-Tôi thích thế. Không được sao?
-Anh thích mà được ư? Anh tự tin quá lố rồi đấy!
Huy không muốn tranh cãi với cô nữa, hay chính xác là không muốn nhìn vào mắt cô nữa. Đôi mắt ấy làm anh tò mò khủng khiếp. Chỉ lặng lẽ đứng quan sát cô từ phía sau thôi, nhưng anh thấy rõ ràng đôi mắt ấy đã xa xăm nhìn về phía trời xa, đầy tâm trạng dưới một đôi mắt không gợn chút cảm xúc; rồi sau anh lại thấy đôi mắt sáng rỡ lên khi thấy con chó, nhìn nó trìu mến đầy yêu thương, nhưng ngay sau đó lại giật mình lùi lại, ánh mắt tỏ rõ vẻ khiếp sợ trong nỗi kinh hoàng theo bên mình dai dẳng suốt bao năm tháng. Thực sự mà nói anh rất muốn nhìn thẳng vào mắt cô, bởi anh muốn biết khi nhìn mình thì cô ấy nhìn như thế nào.
Mai lặng lẽ nhìn Việt. Cô sẽ phải chấp nhận cái sự thật không thể chối bỏ ấy: Việt yêu Ly. Yêu thật lòng. Từ sâu thẳm trong ánh mắt đen thẫm đã nói lên, một cách rõ ràng nhất.
Liệu mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu?
-Có lẽ tôi đã nói nhiều hơn những gì cần nói rồi. Tôi cũng phải về trường đây. Gần hết tiết đầu rồi.
-Anh thật sự xin lỗi đã làm mất thời gian của em, và thật lòng cảm ơn em nhiều nữa. Có thể cho anh số của em được không? Và cả Ly nữa. quả thật thì… anh vẫn chưa có số của cô ấy – Việt đưa tay gãi đầu ngượng ngùng. Có ai lại không cả biết số của “người ấy” như thế này không?
Mai không đọc số cho Việt mà bảo anh cho số của mình, rồi cô sẽ gửi tin nhắn sau. Mai đứng lên chào rồi về trước. Việt lại tiếp tục nhâm nhi ly café, rồi nhớ tới cái bụng rỗng queo của mình vì ra khỏi nhà từ 6 giờ sáng, anh gọi một chiếc bánh nhỏ. Lúc đó có một số máy lạ nhắn tin vào máy của anh, nội dung là một số điện thoại khác. Anh mỉm cười, đoán ra ngay số gửi tin nhắn là của Mai, còn số di động kia là của Ly. Danh bạ điện thoại thêm hai mục mới, một trong đó mang tên “Darling”
*
-Thủy ơi cho mượn quyển bài tập cái – Ly cười tươi roi rói. Thật hiếm khi nhìn cô rạng rỡ thế này.
Thủy cũng mỉm cười đưa cho Ly cuốn tập. Ly vừa cầm vào đã thấy cái gì đó rơi bộp ra. Thủy giật mình chạy vội tới, nhưng Ly đã kịp nhặt tấm ảnh lên xem.
Tấm ảnh gương mặt Huy chụp nghiêng trông thật cool. Có lẽ Thủy đã chụp trộm khi anh không để ý. Từng đường nét trên gương mặt nam tính như càng được khoe rõ qua bức ảnh chụp nghiêng. Ly thoáng khó chịu.
-Minh Huy à? Trông bảnh đấy.
Ngay lập tức đôi má Thủy đỏ ửng lên và quay mặt đi ngay chỗ khác.
Thế rồi Ly chẳng mất công hỏi nhiều. Từng chút một, Thủy ngượng ngùng kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Huy đã không thể kiểm soát nối mình, rồi tới “hoàn cảnh éo le” rằng cô chỉ như một chiếc bóng, không hề tồn tại trong mắt anh ấy. Thậm chí chưa bao giờ nhìn thẳng gương mặt anh, chưa một lần tiếp xúc. Đã thế lại còn “ra mắt” lần đầu tiên bằng một cú đá vào bụng anh ấy. Nói tóm lại, Thủy kết luận: cuộc tình này thật là viển vông!
-Haha – Ly đập vào vai Thủy, rồi lại xoa xoa cho con bé bớt căng thẳng – trời đất ơi cái gã đó á? Minh Huy chỉ là một tên xấu xa thích tán tỉnh và cua gái. Chấm hết!
.
.
-Hóa ra tôi là như vậy đó hả?
Cả Ly và Thủy đều giật nảy mình khi một giọng nói trầm, rất nhỏ nhưng rất rõ ràng vang lên. Có người đứng sau ghế đá hai cô đang ngồi.
-Trời đất! Huy! anh làm cái gì ở đây hả? – Ly vừa đưa tay vuốt ngực, chưa hết kinh hãi vì cú giật mình lúc nãy thì đã kinh khiếp hơn khi biết đó là Huy. Dễ hiểu thôi, cô đang nói xấu anh mà, lại bị bắt quả tang nữa.
-Cô thì đang làm cái gì ở đây? Nói xấu tôi à? – Huy nhếch mép cười đắc thắng.
Thủy lại rơi vào cái tình cảnh làm người thừa, lần thứ hai rồi. Nhìn thấy anh, tim cô đã như muốn nhảy ra ngoài, miệng cứ ngậm chặt lại, không thể thốt nên lời nào. Cuối cùng thì vẫn là bài cũ, cúi đầu lịch sự chào và chạy thẳng!
-Haizzz! – Ly thở dài ngao ngán nhìn theo Thủy rồi quay sang trả miếng với Huy – thế cái kiểu nghe lén con gái nói chuyện của anh thì tốt đẹp lắm à?
-Cô… - Biết mình không đôi co được với cô gái, Huy quay người bỏ đi.
-Đứng lại! – Ly bật dậy, chạy theo túm tay anh lôi lại – Anh cũng nghe thấy rồi đấy. Con bé xinh xắn dễ thương lại trong sáng, chứ không như mấy đứa chân dài thích ưỡn ẹo của anh đâu…
-Cô có ý gì?
-Thử hẹn với Thủy đi! – Ly nói dứt khoát, mặc dù trong lòng có cái gì đó không dứt khoát.
-Cái gì? – Huy nhíu mày, gằn từng chữ rồi gạt phắt tay Ly quay đi, nhưng không hiểu sao được một đoạn lại dừng lại – Được thôi, nếu cô muốn! – và đi thẳng, lòng bộn bề suy nghĩ. Chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại đồng ý lời đề nghị ngớ ngẩn đó.
Còn lại một mình Ly trên sân trường. Vắng lặng.
*
-Ly ơi!!!!! – Thủy hét toáng lên và ôm chầm lấy Ly – trời ơi mày có biết chuyện gì vừa xảy ra không? Hôm qua anh ấy tới đưa tao đi học về, nói là muốn “quen” với tao nữa…
Ly trố mắt nhìn Thủy. “Anh ấy” thì chắc là Huy rồi, nhưng không thể ngờ được là Huy đã bắt đầu nhanh đến thế. Từ hôm cô nói ra cái lời đề nghị ngớ ngẩn ấy tới nay mới là hai ngày. Con người này thật là khó hiểu.
Thủy trông lạ hơn mọi ngày. Thay vì buộc tóc đuôi ngựa mọi ngày, hôm nay mái tóc dài trông có vẻ mềm mại hơn và yểu điệu xõa xuống. Thủy rạng rỡ vui sướng biết bao khi kể cho Ly nghe chuyện này, thậm chí có vài giọt nước mắt trào lên trên hàng mi đang rung lên vì hạnh phúc.
Từ một con bé đanh đá không ai bằng, hôm nay trông Thủy chả khác gì một tiểu thư dịu dàng đáng yêu.
-Thế thì chúc mừng mày. Sướng nhé.
-Trời! sao trả lời hời hợt thế? Tao tưởng mày sẽ hét lên chứ?.... Ơ, anh Huy….
Ly giật mình quay ra. Huy và Việt đã đứng đó nhìn thẳng về phía cô, nhưng hai người rất khác nhau: Việt tươi cười nhìn cô, còn Huy thì lạnh lùng đến đáng sợ.
-Thôi anh ấy tới đưa tao về đấy. Đi trước nhé!
Nói rồi Thủy xách túi lên tiến tới chỗ Huy. Ly cũng vội đứng lên theo chạy trước, kéo Huy qua một bên:
-Anh đang thật hay đùa đấy?
-Chẳng phải đó là ý cô sao? Thế nào? Hài lòng không?
Ly cảm thấy ưng ức ở ngực. Đáng lẽ cô sẽ hét lên là “không!”, nhưng rồi lại nói:
-Mong là anh sẽ không đùa giỡn với tình cảm của con bé. Nó rất…
-Rất dễ thương ngây thơ và trong sáng chứ gì? Cô không cần quảng cáo nhiều đến thế đâu.
Rõ ràng Thủy và Việt từ xa trông lại rất sốt ruột và đầy nghi hoặc.
Thủy đã trèo lên xe máy và Huy đã rồ ga phóng đi rồi, còn lại Ly và Việt. Việt ngỏ lời muốn đi chơi cùng cô. Và anh dẫn cô tới Vincom.
-Tại sao lại là Vincom?
-Chắc em cũng tới đây nhiều rồi nhỉ. Mình vào đi.
Thế rồi Việt dẫn thẳng Ly lên tầng vui chơi, chơi đủ các thể loại trò. Đúng là Ly đã đến đây nhiều lần, nhưng chỉ là thuở nhỏ được bố mẹ dẫn đi. Sau ngày mẹ mất, bố lao đầu vào công ty, bận rộn cả ngày, cô cũng không tới đây thường xuyên nữa, chỉ là thi thoảng tới mua sắm vài thứ đồ.
Việt tự nhiên nắm tay cô dẫn đi chơi tất cả các trò. Ly không thể che giấu được cảm giác vui vẻ và ấm áp này. Cô thậm chí đã hét lên bắt anh nhường mình khi thấy ngựa đua của Việt sắp về đích, đã trầm trồ kinh ngạc khi thấy anh gắp thú một cách tài tình. Không ít người nhìn về phía Ly và Việt bằng những ánh mắt thích thú, ngưỡng mộ cặp đôi hoàn hảo nhưng rất trẻ con này.
Đến tận bây giờ, khi đã yên vị trong một góc quán nhỏ yên tĩnh, không còn âm thanh ồn ào náo nhiệt như trong khu vui chơi và tay đã ôm một chú gấu to bự mà Việt gắp được, Ly vẫn còn thở dốc vì… chơi quá hăng.
-Tới đây không phải là một ý kiến tồi chứ? – Anh nhìn cô trìu mến hỏi.
-Vâng. Cảm ơn anh – cô đã cảm ơn anh, không chút do dự.
-Tại sao lại cảm ơn anh? Anh phải cảm ơn em đã đi cùng mới phải.
-….
-Mà em biết việc Huy với Thủy chứ? Anh khá bất ngờ đấy. không ngờ lại là cô bé đó. Mà trông Huy cũng nghiêm túc lắm, không như mọi lần…
-Hả? mọi lần thì anh ta không nghiêm túc ư? À em biết mà. Hắn ta chỉ là một tên cà giựt, thô lỗ và xấu xa.
-Bạn anh không tồi tới mức đó đâu – anh cười – chỉ là vì…. quá khứ thường có sức ảnh hưởng sâu sắc, nhất là những điều không tốt đẹp, cắt ngang và hiện hữu trong cuộc sống mỗi người, tồn tại mãi như những 767a đường chỉ tay.
Ly chau mày tỏ vẻ khó hiểu thấy rõ:
-Văn chương của anh cũng khá đấy. Chẳng lẽ quá khứ của anh ta có vẫn đề sao? Mà dù có vấn đề gì thì cái kiểu đi tới đâu cũng tán tỉnh con gái thật là khó chấp nhận.
-Nó à, coi con gái như kẻ thù ấy. Năm lớp 10, trong lớp có một cô bé thích Huy. Thằng ngốc đó cũng không từ chối lời tỏ tình của bạn ấy.
Biết yêu từ lớp 10 sao? Các anh lớn nhanh quá! – Ly khúc khích cười châm biếm.
-Hồi đó, nó cũng tốn bao tình cảm, thời gian, công sức, và nhất là …tiền. Không chỉ với mỗi con bé đó, mà cho cả hội bạn của nó nữa. Thế rồi rất lâu sau, nó mới phát hiện ra cái tình yêu đó chỉ là một trò cá cược của lũ con gái lắm trò, hòng có tiên tiêu mỗi ngày. Cũng phải thôi, công tử con một mà.
-Trời! chả lẽ vì cái chuyện trẻ con đó mà anh ta trở nên căm thù con gái tới vậy sao?
-À không – Việt bật cười – Đó chỉ là một câu chuyện hài thôi. Còn chính xác là vì một cô gái khác. Lúc đó thật sự nó đã hiểu thế nào là tình yêu và trao cho cô ấy một tình yêu đúng nghĩa. Cách đây 3 năm, khi bọn anh học năm thứ nhất. Nhưng về sau cô ta cũng phản bội và ra đi…
-Phản bội? Chuyện gì vậy?
Ly không thể che giấu được sự tò mò của mình. Còn cái sự tò mò ấy làm Việt không thoải mái.
-Có lẽ chúng ta không nên nói về Huy nữa. Anh và em đều chưa gọi nước uống mà. Để anh đi lấy nhé. Đây là cửa hàng tự phục vụ duy nhất ở đây đấy.
-Anh không hỏi em thích dùng gì sao?
Ly thắc mắc nhưng Việt đã đi rồi. Cũng chẳng sao, đối với cô ăn gì cũng được. Điều duy nhất đang choán khắp tâm trí Ly lúc này là sự tò mò muốn biết tiếp câu chuyện về Huy.
Việt mang ra hai phần nước và hai phần bánh. Trông cả hai thứ đều rất lạ, chắc chắn cô chưa từng nhìn qua. Quả đúng như thế, bánh bông lan không hề có vị ngọt như thường thấy, thay vào đó là một vị ngọt khác rất thanh, nhẹ, phảng phất vị chua mà hơi chát của một loại quả gì đó mà cô không tài nào nhớ ra.
-Đồ ăn anh gọi khá đấy chứ? Anh tin là em sẽ thích.
-Vâng. Rất ngon. Nhưng bánh này có vị của quả gì đó đúng không?
-Là táo xanh kết hợp với hương trà xanh đó em. Một sự kết hợp kì lạ đúng không?
Ly tròn mắt. kết hợp giữa táo xanh và trà xanh sao? Lại là trong bánh ngọt nữa. Quả thật rất kì lạ. Nhưng không thể phủ nhận sự thơm ngon đặc biệt của nó.
Nước uống thì cô có thể nhận ra. Là mùi vị của kiwi?
-Kiwi à? – Cô hỏi và tự tin là vị giác của mình không thể nhầm một lần nữa.
-Ồ không. Vẫn là táo xanh, nhưng kết hợp cùng một chút rượu mạnh và một số hương liệu khác.
Tẽn tò. Ly không thể tin được tại sao cái gì cũng liên quan tới thứ quả đó mà lại không hề giống một chút nào. Có lẽ hương vị đặc biệt và độc nhất vô nhị này giải thích cho việc tất cả các bàn trong quán đều chật kín.
-Anh hâm mộ quả táo ư?
-Có lẽ thế. Chắc tại anh quá ngưỡng mộ Ipad của Apple chăng?
-Thật thế ư? Em không ngờ là thích một nhãn hàng lại lây sang được khẩu vị cơ đấy.
Việt ngẩn người. Anh không thể tin được Ly lại ngây thơ tới mức tin vào câu nói quá sức vớ vẩn đó. Nhưng thay vì mắt chữ A miệng chữ O nhìn cô, anh lại gật gù cười bí hiểm, cứ như kiểu điều này là một chân lí, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.
-Ly này, em sinh nhật em là 8-2 đúng không?
-Dạ đúng. Ơ nhưng sao anh lại biết?
-Cung bảo bình… tính cách nóng nảy, có thể đoán biết ý người khác. Nhìn vẻ ngoài có vẻ tinh tường song bên trong lại khờ khạo. Đặc biệt có chỉ số ngây thơ bằng 90… Em quả là một nữ Bảo Bình kiểu mẫu đấy.
-Trời ơi anh mà cũng thích xem bói toán ư?
-Đây có phải bói toán đâu, là tử vi thôi, haha
-Hahaha – Ly cười tươi, có cảm giác như nắng ngoài kia thêm rực rỡ hơn.
Việt thấy khó thở. Tim anh đập nhanh, loạn nhịp.
-Ly này… Anh… Anh…
-Anh sao thế? Khó chịu ở đâu à? – Cô tỏ vẻ lo lắng.
“Ở tim anh đây này. Sao em không thể hiểu anh yêu em nhiều tới mức nào sao?”
-Anh Việt!
Việt giật mình. Thì ra nãy giờ toàn nói ở trong đầu, chưa nói ra được từ gì hay ho cả…
-À không có gì đâu. Mai trường nghỉ đấy, có định đi đâu không?
-Không. Ở nhà với Mai có khi hay hơn.
“Lại là Mai”.. – Việt nghĩ thầm, hơi ngao ngán rồi anh nói:
– Vậy mai đi cùng anh tới một chỗ nhé, đưa cả Mai đi cũng được.
*
Tối. Ly nằm mà nghĩ mãi về buối chiều hôm nay. Cô nhớ lại từng giây phút khi ở Vincom cùng Việt. Cô nhớ nụ cười của anh, và cả của mình nữa. Nghĩ lại mà cô cảm thấy lạ quá. Không hiểu cô trong lúc chơi đùa gào thét bên anh trông như thế nào, có giống một đứa con nít ? Bỗng Ly bật cười. Bên anh cô thay đổi nhiều quá, chẳng kiêu kì chảnh chọe như thường nữa. Nhất là mỗi khi anh nắm tay cô, chỉ cô cách chơi này chơi kia, thật ấm áp và an toàn tới mức nào.
Còn một điều nữa mà cô không thể không nghĩ tới là Huy. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với anh ta? Theo cách mà Việt nói thì trước đây anh cũng tử tế lắm, nhưng vì chuyện đó mà trở nên khinh ghét phụ nữ… Là ai khiến anh ta như vậy? Còn cả việc anh ta hẹn hò với Thủy nữa. Con người này thật khó hiểu!
*
Dương Mai nghe thấy nói là đi với Việt thì đồng ý ngay lập tức, không hỏi thêm gì. Từ sáng sớm cả hai đã chuẩn bị xong xuôi ở nhà Ly, chỉ chờ Việt tới đón. Gần 8 giờ, tiếng chuông cổng vang lên. Ly đoán chắc là Việt, kéo mạnh rèm tầng hai nhìn ra ngoài, nhưng chỉ thấy có chiếc ô tô trắng bạc mà không phải xe máy của Việt. Chắc đó là một người bạn cũ của bố cô, không biết ông đã chuyển đi tới căn nhà khác sống cùng với dì.
Cô Vân giúp việc cũng xin nghỉ về quê vài ngày. Thế là đích thân Ly phải chạy xuống mở cổng.
…
Không. Cô không hề nhầm. Đó không phải ai mà chính là một chàng trai lịch thiệp đang đứng chờ ngoài cổng với nụ cười tỏa nắng ấm áp ấy. Việt. Chẳng lẽ anh ấy đi taxi tới đây?
Cho tới tận khi hai cô gái ngồi trong chiếc xe sang trọng này và một bản nhạc êm dịu được bật lên, hai cô vẫn không thể tin được đây là xe của Việt.
-Thôi nào, đừng ngơ ngác như thế nữa. Anh đùa đấy. Không phải xe của anh đâu, của Huy đấy.
-Cái gì? – Ly há hốc miệng – cái xe này… là của anh ta sao?
-Ừ. Đây là quà sinh nhật 20 tuổi của ông nội nó.
-Quà… sinh… nhật? – Ly lắp bắp từng chữ. Thật ra Ly không bất ngờ vì cái xe quá sức đắt đỏ và xa xỉ đối với một món quà sinh nhật, mà vì sự nuông chiều quá mức cho Huy. Đối với gia đình cô, vài chiếc xe hơi sẽ chẳng đáng bao nhiêu, nhưng bố cô tuyệt đối không tặng cô những gì mà ông cho là không cần thiết. Bản thân Ly cũng nghĩ mình không cần thiết với một chiếc ô tô.
Vậy cô mà cũng chẳng thấy Huy lái xe này đi bao giờ. Dù sao Ly cũng vẫn thích hình ảnh Huy ngồi trên moto đua hơn. Bỗng cảm giác ngồi sau xe, ôm chặt lưng anh vào buổi chiều hôm đó lại hiện về.
Xe dừng lại trước cổng một cô nhi viện nằm trong khuôn viên của một nhà thờ khá rộng rãi. Việt vừa bước xuống xe đã thấy một toán trẻ con chạy ùa ra ôm vai bá cổ anh, reo lên “AA! Anh Việt tới”, rồi chúng nhanh chóng phát hiện ra ngay hai vật thể lạ là Mai và Ly, sau đó kéo tai Việt hỏi thầm: “Hai chị kia xinh quá. Chị nào là người yêu của anh đấy?”
“Mang tiếng” là nói thầm, nhưng bọn trẻ chẳng khác nào gào lên cho người ta biết. Ly thẹn thùng xua tay nói không phải đâu, còn Việt thì cọ trán mình nựng thằng bé: “Nhóc con. Bí mật nhé!”
Từ nhỏ tới giờ, Ly luôn sống trong sự giàu có và sung sướng. Đôi khi cô vẫn cho rằng mình quá bất hạnh khi mất đi người mẹ thân thương, nhưng bây giờ đây, nhìn những đứa trẻ tội nghiệp này, cô mới thấy mình vẫn may mắn hơn chúng gấp trăm lần. Nghe các sơ kể chuyện, bọn trẻ thật đáng thương, mỗi đứa một cảnh. Chúng trở thành cô nhi vì cha mẹ mất, vì bị nhẫn tâm bỏ lại lúc mới lọt lòng trong bệnh viện; đáng thương hơn, có vài đứa vì bị cha ruồng rẫy, phải bỏ nhà ra đi. Sơ nói đặc biệt hơn cả có lẽ là cô bé đang chơi đằng kia ngoài vườn. Nó không hề biết rằng cha mẹ mình vẫn còn sống sung sướng hạnh phúc đâu đó quanh đây, nhưng làm sao nó biết khi sinh ra phải là con gái, họ hàng nhà chồng không chấp nhận, đánh đập mẹ nó và nói sẽ giết nó. Sơ vừa kể vừa lau nước mắt vì xúc động khi nhớ lại cảnh mẹ nó khóc lóc ôm nó, qùy xuống xin sơ cứu lấy nó. Mặt Ly nóng bừng. không ngờ trên đời vẫn còn lắm chuyện bất công đến thế, còn những mảnh đời đau đớn đến vậy. Nỗi đau mất mẹ của cô đâu thể sánh bằng một phần so với chúng? Chí ít cô cũng được sống hơn chục năm trong tình thương yêu chăm sóc tận tình của cả cha lẫn mẹ….
Ly xin phép đứng dậy ra vườn gặp cô bé đó. Sơ nói con bé rất xinh xắn và ngoan hiền, luôn đỡ đần sơ rất nhiều. Từ sau nhìn lại, cô bé gầy gò đang chơi đùa với một chú cún con. Và đó không phải ai khác mà chính là cô bé mà Ly đã gặp khi cùng với Huy phát hiện chú chó đi lạc gần hồ nước. Nhìn thấy Ly, nó đã lễ phép cúi đầu chào. Khi nhận ra Ly, con bé lại càng mừng rỡ hơn, đem khoe con chó đáng yêu của mình giờ đã khỏi hẳn vết thương ở chân. Con chó thông minh cũng nhận ra ân nhân của mình, vẫy vẫy cái đuôi.
Ly xin phép đứng dậy ra vườn gặp cô bé đó. Sơ nói con bé rất xinh xắn và ngoan hiền, luôn đỡ đần sơ rất nhiều. Từ sau nhìn lại, cô bé gầy gò đang chơi đùa với một chú cún con. Và đó không phải ai khác mà chính là cô bé mà Ly đã gặp khi cùng với Huy phát hiện chú chó đi lạc gần hồ nước. Nhìn thấy Ly, nó đã lễ phép cúi đầu chào. Khi nhận ra Ly, con bé lại càng mừng rỡ hơn, đem khoe con chó đáng yêu của mình giờ đã khỏi hẳn vết thương ở chân. Con chó thông minh cũng nhận ra ân nhân của mình, vẫy vẫy cái đuôi.
-Em có biết sao mình lại ở đây từ ngày rất nhỏ không?
-Dạ có. Sơ nói là mẹ em đã nhờ sơ nuôi dạy em tới lớn. Sơ nói nhất định em phải ngoan ngoãn chăm chỉ thì sau này cha mẹ em sẽ đưa em về.
-Mẹ không ở bên chăm sóc cho em mà lại nhờ sơ. Em có giận mẹ không?
-Không đâu. Em biết chắc chắn mẹ có lí do nên mới làm thế. Em biết mẹ em rất thương em, làm vậy chắc chắn vì muốn tốt cho em. Hơn nữa mẹ còn hứa sau này sẽ tới đón em cơ mà…
Đôi mắt long lanh đầy hi vọng của cô bé làm Ly xúc động tới trào nước mắt. Một cô bé 8 tuổi đã biết nhận thức và hi vọng tốt đẹp như vậy sao? Nếu biết cha mẹ mình không như những mộng tưởng trong lòng em, chắc em sẽ thất vọng lắm….
-Nhìn em kìa. Sao lại khóc thế?
Việt nhỏ nhẹ cúi xuống, đưa tay lên, định lau đi giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má ấy, nhưng anh chựng lại, rút khăn giấy và đưa cho cô. Mặt anh và cô đỏ lên, ngượng ngùng.
Mai vẫn chăm chú ngồi kết những bím tóc xinh xinh cho các em, mắt không ngừng nhìn ra phía Việt và Ly.
Ngày hôm đó, ba người đã cùng nhau tắm rửa cho lũ trẻ, chải tóc, ca hát và chơi đùa với chúng. Ly bỗng nhận ra đây là lần đầu tiên trong cả một ngày dài cô không hề mảy may nghĩ gì tới những chuyện đã qua, với mẹ cô, đặc biệt là với Hoàng. Trong lúc Việt mải mê đá bóng với đám con trai và Mai ngồi kể chuyện cho các em gái, Ly lặng lẽ gọi điện thoại đi đâu đó. Hơn 30 phút sau, cũng gần đúng giờ ăn trưa, hàng loạt ô tô chở tới những bộ chăn gối mùng màn xinh xinh của lũ trẻ và một xe khác của nhà hàng mang đồ ăn mà cô đã đặt tới. Các sơ nắm lấy tay cô cảm ơn rối rít.
-Vì cháu không thể làm được như các sơ, chăm sóc cho các em, nên hãy coi đây như là một món quà nhỏ của cháu.
Lú nhóc hét toáng lên khi nhìn thấy bàn ăn la liệt những món ngon nhất mà chúng thường thèm thuồng tiếc rẻ khi nhìn vào các quán ăn. Nhìn bọn trẻ con cười tươi ăn uống ngon lành và trêu ghẹo nhau, Ly cũng cảm thấy vui một phần. Nửa bữa, Việt và cô đã đứng dậy đi ra sân sau. Dù vẫn ân cần bên bọn trẻ nhưng Mai vẫn nhận ra và nhìn theo bóng hai người…
-Em không muốn hỏi gì anh sao?
-À…ừm… Hình như anh rất hay đến đây.
-Đúng vậy. Tuổi thơ anh lớn lên ở nơi này.
Sửng sốt. Việt lúc nào cũng làm cho cô cảm thấy bất ngờ và khó hiểu.
-Ngày anh ba tuổi. Đó là vào một buổi tối, ngày sinh nhật anh. Hôm đó bố mẹ cũng định tổ chức tiệc chúc mừng . Anh đi chơi về, chắc mẩm chuẩn bị sửa soạn để dự sinh nhật mình. Nhưng không ngờ, lúc mình bước chân tới cổng nhà, tất cả chỉ còn sự đổ nát. Cổng sắt bị đập tan tành, đồ đạc vỡ tung, và không một bóng người. Anh hét lạc cả giọng mà không thấy ai. Một thằng nhóc ba tuổi khóc nức nở chạy vù trên đường, hoảng sợ tột độ. Và không hiểu sao anh lại chạy tới gần chỗ này mà ngất xỉu vì mất sức. Các sơ đã đưa anh vào. Và nghiễm nhiên anh trở thành một cô nhi.
-…..
-Trong suốt thời gian ấy, viện này còn nghèo lắm, thiếu thốn đủ thứ. Tiền từ thiện chẳng đáng được bao nhiêu cho cả chục đứa trẻ. Anh đã hiểu cuộc sống khó khăn như thế nào từ rất nhỏ... Nhưng anh vẫn còn may mắn. Một buổi chiều đi bán vé số về, anh đã gặp được bố mẹ. Về sau khi đã đủ lớn, anh mới biết ngày đó, ba mình chơi cờ bạc quá nhiều và nhà anh bị lũ cho vay nặng lãi đến phá, bố mẹ anh không còn cách nào là vào miền Nam. Trong thời gian đó, họ đã không ngừng tìm kiếm anh. Ngày đó anh 7 tuổi. Sau mấy năm lăn lội ở Sài Gòn, cuối cùng bố mẹ cũng xây dựng lại được cơ nghiệp của mình và trở về. Lúc tiễn anh ra cổng, các sơ và mấy bạn cũng khóc nhiều lắm…….
-Em không ngờ… anh đã phải trải qua một phần tuổi thơ cực khổ. – Giọng Ly hơi ngập ngừng.
-Có lẽ vậy. 4 năm trong cô nhi viện khiến anh trưởng thành hơn rất nhiều so với những người khác. Về sau, cả nhà anh vẫn thường tới đây làm từ thiện... Em là một trong số rất ít người biết chuyện của anh đấy.
-Em…
Việt hít vào thật sâu. Anh đã quyết tâm rồi.
-Hôm trước anh nói nữ bảo bình như em rất hiểu ý người khác, đúng không? Nhưng xem ra em lại chẳng có tư chất này chút nào…
-Ai bảo anh thế. Mai nói em đoán ý người khác rất tốt đấy.
-Vậy… Tại sao… Em lại không đoán ra… Anh yêu em nhiều như thế nào?... Làm bạn gái anh nhé, Ly.
“<ĐOÀNG!>”
Ly bỗng nghe cái gì đó như sét đánh bên tai mặc dù giọng anh rất nhẹ. Toàn bộ các bộ phận trên cơ thể như rã rời và tan chảy. Cơ mặt cô cứng lại hoàn toàn, không thể phản ứng gì hơn.
Việt nắm lấy tay cô đặt lên ngực mình:
-Em thấy đấy. Tim anh không thể chịu đựng hơn nữa rồi. Đừng trả lời anh ngay, nhưng cũng đừng quá lâu nhé. Anh sẽ chờ.
Như thể có ma đuổi đằng sau, anh chuồn thẳng lên nhà trên, thở hồng hộc đằng miệng, mặt đỏ bừng, tim tha hồ chạy nhảy lung tung trong lồng ngực.
Ly vẫn ở trạng thái bất động hoàn toàn.
“Anh nói…yêu mình ? Anh… Việt ư? Anh ấm áp, tốt bụng như vậy, liệu con người ích kỉ lúc nào cũng chỉ biết bản thân như mình… có xứng với anh ấy không?...”
Ly quanh mòng trong mớ câu hỏi tự chất vấn mình ấy. Không thể phủ nhận là cô đang vui.
“Mình sẽ trả lời anh sao đây?”
Bỗng cô giật mình. Gương mặt Hoàng quay về khiến cô nhớ lại bao đau đớn mình đã trải qua. Liệu Việt có cũng giống…. Ồ không! Không phải đâu! Anh ấy tốt vậy cơ mà.
Nhưng, trước đó, Hoàng cũng tốt với cô, y như vậy….
Sao anh lại bắt cô đau đầu như thế này!!!!
………
Từ rất xa, Mai vẫn lặng đứng nhìn hai người từ đầu đến cuối.
Nước tràn qua mi mắt, lăn xuống má, chảy vào miệng. Nghe chua chát và đắng nghét!
Cười khẩy tự trách mình đâu có xứng. Người ta hoàn toàn xứng đáng hưởng hạnh phúc trọn vẹn.
*
Qua những hôm sau, Việt bắt đầu gần Ly nhiều hơn. Những tin nhắn nhắc nhở cô thức dậy, chúc ngủ ngon hay đại loại như thế tới đều đặn và liên tục. Dù vậy nhưng anh tuyệt nhiên không hề nhắc tới chuyện “tỏ tình” hôm trước. Vì thế mà Ly cũng cảm thấy thoải mái, không quá ngượng ngùng. Anh muốn Ly thật bình tâm suy nghĩ kĩ càng trước khi đón nhận tất cả tình cảm của anh.
-Cái gã đó đã tỏ tình rồi, sao còn chưa nhận lời? Kể ra anh ta cũng khá mà.
Ly tròn mắt nhìn Mai và hét lên hỏi vì sao cô biết chuyện đó.
-Ồ có gì mà không biết. Mày là bạn tao cơ mà.
-Chả phải tao đã nói rồi sao. Tình yêu đã vô hiệu với tao rồi, không còn tác dụng với tao nữa đâu – Ly vừa nói vừa lảng đi chỗ khác, vớt vát… chút sĩ diện.
-Mày… Vẫn bị ám ảnh chuyện cũ ư, Ly? Hoàng…
Lại nữa rồi. Ly lại bị Mai túm thóp. Không biết từ bao giờ mà Mai đã vượt mặt cô trong khoản đoán ý nghĩ người khác.
-Tao cũng không biết nữa.
Im lặng.
Ly không biết làm gì ngoài việc vân vê mãi cái mép áo.
Mai chống cằm, quay hẳn người qua phía cửa sổ, đôi mắt thẫn thờ nhìn một nơi sâu thẳm xa xăm.
-Hay bởi vì mày không yêu anh ta? – Mai quay người lại, nói và nhìn
Ly bằng một ánh mắt van nài khẩn thiết một điều gì đó tương tự
như lời cô vừa nói.
Sửng sốt. Trước giờ Ly rất nể phục và yêu quý Việt. Nhưng yêu thì cô chưa nghĩ tới nhiều, còn nói không yêu thì chưa bao giờ Ly nghĩ thế.
Thật sự cô không thể hiểu được chính mình nữa.
Vậy rốt cuộc điều gì khiên cô phải lưỡng lự trước tình cảm của anh?
-Có lẽ tao chưa đủ can đảm để yêu thêm một lần nữa, chịu thêm một lần đau nữa, Mai à!
*
Cái sân thượng của khu nhà 5 tầng cũ kĩ là điều duy nhất làm Ly hứng thú với cái trường đại học này. So với ngôi trường cô đã học ở Mỹ thì quả thật nó chỉ bé bằng một phần ba. Khoảng sân này đã bỏ từ lâu, chẳng ai lui tới nên luôn vắng vẻ thế này. Mọi thứ đều phủ bụi mờ mịt vì không ai lau quét, duy có một khoảng nhỏ là khá sạch sẽ mà Ly thường tới đứng hoặc ngồi chỗ đó. Mỗi khi không biết làm gì là cô lại trèo lên đây một mình. Nghe nói tòa nhà này đáng lẽ đã bị dỡ bỏ để xây cất lại, nhưng không hiểu vì lí do gì mà dự án lại bị hoãn, làm cho khu nhà trở nên heo hút thế này.
Chạm tay vào gờ tường lạnh lẽo và sần sùi, cô dần hít sâu, lấy lại thăng bằng cho mình. Có cảm giác mọi chuyện đang rối tung hết cả lên, không biết phải gỡ ra từ chỗ nào và quan trọng hơn là phải gỡ như thế nào. Thủy vẫn đi về trên xe của Huy mỗi ngày, trông có vẻ như là họ đã thành đôi thực sự. Nhưng điều khiến Ly không khỏi lo lắng là cái nhìn của Huy. Mỗi lần tới lớp chờ Thủy về cùng, Ly thấy rõ anh nhìn mình không bình thường chút nào. Có lẽ là một chút bực dọc, phẫn nộ, không thỏa hiệp và đầy thách thức. Và còn một cái gì đó, khác hơn bình thường, đáng lí rất dễ nhận ra nhưng cuốn vào những điều khác trong mắt anh làm cô không thể hiểu hết được đôi mắt đó. Quan trọng hơn là ánh mắt anh lúc nhìn Thủy. Ly không rõ có phải mình nhầm hay không nhưng cô cảm thấy một cái gì đó hững hờ và vô tâm, không liên quan chút nào tới những thứ như là quan tâm hay yêu thương. Ánh mắt của anh buộc Ly phải nhớ lại từng chút một, rằng Huy đã chuyển thái độ với mình như thế nào, từ lả lướt anh-anh-em-em sang sự cục cằn kiểu “cô và tôi” như thế nào, cho tới việc mình đã ép anh ta quen với Thủy ra làm sao. Mọi thứ ngập ngụa trong đống dấu hỏi chấm và chẳng ai giải đáp cho cô.
Rồi Ly cũng nghĩ tới Việt và lời tỏ tình của anh, tới những câu nói của Mai, tới việc phải cư xử tiếp theo với anh kiểu gì, và trên hết là phải có câu trả lời rõ ràng cho tình cảm của anh.
-Cô đang chiếm chỗ của tôi đấy! – một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau, kéo cô quay người lại và nhìn ngắm.
Huy đã khẽ khàng bước lên tới sau cô trong một khoảnh khắc nào đó. Giờ thì không phải quá ngạc nhiên khi một cái sân bụi bẩn thế này lại có một góc sạch sẽ như thế cho cô lạm dụng.
-Anh có khiếu hài hước quá đấy. Thế nào là chỗ của anh?
-Vì tôi nói đó là chỗ của tôi. Đơn giản vậy thôi!
Sự ngang tàng và bất trị thể hiện rõ trong giọng nói đầy uy lực. Và
Ly cũng đứng tránh qua một bên.
-Anh cũng thường lên đây sao?
-Ba năm rồi.
-Từ lúc mới vào trường ư?
-Ừ.
“Ừ” – lần đầu tiên anh nhỏ nhẹ như vậy với cô.
-Hôm nay không đưa Thủy tới chỗ làm sao?
-Không.
Từng câu trả lời nhát gừng ngắn gọn vang lên rõ mồn một, như thể muốn nói “tôi không muốn nói chuyện với cô” vậy.
Từng câu trả lời nhát gừng ngắn gọn vang lên rõ mồn một, như thể muốn nói “tôi không muốn nói chuyện với cô” vậy.
Ly nghĩ thế. Có lẽ cô nên rời khỏi đây thì tốt hơn. Cô quay người chán nản định bỏ đi thì tiếng anh đã giữ chân cô lại:
-Tại sao cô chưa trả lời Việt? – Huy nói, mắt không hề đổi hướng, vẫn nhìn xa xăm phía trước tìm kiếm một thứ gì đó vô định.
-Anh biết? –“à phải, sao mà anh ta lại không biết. Hai người đó thân thiết nhau thế cơ mà” , Ly nghĩ thầm – Tôi cũng không biết nữa.
-Khó nói tới như vậy sao? Thằng ngu đó đang chờ cô phát điên đấy. Hay bởi vì cô không yêu nó?
-Cái gì? – Ly hét lên – à nhầm không có gì.
Cô không thể ngờ được lại có tận hai người nói với cô câu này. Liệu có thật như thế không? Có thật là cô không yêu Việt hay không?
“Không! Chắc không phải vậy đâu. Mình sẽ sớm đồng ý với anh ấy thôi!” – Ly tự nhủ, và cô chuyển chủ đề, đánh trống lảng.
-Còn 2 ngày nữa là tới prom hóa trang của trường rồi. Anh sẽ đi cùng ai? Với Thủy chứ?
-Nếu cô muốn – Huy nói rất nhẹ, quay lưng bước đi.
-Tại sao lại là tôi muốn? Thế anh có muốn không?
Huy lưỡng lự dừng bước, môi hơi nhếch lên như định trả lời một câu gì đó, nhưng anh lại mím môi, bước nhanh xuống cầu thang.
Trường đại học của Ly sắp có prom mỗi năm một lần. So với các trường khác trong thành phố thì có lẽ đây là đêm hóa trang lớn nhất. Bữa tiệc hoành tráng không đơn giản dừng lại ở việc tạo không gian vui chơi cho sinh viên, mà còn có một luật bất thành văn là tất cả mọi người đều được đánh giá từ đầu tới chân trong đêm đó. Sẽ không ít người tỏ ra mình là một công chúa hoàng tử con đại gia, thể hiện đẳng cấp của mình. Và dĩ nhiên sẽ có những người đi làm trò cười cho ánh mắt dò xét của hội tám chuyện khi ăn vận như một con gà đi dự tiệc. Và còn một điều nữa: đây là cơ hội lí tưởng để các cặp đôi hẹn hò.
Nếu vậy có thể nói cách khác, là đêm của những ai đã và đang có người yêu chăng?
Ngay từ hôm hội học sinh bắc loa thông báo tới từng lớp, đã có cả tá những câu kiểu như:
-Ly à, đi cùng tớ nhé – của một cậu bạn thông thái lớp bên.
-Em sẽ tới với anh nhé cưng? – của một anh lớp trên biến thái.
Hay:
-ơ…ơ..ờ..Ly…Ly à… cậu có thể…tới… - của một con mọt sách rụt rè.
Vân vân và vân vân như vậy đấy. Việt cũng đã ngỏ ý mời cô đi cùng. Cũng dĩ nhiên thôi, sao mà anh bỏ lỡ dịp này được. Và cũng dĩ nhiên, cô nhận lời Việt, khéo léo từ chối mấy lời mời vô nghĩa của người khác.
Mời các bạn theo dõi tiếp!