nhét vào tay tôi, "Đây là phấn, hoa tôi lấy ờ núi Bích Tiêu, rất hiệu quả trong việc làm đẹp, tặng chị một hộp thử xem."

Tôi mỏ hộp ra ngửi, cảm thấy không thơm lắm, thế là nhận lấy phần hoa giao cho Oa Oa, lại hỏi cô ấy/7 Ngươi không phải bị vì bị thương ả trán mà đi tìm cái chết sao?"

''Làm sao có thê rữiư thế được!" Tiểu Tử há hốc mồm, kinh ngạc nói:" Ai nói chuyện này?"

Hàn Kính ả bên cạnh giơ tay lên nói:"Tôi chỉ tùy tiện suy đoán thôi, kẻ ngốc nghếch này tưởng thật/7

Đứa ngốc nghếch đó lúc này đang nổi giận, arửi ta lao lên phía trước kéo tóc của Tiêu Tử hét toáng lên: "Ngươi nói nhanh! Mấy ngày nay chạy đi đâu?"

"Thả tay ra! Khôn khiếp!" Tiêu Tử vội vàng đánh vào tay anh ta, lón tiêng mắng, "Không phải tên khôn khiêp nhà ngươi làm bị thương mặt của ta sao? Cho nên tôi bảo với Bách Hoa Tiên Tử về núi Bích Tiêu tìm nhà mẹ tôi làm thuốc để bôi! Bôi mấy ngày mói khỏi! Nêu ngươi lại làm bị thương mặt của ta lần nữa, ngươi sẽ không xong vói ta đâu!"

Thiều Chúng hít thờ sâu mấy cái, cán chặt môi nói: "Ngươi nói ngươi căn bản không sao, chỉ lén lén lút lút không nói vói mọi ngưòi một tiêng, chạy về nhà sao?"

"Đúng vậy." Tiêu Tử làm rối cả đầu tóc lên, bất ngờ hỏi , "Lẽ nào ta đi đâu còn phải nói vói ngươi sao?"

"Rất tốt, rất tốt, rất tốt!" Thiều Chúng liên tục kêu lên ba tiêng rất tốt, lập tức quay người trở về chỗ ngồi của mình, anh ta suốt một ngày không nói chuyện trêu chọc Tiểu Tử.

Tiểu Tử sau khi tan học, thây một sô' biêu hiện khả nghi, lại gieo nhiều chuyện vói tôi nói: 'Tên tiêu tử này hôm nay không bình thường? Nghe nói, hôm qua anh ta đi xem trộm bảy tiên nữ tắm phải không?"

Tiểu Từ nói rất to, Thiếu Chủng nghe được tức đến đỏ mặt, không thèm quay đầu lại, rời khỏi trương học.

''Không sao hiểu nổi." Tiêu Tử ngược lại len lén kéo tay áo của tôi: "Hôm nay em đâu có gây sự vói anh ta? Anh ta đánh bị thương mặt của em món nợ này còn chưa tính, bây giờ làm sao..

Tôi lắc đầu tỏ vẻ không biết, thế là cô ta so vai, tạm thời không nghiên cứu vân đề này nữa, vậy là từ hôm nay đôi oan gia thích cãi nhau này không ai để ý đên ai. Oa Oa bảo tôi, tinh trạng này gọi là tuyệt giao, sau này bọn họ không làm bạn nữa.

Tuy không hiếu rõ thế nào là tuyệt giao, nhưng tôi cảm thấy bọn họ như vậy là không đúng, bởi vì bạn bè là quan trọng nhất, thể là nồ lực dùng cách thức của mình đi khuyên bảo mấy lần, Oa Oa cũng đi khuyên bảo mấy lần, không ngờ thái độ của đôi này rất dứt khoát, muôn đôi phương đêh xin lồi mói chịu tha thứ, ngay cả tôi xin lỗi cũng không được. Không còn cách nữa... Chỉ có thế do bọn họ. Tiểu Từ hàng ngày vẫn vui đùa vói tôi, Thiêu Chúng cũng lúc này lúc nọ tìm tôi vui đùa, nhưng hai người bọn họ không chịu cùng lúc đên tìm tôi.

 

Do cá cược thất bại vói Tề Thiên Đại Thánh... Trong vòng một tháng tôi không ăn cá, Cẩm Văn khen tôi thay đổi tính tình, thế là hàng ngày làm phép nấu tôm cua và gà quay cho tôi ăn. Vết thương của Bích Thanh Thần Quân cũng đờ dần, nhưng Mạc Lâm nói anh ta tốt nhất nên nằm yên trên giường tĩnh dường, thế là tiệc Vườn Đào anh ta từ chối không đi tham gia, tuy tôi rất muốn đi, nhưng nghe nói bữa tiệc chỉ toàn hoa quả, lập tức mất hết hứng thú, Mạc Lầm ngược lại có tham gia, khi anh ta quay về nói với tôi, Tê Thiên Đại Thánh làm loạn lên ả buổi tiệc, còn đóng gói đồ ăn thừa đem về Hoa Quả Son, Ngọc Hoàng và Vương Mẫu nổi giận, phái thiên binh thiên tướng đi bắt.

Lè ra việc này Bích Thanh Thần Quân cũng nên đi, nhưng lần này do anh ta bị thương nằm ở trên giường, thế là Nhị Lang Thần Quần và Lý Thiên Vương Thác Tháp thông lĩnh thiên binh thiên tướng xuất phát, bắt anh ta quay lại, không ngờ bất kì phép thuật gi cũng không thê giết chết anh ta, ngược lại được lò lửa Tiên Đơn tặng cho anh ta một đôi mắt phát sáng như lửa, cuối cùng, Phật Tố Như Lai xuất hiện, nhốt anh ta vào Ngù Hàng Sơn, không thê ra ngoài được.

Câu chuyện này cũng trả thành vụ án kinh điển của trường tư thục Ấu Yêu, giáo dục chứng tôi, tuyệt đôi không được làm loạn ăn vụng ả nhà các vị thần khác, càng không được đi gây họa khắp noi, đạo tròi tuyệt đôi không được trái lệnh, nêu không sẽ bị giam ở Lục Hành Sơn, Thất Hành Sơn, nghe nói như vậy chủng tôi nhao nhao lên gật đầu ra vẻ hiểu rồi.

Mây tháng nữa chóp mắt trôi qua, trường tư thục Ấu Yêu phải kết thúc khóa học, Hoàng tiên sinh đưa ra cho chủng tôi bài thi cuổi cùng, là xuống trần gian tu hành một tháng, nhận thức được nồi khổ của dân sinh, còn phải tự tay mình kiếm tiền mang về, mới đạt yêu cầu.

Bách Tài quá hứng thú vói đề tài này, một lát sau nêu ra mấy chục kê'hoạch kiếm tiền, Tiêu Tử dự định xuống trần gian làm phân hoa son môi để bán, Thiếu Chủng sẽ tìm mảnh vải làm lá cờ ghi:"Mãi võ kiếm tiền", Hàn Kính chuấn bị đi xem tướng số. Oa Oa và Cấm Văn tiêp tục học, căn bản không phải tham gia lần tu hành này.

Nhưng... Tôi thì sao? Mèo tôi phải làm thế nào? Không được ăn trộm? Không được ăn cướp, nêu gọt táo bán cho người khác được không... nếu không được thì bán chuột?

Nguồn: truyen8.mobi/t103061-hoa-mieu-mieu-chuong-16.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận