Hoa Sơn Tiên Môn Chương 1163-1164 : Trở lại Hoa Sơn

Lục Nguyên hỏi:

- Phải rồi, Tà Phiên Thiên ở ngoại vực làm bậy như vậy không dẫn đến Chấp Pháp Giả ư?

Tử Hà Thượng Nhân đáp:

- Không có.

Không dẫn đến Chấp Pháp Giả thì chỉ có hai khả năng, một là thực lực của Tà Phiên Thiên không đến hỗn động cảnh ngũ tầng, loại này khả năng không lớn. Hai là tà kiếm văn minh có khả năng được một trong ngũ đại cổ văn minh âm thầm cho phép, vậy nên Chấp Pháp Giả mặc kệ chuyện này.

Lần này việc kiếm ý bên trong nước khá sâu đây.

Tuy nhiên, vì Hoa Sơn tiên môn, mình phải đấu tranh.

Càng đừng nói Chu Thanh Huyền đã nói rằng lần này đấu tranh với tà kiếm văn minh, nói không chừng mình có cơ hội tu hành thích ứng thiết tắc.

Cùng lúc đó có thểđấu một trận với tà kiếm văn minh do kỷ nguyên trước sinh ra, kiến thức phong cách người dùng kiếm của Kiếm kỷ nguyên trước cũng có sức hấp dẫn rất lớn.

Tà Phiên Thiên phát thiệp khiêu chiến rộng rãi đến các môn phái dùng kiếm Nam Cương.

Các kiếm môn đều ngây ra, không biết Tà Phiên Thiên từđâu chui ra, không biết thư khiêu chiến này là có ý gì.

Dù sao chỗ Lục Nguyên là lúc trước do Chu Thanh Huyền cho biết tin tức, bọn họ thì không biết gì cả.

Thậm chí một ít môn phái dùng kiếm cho rằng là một tên điên muốn nổi tiếng đến phát cuồng, nên chẳng thèm quan tâm.

Nhưng lập tức có tin nói rằng.

Tà Phiên Thiên đó lại chiếm Đại Dung thành.

Mạnh nhất Nam Cương Đại Dung quốc Đại Dung thành thế mà đã bị Tà Phiên Thiên chiếm cứ, người này thực lực sâu không đo được. Tà Phiên Thiên còn nói rằng, môn phái nhận thư khiêu chiến trong vòng nửa tháng không đến Đại Dung thành tức là tội diệt môn, sẽ bị Tà Phiên Thiên diệt cả nhà ngay.

Lần này không ai dám cho rằng là đùa giỡn.

Người tên Tà Phiên Thiên chiếm cảĐại Dung thành, còn khiến Chấp Pháp Giả không ra mặt, đây tuyệt đối không phải hai chữđồ điên nói được.

Bên trong chắc chắn có việc gì ẩn khuất.

Mặc kệ thế nào, cuối cùng là tất cả môn phái nhận thư khiêu chiến đều ngoan ngoãn đi hội hợp.

Hết cách rồi, không đi không được nha.

Tên điên có năng lực chiếm đoạt Đại Dung thành đúng là có thực lực hét hai chữ diệt môn.

Lập tức toàn Nam Cương hỗn loạn. Mỗi môn phái nhận được thiệp khiêu chiến đều đi Đại Dung thành, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tương đối thì môn phái khác không lấy kiếm làm chính cũng tới làm khán giả, họ muốn xem kịch mà thôi, không quan trọng gì.

Bây giờ hai nước Tần Tấn sung sướng nhất phải tính tới dư nghiệt Đại Nguyên quốc. Đại Nguyên quốc rất sớm đã bị diệt quốc nhưng dư đảng còn đó, ở gần khu vực biển hợp thành một Tiểu Nguyên quốc. Tiểu Nguyên quốc này thực lực yếu ớt, nhờđịa hình đánh du kích mà thôi, vốn sẽ bị hai nước Tần Tấn triệt để tiêu diệt. Kết quả bây giờ ra loại chuyện này, tất cả tiên môn Đại Tấn quốc phải đi Đại Dung thành. Hai đại tiên môn của Đại Tần quốc là Vô Kiếm tiên môn, Xích Long tiên môn cũng phải đi, vậy nên đám tàn dư Nguyên quốc sinh tồn tiếp không thể không ca ngợi việc lớn này.

Hoa Sơn tiên môn cũng bắt đầu xuất phát.

Lại nói bây giờ Hoa Sơn tiên môn là đại hình tiên môn, vốn sau cuộc chiến Cửu Hoa Sơn thì Hoa Sơn tiên môn nên thăng cấp thành cự hình tiên môn. Nhưng mà những tiên môn có thử thách, lần trước Hoa Sơn tiên môn không lọt qua ải, lại bịđánh quay vềđại hình tiên môn, Hoa Sơn kém ở chỗ bây giờ không có cao thủ nào cả.

Mạnh nhất chính là hai vị Tử Hà Thượng Nhân, Nguyên Dương Thượng Nhân mà thôi, mấy người khác càng yếu.

Tuy nhiên dù là đại hình tiên môn cũng so với ban đầu thượng đẳng tiên môn tốt hơn chút. Mới đầu Hoa Sơn chỉ là thượng đẳng tiên môn nhỏ nhoi mà thôi.

Lục Nguyên dĩ nhiên phải đi cùng, nếu hắn không đi thì cuộc chiến Tà Phiên Thiên hết hay rồi.

Diệp Phương, Diệp Viên cũng lên đường, phải rồi, còn có Thạch Triêu Dương. Bây giờ Thạch Triêu Dương đã bị Lục Nguyên tăng lên tu vi đến đại đạo cảnh, gã được bồi dưỡng thành Hoa Sơn chưởng môn đời tiếp theo. Diệp Phương, Diệp Viên thì là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng làm Hoa Sơn phó chưởng môn đời tiếp theo, nên dĩ nhiên phải mang họ đi tăng kiến thức.

Một đường đi Đại Dung thành, trên đường đi Lục Nguyên tập trung luyện kiếm.

Đối thủ lần này không phải bình thường, đó là tà kiếm văn minh. Mặc dù Chu Thanh Huyền có truyền cho diệu pháp nhưng mình không thể sơ sẩy chút nào, có thể tăng kiếm thuật lên một chút thì được một chút. Lục Nguyên tĩnh tọa ngộ kiếm, rất ít đi ra ngoài, làm Thạch Triêu Dương trông thấy vô cùng khâm phục. Diệp Phương, Diệp Viên hiểu rằng chắc Lục Nguyên biết đối thủ khó nhai nên mới làm vậy, nếu không thì hắn lười chảy thây mà. Diệp Phương, Diệp Viên rất hiểu con người của Lục Nguyên.

Lúc sắp tới gần Đại Dung thành thì Lục Nguyên có điều ngộ ra.

Hòa!

Lần này trong lòng Lục Nguyên dần bay lên một chữ hòa.

Lúc ở trung ương thiên triều thời gian nghỉ ngơi ít, phần nhiều là chiến đấu khiến người lười như mình không thể không tranh đấu.

Ở Hoa Sơn, chiến đấu ít nghỉ ngơi thì nhiều, nhớ đến lúc ở Hoa Sơn thật là an nhàn biết bao, tiếc rằng bây giờ không bình thản như vậy nữa, vì có trách nhiệm.

Nói trắng ra còn là bởi vì Tấn quốc nhỏ, có trật tự rõ ràng.

Tại trung ương thiên triều thế lực quá nhiều, trật tự hỗn loạn.

Vậy nên ở hai nơi này mình cũng khác biệt rất lớn.

Lúc ở Hoa Sơn cảm giác hòa bình quý giá, chữ hòa dường như chịu tải vô số suy nghĩ và hy vọng của người thường. Nếu có một ngày mình trở thành siêu nhân vật, nhất định phải sáng tạo ra hoàn cảnh hòa bình khiến người bình thường có thể an cư lạc nghiệp.

Thật ra hòa kiếm ý là người tu vi càng cao thì càng không ngộ ra được.

Bởi vì rất nhiều người tu vi cao đã thói quen cảm giác nhìn xuống chúng sinh. Cái gì tên là hòa bình, xin lỗi nha, không nghĩ tới. Họ thói quen chiến đấu, thích ứng chiến đấu, không có chiến đấu liền không thoải mái. Nhưng Lục Nguyên thì khác, tâm tính hắn coi như bình hòa, cho dù sau này thiên hạ vô địch thì chỉ vì muốn giành một góc trời cho kiếm đạo, giành giật xong khoảnh trời riêng rồi hắn sẽ chạy đến chỗ nào có ánh nắng, phơi nắng uống rượu nhàn nhã qua ngày.

Lục Nguyên còn đang ngộ hòa kiếm ý, ngộ được kiếm ý này chính là một trong mười hai loại kiếm ý cần thiết cho luyện tập trật tự thiết tắc.

Lúc này toàn thân Lục Nguyên tụ tập một đoàn vân khí, mây vốn nhàn nhạt. Khi Lục Nguyên lĩnh ngộ hòa kiếm ý thì một đoàn vân khí tựđộng đến bên cạnh hắn, bao bọc hắn vào trong, vân thật vui vẻ nhảy nhót. Mấy người Hoa Sơn kinh ngạc kêu lên.

Nguyên Dương Thượng Nhân nói:

- Chắc là Lục Nguyên đang tu hành, chúng ta đừng quấy rầy hắn.

Lục Nguyên thong dong tu hành đi theo đội Hoa Sơn tiến tới trước, rốt cuộc đã đến Đại Dung thành.

Người Hoa Sơn qua lần trước quyết đấu cùng Cửu Hoa Sơn có đến Đại Dung thành, cho nên đối với đệ nhất đại thành trì Nam Cương này không có cảm giác nông dân vào thành thị. Lúc này Đại Dung thành không có bất cứ gác cổng, thông suốt đi vào, có rất rất là nhiều người đã đến rồi. Mỗi một môn phái Nam Cương lấy kiếm làm chủ đều đến, ví dụ như Việt Nữ Kiếm môn, Toàn Chân kiếm môn, rồi Bích Huyết Kiếm môn, Liễu Kiếm tiên môn vân vân đều là kiếm môn lấy kiếm làm chủ.

- Thấy không vậy? Đó chắc là Việt Nữ Tiểu Thanh của Việt quốc Việt Nữ Kiếm môn. Nghe nói Việt Nữ Tiểu Thanh rất có thể là Việt Nữ A Thanh năm đó đánh khắp Nam Cương vô địch thủ, giờ hình như hồi phục chút linh tính kiếp trước rồi. Mặc dù đợt trước nàng không vào trung ương thiên triều nhưng nghe nói thực lực đã đến hỗn động cảnh. Hỗn động cảnh đó, ghê gớm thật.

- Đó là Bích Huyết kiếm môn kìa, môn chủ Viên Kim Xà là người nổi danh gần vạn năm, luyện bộ Bích Huyết kiếm pháp, là nhân vật nổi danh số một số hai ở Nam Cương.

Lại có kẻ hét tên một người, cũng là loại nổi tiếng Nam Cương.

- Đó là Liễu Kiếm tiên môn, lão môn chủ Liễu Tùy Vân nổi danh hơn vạn năm, đã mát tích thật lâu, không ngờ lần này cũng được mời tới.

- Đúng vậy, người nổi tiếng nhiều quá đi.

- Thậm chí là mấy nhân vật ẩn cư nhiều năm tưởng đâu đã chết cũng lộ mặt.

- Nhiều người nổi danh như vậy, cái tên Tà Phiên Thiên chắc không làm gì bậy bạđược đâu.

- Đúng vậy.

Bây giờ là tất cả người dùng kiếm tinh hoa tại Nam Cương đều tụ tập lại, nhiều như thếđấy, chỉđếm thôi đủ khiến người giật mình. Khi Hoa Sơn tiên môn tiến vào đây thì không khiến bao nhiêu kinh ngạc, dù gì Hoa Sơn tiên môn trừ năm đó ba thần thoại ra thì mấy người khác thực lực khá yếu, bây giờ ba thần thoại đã rời khỏi Hoa Sơn. Chỉ có Việt Nữ Tiểu Thanh, người đại biểu cho Việt Nữ kiếm môn ngoái đầu liếc Hoa Sơn tiên môn, tiếc rằng không thấy bóng xanh đâu.

Tà Phiên Thiên đang ở đâu?

Người nên đến đã gần đông đủ, bây giờ chỉ kém có Tà Phiên Thiên.

Cho nên họ tò mò là Tà Phiên Thiên đang ở đâu.

Khi mọi người tò mò thì khí thế cường đại mà tà ác từ không trung truyền đến. Đấy là khí thế tà cực đến mức nào chứ, giống như là căn nguyên của tà ác vậy. Mọi người kinh hoảng ngước mắt nhìn, chỉ thấy trên trời xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi tà dị. Người đàn ông môi mỏng, sống mũi cao mũi cao, môi mỏng mày xéo, diện mạo như vậy đã nhất định bộ dạng tà ác.

Người đàn ông tuổi trẻ tà ác thanh âm khá là từ tính nói:

- Các ngươi đang tìm ta ư?

- A, quên tự giới thiệu, ta chính là Tà Phiên Thiên, là người phát thư khiêu chiến kêu các ngươi tới.

Tà Phiên Thiên liếc mắt một cái, nói:

- Tốt lắm, ta hạ khiêu chiến thư một ngàn môn phái đều đến đủ không thiếu một ai, tốt tốt. Xem ra các ngươi tránh đi họa diệt môn rồi, trước tiên phải chúc mừng các ngươi.

- Sẵn đây, ta đến từ một thế lực rất cường đại, bây giờ thế lực của ta muón hợp nhất toàn bộ các ngươi.

- Tất nhiên ta sẽ cho các ngươi một cơ hội. Các ngươi đều là kiếm tu, ta cho các ngươi cơ hội so chiêu, nếu trong số các ngươi có ai qua khỏi ba chiêu dưới kiếm của ta thì xem như đã thắng, không cần thần phục thế lực vĩđại chúng ta. Thấy sao hả?

Môi mỏng nhếch lên, đó là nụ cười tà ác, Tà Phiên Thiên nói tiếp:

- Hiện nay pháp lực của ta đã đến thế giới cảnh, cũng tức là thần linh cảnh mà các ngươi thường nói. Dùng pháp lực đấu với các ngươi rất không công bình, ta tối đa sử dụng pháp lực hỗn động cảnh tứ tầng đấu cùng các ngươi, vậy là vừa lòng rồi chứ?

Gã tối đa sử dụng ra pháp lực hỗn động cảnh tứ tầng thì còn có cơ hội đây. Đám Việt Nữ Tiểu Thanh, Viên Kim Xà, Liễu Tùy Vân thầm nhủ, đương nhiên họ cảm giác được pháp lực của Tà Phiên Thiên lợi hại nhưng mỗi người họ tẩm trong kiếm pháp nhiều năm, nếu là pháp lực ngang nhau sẽ không thua trong ba chiêu. Họ không tin tà, đây đúng là một cơ hội.

Tà Phiên Thiên nhìn đám người bên dưới xôn xao, nhếch môi cong lên nụ cười tà. Những người này thật sự cho rằng có cơ hội sao? Kiếm thuật kỷ nguyên lạc hậu tầm thường này mà muốn so với mình hả? Buồn cười thật.

Lúc này trong đội Hoa Sơn tiên môn có một đoàn mây, vẫn là mây mù dày đặc, người bên trong đang tu hành.


Bầu trời âm u mưa mây cuồn cuộn.

Tà Phiên Thiên nửa cười nửa không rất là tà ác. Kiếm của gã là một thanh trường kiếm hơi gấp khúc, mặt trên chớp lóe tà quang bạc. Trường kiếm về mỏng vừa hẹp, có tên là Tà Quỷ Kiếm, chỉ nhìn thôi là có mùi ác rồi, nếu nhìn lâu, người có pháp lực yếu sẽ bị mê hoặc trong thanh kiếm quái dị này.

Trước mặt Tà Phiên Thiên người nằm đầy đất, toàn là mới rồi khiêu chiến với gã muốn chống qua ba chiêu là không cần thần phục thế lực của gã. Tà Phiên Thiên rõ ràng đến từ chỗ dựa rất lớn, mọi người không muốn truyền thừa môn phái của mình mất nên muốn chống qua ba chiêu, nhưng đến bây giờ không ai vượt qua được.

Người mạnh nhất chính là lão môn chủ Liễu Tùy Vân của Liễu Kiếm tiên môn, chống đến chiêu thứ hai là thua, không tới được chiêu thứ ba.

Còn có ngôi sao mới Việt Nữ Tiểu Thanh của vnguyên khít, tuy rằng lúc dùng chiêu thứ nhất giải binh nhất kiếm rất là kinh diễm lại không thể cho ra chiêu kinh diễm thứ hai, bị Tà Phiên Thiên hai kiếm đánh bại. Tiểu Thanh chỉ thức tỉnh một phần ký ức kiếp trước, so với A Thanh năm đó tunh hoàng vô địch Nam Cương, danh chấn trung ương thiên triều thì khác biệt rất lớn. Trán Tiểu Thanh bị Tà Phiên Thiên lấy Tà Quỷ Kiếm đâm ấn ký hoa mai. Đó là thói quen của Tà Phiên Thiên, con gái xinh đẹp thua trong tay gã sẽ bị khắc đóa hoa mai.

Hơn nữa những người thua bị một sợi chỉ bạc trói lại, không chỉ người thua mà gồm cả môn phái của họ đều bị chỉ bạc quấn lấy, tựa như từng con bò dê bị cột vậy. Tà Phiên Thiên không đối xửđám người kia như một con người mà giống với con bò, dê, dù gì họ bị bắt về chỉđể nghiên cứu.

Những người này đều sẽ bị mang về tà kiếm văn minh, là để làm nghiên cứu. Tà kiếm văn minh muốn đem tất cả nghiên cứu tổng hợp ra, phát hiện càng nhiều chiêu thức, tâm pháp kiếm cổ văn minh.

Tà kiếm văn minh, ở kỷ nguyên này có địa vị giống ma đạo Tấn quốc, luôn bị kiếm cổ văn minh truy sát. Họ vẫn còn sợ hãi kiếm cổ văn minh, cho nên nếu được một ít chiêu thức của kiếm cổ văn minh thì rất là vui mừng.

Tà Phiên Thiên lạnh lùng cười hỏi:

- Người tiếp theo là ai?

- Ta!

Một giọng trầm ổn hùng hồn vang lên, một người đàn ông trung niên anh tuấn mày kiếm bước ra. Viên Kim Xà! Ở trong Nam Cương nơi khác không khí dùng kiếm không đậm bằng Tấn quốc, ví dụ như Nguyên quốc tam đại thánh địa không một ai dùng kiếm. Tần quốc bốn đại hình tiên môn có một nửa dùng kiếm. Mộ Dung quốc đệ nhất đại môn phái tuy rằng có dùng kiếm nhưng không lấy kiếm làm chính. Người Bách Bần quốc cũng không dùng kiếm mà dùng nắm đấm.

Viên Kim Xà tuyệt đối là trong số người dùng kiếm ở Nam Cương nổi tiếng nhất, từ vạn năm trước đã nổi danh.

Tà Phiên Thiên quát lạnh:

- Ra tay đi!

- Tốt!

Viên Kim Xà cũng không dám khách sáo, mới rồi Tà Phiên Thiên lần lượt ra tay đối phó Liễu Tùy Vân chỉ dùng hai chiêu. Viên Kim Xà biết đối thủ đáng sợ, Viên Kim Xà Kiếm cong cong quấn quấn giống như con rắn, kiếm pháp của gã là Bích Huyết kiếm pháp. Bộ kiếm pháp này đặt tên khá chính khí, có các chiêu thức như Bích Huyết Thanh Thiên, Kỳ Duy Đông Hạ, trông thì đại nghĩa lâm lâm mà sự thật thì chiêu thức quái dị tà ác.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoa-son-tien-mon/chuong-945/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận